HÌNH NHƯ?! Lê Viết Đỗ Hình như em có điều chi lạ lắm! Không ngịch đùa, không giận dỗi trẻ con. Má biết hồng khi mắt ai nhìn ngắm. Giữa cảnh quen thấy xao xuyến tâm hồn. Hình như em không là em nữa ấy Mỗi tối về ngơ ngẫn ngắm trời sao. Tà áo dài trông xinh xinh biết mấy Bao lạ kỳ em chẵng hiểu vì sao. Hình như em đã biết "yêu" rồi đấy Lòng nôn nao mỗi khi gặp người ta Em biết rồi hay em đã lớn Nên má hồng, tóc bím với môi hoa.
HỌC QUÊN ĐỂ ... NHỚ Học Quên để... nhớ cho nhiều Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi Học lẻ loi để... có đôi Học ghen là để... cho người thêm yêu Em thì xa vắng bao nhiêu Tôi đành học cách nói điều vu vơ Học sắc sảo để... dại khờ Học già dặn để... ngây thơ thủa nào Tôi giờ còn lại chiêm bao Cố trần tục để... thanh tao kiếp người Mải mê học khóc cho... cười Quên hờ hững để cùng người đam mê...
HỒN THƠ ĐIÊN Nếu giả sử lòng không yêu đến thế Trời đâu buồn mỗi lúc giọt mưa sa Cỏ cây nghiêng đón gió về lặng lẽ Tiễn mùa đi rưng ngấn lệ nhạt nhoà Ta ngồi ôm lưng chừng cơn mộng mị Nghe hình như phía nổi nhớ chênh vênh Lại khăng khăng nhủ rằng đời vô vị Đơn độc chi mà tự buộc lấy mình Trói gánh sầu vào vai thô, túng quẩn Bán cho đời ngang dọc mấy niềm riêng Rao tiếng rao vọng từ lòng u uẩn Có khi hồn những tưởng hoá hồn điên Thì cũng mặc, điên cho đời bớt khổ Yêu người ta, yêu cho hết con tim Ghen, ghen đi, vạch lòng ra thổ lộ Để nghiền tan côi cút phiến môi mềm Ta vẫn ngồi nhuộm sầu làn mi úa Lắm Xuân rồi hụt mất bóng lương duyên Đã gặp người và xa người mấy thủa Thơ học hằn đội mãi lốt truân chuyên.
KHÔ KHAN Chợt một ngày em bảo anh khô khan Không nói nổi dù một lời của gió Không dịu dàng và mượt mà như cỏ Không êm đềm hay lơi lả như trăng Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng Em nói đúng, buồn thay em nói đúng Gã đàn ông trong anh lại vụng Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư? Anh không nói vậy mà anh đã nói Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra Giữa cái khô khan có chút gì bối rối Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi Khi anh đã về với mình rất thật Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư Em vẫn còn thao thức đấy ư? Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết Anh sẽ nói và mong em sẽ biết Có những lời gửi đến chỉ mình em.
TUỔI BA MƯƠI Phan Hoàng Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa Nhưng trước em ta mãi không già Đã dấn thân chân trời phiêu bạt Biển tình nào tránh được phong ba Có những lúc ta như thuyền vô định Giong buồm lên đênh chẳng thiết bến bờ Cũng là lúc ta giật mình thiếu vắng Thiếu thiếu tình yêu văng vắng ước mơ Có những lúc ta như thuyền sắp đắm Lặn hụp vòng vây bão tố vô hình Cũng là lúc ta căng buồn gượng dậy Vượt trùng dương làm cuộc tái sinh Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa Nhưng trước em ta mãi không già Em còn trăng bao mùa thiếu phụ Ta còn điên đảo mộng thi ca.
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG Thuận Hữu Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng. Có thể vợ mình những phút mềm lòng Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy như mình có lỗi Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng trách chi những phút xao lòng!
