Dù cùng nhau sống chung trên một lãnh thổ, cùng nhau chào đón những ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày tết cổ truyền. Nhưng ở mỗi nơi đều có những tập tục và văn hóa riêng chi phối toàn bộ cách sống, tính cách cũng như con người ở đó. Và nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ tết ở nam và Bác vẫn không có gì khác biệt ngoài hai thứ hoa đặc trưng mỗi nơi là mai và đào. Nhưng hãy cùng tôi vượt ngàn cây số để đến và cảm nhận sự khác biệt của không khí lễ hội cũng như đặc trưng riêng của khu vực miền bắc. Điều đầu tiên mà bạn dễ dàng nhận ra khi bước chân xuống sân bay và ra khỏi nhà chờ là những con gió lạnh buốt phương bắc tràn xuống, một điều mà rất ít khi người dân phương nam cảm nhận rõ rệt thời tiết thế này. Cái tết ở miền bắc thật sự đúng nghĩa ấm áp khi nhà nhà người người đều phải mặc rất ấm dù ở nhà hay đi ra đường. Hơi ấm tỏa ra từ những lớp bông rít vào nhau qua từng lớp trang phục và quan trọng hơn là tình người ấm áp đến lạ. Nói đến đây chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu được trang phục để mặc tết của người ngoài này đều có kèm theo một chiếc áo phao ( áo ấm chuyên dụng ), hay cũng có thể là một chiếc áo măng tô khoác bên ngoài, người lớn trẻ em đều tăm tắp như nhau dù bên trong là những bộ quần áo sặc sỡ nhưng cũng chỉ lấp ló sau lớp áo dài cụm kia. Vội lấy một chiếc áo măng tô dài khoác nhanh rồi bước đến chiếc taxi đang chờ sẵn, lòng tôi cảm thấy nao nao khi xe bắt đầu chạy ra khỏi sân bay nội bài. Tôi cảm nhận làng sương trắng mờ vẫn còn mơ màng sau những tia nắng đầu tiên trong ngày. Mọi thứ cứ như trong một thước phim Hàn Quốc chiếu chậm và cứ như tôi là nhân vật nữ chính đang chờ được đến gặp người mình yêu. Xe lướt nhanh qua khu vực 36 phố phường, nào là hàng mã, hàng trống, hàng giấy… khung cảnh yên tĩnh của những gian hàng bày biện đồ bán tết sặc sỡ, có lẽ vì sớm quá nên cũng chưa có nhiều người qua lại. Hà Nội luôn đem lại cho người ta nhiều cảm xúc dạt dào khi đâu đâu tôi cũng thấy khung cảnh như được mở ra từ một bức tranh nào đó vậy. Mãi đến tối, mọi thứ nơi đây mới nhộn nhịp hẳn lên, ngoài đường cũng đông đúc đấy, xô bồ đấy nhưng người ta không hối hả như trong nam. Người người dạo khu hồ gươm, trẻ con thì kêu la inh ỏi đòi mua quà bánh. Phần lớn vẫn chủ yếu là đi chợ hoa để mua hoa và dạo phố. Nếu trong nam đường phố đều ngợp một màu vàng của hoa mai thì màu hồng từ hoa đào lại mang đến cho người Hà Nội sự ấm áp. Khi đang cảm nhận không khí đặc biệt nơi đây, tôi bắt gặp một nhóm gồm 2-3 gia đình đang nói chuyện rôm rả nhưng với giọng nói đặc trưng quen thuộc của người miền nam. Nhanh chóng bước đến và hỏi chuyện một vài câu, mọi người cũng cho biết đã ra đây sống cũng gần 20 năm và dần thích nghi được ở đây. Chị Vân người sống gần khu Hồ Tây cũng kể rằng những ngày đầu ra đây cảm thấy xa lạ vì ăn uống khác biệt, giọng nói khó nghe, tính cách mọi người cũng có phần khác đôi chút. Chị kể lúc mới ra đây sống với gia đình chồng, cũng gần tết thế này, chị nhớ nhà nên tìm mua một chậu mai về để ngắm nhưng thật tình là ngoài này họ không hảo mai mà chủ yếu là đào nên chị cũng ngậm ngùi cho qua mấy ngày tết mà không có hoa để ngắm. Không những vậy, miền bắc dùng bánh chưng để cúng tết và sử dụng như bánh tét trong nam. Bánh chưng với hương vị hao hao bánh tét nhưng lại được nêm nếm kĩ lưỡng và có phần đậm đà hơn loại bánh truyền thống miền nam. Không những thế, chị còn nói người ta ngoài này ít khi dùng món thịt kho hột vịt, họ kị trứng, nên dùng món thịt đông thay món này, lần đầu thấy món này chị thấy là lạ vì đồ ăn để lạnh đem ra dùng khiến chị không dám thử. Chị thèm lắm món thịt kho trứng nhưng phải đợi qua được tết mới dám nấu dùng, thời gian đầu quả thực rất khó. Hơn nữa mấy ngày tết, người bắc kiêng kị ra khỏi nhà, chủ yếu là ở nhà với gia đình, không như người nam thường hay đi dụ lịch, thăm bà con xa, chị nói mà bồi hồi xúc động. Không làm mất thêm thời gian của mọi người nên tôi nhanh chóng xin đi trước và hẹn gặp mọi người trong ngày gần nhất. Tôi tiếp tục cảm nhận mọi thứ nơi đây có gì khác với nơi tôi vẫn thường sinh sống. Quả thật phải đi xa những gì thân thuộc chúng ta mới cảm thấy thật bình dị và quý trọng nó hơn. Tôi chỉ mới cảm nhận một lát cắt thật nhỏ về con người và mọi thứ nơi đây, nhưng hãy để tôi trải nghiệm thêm xem ngày tết miền bắc có thật sự thú vị hơn trong nam không nhé…