Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 20/11/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Một ngày mùa đông lạnh lẽo! Vào cái mùa đông xa cách nhau lần đầu ấy, cũng chính là ngày sinh nhật đầu tiên của tôi không có anh, tôi đã khóc! Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến người ta đau lòng đến vậy? Khiến con người đang vui vẻ hạnh phúc chìm đắm trong hoan hủ của tình yêu, đang hưởng thụ tình yêu ở nơi " thiên đường " bỗng chốc trôi bẫng xuống địa ngục một cách bình thản như vậy.
    Thử hỏi tình yêu là gì nà tâm trí người từ một con người tỉnh táo bỗng chốc lại mù mịt, mơ hồ không lối thoát...
    Thử hỏi tình yêu là thứ gì mà sao sâu đậm đến nỗi không dứt ra được? Hóa ra yêu sâu đậm là như vậy! Chấp nhận rời bỏ nhau để đi con đường của chính mình...
    Nhưng họ đâu biết chính như vậy lại dằn vặt nhau! Chính như vậy lại làm khổ nhau, tự họ dằn vặt nhau mà thôi.
    Dù chuyện đã qua bao nhiêu năm họ vẫn yêu nhau thậm trí nhiều hơn nữa! Họ vẫn đau thậm trí nhiều gấp bội.
    Tại sao lại dằn vặt nhau? Tại soa lại đẩy nhau ra xa mặc dù vẫn không cứu vãn được gì! Chàng "Trúc Mã ", nàng "Thanh Mai "- một mối tình đau đớn! Giữa thê giới nghìn tỷ người này.
    Giữa cái thế giới vội vã này, họ vẫn nhìn thây nhau bởi...
    Họ đi chậm lại với cuộc sống để có thể nhìn thấy nhau rõ hơn! Họ đứng giữa nghìn tỷ người tỏa sáng hơn khiến con tim một lần nữa giao động! Người quay về ép hôn! Tại sao lại quay trở lại khiến con tim một lần nữa thổn thức!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi utruyenhay
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 1: Chuyển Đến Đây!

    Bé vừa chuyển đến thị trấn Z khi lên 2 tuổi. Thật ra thì thị trấn này chỉ cách thành phố có 10 cậy số nên rất tiện cho công việc của ba mẹ bé. Nói chứ ba bé là luật sư nổi tiếng đó nha. Còn mẹ bé cũng không kém, mẹ bé chính là nhà thiết kế thời trang của một cô gì gì đó làm diễn viên nổi tiếng lắm đo!

    Thị trấn này gần thành phố là vậy, nhưng thị trấn vẫn là luôn thấp hơn thành phố chứ. Vậy mà nhiều lúc bé tưởng cái thị trấn phía Bắc của Trung Quốc này mới chính là thành phố á. Thủ nói xem, một thị trấn với các thứ khoa học tiên tiến, đường đi còn ít bụi hơn cả đường thành phố, ở đây còn có một khu đồng ruộng thi thoảng có bóng của chiếc diều còn trên thành phố thì nhộn nhịp xe cô đông đúc hơn ở đây nhiều! Nhưng nói gì thì nói cái nơi này vừa dặt chân đã thích. Ấy vậy mà bé chưa gì đã cho cái thị trấn này là thành phố nhưng chỉ là thành phố trong con tim non nớt của bé thôi!

    ....

    Dọn dẹp xong nhà cửa. Bé theo ba mẹ đi chào hỏi hàng xóm mới đo nha. Hàng xóm mới của bé thật sự cũng chẳng vừa, nhìn cái biệt thự mà xem! Trời ơi còn to hơn nhà bé nữa! Cùng lúc đó thoáng có một cậu bé đang chơi gì đó ngoài sân nghe thấy tiếng chuông liền đi ra mở cổng. Ao nhìn cậu bé này nài cao hơn bé lun. Thật ra tên nhóc trước mặt bé này đã 3 tuổi rồi đó nha mà cậu ấy cao tận 73cm mà bé chỉ có 60cm thôi à. Bé... Bé ngưỡng mộ quá!!!!

    Vào đến nhà, ba mẹ của tên ấy nhìn bé như kiểu chúng giải độc đắc vậy, hôn má bé đến nỗi đỏ ửng ra, bé không muốn má bé bị phù ra y như Bát Giới đâu!

    Hóa ra bây giờ bé mới biết đàn anh kia tên là Lục Triển Bách.

    Bé chưa biết gì đã bị mẹ lôi sềnh sệch vào giới thiệu này nọ.

    Mẹ Tôn thích thú lôi con gái bảo bối ra giới thiệu như muốn nói cho công chúng biết vậy.

    - Đây là con gái nhà tôi, nó tên Tôn Noãn Tịch!

    ....

    Bé chạy ra sân chơ với tên đàn anh kia. Ấy vậy mà tên ấy nhăn mặt như mặt khỉ vậy! Hứ bổn cô nương không thèm.

    - ------------------------

    Bộ truyện thứ hai của mình nhé cả nhà
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 2: Lên Đây Tôi Cõng Em

    Bé đã chuyển đến đây được 1 tháng rồi đó, nhanh vậy mà bé đã làm quen được hết tất cả các bạn trong tổ dân phố rồi, duy chỉ có... Tên Lục Triển Bách kia là tự cao tự đại không chơi với bé thôi. Tên đó có gì là cao siêu cơ chứ! Cuối cùng cũng chỉ là một tên oắt không hơn không kém. Nhưng nói vậy cũng chẳng đúng, thật ra cậu bé ý mới 3 tuổi thôi nà vận đào hoa chưa gì đã tới rồi. Nghe mấy anh chị học cùng nói là tên ấy ở lớp ( mầm non) rất có nhiều con gái bu vào, vậy mà lại còn học giỏi, như con người ta cùng lắm là vẽ chữ số vậy mà hắn ta lại lôi mấy quyển sách lớp 1 ra ngồi tính toán. Ai nha tên đó hoàn hảo hết mọi phần luôn cơ chứ! Cơ mà tên đó có gì mà con gái mấy chị chằng quá vậy? Ừ thù tên tiểu tử ngạo mạn đó thật ra cũng rất đẹp nha! Đẹp hết chỗ nói nữa chứ, nhưng tính cách của hắn chính là đang hạ thấp nét đẹp hoàn mỹ trong mắt bé, dù cậu có đẹp nhất thế giới đi chăng nữa cũng chỉ là xấu người xấu nết trong mắt bé thôi!

    Khi bé lên 3 tuổi. Bé phải đi đến nhà trẻ. Hư! Bé không muốn đâu! Bé muốn ở nhà cơ! Nhưng mà thấy mẹ nói đi đến mầm non sẽ gặp mấy chị trong tổ dân phố nên bé mới ngậm ngùi đi. Mọi hôm bé cùng với mẹ đi đến trường mầm non cách đến 500m, đoạn đường ngắn như vậy nhưng bé rất mỏi chân, thường thường cứ đi gần đến " đích " là bé lại bắt mẹ bế. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay có buổi họp báo của mẹ, thay vì mẹ đi đưa bé đến trường thì sẽ là ba, nhưng ba lại có một phi vụ nữa nên đành theo mấy chị đi học!

    Bé hôm nay đi cùng mấy chị ý mỏi chân lắm nhưng không dám kêu, bé từ nhỏ đã nhát gan hết mức ý, nên... Đi được một đoạn bé bị thụt lại phía sau. Ai nha!

    Bé khổ sở lắm ý! Cuối cùng cũng không chạy bằng các chị được. Bé lúc này khụy đầu gối xuống mặt đất.

    - A! Đau!

    Bé không biết phải làm sao thì trước mắt có tấm lưng che mất tầm nhìn của bé.

    - Lên đây, tôi cõng em!

    Lục Triển Bách tuy 4 tuổi nhưng thể lực rất khỏe nên không có vấn đề gì khi cõng cô bé biếng ăn hàng xóm này.

    Thật ra lúc trước khi ba mẹ đi làm đã giao bé cho ba mẹ Lục rồi nên bé Lục nhà ta mới phải cõng bé ấy vì sợ mẹ sẽ quát mình. Nhắc đến đây Lục tiểu tử lúc này mới thấy cô bé nhảy lên lưng mình. Ánh hoàng hôn lúc này đang chải dài trên mặt đất còn trên mặt đất chính là hai cái bóng cảm giác như hòa trộn vào nhau.

