LỜI MẸ Mẹ bảo rằng: đá cũng nở hoa Không rực rỡ và chìm bên trong ấy Bởi đá sợ bao người nhìn sẽ thấy Mới giấu mình - dưới lớp phủ - rêu xanh... Mẹ bảo rằng sắt thép cũng mong manh Khi cứ mãi vùi mình trong bếp nóng Đó là nó trui rèn từ lửa nóng Bước ra rồi - nó sẽ cứng hơn xưa Mẹ bảo rằng: nắng cũng như mưa Đều xấu cả nhưng cũng đều đẹp cả Chỉ những khi người ta vì vất vả Mới than rằng: sao mãi nắng, mãi mưa? Mẹ bảo rằng: đời cũng như mưa Rơi xuống mãi - chưa từng quay lại Cái đã qua - sẽ không còn trở lại Phải biết mình - phải nắm - hay buông? Mẹ bảo yêu: cũng giống cánh chuồn chuồn Khi sẽ thấp - khi quá cao tầm với Đừng mơ tưởng những gì xa diệu vợi Yêu lấy mình - đừng cố với - nghe con! Mẹ dạy con toàn những cái giản đơn Nhưng con mãi chập chờn trong phức tạp Muốn bước ra và dặn lòng: giẫm - đạp Lại sợ rằng - tim sẽ lại - nhói đau... Mẹ cũng dặn - cái gì cũng thành thật Đừng vội vàng tự dối trái tim con Cứ yêu đi - dù tim con xước mẻ Tấm lòng thành - ai đó sẽ hay chăng .
Ðề: Thơ MẸ DẠY mình nghĩ bài thơ này nên dạy cho trẻ tuổi teen thì hợp hơn đấy nhỉ. nhà mình cũng có hai nàng công chúa, mình sẽ chỉ cho các con, mong các con hiểu tình yêu mẹ gửi trong từng câu thơ