KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ Xin em đừng nặng lời trách nhau Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát Trái tim anh chỉ mình em định đoạt Chẳng thể có người diễm phúc sau em Đừng tự ti như thế nữa đi em Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất Lòng tốt kia làm người khác đau lòng Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi Anh yêu em và mãi là thế đấy Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
BIỂN TÌNH ANH Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...? Em có hiểu những lúc biển trầm lắng Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi... Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ Và yêu em cả khi cạn máu hồng Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!
BỞI YÊU EM NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG Nguyễn Tất Nhiên Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp Cùng ra đi như định luật Trời dành Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai chưa? Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng Em hãy đứng trước gương làm dáng Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng Còn đôi chút luyến lưu thời con gái Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải Nhớ cho mình dáng dấp người yêu Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn. Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay Thu miền Nam không thấy lá vàng bay Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng Người thì không bắt bóng được bao giờ Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
BƯỚC EM TRÊN SÂN YÊU Em rón rén bước vào đời anh Như một chú chim non nhỏ bé Ngơ ngác đứng giữa sân yêu vắng vẻ Khe khẽ cất tiếng hát gọi mời xuân Em gọi nắng xuống giữa đời anh Buông những đốm hoa vàng óng ả Xuân đi qua...đã bước vào mùa hạ Sao sân yêu vẫn thiếu những tiếng cười Em run rẩy đứng giữa đời anh Trong cơn mưa giông dài , buốt giá Đã chớm Thu... tắt rồi tia nắng hạ Trên sân yêu lác đác xác lá vàng Em lặng lẽ bước khỏi đời anh Trong một ngày Đông mưa giăng xám Gót hồng đau trên sân yêu ảm đạm Tuyết rơi rơi...khuất lối đến tim người.
CẦN THIẾT (Nguyên Sa) Không có anh lấy ai đưa em đi học về Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học Ai lau mắt cho em ngồi khóc Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa Những lúc em cười trong đêm khuya Lấy ai nhìn những đường răng em trắng Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh Lúc sương mờ ai thở để sương tan Ai cầm tay cho đỏ má hồng em Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc.... Không có anh nhỡ một mai em khóc Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ Không có anh thì ai ve vuốt Không có anh lấy ai cười trong mắt Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong Ai cầm tay mà dắt mùa xuân Nghe đường máu run từng cành lộc biếc Không có anh nhỡ ngày mai em chết Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục....
CHÊ EM CÒN NHỎ Chê em còn nhỏ, anh chả thương Em ghét anh ghê kẻ tầm thường Em thèm ai nhớ, mong ai đến Hờn dỗi một thời chuyện vấn vương Em chẳng như anh, một ông già Vô duyên thích bám riết người ta Ừ, em giận đó , làm sao ha? Cầm ve, cầm vuốt, tránh em xa! Nếu em còn nhỏ, lỗi em sao? Vì chú dại khờ mới thôn thao Đi theo cô nhóc rồi ảo não "Bố thí cho anh chút ngọt ngào"
Nếu một ngày Xuân Quỳnh Nếu một ngày, em không chờ thư nữa Anh và người xa lạ khác chi nhau? Những khi anh hạnh phúc khổ đau Em chẳng biết và không cần biết đến. Và khi đó quên cả lời ước hẹn Cả tình yêu em cũng bỏ lại sau Cuộc sống ơi, còn có nghĩa gì đâu Anh khi đó, khổ đau hay hạnh phúc !? Và khi đó, anh sẽ thầm ao ước Giá như em lại giống ngày xưa Em từng giờ, từng phút chờ thư Để anh viết với yêu thương trìu mến! Tình yêu đắm say, ước mơ thầm kín Anh mở lòng chỉ nói với riêng em Để xoá đi những mệt mỏi ưu phiền Của công việc, của dòng đời vội vã. Dù mai này dòng nước trôi muôn ngả Cũng sẽ về, tụ lại ở biển xanh Em yêu ơi, đừng quên đợi thư anh... Anh thầm nhủ và mong ngày hội ngộ!