ANH SẼ ĐỢI EM Ở PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG. Đừng trách anh, nghe em yêu thương? Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười ! Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người Khi đã vắng những lời mời đon đả Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông Còn em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
CHO MỘT NGÀY XA Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát Yêu và được yêu (!) Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng? Biết rằng nếu yêu anh Biển đời em dậy sóng Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ... Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ Con đường nào em đến được với anh?
CHO MỘT NGƯỜI Tiễn người ra cửa rồi Tôi quay vào lặng lẽ Chợt thấy mình cô đơn Giữa ngỗn ngang bàn ghế Khi người không yêu ta Buồn đã thành một nhẽ Khi ta không yêu người Sao cũng buồn đến thế Như đánh mất điều gì Lòng bâng khuâng khó tả Như thể mắc nợ ai Món nợ không thể tả Có lẽ ta thương người Giờ này đang lủi thủi Hay là ta thương ta Từng chịu nhiều hắt hủi Ngỡ chẵng có gì đâu Mà sao thành rắc rối Tất cả chỉ một lời Nói hay là không nói?!
CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NÀO Nguyễn Nhật Ánh Rồi ngày mai trong một giấc mơ Em có gặp lại những gì đã mất Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt Bạn bè đông tan học rủ nhau về Những tên người vô cớ gọi trong mê Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em Một tên người xa lạ tự nhiên quen Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi Và lòng em cũng vô cùng thơ dại Ta yêu nhau không có một lí do nào Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua Và một điều huyền bí được sinh ra Như tất cả, hẳn là em cũng có Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau Em có thấy bóng ai đang sững lại Ấy là anh của một thời trẻ dại Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã mất Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ Như nét mực thấm qua từng trang vở Bàn tay em hờ hững lật qua dần Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết. Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào Trên con đường bóng tối phủ từ lâu Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt Những lúc ấy có bao giờ em biết Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua Có một phần lầm lỗi của đôi ta?
CÔ BÉ TÔI YÊU Cô bé tôi yêu, thích ở nhà Ra vườn ve vuốt những cành hoa Cùng tôi âu yếm chờ sao rụng Vào những đêm trăng sáng nhạt nhòa. Cô bé tôi yêu, rất dịu dàng Tuy rằng đôi lúc thật ương ngang Tuy rằng đôi lúc hay hờn dỗi Tôi vẫn yêu hơn cả ngọc, vàng. Cô bé tôi yêu ngoan lắm cơ, Cô hiền, đôi lúc giống Ma-Sơ Nhưng mà có lúc, thôi không nói Nói sợ cổ nghe, bị nhéo giờ . Cô bé tôi yêu, rất ngọt ngào Mỗi lần cô lỡ nhéo tôi đau Lại bên thỏ thẻ :"Em xin lỗi, Đau hở ? lại đây nựng chút nào" Cô bé tôi yêu, chẳng thích đùa Một hôm, lỡ dại khổ tôi chưa Khen cô hàng xóm, nhà bên cạnh Một trận lôi đình, cả tháng mưa. Cô bé tôi yêu, thích nói nhiều, Suốt ngày, thảnh thót gọi "Anh yêu" Líu lo như tiếng Hoàng Anh hót Tôi vẫn thèm nghe cả sáng chiều.
ĐÀ LẠT (Gia Dũng) Này cô bé đứng nhìn ta như thế Giữa khi chiều Đà Lạt ngập ngừng trôi Trời trở giớ mùa thu xao xác quá Ta biết về đâu được, em ơi? Đà Lạt nhiều thông, Đà Lạt lắm đồi Trập trùng đèo lên nhấp nhô dốc xuống Lãng đãng sương sa nhạt nhòa chiều muộn Mà con đường thì heo hút chênh vênh Ta lạc về đây lạ cảnh lạ tình Chỉ ánh mắt em nhìn như là quen ấy Em tên gì, nhà gần hay xa vậy Vườn nhà em trồng những hoa chi? Biết mấy độ xuân hoa chắc đã dậy thì Cửa vườn đóng hay đang còn bỏ ngỏ Thấp thoáng vào ra chập chờn trăng gió Có con ong nào lạc lối chưa, em? Đà Lạt chiều em gió gác trăng thềm Một chút sương mơ ảo huyền mộng mị Một chút tơ vương rối hồn thi sĩ Gỡ giùm ta giăng mắc, hỡi em..