    Bé! Bé vẫn chưa làm quen với đàn anh này đâu!
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 4: Ném Tuyết

    Đã thoáng chốc hôm sau ba mẹ bé đã về! Vui quá đi thui!

    Chiếc xe đậu tại sân làm bé bừng tỉnh trong cơn ngái ngủ.

    Bà Tôn đang lẳng lặng rót trà với sự ticnh lặng.

    - Mẹ! Mẹ!

    Bé chạy thục mạng từ nhà bên về.

    Bà Tôn đang uống dở cốc trà cũng ngừng lại. Tay bà buông khỏi tai cốc. Nhẹ nhàng... Dơ tay ôm đứa con...

    - Mẹ... Hức... Mẹ... Mẹ về rồi à...

    - Ừ! Mẹ về rồi, mẹ về với Tịch Tịch của mẹ đây!

    Tôn Noãn Tịch bé con này như con thỏ thật e dè núp trong lòng mẹ. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên bé phải xa ba mẹ đó cho nên không tránh khỏi cô đơn sợ hãi!

    Cùng lúc đó ba Tôn cũng đi ra trên tay chính là bát cháo thịt bằm nóng hôi hổi.

    - Tịch Tịch của ba. Ăn cháo nào. Có một hôm không gặp con mà nhớ quá!

    Ba Tịch nhẹ nhàng hôn lên má bé con trong lòng cực kì cưng nựng.

    - Vâng!

    - ------------------

    Chả mấy chốc bé đã lên 4 tuổi....

    Kể từ hôn nói chuyện với tên lầm lì miệng lưỡi kia thù một năm nay bé không nói chuyện với tên đó rồi!

    Aiza bây giờ là mùa đông, tuyết dày đặc bám trên sân khiến bé vô cùng thích thú.

    Chạy ra sân nhào nặn người tuyết mà cảm giác lâng lâng khó tả.

    A! Nhà bên kia hình như cũng đang chơi kìa...

    Mẹ Lục dắt Triển Bách ra sân chơi ném tuyết với Thất Minh vừa đi Mỹ về.

    Ài! Bé muốn chơi vói anh Thất Minh!

    Bé cô s nghến cổ lên để nhìn ba mẹ con nhà bên chơi! Bé cũng muốn mẹ chơi với bé.

    Đúng lúc Thất Minh chuyển tầm ném...

    A! Rơi đúng vào mặt bé rồi!

    - Tịch Tịch à! Em có bị làm sao không?

    - Em! Em... Không sao...
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 5: Ngày Tháng Âm U

    Để mị nói cho mà nghe. Cô bé ngày nào vừa đến thị trấn giờ chuẩn bị thành " lão làng " rồi đó nha! Mà kể ra cũng 4 năm rồi. Nói thật ra cái thị trấn này vẫn như thế, mọi người vẫn thân thiện như thế... Và tên kia vẫn hách dịch như thế. À không lại còn cái tính bắt nạt bé nữa chứ! Đúng là ông bà ta có câu " sấu người sấu nết, sấu cả vết chân đi "

    Nếu như ba của bé không làm cái cửa sổ tiếp tay cho kẻ kia thì giờ này cũng đâu đến nỗi khổ nhục làm nạn nhân bị tên kia đè đầu cưỡi cổ... Vậy là bé đã biết thêm một tính cách quái dị nữa của cậu. Thật là con người này thật là khác người, không biết có phải người không đây!!!

    Thật ra tên Lục Triển Bách kia cũng chẳng màng đến tấm kính kia cho đến khi...

    Buổi chiều nửa năm trước ấy khi mà ba bé vừa làm xong cái cửa sổ bằng kính cho bé thì bé đi mua gấu bông! Bé chọn suốt buổi chiều mới nổi một con gấu 50cm. Khệ nệ bê lên phòng con gấu vừa mới khuân từ cửa hàng về.

    Vừa bước vào cửa thì đã đối diện với tấm kính trong suốt kia... Bé càng đến gần tấm kính nhìn sang nhà bên...

    - Cái gì kia kia???

    Lời nói thì thầm buông ra vớ ngàn ý nghi vấn chẳng được sáng tỏ rõ ràng trước khi...

    - AAAAAA!!!!

    Lục Triển Bách không ngờ lại bị cô hàng xóm nhìn thấy mình thay quần áo, lúc này không tránh được sự tức giận xen với ngượng ngùng. Ước gì có cái hố mà chui xuống cho xong đi thôi!

    Noãn Tịch hét xong thì lấy lại bình tĩnh lần mò đến cửa sổ nhìn lại đã thấy tên Lục Triển Bách mặc quần áo đàng hoàng vào rồi.

    Cả hai cửa sổ đơn thuần chỉ cách nha có 10 cm nên tay của cậu bé có thể mò sang bên đòi mở cửa. Sau khi để Tịch Tịch mở cửa xong cậu chồm người sang phòng bên ấy. Quả thực phòng con gái có khác, đa phần là màu hồng.

    - Em có thích nhìn tôi thay dồ không? Sao mà lại giám nhìn trộm??

    Lục Triển Bách phẫn nộ như núi lửa chuẩn bị phun dung nham. Nguy hiểm

    - Em làm gì có! Em về nhà là... Là.. Em không có ý nhìn anh thay đồ mà!

    - Em nhìn xem, em còn gì của tôi chưa thấy?

    - Nửa thân dưới!

    - Em!!!

    Ai za tại con bé này ngây ngô quá mức rồi. Thôi thì tiện cớ bắt nạt luôn ngày tháng sau này vậy. Đây là màn mở đầu của ngày tháng âm u
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 6: Đe Dọa

    Hôm nay là ngày mà bé chính thức bước vào kì thi khảo sát chất lượng đầu năm học đó nha. Nói mới nhớ, ngôi trườbg bé đang theo học chính là trường thị trấn khang trang. Không chỉ về hình thức mà chất lượng dạy học cũng tất nữa... Vì thế.... Mà bé... Ghét khảo sát lắm!!! Vì sao ư??? Là vù bé có IQ không cao cho lắm, đặc biệt không giống Lục Triển Bách được miễn thi các năm vì quá giỏi nên không làm phí thời gian quý báu của nhân tài này.

    Vào phòng thi rồi, cơ mà bé còn trống rỗng lắm, không biết mình nên làm gì... Bỗng có tiếng gõ cửa kính vang lên, nó nhỏ lắm, nhỏ chỉ một mình người ngồi gần cửa sổ mới nghe được mà thôi, mà bé ngồi gần cửa sổ đây!

    Lục Triển Bách vốn dĩ hôm may được nghỉ, nhưng cố tình đến xem ' cô em hàng xóm ' thi thế nào!

    Lục Triển Bách thì thào qua tấm kính, khuôn mặt như hiện lên ' em_không_thi_được_thì_khoảng_con_sữa_chua_mít_đâu' Vốn dĩ tên này biết rõ bé thích sữa chua mít nên lấy nó làm đòn công kích, gây áp lực cho bé. Hứ bà về sẽ nói với mẹ Lục cho xem.

    Nhưng nhìn xem, cậu ta độc mồm như vậy, nói lời cay độc như vậy nhưng khẩu khú hôm nay rất nhẹ nha! Không phải đang chúc mừng kèm với đe dọa bé đấy chứ. Hứ con người này khó đoán quá mà!

    Tên này từ nửa năm trước đã chỉ biết bắt nạt, bắt nạt bé thôi. Bé sẽ không cho tên đó có cơ hội bắt nạt bé đâu. Bé quyết tâm sẽ không để cho tên kia sướng phổng mũi khi nghe bé rớt khỏi trường đâu! Nhất định không thể bị cậu ta đe dọa nữa!!!
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 7: Cãi Nhau

    Lục Triển Bách từ lúc về nhà đã hưng phấn. Thử hỏi xem cô ngốc này có làm ra trò trống gì không chứ!

    Hôm nọ cậu thấy cửa kính mở liền không ngần ngại nhảy qua dò xét. Nhận thấy bé không có trong phòng liền nhân cơ hội nghịch ngợm phòng bé!

    Trước mặt bàn lúc này chính là quyển sách bài tập toán lớp 1. Dở ra xem mới biết, cô nhóc này lười học, mới làm vài trang đầu đã bỏ dở mà làm cũng chả đoàng hoàng lấy một tí gì cả. Này ở đây có 10 phép tính mà be đã làm sai đến 6 câu thì làm ăn được trò gì? Nhìn qua đã biết không nghiêm trỉnh về vấn đề học tập.

