Hoa Xuyến Chi - Huyền Thoại Một Tình Yêu Giữa buổi trưa nắng như thiêu như đốt Dưới rừng dương đương ngóng gió biển Đông Trên bước đường tuần tra anh chợt trông Hoa Xuyến Chi trắng trong mà hoang dã Loài hoa ấy nhỏ nhoi khiêm nhường lạ Trắng mỏng manh xen giữa nhụy hoa vàng Gợi mối tình chung thủy buồn mênh mang Của cô gái và chàng trai lính biển Chuyện lâu rồi nào mấy ai hay biết Chàng và nàng cùng khôn lớn bên nhau Ở miền quê thanh bình không binh đao Chàng tên Xuyến, nàng tên Chi vẫn gọi Họ yêu nhau và cùng nhau nguyện ước Mùa Xuân sau sẽ trọn nghĩa trầu cau Sống bên nhau cho đến bạc đầu râu Cùng đắp xây một ngôi nhà hạnh phúc Bỗng một ngày bão dông từ phía biển Giặc hung tàn đổ bộ đến xâm lăng Máu và lệ chảy tràn một đêm Trăng Tội ác ấy không thể nào tha thứ Từ biệt nàng chàng đi không do dự Theo đoàn quân đi trừng trị giặc kia Nhưng hỡi ôi bão biển ập lên kìa Tàu đánh đắm cùng chết chung với giặc Nơi quê nhà nàng chờ mong khúc mắc Giặc tan rồi sao không thấy chàng đâu Ôm mối tình sâu nặng những đêm thâu Nàng tuẫn tiết hóa thân hoa cỏ dại Người đời sau biết chuyện thương tiếc mãi Đặt tên gọi hoa ấy là Xuyến Chi Để trân trọng một cuộc tình chia ly Gạt tình riêng giữ yên vùng biển đảo Biển quê ta biết bao lần giông bão Những chàng trai đi mãi chẳng quay về Xa gia đình xa cả mối tình quê Để nhung nhớ cùng hẹn thề hoang hoải Ngày hôm nay ngỡ ngàng xao xuyến mãi Anh ngắm nhìn, thầm gọi : Xuyến Chi ơi...% Người viết : Kường Trần. Hè 2003
LẶNG Có những lúc sao trong lòng trống rỗng Nụ cười buồn che đậy những bâng khuâng Tình đã xa mà ngỡ mới thật gần Đành chôn dấu một niềm đau khắc khoải Gió hôm nay cứ vô tình thổi mãi Anh chạnh lòng khi chợt nhớ về em Những ân tình ngày nào em đã quên Anh vẫn giữ trong tim hoài kỉ niệm Tình anh đó ngày đêm không hối tiếc Trao em rồi anh chẳng nhận lại đâu Biển vẫn ru những con sóng bạc đầu Thuyền rời bến biết khi nao trở lại Anh biết rằng để thời gian trôi mãi Sẽ nhạt phai tình cảm thuở ban đầu Quá khác biệt nên chẳng thể ở bên nhau Vẫn cứ sống và song song tồn tại Đến một ngày hai đứa mình gặp lại Vết sẹo tim không nhức nhối nữa rồi...% Kường Trần
THƠ TÌNH GỬI NGƯỜI DƯNG Không biết giờ đây em thế nào Công việc, cuộc sống...đã ra sao Có còn nhớ đến chàng trai ngốc Đã ví em như cánh hoa Đào Không biết rồi đây mình thế nào Có còn là bạn...hay làm sao ? Thời gian chầm chậm theo tiếc nuối Yêu thương rồi chắc sẽ hư hao Giá như lúc đó chẳng thơ trao Chẳng vui chẳng giận chẳng làm sao Chẳng nên nhen nhóm tình trong mộng Chẳng ngắm hoa kia giữa vườn đào Giá như lúc đó cứ lặng im Cứ để Xuân qua dẫu im lìm Cứ để Hạ sang Bằng Lăng tím Ve chẳng rên xiết mãi trong tim Không biết rồi đây mình thế nào Thôi đành im lặng biết làm sao...% Kường Trần.
