Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐẬP CỬA DIÊM VƯƠNG (Trích trường ca "Trừng phạt") Đoàn người đi Trong sắc chiều vàng úa của âm ti Lá khô lác đác Nghe thoang thoảng mùi hương trầm ngan ngát Tiếng chuông khua xa vời... Chó ngao im lặng nhìn người Quỷ trắng đứng bồng thanh sắt Cửa điện Diêm Vương đóng chặt Đoàn người nhận ra Thần Đất Chân tay sây sát vết bom Tiếng Thần: - "Tôi đến đã mấy hôm Cửa điện vẫn chưa thấy mở Vi vu, vi vu Đây là lời của gió Các bạn ơi Hãy lắng nghe lời của gió: - "Hỡi những người phẫn nộ Các bạn đi hàng nghìn cây số Bằng ánh sáng chiếu ra từ trái tim mình Đây là chỗ tận cùng Kẻ thù phải đền tội ác Giờ trừng phạt: máu rơi thịt nát Sắp đến rồi! Sắp đến rồi! Nhưng hãy chờ, hãy chờ, các bạn ơi. Diêm Vương đang ngủ..." Tiếng đoàn người cắt ngang: - "Không thể chờ, không thể chờ được nữa Đập cửa mau, đập cửa!" Tiếng đoàn người đập tay vào cửa điện Diêm Vương Tiếng bèn bẹt, những bàn tay già Tiếng sầm sập, những bàn tay mang chửa Tiếng cộc cộc, những con ngựa gỗ Tiếng rào rào, những cành cây Tiếng ầm ầm, đất bắn, ngói bay Thành một âm thanh chát choang nhức nhối Thành một âm thanh kinh hoàng dữ dội Như thiên nhiên đang tạo sông dựng núi Như trái đất đang hình thành... Tiếng Diêm Vương: - "Quỉ sứ đâu? Sao có chuyện lạ kỳ?" Tiếng đoàn người: - "Mở cửa đi! Mở cửa đi! Phải trừng phạt. Chúng tôi đòi trừng phạt Những kẻ đã gây ra tội ác!" Diêm Vương xốc vội áo bước ra Tiếng xủng xoẻng thanh la Dùi nện thòm thòm trống đá Tiếng kèn rồng rúc lên hối hả Cửa điện mở toang Cả một vùng nhếnh nhoáng sáng vàng Long lanh dát ngọc Hồ sen lung linh như trăng mọc Cá lửng lơ bơi, in bảy sắc cầu vồng Đường vào sân uốn khúc vẩy rồng Nền đá nét mây bay thanh thản Rừng rực chín những quả đào, quả mận Tỏa mùi thơm không thấy ở trên trần... 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐẤT Đất muốn nói điều chi thế Mà không nói được với người Mà rạo rực trong quả ngọt Mà rưng rưng màu lá tươi. 1974
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐẤT TRỜI SÁNG LẮM HÔM NAY Bác ơi! Cháu đến đây rồi Ba Đình phượng đỏ, một trời tiếng ve Cháu nghe Hà Nội vào hè Hồ Gươm nước biếc, bốn bề hoa tươi Sang năm Bác tám mươi rồi Bác ơi! Bác thấy trong người khỏe không ? Hàng ngày chúng cháu ước mong Bác vui, Bác khỏe là lòng cháu vui Bác lo nghĩ suốt một đời Để cho chúng cháu vui chơi từng ngày Đất trời sáng lắm hôm nay Cháu nhìn mái ngói bóng cây bồi hồi Bác ơi! Cháu đến đây rồi Xanh trên nhà Bác vẫn trời mùa thu... Ba Đình, 30-5-1969