    Đến hôm nay rảnh quá đi đến trường xem sao, ai ngờ lại lôi khuôn mặt ngờ nghệch như phiêu lưu trên 9 tầng mây xuống vậy. Thật cạn lời mà.

    Lúc chiều chiều bé về thì Lục Triển Bách nhảy vọt cửa sổ sang bên kia, ý đồ ' thăm hỏi ' vẫn như vậy.

    - Ê này Em ' hàng xóm ' Noãn Tịch, hôm nay thi thế nào? Phiêu không? Anh đang mong chờ ngày mẹ và ba em la hét khi em thiếu điểm đó!!!

    Tôn Noãn Tịch trong lòng từ lúc về đến giờ đã thấy không thoải mái, thấy thật phiền lòng nay lại gặp tên cẩu lương này càng thấy ' hãm' không chịu được bèn sông lên như đòi được hòa bình.

    - Anh có thôi đi không hả? Ai mà chả biết anh giỏi hơn người, anh khôn hơn người, anh khác người, anh không cần chê bai em, anh không cần giễu cợt em. Anh tưởng anh như vậy thì anh ức hiếp em sao? Xin lỗi đi! Tôi đây thấy bản mặt của anh là thấy ghét không chịu được rồi. Anh còn đáng ghét, nhân phẩm của anh còn thối nát hơn cơm thiu! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt, bắt nạt. Anh đi đi biến đi!!!

    Tôn Noãn Tịch dù có bị ngốc đến đâu thì cũng là người cũng có lúc dồn nén tức giận mà phun trào dung nham chứ!

    Ba mẹ Tôn nghe bên trên thấy cuộc cãi vã khá to nên lên xem.

    - Tịch Tịch sao con lại quát anh như thế?

    Noãn Tịch khóc nấc lên....

    - Mẹ xem anh chủ biết tối ngày bắt nạt con. Con đâu phải con lật đật mà có thể quay quay mấy phát là xong, quay làm ngơ coi như không có chuyện gì! Anh ấy quá đáng lắm!!!

    - Noãn Tịch, con từ khi nào mà biết cãi giỏi đến vậy? Con như vậy chính là thất lễ với anh! Con vừa vừa phải phải thôi!
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 8: Lật Mặt Nhanh Hơn Lật Bàn Tay

    Đã nấy ngày kể từ ngày cãi vã đến giờ Lục Triển Bách đã chẳng chèo cửa sổ sang bên bé chơi. Có phải Lục Triển Bách giận bé thật không?

    Thật ra lúc cãi nhau với tên Lục đó bé đã thấy có gì đó sai sai!!!

    Đáng nhẽ ra tên đí có thể cãi lại bé, có thể chất vấn bé, có thể nói bé ăn hiếp mình trước, hoàn toàn có thể... Nhưng tại sao lại như vậy? Tên đó không phải là có mẹ bé nên dở trò ngoan ngoãn đấy chứ!

    Còn mẹ bé thì cho bé ra rìa rồi. Mẹ bé mắng bé kinh khủng. Mà bé nói gì mẹ cũng chẳng tin bé cả. Mẹ bé nói bé là ' đồ hư ', ' mất dậy '... Bé buồn lắm, lần đầu tiên mẹ xa lánh bé, mắng chửi bé thậm tệ đến thế....

    Đã 3 ngày kể từ hôm đó. Hôm nay là ngày nhận kết quả của cuộc khảo sát...

    Oa bé đỗ nha. Nhưng... Năm nay trường lại giảm hẳn 10 điểm. Mọi năm điểm số học sinh phải từ 70 trở lên nhưng năm nay lại chính là 60, nếu trường mà không giảm thì chắc nhà bé phải lo đến nổ đầu.

    Lục Triển Bách nói đúng, bé dù có nhồi nhét bao nhiêu kiến thức thì cũng trở về con số 0 mà thôi. Bé thật sự không bằng người ta, mọi thứ đều thua kém. Bé tự ti...

    Bé cầm giấy báo nhập học mà gõ cửa sổ nhà bên. Nhớ ngày trước tên ôn dịch nào nói.

    - Tuyệt đối đừng khóa cửa sổ. Thi thoảng tôi sang nhà em gấp chăn màn cho em. Kéo rèm thôi là đủ. Không có trộm đâu.

    - Hứ! Có mất gì thì là anh lấy!!!

    - Được!

    Kéo rèm cửa sổ ra. Bên kia chỉ lẳng lặng tấm kính và rèm cửa sổ mà xanh dương...

    Cốc... Cốc...

    Bên kia bắt đầu thấy động tĩnh.

    'Xoạt'

    Lục Triển Bách hiện thân như vị thần làm cho Tôn Noãn Tịch đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn bị đá văng bởi sự bất ngờ này...

    Lục Triển Bách nhùn thấy Noãn Tịch liền thấy 'ngứa ' đang định đóng cửa sổ bỗng một cánh tay chặn cửa làm cho cửa kính lúc này mắc kẹt bởi ta bé nhỏ ấy.

    - A. Kẹt tay em rồi!

    Tay Tôn Noãn Tịch mặc kẹt ở cửa đến chảy cả máu làm bé con kia ' quan trọng hía vấn đề '

    - Em làm gì vậy tự dưng lại chặn cửa làm cho kẹt tay đến mức chảy cả máu này. Sang bên này anh bôi thuốc.

    Tôn Noãn Tịch như không nghe, đứng im lìm bên cửa vang lên tiếng nhỏ nhỏ rồi... To to...

    Tiếng khóc của Noãn Tịch làm cho Lục Triển Bách giật mình quay lại.

    - Em chỉ muốn báo cho anh là em vào được trường rồi, em đủ điểm rồi. Sao anh lại không muốn nghe đến cỡ thế. Anh còn giận em sao? Em phải làm gì để anh hết giận?

    - Em vào được trường vì ba anh yêu cầu hạ thấp điểm chuẩn!!!

    Lục Triển Bách nói xong công cả Tôn Noãn Tịch từ cửa sổ bên kia sang cửa sổ bên này!

    - Sang đây bôi thuốc. Rồi anh tính sổ em sau!

    - Vậy anh hết giận em chưa?

    - Chưa!!

    ???

    Tôn Noãn Tịch chuẩn bị hét to thì một bàn tay bịt miệng lại.

    - Em có thôi đi không! Hơi tí là hét, em hét lên ba mẹ anh với b mẹ em cứ tưởng anh bắt nạt em đấy!

    - Thì anh bắt nạt em mà!

    Lục Triển Bách ôm đầu ngán ngẩm. Hoàn toàn lác đầu chịu chết.

    - Cơ mà hai chúng ta làm hòa thì anh sẽ bắt nạt em đến chết đấy!!!

    - Ừ nhỉ. Thôi không làm hòa nữa đâu!

    Ai như bé đâu chứ, sang van xin người ta làm hòa bây giờ thì... Lật mặt nhanh hơn lật bàn tay!!!!

    - ---------------------

    Mn ơi ủng hộ mk vs ạ. Dạo này lượt bỏ phiếu không tăng sao ý. Mk nản lắm r.
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 9: Xảo Quyệt

    Hôm nay chính là ngày đầu di học của Tôn Noãn Tịch, một cô bé hậu đậu, làm cái gì cũng chẳng nên hồn, học hành hoàn tìan không nghiêm túc. Thật sự là không bằng con nhà người ra!!!

    Con nhà người ta mới chỉ có 7 tuổi đã là một học bá không cần thi cũng lên lớp mà không chỉ lên lớp mà còn được treo bằng chứ không phải giấy khen như người khác nữa!

    Thật khâm phục!

    Lục Triển Bách nhuều lúc ngán ngẩm với thành tích học tập của em nhà bên. Ngày nào cũng như ngày nào. Bên cửa sổ của cậu có thể nghe rõ tiếng dạy học đến khản cả cổ của dì Tôn. Thật là não chỉ chứa được mấy thứ. Thật chật!!!

    Đến nửa học kỳ 1.Có bài kiểm tra. Tôn Noãn Tịch về cùng với Lục Triển Bách trên tay chính là 2 tờ giấy kiểm tra hí hửng về nhà. Thật ra thì Lục Triển Bách đã nối dối Noãn Tịch rằng cô bé được 100 điểm khiến con bé vui lắm.