QUÁ KHỨ VÀ ANH Anh muốn ném những vì sao ra xa ngoài vũ trụ Ném ra khỏi cả thiên hà Để trời đêm chỉ có Trăng ngự trị Tỏa sáng muôn nơi... Người yêu dấu Thực lòng anh không muốn so sánh em với Trăng Và anh cũng không muốn so sánh em với bất kì ai khác Em là em Còn Trăng là Trăng Thế nhưng ôi Trong giấc mơ của anh hình ảnh của em luôn xáo động Ẩn hiện bất thường Như Trăng dải ánh vàng lấp lánh trên mặt đại dương Rồi tan biến Những ngày tháng cách xa Nỗi nhớ như vết thương nên da non Cứ cứa vào ngực anh Cứ cứa vào tim anh Nhức nhối Bóng hình em sao vời vợi khuất chân trời ???...% Kường Trần.
VUI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI Ngày mới đến rồi em biết không Mặt Trời đã dậy phía đằng Đông Tầng mây hờ hững trôi lơ lửng Đẹp quá em ơi những sắc hồng Ngày mới đến rồi nắng về đây Xanh biển xanh trời xanh cỏ cây Ồn ã tiếng người trên bến cá Sau ngày xa cách lại sum vầy Ngày mới đến rồi em dậy thôi Nắm chặt tay anh mặc miệng đời Đừng lo với lắng cười lên nhé Nỗi buồn nào cũng sẽ phải vơi Nào mình cùng đi ngắm Mặt Trời Dõi mắt cùng nhìn phía biển khơi Sóng vỗ ì oạp nơi vách đá Lồng ngực tràn căng những bồi hồi Nào mình cùng vui dưới mặt trời Ngây ngất hồn anh lúc em cười Anh thấy biển trời trong ánh mắt Trong nụ cười em dấu yêu ơi...% Kường Trần.
XA LẮM TÌNH QUÊ Tối đến miền quê cảnh yên bình Nhà nhà sáng điện ánh đèn xinh Người đi ngoài ngõ thưa thớt lắm Diều ngân khúc nhạc chứa chan tình Lập loè đom đóm ở cuối ao Trăng lên lưng lửng vẫy vẫy chào Ầu ơ nghe tiếng ai thoáng vọng Người mẹ ru con khúc ca dao Nhà bên cô bé lại sang chơi Bao lâu không gặp thiếu nữ rồi Bỗng thấy trong lòng sao diệu vợi Mai đi sẽ nhớ lắm em ơi Thấm thoắt thời gian qua thật mau Đến trước bất chợt thành người sau Thôi đành chôn kín duyên tình ấy Để em bên người vẹn trầu cau...% Kường Trần.
MÊNH MANG TÌNH BUỒN Có một ngày ta chợt thấy cô đơn Ta tự trách và giận hờn vô lý Ta xăm soi rồi xét xem thật kĩ Thiếu mảnh nào trong tỉ mảnh hồn ta Quá khứ ấy ta vội vã lìa xa Để thổn thức trong đêm là bất chợt Chỉ thoáng chốc nhưng làm ta choáng ngợp Mênh mang buồn...nhớ nắng rợp trời kia Nhớ một người đã vất vả sớm khuya Mang ấm áp sớt chia người lầm lạc Vĩnh biệt rồi...ừ giờ ai cũng khác Chỉ trong lòng vẫn mang mác niềm riêng Hẹn thề chi vì thề hẹn chẳng thiêng Chẳng thể giữ con thuyền đang rời bến Nhung nhớ chi một người từng thương mến Leo lét tình như ngọn nến trong đêm...% Kường Trần.