BÃO Cơn bão nghiêng đêm Cây gãy cành bay lá Ta nắm tay em Qua đường cho khỏi ngã Cơn bão tạnh lâu rồi Hàng cây xanh thắm lại Nhưng em đã đi xa Và cơn bão lòng ta thổi mãi
Trước đêm có cả ban ngày Trước mưa có nắng vương đầy lối đi Trước con mắt có hàng mi Trước khi yêu chẳng có gì khổ đau... Chưa có em anh mang một gánh buồn Nặng đến nỗi tưởng chừng ko gánh nổi Em đến, nào ngờ chỉ giúp anh đánh đổi Gánh buồn này bằng gánh buồn khác nặng hơn.
THỦA BAN ĐẦU Thủa đầu tiên anh đến bất ngờ như cơn mưa Cuốn phăng em đi bằng tình yêu ào ào dữ dội Đốt môi em bằng môi, ủ mắt em bằng mắt Cả ngày và đêm chỉ riêng của chúng mình Thủa đầu tiên những nụ hôn lung linh Lời tỏ tình của anh thắp khuôn mặt em bừng sáng Khao khát, say mê, tình yêu như mặt trời mới rạng Đỏ rực phía chân trời ... Giờ thì thủa đầu tiên ấy đã xa xôi Tình yêu thành bình dị như em, như anh, như cuộc sống Chúng mình cần có nhau giữa cuộc đời rất rộng Như giữa biển khơi cần thấy một bến bờ Lời yêu thương dẫu chẳng cháy thành thơ Vẫn sâu lắng dịu dàng trong ánh mắt Câu nguyện thề thốt lên nơi vòng tay rất chặt Tình yêu sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu
Ta cũng biết rằng em buồn ghê lắm Biết làm sao để nói hết lòng đây Trông thấy em cứ thở dài than ngắn Ta chỉ ngồi yên lặng ở nơi này . Ta biết lắm cũng một đời con gái Bến đục trong đâu có dễ biệt phân Chỉ một phút là cuộc đời bị mất Nhận niềm đau, cay đắng gấp vạn lần . Thôi em nhé cố vượt qua nỗi khổ Rồi thời gian làm phai lãng nguôi ngoai Em có lại niềm tin và mọi vật Ngày mai kia em lại nở môi cười .
NHỚ Lạ quá ! Không hiểu vì sao Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ? Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?! Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu Còn anh thì không biết nữa Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế Lúc xa rồi mới thấy mình yêu ! Tình yêu đến nào ai có biết Tình yêu đi nào ai có hay ? Theo thời gian, trái đất nó cũng quay Tình yêu đến, tình yêu đi ... nào ai có biết
ĐÁM MÂY DỪNG LẠI TRÊN TRỜI (Nguyễn Duy) Đám mây dừng lại trên trời Để cho dưới đất có người chạy mưa Để cho có lúc nương nhờ Mái hiên ai cứ như thừa vậy thôi Trắng trong từng hạt rơi rơi Để cho em nép vào tôi thế này Trắng trong từng hạt bay bay Để cho tay chạm vào tay giật mình Sấm chi sấm động thình thình Để cho xa lạ mà thành nhớ thương Người dưng nuớc lã qua đường Giá không ướt áo dễ thường biết nhau Bao nhiêu là giọt mưa rào Để cho mình thấy bình yên quanh mình Cơn mưa như thể vô tình Sẽ còn mưa bất thình lình trong tôi Sẽ còn âm ấm mãi thôi Áo em bốc khói dưới trời mưa tuôn Giá không có những con đường Để cho những cuộc đời thường đi qua Giá không có mái hiên nhà Chìa ra như thể thừa ra bên đường
TRĂNG KHUYẾT Chẳng bao giờ anh đuợc trọn em Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết. Một vành cong tội nghiệp. Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn.
