Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có một phụ nữ. Trong phần thử thách cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn: - Chúng tôi cần chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta! Người đàn ông đáp: - Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ. Đám điệp viên cựu trào nhún vai: - Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi! Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng: - Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ tôi được! Đám điệp viên tỏ ra thất vọng: - Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi! Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Ở bên ngoài các điệp viên nghe những phát súng nổ vang lên liên tiếp… rồi nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường… Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước ra khỏi phòng. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán: - Báo cáo xong! Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng… tay, chân rồi đến cả ghế nữa đấy!!!
Không được dừng lại Bà Lucy khoảng hơn 70 tuổi, chưa lấy chồng lần nào. Một hôm, bà lái xe đến thành phố lớn, đang phóng xe như bay thì cảnh sát huýt còi gọi lại, nhưng bà nhấn ga, phóng bốc hơn. Người cảnh sát vội nhảy lên motor đuổi theo và hỏi: - Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao? - Có, nhưng mẹ tôi dặn, nếu bọn đàn ông huýt sáo thì không bao giờ được dừng lại. - !!!!!
Với phụ nữ thế nào là đủ? Tại “Cửa hàng bán chồng” 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông theo các tiêu chuẩn khác nhau, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung: Bạn chỉ có thể vào cửa hàng MỘT LẦN DUY NHẤT. Càng lên cao thì hàng càng chất lượng. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên không cho phép leo trở xuống để chọn lại. Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may. Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2. Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3. Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai". - Được đấy! – Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang. Trên lối vào tầng 4 tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà.” - Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chỉ vẫn bước lên tầng 5. Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn." Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6. Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: "Hàng này không có mẫu đàn ông nào hết! Bạn là người khách thứ 1.108.159 đã lên tới đây và điều này chỉ chứng minh một điều rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!"
Kiếp nạn cuối cùng Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn. Thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh Kinh. Mấy anh em hồ hởi vào gặp Như Lai. Như Lai: Các chú có mang theo USB không đấy? Anh copy cuốn Chân kinh bản mềm cho. Đường Tăng: sặc... ặc ặc Như Lai: Thế ổ cứng di động thì sao? Đường Tăng: ... ự, ự... Như Lai: Thôi Bluetooth điện thoại cũng được Đường Tăng: Bọn em toàn dùng Nokia 1100 Như Lai: ... Thôi các chú về đi anh gửi qua Skype cho. Quay mặt đi, Đường Tăng lẩm bẩm: Biết thế này đến tận đây làm gì... Tiếng Như Lai vọng theo: Chú tưởng add nick anh dễ lắm sao???
Tiếu lâm về kỹ năng bán hàng 1. Kỹ Năng Bán Đồ Cổ Một anh chàng vào xin việc tại cửa hàng đồ cổ, hỏi sơ qua về tuổi tác và trình độ xong, ông chủ giơ lên một thanh gỗ mục và hỏi: - Anh nhìn kỹ đi xem đây là cái gì? - Tăm xỉa răng của hoàng đế La Mã. - Tốt! Anh có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ. 2. Kỹ Năng Bán Sách Mục kết bạn trên báo nọ đăng: “A.A, nữ 22 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên, tài sản 50 triệu đôla, chưa hề lập gia đình, cần tìm một người chồng như nhân vật chính X trong tiểu thuyết Y của nhà văn Z”. Ngày hôm sau, nửa triệu bản cuốn tiểu thuyết đó được bán hết veo. 3. Kỹ Năng Bán Vải Chuông điện thoại reo ở cửa hàng vải: - Alô! Ở cửa hàng của ông có loại vải in các mẫu hoa màu sắc trông vui vui không? - Có đấy thưa bà, mời bà đến xem! Bà sẽ cười ầm lên ấy chứ! 4. Kỹ Năng Bán Thú Cưng Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp: - Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó. 5. Kỹ Năng Bán…Nước Súc Miệng! Một du khách trên đường phố New York bị chặn lại mời mua một lọ nước súc miệng với giá 200 đôla. - Cái gì? Hai trăm đô một lọ nước súc miệng, sao anh không đi ăn cướp đi?! – Ông ta kêu lên. - Đừng nóng vội, thưa quý ông! Chúng ta còn có thể mặc cả mà. Giảm giá cho ông một nửa, còn một trăm đô nhé! – Người bán hàng nhã nhặn. Vị du khách lắc đầu, dợm bước đi. Người bán hàng liền mở cặp, lấy ra một chiếc bánh, niềm nở mời: - Tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm mất thời gian của ông. Xin ông vui lòng dùng miếng bánh này, coi như đây là lời tạ lỗi của tôi. Ông khách cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng rồi nhổ vội ra: - Bánh gì mà như phân bò thế này? - Dạ, chính là nó đấy, thưa ông! Bây giờ thì ông sẵn sàng mua nước súc miệng rồi chứ? – Người bán hàng nở nụ cười ma mãnh.
Dũng cảm và mưu trí Chàng hỏi nàng: "Em có đồng ý lấy anh không?" - Không ! Chồng em phải là người vừa dũng cảm vừa mưu trí. - Nhưng anh đã từng cứu em khỏi chết đuối ở hồ mà? - Hành động đó dũng cảm đấy, nhưng chưa đủ nói lên mưu trí của anh. - Thế em có biết ai đã nghĩ ra cách làm cho thuyền chìm không? - !!!!!