THƠ TÌNH GỬI THEO MÂY Em có bao giờ ngắm mây trôi Thả hồn phiêu lãng tận chân trời Quên đi cuộc sống đang rất vội Dằn lòng một chút những chơi vơi Nếu chưa em hãy ngắm đi em Hãy ngước nhìn mây tưởng tượng xem Dải lụa một màu mây trắng đó Mỏng manh êm dịu lụa bên rèm Có lúc mây vờn trên núi cao Như cảnh bồng lai chốn vườn đào Rồi chốc ra đi không rộn rạo Để núi ở lại với gầy hao Có lúc mây hờn với gió trăng Mây đen kéo đến lấp cung hằng Sấm chớp giữa trời đêm thanh vắng Triệu triệu hạt rơi lạnh căm căm Có những buổi chiều mây thật vui Ngời lên sắc nắng mắt môi cười Giữa hoàng hôn tím bao diệu vợi Mây hiểu lòng anh nhớ em thôi...% Kường Trần.
YÊU XA Em sẽ về với biển phải không em Trăng xa lắm, ôi tình ta xa lắm Như đêm nay muôn ngàn sao xa thẳm Chẳng sao nào sáng tỏ nỗi lòng anh Yêu thương xa tình thật quá mong manh Làm sao chắc thời gian không bội ước Làm sao biết, làm sao ai biết được Tình hợp tan như gió vẫn vờn mây Anh ao ước có em giờ ở đây Để cùng ngắm biển trăng đêm hảo hợp Để cùng thức suốt đêm dù bất chợt Đêm đen về, giông tố đến lặng im Anh ao ước có đôi cánh như chim Để bay đến tìm em phương trời ấy Để chứng minh cho em được nhận thấy Tình yêu anh vẫn nguyên vẹn ngày qua Anh vẫn nhìn hướng biển phía xa xa…% Kường Trần.
ĐIỀU ANH MUỐN NÓI VỚI EM Điều anh muốn nói với em ngày hôm nay Thực ra...là chẳng có gì to tát Có gì đâu, chỉ là anh vừa nghe một khúc nhạc Những thanh âm du dương, nhắc anh nhớ em rồi Gió mùa lại về, ào ào thổi chẳng chịu ngơi Chẳng chịu lặng yên cho hồn anh tĩnh lặng Cái lạnh mơn man như từ hồi xa vắng Cho đến tận giờ...vẫn chỉ một mình anh Tình là chi ? Tình ái thật mong manh Dẫu có gặp đúng nhau, nhưng nếu đi lòng vòng rồi thì cũng mất Dẫu tình cảm kia là chân thành, là thật Nhưng vận số đổi dời, duyên còn, nợ đã tan Có đôi lứa nào yêu nhau, cách xa, chẳng hoang mang Chẳng dám chắc thời gian sẽ không làm nhau thay đổi Thế nên em ạ, mình yêu, đừng mãi hoài giận dỗi Lửa có thể thử vàng, nhưng đừng dại thử lòng nhau...% Kường Trần.
Ừ THÔI VẬY Ừ thôi vậy, tạm thời quên đi nhé Kẻo thời gian lặng lẽ phủ sương mờ Khi nhớ nhung dập dồn từng hơi thở Lời giã biệt gói trọn một bài thơ Ừ thôi vậy hãy cứ giả ngu ngơ Cứ lặng thinh rồi giả vờ không biết Đừng gặp nhau rồi nói lời ly biệt Bước đi nào đừng hối tiếc làm chi Ừ thôi vậy, kẻo mưa lại hoen mi Làm chậm bước, nghĩ suy đường phía trước Trên thế gian nào mấy ai có được Tiền - tài - tình như nguyện ước được đâu Ừ thôi vậy hãy chấm dứt thật mau Dừng nghĩ suy kẻo thêm sầu năm tháng Nắng chẳng lên khi mưa phùn ảm đạm Hồn ngẩn ngơ lại lãng đãng một ngày...% Kường Trần.