    Về đến nhà Noãn Tịch mổi hứng muốn ' đãi ngộ' cậu. Thôi thì như vậy đi!

    Noãn Tịch dơ hai bài kiểm tra mà Lục Triển Bách nói được 100 điểm ra.

    - Mẹ ơi con được 100 điểm, điểm tuyệt đối!

    Mẹ cô nhìn chằm chằm vào 2 tờ giấy tưởng mình bị hoa mắt. Giật lấy giấy mẹ cô cô gắng mở to mắt nhuốt nước trong miệng xuống...

    - Tôn Noãn Tịch! Con như này là thế nào. Được,con được 100 điểm nhưng 2 bài cộng lại mới có 100 điểm thôi! Con nhìn anh Bách kìa. Người ta mỗi bài đều được 100 điểm ai như con đâu có 2 bài 50 điểm về đây la lối không cho mẹ làm việc nữa. Con thật là. Cứ như vậy con sẽ vị đúp đấy rõ chưa?

    Mẹ cô hung dữ. Bỏ hết thảy lên phòng. Còn ai đó ung dung chén cái bánh mà cô ' đãi ngộ '. Thật là tên xảo quyệt mà.

    - ---------------------

    Mn ơi, like, bình luận, bỏ phiếu để mình có động lực với ạ.
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 10: Tâm Sự Trước Đêm...

    Từ cái vụ 100 điểm đó cô đã bắt đầu không tin tưởng tên Lục Triển Bách đó một lần nào nữa. Loại người chỉ biết lẻo mép nói ngon ngọt trước mắt người lớn tỏ ra gương mẫu nhưng thực chất lại bí mật bắt nạt con người ta đến mức ' nhục nhã '.

    Nhưng không sao, hôm nay tâm tình cô tốt! Chẳng qua đúng vào ngày sinh nhật nên mới bỏ qua mọi khúc mắc!

    Sinh nhật bé ngày 11/11 một ngày đông lạnh lẽo ấy lại có niềm vui hừng hực lửa làm ấm áp trái tim cô bé nào đó!

    Nhưng sao ba mẹ chẳng để ý ngày hôm nay cái gì cả....

    Cô vừa từ trường về đã xà vào lòng mẹ với ý định muốn mẹ nhớ ra 7 năm trước có một tiểu thiên thần vừa thoát xác của bà ra ngoài vào buổi chiều xế tà... Nhưng xem ra mẹ cô chẳng nhớ gù rồi, nhìn thấy mắt chỉ chú tâm trên giấy là biết rồi.

    Thật ra Lục Triển Bách đôi lúc rất phong lưu à không phong độ cả lịch sự làm chỗ ' đưa đẩy ' tâm sự cho cô nên lần này quả thực không thoát.

    Nhẹ nhàng chồm sang bên kia đã thấy Lục Triển Bách đang giải một đống bài tập! Thật là vi diệu.

    - Anh Triển Bách này anh có rảnh không?

    - Anh đây đang bận không có thời gian rảnh ngồi trêu em đâu!

    - Ai nói trêu em? Em muốn tìm anh tâm sự!

    Lục Triển Bách đang hí húi viết bài liền sững lại nhưng vẫn giữ nét trầm ngâm nhìn lên.

    - Anh mày không phải là chỗ để em tâm sự đâu. Vả lại khác giới không thể bằng em chia sẻ chuyện gì đó cho người bạn cùng giới với em. Anh là con trai sẽ không hiểu tâm tư của con gái bọn em! Em nên nói với mẹ hoặc Viên Băng Nghiên, đều được!

    Lục Triển Bách vốn coi thời gian như vàng nên nói xong liền quay đầu ghi tiếp.

    - Vậy anh coi em là con gái hả? Em thấy anh vẫn nói là em cá tính như con trai, ngoài cái phòng em ra còn lại đều giống con trai hết! Với lại Viên Băng Nghiên đang đi học lớp phụ đạo hoàn toàn không có thời gian như em mà tâm sự. Mà bây giờ anh và em tâm dự với nhau không phải là không được, đợi mai sau mới là vấn đề khó nói với nhau! Anh muốn tốn khoảng thời gian em chưa lớn mà tâm sự với em sao?

    Lục Triển Bách lúc này không khỏi nghi vấn rằng con bé này không biết chơi thân với Viên Báng Nghiên kiểu gì mà lại có được khẩu khí không khác gì con bé đó.

    Thôi thì tâm sự.

    - Được! Vậy em nói đi! Em đang bận tâm chuyện gì?

    Tôn Noãn Tịch nghe xong trong lòng không khỏi buồn bực lan tràn liền thút thít khóc một trận dài đằng đẵng!

    - Ba mẹ em đều không nhớ ngày sinh nhật của em. Rõ ràng họ nói thương em nhất vậy mà ngày quan trọng của em lại chẳng nhớ gì cả. Có phải ba mẹ hết thương em rồi không?

    Lục Triển Nách bắt đầu đắn đo. Hoàn toàn không biết trả lời thế nào nữa đành im lặng cho con bé kia độc thoại!!!

    - ---------------------

    Mn ủng hộ mk vói ạ!
     
  11. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 11: Tám Chuyện

    Lục Triển Bách hôm nay phải đi ra sân bóng tập luyện nên không về cùng Tôn Noãn Tịch đàng gửi cô bé đến chỗ của Vuên Băng Ngiên.

    Tôn Noãn Tịch như con chim hót mãi không thôi. Khi bên cạnh Viên Băng Nghiên lạnh lùng lại cảm thấy không rất tẻ nhạt nên đành cố phá hủy. Vuên Băng Nghiên thường ngày rất ít khi có bạn bởi họ không chịu nổi cái tính khác người không kém Lục Triển Bách. Viên Băng Nghiên lại bị quấn vào câu chuyện lý thú của cô bé!

    Viên Băng Nghiên hơi đảo mắt vừa vặn nhìn chúng vào giấy buộc tóc màu đỏ, nhìn qua nó khá quan trọng!

    - Đây có phải quà của Lục Triển Bách tặng cậu lần trước hôm sinh nhật không?

    Tôn Noãn Tịch e ngại đành gật đầu đồng ý!

    - Quà của xậu tớ đã làm móc khóa trong ổ chìa của tớ rồi! Nhìn thật đáng yêu!

    Tôn Noãn Tịch mỉm cười vui vẻ. Xem ra Viên Băng Nghiên chỉ là ngoài lạnh trong nóng!

    - Này! Tớ nói nhé lần sau mà mời thằng Bon là tớ không đi đâu nó quệt bánh kem lên tóc tớ. Thật ghét!

    Hai đứa trẻ con đi thong dong trên đường! Cùng nhau tám chuyện.
     
  12. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 12: Ý Kiến 2 Chiều

    Đã qua quãng thời năm nhất của Tôn Noãn Tịch. Bây giờ cô đã là một học sinh lớp 6 là học sinh năm cuối của trường nên việc học và hoạt động cũng bắt đầu dồn dập vào nhau....

    Lục Triển Bách bây giờ đã không phải là người đưa đi về đón thường xuyên như trước nữa nên Tôn Noãn Tịch cũng dần thấy quen. Cơ mà bên cạnh vẫn là Viên Băng Nghiên. Nhưng hôm nay lại khác! Chiều hoom nay Lục Triển Bách vắng tiết nên có thời gian đón bé con đi chơi. Thuận tiện đi thăm trường luôn ý mà.

    Ngồi trên chiếc ba- gác, Tôn Noãn Tịch không tự chủ đưa chân đung đưa ngân nga một đoạn nhạc...

    - Lâu rồi anh chưa đơn em thì phải?

    - Ừm! Cũng gần được 1 năm rồi.

    Tôn Noãn Tịch ngay ngô trả lời.

    - Xem ra làm học sinh năm cuối cũng vui đấy nhỉ?

    - Thật ra cũng chẳng sướng gù đâu, thời gian này tăng cường luyện tập, kiến thức vốn nặng nề mà lại kèm theo hoạt động của trường thật không dễ chút nào!

    Tôn Noãn Tịch lại một lần nữa lấy mạng Lục Triển Bách ra làm nơi chôn tâm sự!

    - Em không muốn có thể trốn!