ĐÊM TRĂN TRỞ Em kéo màn đêm làm chăn Đắp lên hình hài cô độc Màu nhung vỡ oà trên tóc Thần mộng thở dài quẩn quanh Bên vách chập chờn bóng anh Kết bằng muôn màu của tối Một chút buồn Một chút tội Giằng co với giấc chiêm bao Em gầy guộc, anh xanh xao Chỉ nhìn nhau bằng khoé mắt Tình yêu ví như khuyết tật Dấu vùi vào góc tối tăm Để được gì? Còn bao năm Nếp nhăn trả về tuổi tác Màn đêm bấy giờ có khác Hôm này em đang trở trăn Em kéo màn đêm làm chăn Đắp thêm cho dầy bóng tối Bóng anh gầy, em không tội Hỏi lòng còn yêu .... Đêm tan !
ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT Riêng điều ấy không bao giờ anh biết Có một lần ... em lỡ hẹn với anh Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh Em đến gần cánh cửa xanh hé mở ... Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ Đôi chân em sao khó bước qua Chỉ một bước nữa thôi là hết cách xa Anh gần lắm ... phía bên kia đôi guốc Chẵng biết vì sao chân em lui bước Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...
BÀI THƠ ĐÔI DÉP Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
ĐÚNG NGHĨA TÌNH YÊU Phạm Mạnh Hà Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh. Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích. Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách. Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em " Chẳng thể nào em hiểu được cho anh. Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi. Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ. Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không em? Anh muốn được yêu! Đơn giản chân thành. Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết. Đời sống tận cùng nào phải anh không biết. Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.
EM BẢO ANH ĐI ĐI Em bảo: anh đi đi! Sao anh không ở lại ? Em bảo: đợi chờ chi! Sao anh xa em mãi ? Lời em buông cứng cỏi, Lệ em trào mắt đen. Sao anh tin lời nói, Mà không nhìn mắt em ?
EM LÀ ... Em là hoa huệ trắng Nở trong trái tim anh Em là nghìn tia nắng Soi đời anh ngọt lành Em là những ước mơ Mà anh hằng khát vọng Em là một hồn thơ Chứa chan đầy sức sống Em là từng đợt sóng Ôm ấp mạn tàu anh Em là vì sao sáng Soi màn đêm lung linh Em là cây tùng xanh Vươn cao trong bão tố Em là chim mùa xuân Bay vờn trên biển cả Em là bông lan đá Hương tỏa ngát núi rừng Em là đồi cây dẻ Trăng sáng ôm mênh mông Em là dòng suối xanh Những buổi chiều anh tắm Em là ráng hòang hôn Những buổi chiều anh ngắm Trong mắt em sâu thẳm Anh thấy cả đất trời Cách xa tình vẫn đẹp Có phải không em ơi ?
GIÁ NHƯ ?! Giá như em có một "người ta" Để nhớ, để thuơng, để gọi là Vui, lo, buồn, giận "người ta" ấy Và có người "theo" khỏi sợ ma! Nếu như em đã có "nguời ta" Em sẽ bắt khao bánh, kẹo, quà Yaourt, xoài, ổi, me, mận, quít... Và những những gì em chưa nhớ
AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ Thanh Hà Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Bởi trái tim anh đã có thừa người khác Bản tình ca ở bên em anh hát Sẽ có người diễm phúc sau em Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương Ai cũng có phút yếu lòng như thế Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.