NÓI CÙNG EM Này cô gái ở nơi phương trời ấy Đêm lại về em có thấy cô đơn ? Ở nơi đây trăng lặn gió dỗi hờn Cứ vi vút từng cơn ngoài song cửa Điếu thuốc tàn, rút thêm, làm điếu nữa Cứ lặng thinh để sửa chữa con tim Ai thích đâu trò tình ái trốn tìm Để đêm đến lặng im trong nỗi nhớ Chắc em cũng như ta từng một thuở Yêu một người rồi trắc trở đường duyên Phải lãng quên như bến chẳng còn thuyền Dẫu đợi mãi mà thuyền đâu chẳng thấy Đã qua rồi, đến nay là năm mấy ? Nhưng sao lòng lại vậy chốt chặt then Có những đêm ta uống đến say mèm Hồn ngã gục trong nệm êm vọng tưởng...% Kường Trần.
NIỀM TIN Anh tin tưởng một ngày không xa nữa Ở bên em ta cùng sống hết mình Sáng sớm dậy ta cùng ngắm bình minh Và đêm tối ta cùng nghe biển hát Cứ vui sống mặc kệ đời chua chát Cả bốn mùa đều tươi mát mùa xuân Ánh tin yêu cứ mãi mãi trong ngần Lau sạch bụi sau bao lần lầm lỡ Mãi mãi không chia xa dù cách trở Giương buồm tình ta mở lối trùng khơi Dẫu phong ba bão tố dập tơi bời Tay nắm chặt đừng bao giờ buông nhé Đêm từng đêm ta không còn lặng lẽ Ngắm sao trời quạnh quẽ nhớ trong tim Không nhói đau trước những ánh mắt nhìn Đầy thương cảm nhưng nào đâu hiểu được Ở bên nhau vẹn nghĩa tình sau trước Góp sức chung xây mộng ước tương lai Đi qua sóng gió đêm dài Niềm tin thắp sáng mãi hoài trăm năm...% Kường Trần.
NỖI NHỚ THEO THU Gửi cho em chút lạnh sớm mùa thu Của miền Bắc yêu thương, miền quê mẹ Trong nắng mai lá vàng rơi rất khẽ Gió thầm thì ru nhẹ bản tình ca Gửi cho em chút nhớ thuở ngày xa Thuở e ấp hoa xuân thì quyến rũ Mắt trao nhau nồng nàn nhưng ấp ủ Lúm đồng tiền chao đảo điếng hồn anh Em ơi em trời nơi ấy có xanh Mây có trắng, nắng có vàng rực rỡ Có nhớ nhung ngập ngừng từng hơi thở Khi thu sang, thu héo úa lá vàng Biết tình này, chắc hẳn, sẽ riêng mang Nên tâm trí cứ dồn về nơi ấy Thu ơi thu sao đến nhanh quá vậy Chén rượu này ta cạn kiệt cùng thu...% Kường Trần.
HỒNG VÀNG - MỘT TÌNH YÊU CÂM NÍN Nhiều lúc tôi nhìn em thật lâu Chao ôi suối tóc chảy trên đầu Em cười e lệ xinh xinh quá Ngơ ngẩn lòng tôi những đêm thâu Tôi muốn ngồi gần bên cạnh em Khe khẽ hôn lên má môi mềm Để trong huyết quản sôi trào máu Để những tinh cầu lấp lánh thêm Tôi muốn ngự trị trong trái tim Của em mãi mãi chẳng im lìm Long lanh mắt ấy bao ảo ảnh Chỉ bóng hình tôi dẫu lặng im Tôi vẫn ngại ngần chẳng nói ra Nói ra lại sợ mình chia xa Thôi đành gửi tặng bông hồng đó Tỏ rõ tình tôi những mặn mà Hồng vàng xin hãy nói giùm tôi Tình tôi câm nín tự lâu rồi Sắc nắng rợp trời bao mơ ước Người có hiểu cho...mối tình tôi ?...% Kường Trần.