    - Em không như anh. Còn mấy tháng nữa là bắt đầu kì nghỉ hè cũng là sắp phải xa nhau. Nếu lỡ mất lần này sẽ chẳng còn lần sau đâu! Hình như năm ngoái anh trốn buổi cắm trại cuối cùng nên tấp ảnh tập thể thiếu mặt anh!

    - Thật ngớ ngẩn!

    Tôn Noãn Tịch đơ mặt thật hết cách với tên này.

    Vốn dĩ hai người đã khác nhau, tính cách không hợp nhau cho lắm. Việc ý kiến 2 chiều cũng phải
     
  13. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 13: Rùa!

    Đã đến những ngày nghỉ hè mà Tôn Noãn Tịch ao ức nhất. Cơ mà nghỉ chưa được nửa tháng đã phải học phụ đạo.

    Nói đến phụ đạo thì 'ông thầy' dạy cô rất là tài giỏi tuy ' trẻ người ' nhưng chẳng hề ' non dạ '. 'Thầy 'ấy dạy kèm cho cô tất cả môn chính. Thấy siêu không? Thấy ấy không phải ngườu thành phố mà là người bản địa, thầy ấy không cách xa nhà cho lắm mà là cách nhau chủ mấy bước chân. Nhà cô với nhà ' 'thầy' chỉ cách nhau một cái bờ rào đặc biệt là phòng chỉ cách nhau 2 cái cửa sổ. Người ' thầy ' này đúng thật chỉ cách cô có 1 tuổi. Đó...là....thầy Lục kính mến mà Tôn Noãn Tịch chưa bao giờ hoan nghênh lắm!!!

    Ông 'Thầy ' thường ngày rất ít nói nhưng một khi nói là như trống đánh chiêng gõ, ầm ầm hết cả phòng!

    Tôn Noãn Tịch ngày đầu sang học đã là mất sức sống. Chứ nói thật thì nhìn bản mặt mọt sách ông ta đã thấy mất nguồn sống rồi!

    Đến ngày thứ 2 của buổi học Lục Triển Bách phải tức tốc chạy sang phòng con em kia.

    - Tôn Noãn Tịch em xem em có phải con gái không? Mà như em cũng chẳng phải con trai cái gì! Em có thấy ai như em không, để con trai vào gọi một cô gái dậy em có thấy sấu hổ không? Dậy đi thôi Tôn Noãn Tịch, đã 8h rồi em còn ôm giường làm gì. Em phải học hỏi Viên Băng Nghiên, 6h đã dậy tập thể dục, Nhạc Ly Khả 7 h đã bắt đầu học phụ đạo... Em có thấy em lười lắm không? Hả!

    Lục Triển Bách ầm ỹ lên như không tha cho con bé nào đó đang ôm giường!

    - Được rồi! Anh không cần phải ầm ỹ đến vậy đâu. Anh đi đi tí nữa em sang!

    - Cho em 5 phút!

    Lục Triển Bách nói xong chồm về nhà.

    5 phút! 5 phút!

    Tôn Noãn Tịch dật mình tỉnh dậy chạy chối chết vào nhà vệ sinh sau đó cầm vội chiếc bánh trên bàn quay ra cái cửa sổ!

    ....

    - Em chậm mất 2 phút! Lục Triển Bách chễm chệ trên chiếc ghế xoay ngay bàn học, lẳng lặng giở trang sách...

    - Anh không biết rằng con rùa đi chậm như vậy làm chậm như vậy mà lại có tuổi thọ cao hơn con hổ sao?

    - Em muốn là động vật cấp đấy sao? Bây giờ anh mới biết em không muốn làm người!

    - Lục Triển Bách! Anh thật biết trêu ngươi người khác!

    - Em đã tự mình so sánh em với con rùa còn gì. Em và rùa chẳng khác nhau là bao nhưng khác ở chân, em xem rùa đi bằng 4 chân em? 2 chân. Có phải em là rùa đầu thai không?

    - Lục Triển Bách anh chỉ giỏi bắt nạt em...

    Lục Triển Bách không nhịn được cười trước khuôn mặt thẹn quá hóa giận của cô bé...

    - Em nói vậy hơi oan cho anh!
     
  14. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 14: Chồng

    Tôn Noãn Tịch đang ngồi xem tivi với bộ phim yêu thích. Cô khẳng định đây là bộ phim hay nhất mà cô từng xem luôn đó!

    Lục Triển Bách từ lâu đã hiện thân tại nhà, kêu la rầu rĩ cuối cùng vẫn dương cờ trắng đầu hàng với con bé mê trai này!

    - Em có thể chuyên tâm vào sách vở đừng để ý đến mấy bộ phim này được không?

    - Không được! Anh xem Lam Trạm nhìn ngầu chết đi được, còn Vô Tiện nhìn thật đáng yêu nha! Tất cả hơn anh nhiều!

    Lục Triển Bách đờ mồm. Từ trước đến giờ mặc dù chưa từng thân mật nhiều với người ngoài nhưng không thân thuộc họ cũng miễn cưỡng nói anh 'đẹp' hơn nhiều người! Chủ có cô bê này là một mực nói anh không bằng nam thần Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện.

    - Rõ ràng lần trước em xem có nói em thích thần Gun! Sao bây giờ đổi thần tượng nhanh thế!

    Tôn Noãn Tịch quay đầu đắc thắng!

    - Anh không biết đâu. Mỗi lần xem xong một bộ phim chính là thay ' chồng' mới!.Tôn Noãn Tịch tay khoanh chân khoay ngay ngắn chỉnh tề ngồi lại xem phim mặc kệ ai kia ngao ngán.

    Lục Triển Bách nhủ thầm: chác đời này Tôn Noãn Tịch sẽ là vợ của tất cả các tivi! Mỗi lần xem phim chính là chồng cử chế đó!

    Đời này Lục Triển Bách chính là khẳng định Tôn Noãn Tịch cả đời không có chồng không có con. Mà ai lấy chính là kẻ đó mù lòa tuyệt đối lấy vào sẽ hối hận trăm năm!!

    Thế là giờ hóa hôm đó Lục Triển Bách bất lực ra về còn Tôn Noãn Tịch tủm tỉm khen ngợi nhan sắc của hai người kia!

    - -------------------------

    Mn vó thấy na9 nói những lời như thế có tự vả vào mặt mk ko? Cùng truyện đón xem các chap tiếp nhé!

    Dạo này có những người lui tới truyện nhiều hơn đặc biệt còn bình luận ủng hộ Huyền nữa nên mk rất thích! Cảm ơn mn, mong mn có thể đêm truyện đến các bạn đọc khác nhé. Cảm ơn ạ!
     
  15. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 15: Lục Triển Bách Gia Trưởng Và Lo Xa

    Tôn Noãn Tịch sớm muộn đã bị mây bộ phim chiếm giữ tâm hồn. Người lúc nào cũng mơ mộng hão huyền.... Đấy là khi 13 tuổi mà đến giờ cô bé đã vào lớp 8 chương trình học càng lúc càng khó hơn. Vậy mà cô bé kia vẫn vẫn ngày ngày ôm tivi bài vở học xong cũng vứt xó hết. Nhất thể là Lục Triển Bách!

    Lục Triển Bách sau mỗi lần kèm Tôn Noãn Tịch học bài liền giao một núi bài tập về làm nếu thắc mắc sang cửa sổ hỏi! Cậu đã tận tình chỉ cách như thế, đó là những gì mà cậu có thể làm trong thời gian bận bịu chuẩn bị thi lên cao trung này! Vậy mà con bé kia mặc kệ ai gian khổ ngồi chép đề cho mình, còn mình thì chỉ biết ngồi ôm tivi sống chết không buông. Một con người thật hồn nhiên không cần lo nghĩ đến sự nghiệp nói gần hơn là tương lai của chính mình. Làm sao mà con bé này lại lười học nha!

    Đúng là tự mình hủy hoại.

    - Anh này em được điểm 70 tiếng anh đó!

    - Không cần phải tự hào khi em thi vào cao trung số điểm đó là đủ cho em được ăn "roi" không chỉ thế em còn bị đuổi thẳng cánh cò bay luôn.

    Tôn Noãn Tịch bí xị mặt.

    - Không thi vào cao trung này thì sẽ có cao trung khác, lo gì!

