Ai sầu thì đọc Ai lấy đy niềm tin, để trả e dối trá Lấy con đường hoa lá, trả lại em cánh đồng hoang tàn Lấy kả jấc mơ ngoan, trả lại em ác mộng Lấy kả những rung động, trả lại em niềm đau Sao k lấy đi u sầu để em zui trở lại Qua Phòng Thi Bước tới phòng thi bóng xế tà............ Điểm ghi trên giấy thấy con 3............ Lon khom dưới lớp nguời ngậm bút......... Lác đác bên trên kẻ ngó xa............... Nhớ má đau lòng, kon bí wá............... Thương thầy ở lại 1 năm chơi............. Dừng tay viết lại nhìn giấy trắng........ Một nổy buồn riêng, ta với ta............
Ðề: Thơ con cóc Giọt Nắng Cuối Ngày Khi chiều tà hoàng hôn xế bóng Lại chốn này một bóng cô đơn Ngồi nhìn nắng rót nỗi buồn Để buông nỗi nhớ để hồn dứt day Biết không em bao ngày anh đợi Mà em đi vời vợi chốn nao Còn đây nỗi nhớ xanh xao Nỗi niềm đau xót nhói vào tận tim Giữa gầm trời cánh chim đã gãy Mất nhau rồi biết phãi làm sao Bây giờ lưu lạc chốn nao Có còn thương nhớ thuở nào đắm say? Chiều nay buồn ngồi đây thương nhớ Chầm chậm nghe tiếng thở buông dài Nỗi lòng nặng trĩu u hoài Hắt hiu giọt nắng cuối ngày quạnh hiu.
Ðề: Thơ con cóc Anh bước đi liêu xiêu. Trong nắng ấm ban chiều. Nhớ dáng ai yêu kiều. Ngồi trong hàng bún riêu. Tay cầm lọ hạt tiêu. Mồm thì nhai củ kiệu. Tên nàng là "Hoa Liễu". Nhà ở phố Yết Kiêu. Thần tượng anh Triển Chiêu. Buôn chuyện vào hạng siêu. Tính thì cực kì điêu. Đã thế lại còn điệu. Đầu thì như cái niêu. Tóc thì như chú tiểu. Mắt như con ốc biêu.(bươu) Mũi to như cánh diều. Được cái giọng mĩ miều. Quần áo nàng thì khiêu. Trách sao nhiều anh xiêu. Nàng là con có hiếu. Tiền bố thả phanh tiêu. Không cho thì nàng nhiễu. Cãi mẹ ít có liều. Đua xe đường Bà Triệu. Vang bóng phố Hàng Chiếu. Khét tiếng Trần Huy Liệu. Chơi bời gì mà nhiều. Thế này đáng bao nhiêu.. Nhưng mà.......... Anh lại vẫn cứ yêu. Say như hút ống điếu. Phê như vừa uống riệu (rượu) Mong là em sẽ hiểu. Cưới anh nhé em yêu. Rồi anh cho vào miếu. Thờ cho hết cô liêu
Ðề: Thơ con cóc Thơ về mấy anh chàng CNTT này Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT). Chúng nó khô khan, lãng mạn gì? Viết thư tán gái thì kinh dị. Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C. Đừng dại mà yêu bọn IT. Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ. Bạn gái chúng đòi đi đăng ký “Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”. Đừng dại mà yêu bọn IT. Chúng nó 35 đến lạ kỳ. Gặp nhau anh í tòan năn nỉ. Em mở mã nguồn cho anh đi. Đừng dại mà yêu bọn IT Chúng nó yêu đương cái kiểu gì Gặp thì đòi cắm u ét bí (usb) Lúc về nó bảo “Format đi” ! Dân IT nổ lại ngay: Ngu gì không yêu anh ai-ti Máy móc của em hỏng hóc gì, Anh qua anh rờ rờ 1 tí Thế là lại chạy như ngựa phi xin hãy thương chàng học ai-ti bản chất thông minh chẳng ai bì tuy ảnh khô khan nhưng chung thủy chẳng sợ con nào nó cướp đi! xin hãy yêu chàng học ai-ti ảnh rất dễ thương chẳng kiêu kì ảnh thích lập trình nên đứng đắn chẳng hổ danh là đấng nam nhi! Khôn ngoan em mới chọn IT Phần mềm, phần cứng ít ai bì Yêu em hai bốn trên hai bốn (24/24) Support online lẫn off line… Dù anh có là dân ai-ti Phong độ, thông minh chẳng ai bì Anh vẫn cần một người tri kỷ Nếu không cuộc đời chẳng nghĩa ch
Ðề: Thơ con cóc Năm Tiết Trong Ngày Tiết đầu ngồi cắn móng tay Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ nghiền Này bánh có nhân sầu riêng Nào là da lợn, cuối chiên, bánh bò Một tiết như "một chuyến đò". Giảo lai năm phút thả "dò" ra sân Đá cầu đánh bóng giãn gân Tiết hai vào lớp mình toàn mồ hôi Ra chơi, quá đã mừng ôi Tiết ba bài giảng óc nhồi... hổng vô Tiết tư lãng mạn mơ hồ Trích đoạn một khúc "Cống Hồ Chiêu Quân" Ngồi trong lớp, hồn ngoài sân Bài thầy cô giảng rất gần... hóa xa Tiết năm tiết cuối ấy mà! Học chi mệt nữa, cúp cua về nhà!
Ðề: Thơ con cóc Xuân Ở Quê Em Hai con ngựa trắng Ăn cỏ đồng xanh, Hương gió thanh thanh, Vang lừng ca ngợi. Xuân vừa chớm tuổi, Bướm đến quen hoa, Em nhỏ hơn ta Tình như áo mới. Hôm nay ngày cuối Của đôi chim khuyên, Hôm nay mùa duyên Của đôi lòng nhỏ. Tôi về lấy vợ Người ở bên sông, Mắt đẹp môi hồng, Lòng như hoa nở. Hai mùa gặp gỡ, Chim nhỏ lên cây Tôi chắp hai tay Xin trời thắm mãi...