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐÊM THU Thu về lành lạnh trời mây Bỗng nhiên thức giấc nào hay mấy giờ Ánh trăng vừa thực vừa hư Vườn sau gió nổi nghe như mưa rào. 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐI TÀU HOẢ Con tàu hỏa rất dài Bánh không săm không lốp Chạy đều trên đường ray Đêm ngày không bị trượt Tàu giật mình đột ngột Rồi dùng dằng rời ga Dòng sông và con đường Quay như cái com-pa Tiếng bành bạch rất xa Tiếng bành bạch rất gần Nghe ù ù ầm ầm Đất trời đang xay lúa Nắng bập bình cửa sổ Mây bồng bềnh về đâu Em ngồi trên dông bão Đang chuyển dưới gầm tàu Bên em chú bộ đội Túi xách có nhiều quà Em nhìn trong mắt chú Long lanh phương trời xa Chị thanh niên xung phong Áo bạc màu nắng gió Chị nhìn đi xa xăm Hát bài gì không rõ Bên em bạn thiếu nhi Đeo huy hiệu Bác Hồ Bạn làm "nghìn việc tốt" Hôm nay về Thủ Đô Ngoài kia núi nhấp nhô Ngang trời - như nổi sóng Nhà máy nào vừa dựng Khói bay trắng một miền Con tàu như mũi tên Đang lao về phía trước Em muốn con tàu này Đưa em đi khắp nước Ơi Tổ Quốc! Tổ Quốc! 1969
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐỒNG CHIỀU Mặt trời chìm cuối đồng xa Sương lên mờ mịt như là khói bay Đất trời cách một gang mây Và tôi cùng với luống cày tỏa hương... 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐỒNG QUÊ Làng quê lúa gặt xong rồi Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng Chiều lên lặng ngắt bầu không Trâu ai no cỏ thả rông bên trời Hơi thu đã chạm mặt người Bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm Luống cày còn thở sùi tăm Sương buông cho đồng hoang nằm chiêm bao Có con châu chấu phương nào Bâng khuâng nhớ lúa, đậu vào vai em... 1974
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé ĐƯỜNG SANG NHÀ BẠN Xế trưa tìm thăm nhà bạn Lại gặp chú bù nhìn rơm Xúng xính áo tơi, nón lá Một mình đứng múa giữa vườn Ngõ lạ. Rối bời gió thổi Hỏi ai? Đường tạnh bóng người Lại chú bù nhìn vồn vã Phất tay, chỉ thẳng... lên trời. 1973
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé EM GẶP BÁC HỒ Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường Đưa bàn tay mát như kem sữa Xoa lên trán em đang dịu lửa Vuốt lên mắt em đang bớt mờ A, Bác Hồ! Bác Hồ ta đó! Bác mặc tấm áo ka ki Bàng bạc sương rừng Pắc Bó Trán Bác có ngôi sao Thảo nào Bác đi đêm không lạc Bác ơi, Bác! Bác cười rung rung chòm râu Mắt Bác sao mà thương thế Tóc Bác thơm lừng gió bể Thơm nắng đường xa Bác cho em nhiều quà Và khen dạo này em béo khỏe Hơn ngày xưa nhiều Cúc áo em bị đứt từ chiều Đêm phanh ra, hở ngực Bác đắp vào cho em Rồi Bác ra rất êm Bác đi! Bác đi rồi! Em bỗng oà lên khóc Tỉnh dậy thấy ướt đầm mái tóc Nhìn xem Bác có đâu đây, Chỉ thấy đầy trời đèn sáng, mưa bay Người người lặng im đi viếng Bác Bóng đèn rưng rưng nước mắt... Đúng rồi Bệnh viện em vừa truy điệu Bác chiều nay Nhưng Bác chỉ yên nghỉ ban ngày Chứ ban đêm là Bác rời linh cữu Bác chào chú đứng gác Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới Để chăm sóc trẻ con Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện... (Viện Mắt, phố Bà Triệu đêm 9-9-1969)
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé GHI CHÉP VỀ NGỌN ĐÈN DẦU Đứng giữa nhà mà cháy Mà tỏa sáng xung quanh Chỉ thương cây đèn ấy Không sáng nổi chân mình. 1973