    Lục Triển Bách vẫn chăm chú vào quyển bách khoa vừa xem vừa nói.

    - Anh tin rằng số điểm đó có mấy cao trung cũng không nhận em!

    - Hứ em đã thi vào cao trung đâu mà lo.

    - Thi lên cao trung đa phần là kiểm tra vào trình độ lớp 9 nhưng kiến thức lớp 8 chính là cơ bản cho những bài nâng cao lớp 9, em không rằbg nè ú em không học hành nghiêm túc từ đây cũng sẽ sảy ra hiện tượng chượt cao trung!

    Tôn Noãn Tịch choáng váng đầu óc, bây giờ môn yếu nhất của cô là Tiếng Anh và Vật lý tất cả các thứ đó nhảy vào đầu cô cũng sẽ chui ra một cách khó lường!

    Nhưng con người này có phải quá gia trưởng vào lo xa quá không? Hừ mai sau kẻ sấu số nào làm vợ của tên này chính là cả đời khổ sở sống trong giàu sang nhưng mất quyền tự do một cách tàn nhẫn đây mà.

    Bà chị náo loạn ngôn ngữ trong đầu bắt đầu đếm xỉa đến chuyện tương lai của người kia mà không biết rằng.... Tưing lai cô là một phu nhân nhỉ hết sức được chiều chuộng!!!!

    - ---------------------

    Mn ơi, mn ủng hộ Huyền nhé! Dạo này có nhiều người đến và xem tác phẩm quá! Mk thích lắm cảm ơn các bạn nhiều nha.
     
  16. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 16: Lo Lắng Của Ông Bà Tôn

    Tôn Noãn Tịch vốn dĩ đã ỷ lại từ khi còn bé nên chuyện xa ba mẹ là chuyện hi hữu. Duy chỉ có một lần khi cô 3 tuổi là gây ' khủng hoảng ' nhất!

    Tôn Noãn Tịch dù bây giờ đã 14 tuổi nhưng chính là không quen ở nhà một mình.

    Hai ông bà nói thật rất biét cưng chiều con gái. Mà nói thật ra hai ông bà cưới nhau 3 năm mới đươjc mụn con nên rất cưng chiều..... Thế nên từ nhỏ đã che chắn cho đứa bé, sớm đã hóa thành tiểu bảo bối sống trong nhà kính đến đi làm cũng không dám đi lâu.... Từ bé đã không cho ra đường, lên lớp 4 mới bắt đầu biết cắm ổ điện, đi học cũng phải đưa đi đón về nhưng từ khi có người 'thay thế ' là đã nhẹ gánh phần nào! Tôn Noãn Tịch chính là chỉ ỷ lại ba mẹ hoàn toàn không tự lập!

    Đến lúc Tôn Noãn Tịch lớn lớn lên rồi cả hai người mới bắt đầu chuyên tâm vào công việc!

    Cả ông bà khi 10 năm trước có lẽ chính là cơ hội để hai người thăng hia trong lĩnh vực của mình. Bà chính là có cơ hội gặp Nha Phẩm Y - siêu mẫu nổi tiếng cả Trung Quốc, nếu mà mẹ Tôn bắt tay với cô ta có thể mang bao tiền cho một bộ váy về nhà. Ông Tôn chính là được thăng chức, vì vậy mà ông sẽ có nhiều vụ án hơn hẳn.... Chính vì thế mà cả hai đã dừng lại tất cả mà chuyên tâm về con cái, hai ông bà thậm chí không đi làm vẫn có tiền ăn uống cả đời cho 3 người!

    Sau khi Tôn Noãn Tịch lên 13 tuổi đã bắt đầu lớn lớn hai ông bà mới an tâm, dù gì cũng có Lục Triển Bách ở bên hoàn toàn yên tâm chuyên chú vào công việc!

    Tôn Noãn Tịch từ lâu rất khó nuôi. Ăn bún bỏ hành ăn trứng vịt lộn bỏ con! Khí nuôi. Nên 14 tuổi vẫn chưa có ' bà dì ' mãi khi 15 tuổi!

    - ---------------------------

    Chương sau sẽ hay lắm nha mn! Ủng hộ để bộ chuyện được đến với mn nhé!
     
  17. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16

    Tôn Noãn Tịch thoáng chốc đã chuẩn bị hoàn thành chương trình học lớp 9, chuẩn bị thi vào cao trung. Việc thi vào trường cao trung là trở ngại lớn cho Tôn Noãn Tịch.

    Đã năm qua Lục Triển Bách không ở cùng cô ôn bài. Đương nhiên tên đầu óc cao siêu đó đã lên trường trọng điểm thành phố học rồi. Sẽ bỏ lơ cô ngay!

    Quả thực bây giờ Tôn Noãn Tịch rất bái phục chính mình bởi sự ngu ngốc không thể tả nổi. Đầu óc gì đâu mà số trong tiếng anh bây giờ cũng không nhớ nổi! Đầu óc bã đậu!

    Nhưng không chỉ bái phục chính mình mà còn bái phục Lục Triển Bách đến sát chân. Lục Triển Bách khi nghỉ hè lên lớp 9 đã bắt đầu nắm vững kiến thức một cách không tả nổi. Việc này dẫn đến việc Lục Triển Bách có thêm thời gian dài cho kì ôn thi vào 10 của mình. Kì thực một con người quý trọng thời gian như vậy hoàn toàn không cho mình lấy một phút nghỉ ngơi, nhưng càng lúc bạn bè đang gập cổ với giấy tờ ôn thi thù Lục Triển Bách chủ việc dở bài ra ôn một chút là được. Thời gian đó Lục Triển Bách không cần vội vàng..... Thật là một con người biết căn thời gian! Cơ mà kiến thức ôn thi nặng như thế, hắn vừa một tay ôn tập một tay dạy một con óc bã đậu như cô không thấy mệt sao? Cô chính là siêu siêu ngu dốt học phải lâu mới vào nên lần nào cũng bắt lục Triển Bách giảng lại bài một cách chặt chẽ mới thôi! Dù là tỏ một chút thái độ mệt mỏi cũng không có?

    Tôn Noãn Tịch vươn tay lấy chiếc điện thoại lên, nhấc dòng số máy nổi ngay trên đầu với dòng chữ ' Thầy Khó Tính '. Tay vẫn mầy mò bài toán cực kì khó!!!!

    Mỗi lần Tôn Noãn Tịch gặp bài khó cũng sẽ đều tìm Lục Triển Bách ở trường trọng điểm A cũng đều nhấc máy dù là đêm!.

    Nói thôi cũng đã thấy người anh này thật mẫu mực.

    Tuy không trục tiếp ở cạnh con bé ngốc trong thời gian khó khăn này nhưng gọi điện như vậy cũng được với cả cuối tuần nào cậu cũng về sẽ nhốt Tôn Noãn Tịch lại để ôn bài. Đương nhiên thời gian nghỉ vẫn là buổi trưa và buổi tối như những ngày học thêm tại nhà!

    Tôn Noãn Tịch dù 15 tuổi nhưng hoàn toàn chưa có ' bà dì ' nên mẹ Tôn cũng thấy lo lo. Dù gì đó là chuyện của tháng trước nên Tôn Noãn Tịch hoàn toàn không để ý mà để đóng đề thi lấp não hết rồi!

    Hôm nay là thứ 7 chỉ cần đến tối hôm nay là có thể ngồi học cùng Lục Triển Bách!

    Tự dưng bụng dưới bắt đầu đau đau, thân thể tự nhiên lạnh cóng mặc dù trời đac bắt đầu sang hè! Tôn Noãn Tịch bắt đầu thấy ' tiểu muội muội ' đau rát vội chạy vào nhà vệ sinh xem xét....

    - AAAAAAAA!

    Mẹ Tôn vừa đỗ xe tại sân đột nhiên kích động bởi con gái.

    - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ vào đây con bảo!

    Mẹ Tôn bắt đầu nhìn biểu hiện của Tôn Noãn Tịch mặt mũi xanh xao như không cắt được máu, cầm tay con gái thấy lạnh cóng, dáng đi khuyệnh khoạng trông thật buồn cười. Ai mà làm cho con gái bà dả vẻ như vầy???

    Tôn Noãn Tịch sau khi nhìn ngó xung quanh không có ai mới bắt đầu nói chuyện đại sự!

    Bõng nhiên Tôn Noãn Tịch thút thít khóc.

