Bài thơ là sự hờn ghen của người vợ trẻ, đọc rất thật và dễ thương GHEN Em có rảnh đâu mà ghen với cô ta Em chẳng thèm quan tâm, anh tránh ra, đừng làm phiền em nữa Em bận lắm, phải giặt đồ, nấu cơm, đi chợ Chứ đâu như một số người suốt ngày dửng mỡ phấn son. Anh ra ngoài kia đi, em còn thay tã cho con Đứng đây vướng tay vướng chân, em chẳng làm gì được Đã bảo rồi, đứng tránh xa một chút Em nhiều lỗi thế à? Mà một phút anh mấy lần xin. Cô ấy đợi anh ngoài kia, anh ra đó nhanh lên Không cô ấy buồn, lại trách hờn anh đấy Em bận chăm con rồi, không chăm anh được mấy Làm anh thấy thiệt thòi, thôi anh cứ đi đi. Mẹ con em, anh đừng bận tâm làm gì Em đẻ em nuôi, là con của mình em không liên quan gì anh cả Con khóc em dỗ dành, em nâng khi con ngã Chẳng phải anh bận lắm mà, sao cứ đứng ở đây. Đừng để em nói nhiều, anh đi ra ngoài ngay Em bảo rồi, anh chẳng có lỗi bé, lỗi to, lỗi tày đình gì hết Chỉ là em muốn một mình em cho đỡ mệt Quan tâm làm gì anh có gần hay thân thiết với ai. Chả thèm ghen, anh làm gì, ở đâu, em mặc kệ anh. Người chồng đã làm ngay bài thơ để đối đáp lại: Em từ từ nào, để anh giải thích có được không? Anh đã bảo rồi, anh chẳng nhớ mong gì cô ta nữa Có chuyện gì anh sai, em nói ra để anh dần sẽ sửa Vợ chồng với nhau mà, có chuyện gì hãy đóng cửa bảo nhau Em nhìn xem, anh thật có muốn thế này đâu Chung sống với nhau đã bao lâu, lẽ nào em chưa biết Anh và cô ta, chẳng có gì đâu mà thân thiết Cả hai chỉ gặp tình cờ, hỏi han rồi anh lại từ biệt về đây. Em đừng giận mà, giặt giũ hay làm gì để anh giúp một tay Ai lại đi ghen với cô ta, những đắm say đã chìm vào quên lãng Em biết không, ta đã trải qua biết bao khổ đau, những ngọt ngào, cay đắng Với anh bây giờ, mai này vẫn chỉ say đắm mỗi mình em Nghe anh nào, đôi mắt hãy thôi đừng lấm lem! Anh biết lỗi rồi, em hãy thứ tha, và xem anh sẽ không bao giờ lặp lại Chuyện chúng mình sẽ bền lâu, hôm nay và mãi mãi Em hãy thôi giận hờn, để mái tóc mãi một màu xanh... Em nhìn xem, con đang khóc kìa, đưa đây anh dỗ dành!!!