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé GHI Ở BỜ AO Chim hót rung rinh cành khế Hoa rơi tím cả cầu ao Mấy chú rô ron ngơ ngác Tưởng trời đang đổ mưa sao. 1972
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé GIÔNG BÃO (Trích Trường ca "Đánh thần hạn") Vẫn tấm thân Gió thiêu, nắng cháy Chăn trâu, cắt cỏ Vai vác chiếc bắp cày gỗ gụ To như cái cột đình Chuôi liềm lấp loáng ngang lưng Cua chĩa càng lao lên phía trước Bật mở yếm nâu Mây bay dưới chân Mây bay trên đầu Trời đất nổi phong ba ầm ầm gió bụi Tưởng lệch sông Lệch núi Làng xóm bé hơn hòn sỏi Ngôi nhà nay thấy đâu? Nay thấy đâu: Hoa nhãn rụng vườn sau Hương bưởi thơm lừng giếng nước Ngõ xóm gồ ghề quen thuộc Đoàn người bước lên lưng Cua Tay cầm cào cỏ Răng bừa Chiêng dồn, trống thúc áo quần rách bươm Phấp phới Người trẻ đứng trên Người già đứng dưới Bạn Nhỏ đứng giữa đôi càng Hằn vết chân trâu Thương đất phù sa Vật vã khổ đau Khô xác mấy mùa hạn hán Thương mẹ già Ra vào loạng choạng Nắng lòa con mắt Ta mang nỗi đau của đất Lên trời Đánh cho Thần Hạn cụt vòi Gẫy cánh! Cua bay suốt một ngày Một đêm Đến nhà cô Mây áo trắng Đến nhà cô Mây áo vàng - Ơi dân làng Dân làng đi đâu đó? - Chúng tôi đi Đánh gãy xương Thần Hạn! Hai cô lắc đầu: - Nó có cái vòi ác lắm Không đánh được đâu! Cua lại bay Một đêm Một ngày sau Đến nhà chị Gió Chị khoác chiếc áo xanh Gùi nước đeo trĩu cổ - Ơi dân làng đi đâu? - Đi phanh thây Thần Hạn! Chị Gió nghiêng đầu: - Nó vẫy vùng đôi cánh Không đánh được đâu! * Lúc đó Dội lên tiếng thở ồ ồ Xung quanh loằng ngoằng lửa đỏ Thần Hạn bay nhoáng nhoàng Cánh dọc ngang xả gió Vòi xì khói cay xè: - Hỡi chúng bay Những kẻ nghèo hèn khốn khổ Ai xui nộp mạng cho ta? Chiếc liềm bên sườn bạn Nhỏ Nghiêng về một bên Bạn bay theo Thần Hạn Nhanh hơn chớp ban đêm: - Cho tôi hỏi Sao Thần hút hết nước sông Còn thiêu khô cây cối Thiêu khô bàn tay con người Ai mà sống nổi? Mồm Thần Hạn méo xệch Phả hơi rát mặt - Ta đã tha tội chết Chúng bay còn đòi chi? - Chúng tôi Đòi tiếng chim cho trời Đòi sắc hoa cho lá Đòi hương thơm cho quả Đòi phù sa cho đất Đòi nước cho sông Đòi máu cho tim người Chúng tôi đòi... - A, Thằng này nói láo Thần đập cánh cau mày Khoảng trời đùng đùng nổi bão Lửa táp đằng đông Lửa táp đằng tây Lửa, Lửa, Giơ bàn tay Không nhìn thấy nữa Quay lại Không nhìn thấy nhau Lửa tím dưới chân Lửa xanh trên đầu Quanh người hầm hập nóng Thần Hạn rít trong cổ họng: - Chúng bay không thoát tay ta Chúng bay sẽ thành tro bụi! Cua lái đôi càng Một cơn gió nổi Cua vút lên cao Không gian tóe ngang ánh chớp Lưng trời nước đổ rào rào Rào rào... Lửa Thần không tắt Lửa reo rần rật Lửa tím Lửa vàng Vòi phun lửa trắng Lửa xiên thẳng Dài như mũi tên bay Cơn gió lượn qua Tắt ngay Đám mây trôi qua Tan biến Con chim lao qua Thành cát... Nhưng lạ chưa Cụ già ngân nga tiếng hát Bài hát về dãy thông xanh Lá thông bứt cành Lao vun vút Mũi thông xoáy lạnh không gian Bài hát về hàng dừa dài Về bãi mía rộng Lá phừn phựt bứt cây Phóng lên trời Sáng loáng muôn ngàn thanh kiếm Lưỡi