Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay… Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hạt gạo làng ta Những năm bom Mỹ Trút trên mái nhà Những năm khẩu súng Theo người đi xa Những năm băng đạn Vàng như lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông… Hạt gạo làng ta Có công các bạn Sớm nào chống hạn Vục mẻ miệng gầu Trưa nào bắt sâu Lúa cao rát mặt Chiều nào gánh phân Quang trành quết đất Hạt gạo làng ta Gửi ra tiền tuyến Gửi về phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta Nơi xuất bản: NXB Kim đồng, 1968
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé TRĂNG ƠI... TỪ ĐÂU ĐẾN Trăng ơi từ đâu đến ? Hay từ cánh rừng xa Trăng hồng như quả chín Lửng lơ lên trước nhà Trăng ơi từ đâu đến ? Hay biển xanh diệu kì Trăng tròn như mắt cá Chẳng bao giờ chớp mi Trăng ơi từ đâu đến ? Hay từ một sân chơi Trăng bay như quả bóng Đứa nào đá lên trời Trăng ơi... từ đâu đến? Hay từ lời mẹ ru Thương Cuội không được học Hú gọi trâu đến giờ ! Trăng ơi từ đâu đến ? Hay từ đường hành quân Trăng soi chú bộ đội Và soi vàng góc sân Trăng từ đâu... từ đâu... Trăng đi khắp mọi miền Trăng ơi có nơi nào Sáng hơn đất nước em... 1968
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI Góc sân nho nhỏ mới xây Chiều chiều em đứng nơi này em trông Thấy trời xanh biếc mênh mông Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy... 1966 Ò Ó O Tiếng gà Tiếng gà Giục quả na Mở mắt Tròn xoe Giục hàng tre Đâm măng Nhọn hoắt Giục buồng chuối Thơm lừng Trứng cuốc Giục hạt đậu Nảy mầm Giục bông lúa Uốn câu Giục con trâu Ra đồng Giục đàn sao Trên trời Chạy trốn. Gọi ông trời Nhô lên Rửa mặt Ơi bốn bề Bát ngát Tiếng gà ò ... ó... o... ò ... ó... o...
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CON CÒ TRẮNG MUỐT -Con cò đi đón cơn mưa Tối tăm mù mịt ai đưa cò về (Ca dao) Khi cơn mưa đen rầm đằng đông Khi cơn mưa đen rầm đằng tây Khi cơn mưa đen rầm đằng nam, đằng bắc Em vẫn thấy Con cò Trắng muốt Bay ra đón cơn mưa... Cây lúa mừng vui phất cờ Dây khoai nảy xanh lá mới Cau xòe tay hứng giọt mưa rơi Ếch nhái uôm uôm mở hội Cá múa tung tăng Nhưng không ai biết Con cò Co ro Chịu rét Trên cành cây... Đến khi cơn mưa lại đen rầm đằng đông, đằng tây Đến khi cơn mưa lại đen rầm đằng nam, đằng bắc Em lại thấy Vẫn con cò ấy Bay ra Trắng muốt Mừng đón cơn mưa... 1969
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé BÀN CHÂN THẦY GIÁO Thầy ngồi ghế giảng bài Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ Một bàn chân đâu rồi Chúng em không rõ * Sáng nào bom Mỹ dội Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi Thầy cầm súng ra đi Bài tập đọc dạy chúng em dang dở Hoa phượng Hoa phượng cháy một góc trời như lửa Năm nay thầy trở về Nụ cười vui vẫn nguyên vẹn như xưa Nhưng một bàn chân không còn nữa Đôi bàn chân In lên cổng trường những chiều giá buốt In lên cổng trường những đêm mưa dầm Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo Như nhận ra cái chưa hoàn hảo Của cả cuộc đời mình Bàn chân thầy gửi lại Khe Sanh Hay Tây Ninh, Đồng Tháp ? Bàn chân đạp xuống đầu lũ giặc Cho lẽ sống làm người Em lắng nghe thầy giảng từng lời Rung động bao điều suy nghĩ Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mĩ Nghe âm vang tiếng gọi của chiến trường Em đi suốt chiều dài yêu thương Chiều sâu đất nước Theo những dấu chân người thầy năm trước Và bàn chân thầy, bàn chân đã mất Vẫn dẫn chúng em đi trọn vẹn cuộc đời... 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Bạn ơi! Mình rất thích thơ Trần Đăng Khoa, bạn có biết chỗ nào bán những tập thơ của chú ấy không? Tks bạn nhìu!
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Nếu bạn ở Hà Nội thì bạn có thể mua ở cửa hàng của NXB Kim Đồng (Phố Bà Triệu) hoặc các hiệu sách (hiệu sách thường ít có thơ dành cho trẻ em). Mình thấy bây giờ mọi người thường chỉ trú trọng vào IQ, học thêm, điểm cao... ít chú ý đến tâm hồn và tư duy của trẻ
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Chính xác đấy bạn ah. Nhưng những quyển sách IQ nhà mình xuất bản tệ lắm, hình ảnh xấu màu sắc không đẹp, nói chung con mình xem mà không tưởng tượng ra con vật gì, đồ vật gì tệ thật. Không biết là tại con hay tại sách nữa?