    - Mẹ ơi! Con gái mẹ đời này chưa hoàn thành được nguyện vọng của đời. Chưa báo hiếu cha mẹ được một chút đã mắc bệnh hiểm nghèo chuẩn bị ra đi rồi.

    Tôn Noãn Tịch gấp rút trong đầu nghĩ đến những màn học máu vì ung thư của các bọ phim bắt đầu nghi ngờ ' căn bệnh ' của mình. Dù gì ' tiểu muội muội ' ra máu cũng như hộc máu trong miệng. Khác nhau có là mấy!

    - Cái gì! Chẳng phải tháng trước nhà trưởng tổ chức khám sức khỏe sao? Lúc đó còn không sao! Sao bây giờ lại sao!.

    Tôn Noãn Tịch bắt đầu kể chuyện ra....

    Bà mỉm cười. Cuối cùng nuôi tiểu bảo bối được bằng ấy năm cuối cùng trở thành thiếu nữ mới lớn rồi.

    - Con xem! Học đâu quên đấy! Chẳng phải cô Vương đã dậy cho bọn con sao?

    - Mẹ à trong lúc cấp bách làm sao còn suy nghĩ được gì!

    Tôn Noãn Tịch trở về vẻ bình tĩnh sau khi nghe mẹ và ba thuyết giảng!!!

    - Vậy mà còn suy nghĩ đến mấy bộ phim linh tinh!

    Tôn Noãn Tịch mỉm cười cho qua. Một lúc sau bà mang bát nước đậu đỏ đến!

    - Tạm thời hôm nay không học bài, lo gìn giữ sức khỏe một chút!

    - Nhưng...hôm nay anh Tiển Bách về!!!!
     
  18. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 18: Thân Mật!

    Lục Triển Bách yên vị tại phòng. Đang băng khoăn không biết có nên đi sang đấy không! Dù gù hôm nay cũng phải thả lỏng cho cô ấy!

    Mấy phút trước Tần Tiểu Mạn ( mẹ Lục) thấy con trai bước vào nhà liền kéo đến chỗ ruêng tư nói chuyện.

    Đương nhiên bà là người đẻ ra Lục Triển Bách, cũng là người đi guốc trong bụng hán ta. Biết chắc rằng cpn mình vừa về đã bắt con nhà người ta học bài nên chặn đứng lại.

    - Con này! Hôm nay tha cho con bé đi!

    Lục Triển Bách vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thắc mắc không thôi!

    - Sao vậy mẹ!

    - Con bé vừa chạm đến thời thiếu nữ....

    Lục Triển Bách đứng hình. Dù gù ngày trước cậu học cô Vương cũng nói qua nhưng độ tuổi là từ 10 đến 15 tuổi. Nhưng đa phần bọn con gái trong tổ dân phố đều có từ năm 11 tuổi. Nào ngờ....

    Tôn Noãn Tịch đang đắp chăn trên giường. Cảm thấy buồn ko sao kể xiết. Thử nói xem mọi hôm đang ngồi học bài đến đêm hôm nay lại thong dong trên giường. Vừa buồn vừa tiếc. Bỗng dưng lại nhớ đến Lục Triển Bách chẳng phải hôm nay cậu về sao?

    Tôn Noãn Tịch cố ' lết ' người ra chỗ cửa sổ mắt to tròn đen láy như xuyên qua tấm kính. Nhận thấy hình bóng của Lục Triển Bách vội vã gọi...

    - Anh ơi! Anh có ở đấy không?

    Lục Triển Bách nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ phía cửa sổ nhà bên kia. Ngước mắt lên đã thấy dáng vẻ ủy khuất. Nhìn xem đáng yêu chưa kìa!

    Lục Triển Bách đang phân vân không biết có nên sang xem hay không. Nay lại có người tìm đến cửa sao lại bỏ qua chứ!

    Lục Triển Bách đẩy cửa sổ sang bên nhẹ nhành chồm sang bên đấy.

    - Em.... Ăn chè đậu đỏ chưa?

    Lục Triển Bách bất giác đỏ mặt. Thật là bây giờ không thể xem cô nhóc này là trẻ con nữa rồi!

    - Sao anh....

    - Anh nghe mẹ anh nói hết rồi!

    Tôn Noãn Tịch gật gù như tỏ ra hiểu vấn đề.

    - Thật là mẹ lại đem chuyện kể cho dì rồi!

    Lục Triển Bách đang nhìn con tôm dí ở dưới đất.

    - Em hôm nay không cần phải học đâu. Thư giãn đọc chuyện tranh đi.

    Lục Triển Bách quay qua cửa sổ đang đọnh bứic đi thì có giọng nói.

    - Anh! Không để ý chứ! Để ý... Việc em không học bài.

    Lục Triển Bách không nói gì tự tiện quay qua.... ÔM!

    Lục Triển Bách đến phía giường. Ôm chằm con gái nhà người ta một cách tự nhiên như không. Cái này có hơi.... Thân mật!

    - Không sao! Em học nhiều rồi nghỉ một hôm cũng không sao!

    - ------------------------

    Một chút thính nha mn. Ủng hộ mk vs nhé
     
  19. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16

    Lục Triển Bách đi đến một ngôi nhà trong tổ dân cư... Một ngôi nhà mang phong cách phương tây. Ngôi nhà này với cậu cũng không mấy xa lạ, bởi cậu đã đến căn nhà này kha khá nhiều.

    Chưa kịp bấm chuông từ trong nhà đã có một giọng nói của thanh thiếu niên truyền đến...

    - Nhìn xem, đến nhà tôi mà cậu còn chần chừ!

    Lôi Tử Cách bật lên tiếng cười đùa.

    * Lôi Tử Cách: là học sinh năm nhất của cao trung A. Anh họ của Tề Tử Ân. Là bạn thân của Lục Triển Bách!

    Con người này có lúc nào hết đùa dỡn đâu chứ! Từ nhỏ đã là một cậu bé hiếu thắng, ai gặp đều cười hỏi ngây ngô, lớn hơn một tý thì đã biết trêu trọc các bạn nữ, đến lên sơ trung thì đi tò mò những đứa con gái trong tổ dân cư, đến bây giờ vẫn cợt nhả như vậy. Cảm giác đời này cậu ta không có gì để bận tâm, ngay cả 2 năm trước, một sai sót có lẽ lớn nhất đánh dấu ở cuộc đời của cậu.

    Năm ấy đã là lớp 8. Năm nổi loạn, đa phần những người ở lứa tuổi ấy chưa từng biết trước sau, làm cái gì cũng được cảm giác chẳng có gì níu giữ chân mình. Học bồng bột đến cỡ....

    Lôi Tử Cách lúc ấy là một cậu học trò cũng khá ưu tú, nhưng cũng khá là... Biến thái! Cậu luôn gương mẫu, mỗi lần phát bài kiểm tra đều có điểm số cao ngất ngây điều này khiến Lôi Hoa Thẩm khá hài lòng về đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng nào ngờ đứa con này trong một lần bòng bột đã đả thương bạn học khác gây sích mích nghiêm trọng.

    Nhớ lại hồi ấy, cậu ta đánh nhau với Giang Cẩn Ngôn. Bạn học Giang này tuy rằng là lãng tử hào hoa, con trai của tài phệt Giang Tiêu Tức. Từ bé đã tỏa sáng ngời ngời, ăn nói rất khéo léo... Nhưng nào ngờ cái khéo léo ấy lại là mũi kim giúp Giang Cẩn Ngôn trâm trọt vào Lôi Tử Cách. Cậu ta vốn dĩ đã rất ghen tị với Lôi Tử Cách. Kẻ nào mạo muội mà có thể bước trên cậu? Kẻ đó chính là kẻ thừa thãi trong mắt cậu, chính là câu nói cậu luôn nhắc ' không từ thủ đoạn '.

    Lôi Tử Cách lúc đó không kiềm chế được bản tính nảy sinh của mình gây nên xô sát. Cuộc đánh nhau diễn ra khá dầi mặc kệ cho mọi người can ngăn nhưng họ hoàn toàn ngược lại. Cái đầu máu me bắt đầu tung tóe. Ai nói Giang công tử thắng, ai nói Lôi thiếu gia thua? Tất cả sai hết. Lôi Tử Cách vốn là đứa con trai của Lôi Hoa Thẩm - vị trưởng cảnh sát của thị trấn Z này, nên việc có võ cũng là chuyện đương nhiên!