dao Rừng rực chớp Bài hát về con đường làng Sói nhảy lên Lốc cốc Và Bay vù như bão thốc Bài hát về cơn mưa chiều hè Mát luồng gió đắng Cua phun từng chùm bọt trắng Một giọt nở thành năm Hai giọt nở thành mười Thần Hạn rủ vòi Khép cánh Ngẩn ngơ Vành tai quạt mo Rung rung tiếng hát Nghe trầm hùng như thác Du dương như phi lao reo Và trong veo như suối sa lưng đèo Bỗng Thần sực tỉnh Dọc ngang vỗ cánh Vòi quật chéo không trung Lửa trắng Lửa xanh Lửa tím Lại bốc lên đùng đùng Thần Hạn nghiến răng trèo trẹo: - Từ nay Trẻ con đừng hòng ăn kẹo Người già đừng mong Có bát canh cần Chỉ một giọt lửa của ta Chúng bay cũng thành tro bụi Lửa quạt vào lưng Chói lói Vẫn không làm nóng lưng Cua Lưng đỡ chân người Mát như chiều mưa Lửa quạt vào đầu, vào vai Dữ dội Cua giương càng che Nhưng không che nổi Mọi người cúi xuống gan bàn chân Lấy đất phù sa Đỏ quánh Xoa lên da Da lạnh Xoa lên áo quần Áo quần lành ngay Hồng tươi trong sắc lửa Thần Hạn rùng mình Hoảng sợ Không hiểu sao Thần rung cánh Lắc đầu Dồn độ nóng thêm cho lửa Nhưng ùn ùn Bốn phía Dải nước trắng và dày Cuộn thành những túi mây Hút lửa Túi nước thắt vào nhỏ nữa Lửa tru tréo bên trong Phụt tắt Cua đạp mạnh tám còng Bật sáng choang đôi mắt Yếm nâu phần phật Bay vút lên cao Và đoàn người Cầm cuốc, cầm cào Lăm lăm đợi Thần Hạn lao tới Quăng vòi Quấn chặt lưng cua và đoàn người Lắc tít Lắc tít Nghe kẽ răng Thần rít: - Chúng bay không thoát tay ta Lúc bấy giờ các chị Gió Từ xa Lái những viên đạn, lưỡi dao Mũi tên, thanh kiếm Phầm phập Chém dọc, đâm ngang Viên đạn đường làng Nổ tung con mắt Mũi tên thông, cắm sâu vào tai Thanh kiếm lá dừa Chém xả vai Cánh thần tướp ra Buông rủ Lưỡi dao mía Lia ngay vào cổ Và đoàn người Leo nhanh lên vòi Con gái cầm kim chích Con trai cầm răng bừa đâm Cụ già cầm cào bổ Quanh vòi Những nhát đâm tua tủa Theo nhịp trống Nhịp chiêng Thần rú lên Man rợ Không giống tiếng người, tiếng thú Quay cuồng Điên loạn Cua giương càng Hàng răng lạnh lùng và sáng loáng Nghiến chặt vòi Máu tóe ra đầy trời Vòi đứt Thần tối tăm con mắt Không kêu được một câu Cô Mây bay qua đầu Thần Hạn bám vào Định trốn Nóng lòng chờ đón Bạn Nhỏ đứng trong mây Và bất ngờ Giáng xuống Một bắp cày! Đầu Thần bẹp dúm Máu tóe ra bảy sắc cầu vồng Mũi khẹc thành sấm Chuyển động trời ngoài, trời trong Thần hu hu khóc Nước mắt to, nước mắt nhỏ ào ào Trút xuống thành mưa... 1970
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé GỬI THEO CÁC CHÚ BỘ ĐỘI Cháu nghe chú đánh những đâu Những tầu chiến cháy, những tầu bay rơi Đến đây chỉ thấy chú cười Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi Rồi từ nhà cháu chú đi Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo... Chú qua bao suối bao đèo Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công Ngoài này cháu đứng cháu trông Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây Cháu về lớp cũ tường xây Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn Chú đi phá nốt bốt đồn Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi Vẫn mong ngày chú trở về Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi... 1968