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CÂU CÁ Cầu ao loang vết mỡ Em buông cần ngồi câu Phao trắng tênh tênh nổi Trên trời xanh, làu làu Mặt ao không gợn gió Bóng trúc cũng rung rinh Con cá mương đớp bọt Nhô miệng tròn, nhỏ xinh Cá cá, chúng mày ơi Vào đây mà kiếm ăn Mồi lòng gà béo ngậy Mùi thính thơm, rất đằm Cục cùng cung trên bờ Vào đây con cá ngão Cái mồm to hơn mình Mắt đỏ vằn gian giảo Vào đây con rô cụ Đầu đen sạm lầm lì Thường nháy phao đột ngột Rồi lừ lừ lôi đi Vào đây con cá diếc Hay vơ vẩn rong chơi Nhung nhăng khoe áo trắng Và nhẩn nha rỉa mồi Cá cá chúng mày ơi Dù con to, con nhỏ Nếu chạm đến mồi ta Đều nằm khoèo trong giỏ Riêng mặt trời tinh nghịch Ngậm mồi dưới đáy ao Giật mấy lần không được Còn làm ta ngã nhào. 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CÂY XOAN Ngày nào xoan bé xíu Giờ bỗng vút lưng trời Dưới gốc cây xám mốc Bao lá cành khô rơi ... 1973
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CHÁU LÀM BÀ CÒNG Cái chân thì khuệnh khoạng Tay vắt vẻo lưng cong Đầu vấp va vấp vểnh Cháu bỗng hóa bà còng Mèo tròn mắt lạ lùng Chị cười lăn ra đất Mẹ ngồi lặng hồi lâu Bà đứng trào nước mắt... 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CƠN GIÔNG Cơn giông bỗng cuộn giữa làng Bờ ao lở. Gốc cây bàng cũng nghiêng Quả bòng chết chẳng chịu chìm Ao con mà sóng nổi lên bạc đầu... 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CON MẮT Con mắt trời nóng bỏng Rừng rực những ngôi sao Đêm đêm con mắt ấy Cháy bùng trên mặt ao Thẳm sâu con mắt đất Hun hút những giếng thơi Đêm đêm con mắt ấy Nói điều chi với trời ? 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CÔN SƠN - Sáng đứng đỉnh Côn Sơn Hương đồng thơm trong túi Chiều xay thóc góc nhà Tóc lại bay gió núi... 1969
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé thơ của bạn rất hay rất hợp,bạn cố gắng sưu tầm thêm nhé
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CẦU CẦM Cầu Cầm là thế này Đến giờ em mới rõ Hàng cây bom chém dở Lên chồi xanh thiết tha Bạn nhỏ nào đi qua Vai bay khăn quàng đỏ Tiếng chim hót đâu đó Nghe ngọt vị ổi đào Ríu rít tiếng ai chào Cánh đồng đang mùa gặt Lúa vàng trong đáy mắt Trời xanh trong lưỡi liềm Chuyến xe đi rất êm Cầu chùng như nhịp võng Có tiếng ru của sóng Có tiếng ru của trời Sông ơi nhớ thương ai Mà bốn mùa nước đỏ Con chim nghiêng mắt ngó Phù sa hồng đôi chân Như thế mà cầu Cầm Một máy bay Mỹ rụng Bây giờ những mũi súng Vẫn vươn trong lòng người Uống nước hố bom sâu Nghé con nghênh mặt cười. 1969
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CÔ THỊ MẦU Lúa rơm tạm thu gọn lại Màn phông căng đỏ sân đình Điện xanh vòm đa cổ thụ Người xem đông như mít tinh Xóm làng như xóm làng xưa Trong tiếng trống chèo sâu vợi Tiếng mõ đưa hương hoa đại Len dần vào mọi tâm tư Kìa cô Thị Mầu lên chùa Đỏng đảnh dáng đi, mắt liếc Ngắm cái tay cô phẩy quạt Tưởng mình sống đã trăm năm Người xem thoáng như quên chị Chiều nay gánh lúa trên đồng Tần tảo nuôi em, nuôi mẹ Mười năm ròng rã chờ chồng... 1973
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé CHÁU ĐI Cháu về rồi cháu lại đi Ngoài kia bom nổ ầm ì suốt đêm Chú nào có chút nào yên Đêm nằm thấp thỏm nghe rền tiếng bom. 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐĂNG KHOA Rêu xanh bậc đá đã nhòa dấu chân Điện Diêm Vương lạnh hương trầm Sân Rồng quỷ ngủ, đầm đầm mưa rơi Diêm Vương đi vắng lâu rồi Nghe đâu ăn cỗ Nhà Trời xa xăm Ngọc Hoàng mở tiệc trăm năm Cồng rung muôn nhịp, rượu tăm nghìn vò Mải vui chén rượu, cuộc cờ Quên không mở cửa Phủ cho cháu vào... Năm nay cháu đã lớn cao Chẳng còn như buổi chiều nào bác thăm Quả bòng vẫn rủ ngang sân. 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐÁNH TAM CÚC Bố vào lò gạch Mẹ ra đồng cày Anh đi công tác Chị săn máy bay Cả nhà vắng hết Chỉ còn bé Giang Bé đánh tam cúc Với con mèo khoang Nắng hồng chín rực Bỗng nhiên bay vào Rung râu, chớp mắt Mèo ta "Ngoao! Ngoao!" Đây là tướng ông Chân đi hài đỏ Đây là tướng bà Tóc hiu hiu gió Đây là con ngựa Chân có bụi đường Và đây quân sĩ Thuộc làu văn chương... - Quân này mày được Quân này tao chui! Mèo ta phổng mũi "Ngoao! Ngoao!" một hồi - Quân này mày chui Quân này tao được! Mèo bỗng dỏng tai Mắt xanh như nước À thôi... mày được! Bé Giang dỗ dành Mèo thè lưỡi đỏ Liếm vào răng nanh Nắng dừng trước cửa Lúc nào không hay Đã nghe khói bếp Nhà ai thơm bay. 1969