Theo Đuổi Đam Mê Ngôn Ngữ Là Thế À?!?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi Sakura Truong, 11/4/2020.

?

Bạn có đang sống với đam mê không?

  1. 0 phiếu
    0.0%
  2. không

    0 phiếu
    0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Sakura Truong

    Sakura Truong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2020
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    "Cho nó học Tiếng Anh làm gì rồi về chửi bố mẹ cũng không biết" đó là câu nói của mấy ông hay chơi với bố . Hay như họ hàng thì nhận xét " nói tiếng gì mà cứ xì xà xì xồ, ai hiểu?" vậy đó. Nhưng gia đình thì rất ủng hộ quyết định thi lại đại học sau một năm vất vưởng học trung cấp dược của mình – một ngành được cho là "chả lan quyên" (chả liên quan) gì đến khối D mà mình đã chọn trước đó.

    Cái giá của thi trượt đại học đã khiến mình nhận ra là mình chả có định hướng cụ thể ngay từ đầu, chỉ biết mấy năm học phổ thông thích thích học tiếng Anh vậy thôi. Rồi bố và cậu họ cũng đã vạch ra con đường cho mình sau "toạch" đại học lần thứ nhất "thời buổi này thì nên đi học dược con ạ, về bán thuốc cũng có tiền. Mày thấy đấy, có ai đi mặc cả khi mua thuốc không? Mà học trung cấp dược thì 2 năm là ra bán thuốc được rồi. Bố có người quen làm công ty dược, ra trường cứ vào đó làm quen rồi thì về mở tiệm thuốc". Vậy là mình gật gù nghe theo, lúc đó chỉ nghĩ là tên thuốc thì nó đều Tiếng Anh thôi, kiểu gì với vốn Tiếng Anh ôn thi đại học đợt vừa rồi của mình chả hỗ trợ đọc tên các loại thuốc, sau đó lại đọc tên thuốc như gió chứ chả đùa.

    Khăn gói lên đường nhập học trường dược, vì là trung cấp nên mình không phải thi, cứ nộp hồ sơ và một số cái cần thiết vào học là được. Ngày đầu tiên vào lớp, mình cũng choáng váng luôn bởi học trung cấp có đủ độ tuổi, có cô còn kém mẹ mình có một tuổi thôi. Nói chuyện cũng không bắt được sóng của bạn cùng lớp nhiều vì quá khác nhau về thế hệ và cách suy nghĩ, nên mình chỉ kết thân được với vài bạn bằng tuổi, vậy là đủ rồi. Càng học mình càng phát hiện ra, tên các loại thuốc không phải là Tiếng Anh mà là chữ Latin. Mình cảm thấy sức tưởng tượng của mình quá lớn rồi, lớn đến mức mà chả liên quan đến thực tế chút nào hết. Mình cực kỳ xót xa cho vốn Tiếng Anh ít ỏi còn lại sau ôn thi đại học bởi gọi tên các loại thuốc cần việt hóa rất nhiều, trong khi cũng một từ đó thì Tiếng Anh lại đọc khác hoàn toàn. Bạn hãy hình dung là khi bạn thích ai đó thì bạn không hề muốn ai làm tổn hại đến người đó cả và cảm giác bây giờ của mình đối với Tiếng Anh cũng vậy, đúng như kiểu học dược làm mình không còn nhớ được cách đọc Tiếng Anh thế nào nữa ý. Thế rồi mình quyết định thi lại đại học để theo đuổi đam mê học ngoại ngữ. Dù khá rủi ro nhưng mình vẫn quyết theo bằng được. Cố gắng vừa học tốt chương trình ở trường hiện tại, tối và sáng sớm mình cố tranh thủ ôn các môn để thi lại đại học.