NỖI SẦU ĐÊM VẮNG Đêm rất dài rồi đêm cũng sẽ qua Chỉ còn ta cùng nỗi buồn tự kỷ Biết bao đêm trằn trọc bao suy nghĩ Nghĩ mơ hồ, rồi ta nghĩ về ta Ở nơi đây ngọn gió cũng xa nhà Mang giá rét luồn qua tà áo mỏng Lữ khách tha phương nào đâu ai trông ngóng Nên chẳng bận lòng, chẳng nôn nóng làm chi Ngọn đèn đêm đương suy nghĩ điều gì Mà trầm tư tỏa sắc màu vàng vọt Không một bóng người cũng chẳng có bóng ma nào hù cho ta giật thót Sương xuống rồi nhiều ướt đẫm bờ môi Ở nơi kia thành phố ấy xa xôi Gom nỗi nhớ ta trao người nơi ấy Chúc ngủ ngon và mãi xinh như vậy Đêm rất dài...nhưng đêm cũng qua đi...% * Người viết : Kường Trần.
THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN Từng ngày qua anh mong ngóng cánh thư Nỗi nhớ thương cứ dềnh lên theo sóng Trăng lẻ loi nên cũng buồn không sáng Chân trời nghiêng nghiêng một phía về em Và từng chiều anh lại mở thư xem Thỏa nhớ mong trong những ngày xa cách Bao yêu thương gợn lên từ ánh mắt Cùng niềm tin chắp theo cánh hải âu Khi xa nhau em chớ có u sầu Chớ buồn đau hãy ngăn dòng lệ nhỏ Anh ra đi khi lời yêu chưa kịp tỏ Nên tháng năm tựa con nước đầy vơi Đêm hôm nay ở phía biển xa khơi Anh dõi mắt bao quanh từng con sóng Biển bình yên nhưng không hề im ắng Khi quân thù vẫn rình rập ngày qua Rồi một ngày mình chẳng còn chia xa Anh trở về tình nồng nàn như biển...% Kường Trần.
TÌNH RIÊNG Thôi Dừng đi Đừng suy nghĩ Thời gian vuốt mặt Khi kỉ niệm dần trôi Như chim bay mãi trên trời Cũng có tổ làm nơi trú ngụ Sao bay mãi khi cánh chim mệt rũ Tội tình chi quá khứ riêng mang Ước mơ khi ấy bàng hoàng Để ngày tháng lang thang Buồn vui chôn kín Khóe miệng cười Ngạo nghễ Tan...% Kường Trần.
HÃY NÓI ANH NGHE Trong đôi mắt em Dường như đang chứa chất bao điều u uẩn Hãy nói anh nghe xem điều đó là gì Đêm tối lạnh dù gần hết mùa xuân Thành phố loãng tình nhân Đảo cũng buồn cô lẻ Hãy nói anh nghe nói anh nghe Dù thầm thì Thật khẽ Đáy mắt em kia đang chứa chất điều gì ???....% Kường Trần.
EM ƠI ĐỪNG THÍCH ĐỌC THƠ Đừng thích em ơi thú đọc thơ Đọc thơ xong đấy lại thẫn thờ Đừng thích những người thơ với thẩn Rảnh rỗi lại ngồi nghĩ ngẩn ngơ Này em cô bé má hây hây Vương vấn lòng anh biết bao ngày Em cười chi đó, cười chi vậy Xao xuyến lòng anh em có hay Này em cô bé mắt như sao Khuấy động lòng anh, chẳng dám chào Một mai em có về bên đó Xin hãy quên anh đừng ước ao Hay ho gì đâu chữ nghĩa ơi Gông cùm vào thân khổ cả đời Nhân thế muôn đời ai hiểu nổi Thi nhân mãi mãi kiếp chơi vơi...% Kường Trần.