Khúc mùa thu Hồng Thanh Quang Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung hằng Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mải miết đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết Em cũng là như mọi người thôi Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp Khi thanh âm cũng bất lực như lời Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Em tìm gì khi thất vọng về tôi
ĐỪNG NHÌN EM NHƯ THẾ Đừng nhìn em như thế Cháy lòng em còn gì Sự nồng nàn của bể Cuốn mất hồn em đi Đừng nhìn em như thế Khắc giờ thành thiên thu Mắc nợ đời dâu bể Mắc nợ đời thơ si Em đành làm chim nhỏ Đứng hót chơi trong chiều Thả đôi lời hoa cỏ Cho đời bớt tịch liêu Bởi tình yêu có thật Vĩnh cửu trong cuộc đời Bởi ghen tuông có thật Xuống mồ biết có thôi Đừng nhìn em như thế Sự dịu dàng nhường kia Sẽ làm em chết ngạt Hết một đời thơ si.
MỐI TÌNH ĐẦU Nhớ ngày nào anh đã nói yêu em Lời của gió dịu dàng và êm ái Câu nói ấy dẫu còn nghe nhắc lại Vẫn không ai như anh nói lần đầu Mối tình như ca dao Trong sáng màu cúc trắng Là nhành hoa lần đầu tiên anh tặng Là nhành hoa em mang vào mơ Lén lén nụ hôn ngấy thơ ngây thơ Chút vu vơ hơn giận Nhớ lần đầu em vụng về đánh phấn Anh bật cười khi áo dính son môi Chắc rằng trăm năm cũng chỉ thế mà thôi Không tính nổi giá trả cho hạnh phúc Nên nhành hoa sớm thành kỷ vật Chia tay mà chẳng biết trách gì nhau Ngày em mặc áo cô dâu Tưởng kỷ niệm tất cả đều yên ắng Khi chú rể trao bó hoa cúc trắng Chợt nhớ anh Hỡi gió Mối tình đầu!!!
KHÔNG ĐỀ Cảm ơn em đã cho anh Trăm cay ngàn đắng vạn niềm xót xa Bây giờ mướp đã trổ hoa Đắng cay anh vun xuống gốc Thiết tha anh vung lên trời
BIẾT LỠ RỒI SAO TÔI VẪN YÊU EM Puskin. Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em! Bóp chặt tim mình, tôi mỉm cười: Chúc em hạnh phúc Tôi chúc em mà lòng tôi nhói buốt Đó là điều em không thể biết đâu Tôi nhận về tôi tất cả những nỗi đau Để em được yêu trong tình yêu nồng cháy Vì quá yêu em, nên tôi không muốn Em quá bận lòng, vì tôi quá yêu em Mối tình đầu tôi tự nhủ sẽ quên Không quên được tình yêu là ngọn lửa Bao nhọc nhằn thời gian không thể Xóa nổi hình em trong sâu thẳm hồn tôi "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" Câu thơ cũ đã trở thành mong ước Nhưng tôi biết không bao giờ có được Một người nào như tôi đã yêu em Nên biết lỡ rồi, sao tôi vẫn yêu em....
NGUỒN SỐNG Thơ: ĐINH VŨ NGỌC Mấy hôm nay em mệt trong người Miệng chẳng thèm cơm, dạ kém vui Dáng vẻ bâng khuâng buồn dã dượi Môi hồng biếng nở nụ cười tươi. Anh đoán là ta sắp có… con Ôi, nguồn hạnh phúc lớn bằng non! Hèn chi em cứ thèm chua mãi Cóc, khế, xoài, me cắn rất giòn. Anh nghĩ thương em, thương thật nhiều Lần đầu thai nghén, khổ bao nhiêu! Em ơi, can đảm lên em nhé Anh sẽ đỡ đần em mến yêu. Rồi đây con mình sẽ ra đời Oa oa tiếng khóc một nguồn vui Trông con bụ bẫm trong nôi nhỏ Hai đứa nhìn nhau khẽ mỉm cười. Anh mơ những buổi chiều tan sở Vội vã anh quay trở lại nhà Em ẵm con thơ chờ trước ngõ Bày cho con vẫy gọi: “Ba!... ba!...” Mình sẽ nuôi con cho lớn khôn Dạy cho con biết quý non sông Biết yêu Tổ quốc, yêu dân tộc Tôn kính ông bà, nhớ tổ tông. Anh sẽ dạy con kính mến em Dạy cho con nói: “Mẹ hiền ơi, nhờ công ơn mẹ như trời biển. Con được sinh ra giữa cuộc đời!”