    Mình vốn bị bệnh về huyết áp cộng thêm áp lực học hành, thi cử khiến sức khỏe mình rất yếu trong thời gian đó. Mình cũng ở trọ với một chị nữa, cuối tuần chị ấy về quê, còn mình thì cứ ở lại ôn thi nên hay lủi thủi một mình trong bốn gian nhà trọ. Thời gian đó bị stress khá nặng, chưa bao giờ trong đời mình cảm thấy thèm được giao tiếp với mọi người như vậy bởi suốt thời gian dài mình chỉ như "cấm cung" trong phòng trọ hết học lại học. Lúc đó chắc mình gần như bị trầm cảm thì phải. Nhưng ý chí vẫn còn đó, đam mê vẫn đang tồn tại và xâm chiếm ý thức của mình, không cho phép mình buông xuôi. Và rồi mình cũng trải qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời học sinh và sẵn sàng để chuẩn bị chinh phục đại học lần 2, dũng khí đó là nhờ công sức của bạn bè và người thân luôn ủng hộ, động viên mình hết lòng. May thay mình vừa hoàn thành kỳ thi hết năm ở trường trung cấp thì kỳ thi đại học vừa đến. Mình đấu tranh tư tưởng rất nhiều: nếu thi đại học lần 2 mà không được thì lại quay về trường dược sao, lúc đó nhà trọ thì đã trả phòng, học dược thì chán thực sự, biết tiếp tục sao đây. Còn nếu đỗ đại học thì khỏi phải nói, hạnh phúc quá rồi, bắt đầu một cuộc sống mới - được sống với đam mê.

    Tiếp tục khăn gói đi thi, may mắn được đứa bạn thân hồi cấp 2 của mình giúp cho ở nhờ nhà trọ, mình biết ơn lắm. Và lần này thì tâm trạng thỏa mái hơn trước bởi cái gì làm lần 2 cũng có kinh nghiệm hơn lần 1 mà. Sau đó thì tha hồ thời gian nghỉ hè và hồi hộp chờ đợi kết quả cùng bao nhiêu kế hoạch cho việc: trượt thì sao mà đỗ thì thế nào?

    Nhờ có một cô bé bạn thân khác ở trường trung cấp báo tin mà mình đến lịm cả người bởi biết là đời mình sẽ đi về đâu rồi đó. Mình đỗ rồi, mình đỗ thật rồi, mình đã theo đuổi được đam mê và sẽ được sống với nó trong 4 năm tiếp theo, nghĩ vậy mà mình vui không tả xiết. Hạnh phúc quá đi thôi, giờ thì mình đã hiểu cảm giác của những cậu con trai tán đổ con gái nhà người ta như thế nào rồi, cảm giác cực kỳ sung sướng và mãn nguyện khi đạt được điều mà mình bấy lâu hằng theo đuổi. Thật sự đó, nếu bạn có đam mê thì hãy dũng cảm theo đuổi nó. Đừng để sau này phải hối tiếc và nói giá như nhé. Mình phải cảm ơn trường trung cấp kia cho mình cơ hội để nhận ra cái gì mới là cái mình thật sự cần, đâu mới là khát khao đam mê đích thực. Thật thấm câu nói “cái gì càng khó có được thì mình càng trân trọng”, cái mình trân quý nhất lúc đó là Tiếng Anh – niềm đam mê tồn tại trong mình suốt bao năm ngồi trên ghế nhà trường mà mình không hay biết! Nói như vậy không phải là khuyên tất cả các bạn phải đi học đại học thì mới theo đuổi được đam mê. Có rất nhiều cách để đạt được những gì mình thực sự muốn và đại học chỉ là một trong những cách đó thôi. Chẳng thế mà Bill Gates hay Steve Jobs đã rời bỏ trường đại học danh tiếng nhất như Harvard và Reed để lập nghiệp, thực hiện hoài bão lớn của họ và trở thành những tỉ phú nổi tiếng thế giới.

    Quay lại với câu chuyện của mình khi đang ở trên đỉnh của hạnh phúc là thi đỗ đại học chuyên ngành Tiếng Anh, tưởng đã hết khó khăn rồi đó, nhưng có vẻ như không, học đại học mà ngôn ngữ Anh thì không hề dễ chút nào cho một cô gái 100% nhà ở quê như mình. Nếu bạn thực sự hứng thú với câu chuyện tự học Tiếng Anh của mình thì comment ở dưới nhé. Mình sẽ biết là câu chuyện của mình còn có ích và mang lại niềm cảm hứng cho ai đó, đồng nghĩa với việc mình sẽ tiếp tục chia sẻ câu chuyện hành trình chinh phục Tiếng Anh vô cùng gian nan của mình. Mình rất hi vọng những dòng tâm sự của mình sẽ là một nguồn động lực lớn thúc đẩy các bạn dũng cảm theo đuổi đam mê một cách chính đáng. Mình mong nhận được nhiều chia sẻ của các bạn để làm cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và có ý nghĩa hơn và nên nhớ “cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại” thật đó.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Sakura Truong
    Đang tải...


Chia sẻ trang này