    Hai đứa trẻ này không ngờ lại cùng nhau ' bầu bạn ' trong phòng hiệu trưởng. Đầu óc bắt đầu quay cuồn trứic mặt các vị phụ huynh, trước cái đóng dấu

    Lưu ban!

    Lôi Tử Cách bắt đầu bị lưu ban ngay sau đó vì thế cậu đã học cùng Lục Triển Bách.... Còn Giang Cẩn Ngôn đã cùng cha bay sang Mỹ du học!

    Nói đến chuyện hiện tại. Lôi Tử Cách cũng bật cười.

    - Cậu nói gì, sao cậu có thể hỏi chuyện đó chứ. Cậu muốn cùng tôi biến thành ' biến thái ' sao?

    - Tôi đang hỏi cậu! Rất nghiêm túc!

    Lục Triển Bách lưng thẳng lên, mắt vẫn nhắm vào cực điểm. Bỗng đằng sau có bước chân chuyền tới....

    - Cậu ấy hỏi là ' bọn con gái có "bà dì " từ lúc nào ' kìa. Đây không phải là Lục Triển Bách của chúng ta!

    * Tề Tử Ân: Bằng tuổi với Lục Triển Bách. Cũng học sinh năm nhất tại cao trung A.

    Tay dừng nguấy cốc cà phê đen - thứ cậu thích nhất từ trước đến nay.

    - Em đừng dùng hết gói cà phê đấy chứ. Bố anh mua từ Nga về đấy!

    - Nhà anh có 3 người,lại không uống cả 3 em đến đây uống cho đỡ phí phạm!

    Tề Tử Ân vẫn nguấy nguấy. Tâm trạng bỗng dưng phấn trấn sau khi nhấp ngụm đầu tiên.

    - Anh có thể xem đây là lý do em ở nhà anh suốt nửa tháng qua?

    Lôi Tử Cách lúc này chính là muôn vàn dấu hỏi đặt lên cậu em.

    - Đúng rồi. Tuy trong thời gian em ở đây cũng đâu có chậm trễ thời gian đi tán gái của anh!

    Lôi Tử Cách chính thức cạn ngôn!!!

    - Hì! Triển Bách có phải cậu vừa về mẹ cậu cho cậu ngưởi mùi băng phiến khiến cậu bị dị ứng nên phát sinh nông nỗi không. Thật sự tôi không muốn cậu từ một thanh niên nghiêm túc bỗng dưng lại trở nên biến thái!

    - Cậu có nói hay không!

    Lục Triển Bách hằn giọng lên.

    - Cơ mà cậu muốn nói chuyện con gái thì phải hỏi cô bé Tôn Noãn Tịch đi chứ! Tìm bọn này làm chi! - Tề Tử Ân hỏi.

    - Hỏi cũng vô ích thôi! Em giờ mói bị!

    Bàng hoàng! Ngay cả bin lúc nào cũng biết, tên thanh niên nghiêm túc ngày nào giờ không còn nữa. Mà trươsc mặt bọn họ. Lục Triển Bách - thanh niên không một tay dính phụ nữ, một thanh niên quá ư nghiêm túc lại đi bàn về vấn đề... Quá ư là biến thái

    Kết luận: Cho dù một thanh niên nghiêm túc trong học tập khi bàn về vấn đề biến thái vẫn nghiêm túc!

    - ---------------------

    Mn like và bỏ phiếu để mk có động luẹc vs ạ. Dạo này mk chán lắm. Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn một tý nha!!!
     
  20. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
    Chương 20: Ai Nữ Tính Hơn Ai!

    Tôn Noãn Tịch ngồi trên giường ủ chăn. Mắt dương lên nhùn đám bạn....

    Viên Băng Nghiên lạnh nhạt không một lời, chỉ lặng im ngồi xem tình hình cô bé. Nhạc Ly Khả rất ôn nhu, người con gái này sao thùy mị đến thế! Là kiểu con gái mà các chàng trai ao ước.... Giá như Tôn Noãn Tịch cô đây có thể bằng một nửa thì tốt.

    Viên Băng Nghiên chính là dạng cá tính, từ nhỏ đã có cái tính cổ quái, lầm lỳ miệng lưỡi, lạnh lùng cô cảm... Nhưng cô vẫn là con gái, thậm chí bắt đầu nghĩ mình con gái hơn cả Tôn Noãn Tịch! Ai đâu trong tình thế cấp bách này lại mất mất mấy ngày luyện tập! Lại còn.... Mãi 15 mới bị!

    - Cậu có thấy một đứa con gái nào như cậu ta không? 13 tuổi người ta bắt đầu thích áo phông màu trắng hay nhũng bộ đồ chĩnh trạc, còn cậu ta thì có cái áo màu hồng như con nít bộ đồ ngủ kitty? Người ta 14 tuổi đã bắt đầu yểu điệu, bắt đầu làm tóc xoăn, còn cậu ta ngay cả thả tóc cũng không có một lần? Đây là cùng thể loại với tớ sao? Nhưng tớ đâu có trễ như thế!

    Lại nhớ đến năm đầu tiên của Viên Băng Nghiên chính là không thoát được sự dòm ngó của anh em biến thái Lôi Tử Cách - Tề Tử Ân!

    Hừm! Nhớ lại lúc đó cô rất hối hận! Là hối hận! Hối hận vì đã giáng một cái tát nhẹ hều.... Lúc đó cô tát cả hai người đó in cả đốt tay nhưng cô muốn tát nữa!!! Nếu Tôn Noãn Tịch và Nhạc Ly Khả không can chắc Lôi Tử Cách dù võ vẽ đến đâu cô cũng cho sập nguồn!

    Còn đối với Nhạc Ly Khả cũng không ngoại lệ, cô chỉ kém Viên Băng Nghiên 2 tháng là đã 'có ' rồi. Lúc đó cô xấu hổ lắm! Xấu hổ vì mình là đứa trẻ lập dị, là đứa trẻ bị mấy đứa trẻ trong tổ dân cư soi mói! Nhớ lại lúc ấy, cũng buồn cười thật!!!

    Nhạc Ly Khả đang cho Tôn Noãn Tịch uống cốc nước đậu đỏ... Bên tai vẫn chuyền thanh âm trầm ổn nhưng đầy ý nghi vấn, thật hết cách.

    Tôn Noãn Tịch đang húp nước vào trong khi nghe xong....

    Sặc!!!

    Ngụm nước phun ra ngay lập tức chổ thẳng xuống sàn...

    Này nhé! Cô lúc còn 13 tuổi mặc đồ ngủ kitty còn nữ tính hơn cậu ta dù đã 15 mà vẫn mặc đồ của anh Viên Quân!!! Cô 14 tuổi chỉ biết buộc đuôi ngựa còn nữ tính vạn lần Viên Băng Nghiên thời 12 tuổi để tóc như con trai! Tất cả đều hơn chỉ thua chỗ ' này ' thôi!!!

    Nhạc Ly Khả chưa kịp dọn đống này thì Lục Triển Bách bước vào! Trên tay là chiếc bánh pudding cô thích nhất!

    - Hai em có thể về nhà soạn sách vở rồi!

    - Vâng! Anh Lục! Chúng em về! Phần còn lại nhờ anh.

    Đợi tất cả ra về Lục Triển Bách mới thở dài...

    - Em xem, ngồi học chỉ biết ngủ gật, nấu ăn cũng để khét... Đến nằm im cũng không bớt được thì làm sao đây!

    Lục Triển Bách lau dọn xong xuôi đâu vào đó bắt đầu quay qua nói chuyện

    - Em đúng là rất hậu đậu!

    - Đã biết mình hậu đậu thì phải khắc phục đi!

    Lục Triển Bách lại gần bàn học lấy giấy ăn....

    Chiếc hộp giấy nằm bên trên một quyển sổ lạ! Có lẽ cậu chưa từng động vào!

    - Cái gì đây???

    Tôn Noãn Tịch đi khong đi được chỉ bắt đầu hận đời không thể dấu quyển sách đi!

    Cảm giác, tay nghề còn yếu... Không thể cho Lục Triển Bách xem!!!!

    - ------------------------

    Mn like và bỏ phiếu tác phẩm để mình có động lực nhé! Cảm ơn mn.
     

Chia sẻ trang này