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Mẹ ốm Mọi hôm mẹ thích vui chơi Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu Lá trầu khô giữa cơi trầu Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay Cánh màn khép lỏng cả ngày Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan Khắp người đau buốt, nóng ran Mẹ ơi! Cô bác láng giềng đến thăm Người cho trứng, người cho cam Và anh y sỹ đã mang thuốc vào Sáng nay trời đổ mưa rào Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương Cả đời đi gió đi sương Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi Mẹ vui, con có quản gì Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà Một mình con sắm cả ba vai chèo Vì con, mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn COn mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say Rồi ra đọc sách cấy cày Mẹ là đất nước, tháng ngày của con... 1970
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Có lần tôi được xem một cuộc trò chuyện của nhà thơ Trần Đăng Khoa ở trên ti vi, nghe nhà thơ nói chuyện thật sự tôi rất vui, ông nói chuyện rất hay, ngôn từ của ông ngắn ngọn dễ hiểu và rất gần gũi, người ta có hỏi tại sao ông lại có thể sáng tác thơ khi còn rất bé vậy, ông ấy nói đó là nhờ cảm hứng từ mẹ của ông ấy, đôi khi có bài thơ chỉ là ông miêu tả lại cuộc nói chuyện của mẹ và ông thôi, có lần khi hai mẹ con quét vôi cho cây vào dịp cuối năm ông ấy mới hỏi mẹ ơi tại sao lại phải quyét vôi cho cây, mẹ nhà thơ mới bảo, năm mới chúng ta may, mặc quần áo mới, chúng ta quyét vôi cho cây như con mặc quần áo mới vậy, vậy là ông ấy có cảm hứng viết một bài thơ mà bây h thì tôi ko nhớ nổi là bài gì vì tôi cũng xem chương trình này lâu rồi. Ông ấy cũng bảo mẹ ông ko biết chữ nhưng lại dạy ông rất nhiều, những bài học bà dạy là những cái rất ư là bình dị, qua những bài ca dao tục ngữ, cách ứng xử thường ngày, thế mới biết người mẹ có sự ảnh hưởng nhiều tới con trẻ thế nào, chúng ta là những người mẹ ngoài việc chăm sóc tốt cho con cái về thể chất thì việc nuôi dưỡng về tinh thần cũng quan trọng ko kém
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Hôm trước, tớ cũng vừa mua tập thơ "Góc sân và Khoảng trời" của Trần Đăng Khoa và tập truyện "Hoa lá trong vườn" của Vũ Tú Nam với mục đích sẽ xây dựng một góc truyện thiếu nhi dành cho con trai trong giá sách nhà tớ. Tớ hay mua sách ở phố Đinh Lễ, giá cả và chất lượng rất ổn. Còn nhiều khi muốn tìm mua lại một số sách truyện, tiểu thuyết kinh điển tớ cũng hay lọ mọ vào Hiệu sách cũ ở Bà Triệu hoặc một số hiệu sách cũ khác, nhiều khi mua một lúc 4-5 quyển sách hay mà giá chỉ có 200k thoai, sướng!
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé MÙA ĐÔNG VÀ CÂY SẦU ĐÔNG Ngoài vườn mưa bụi lây rây Cành xoan vươn những nhánh gầy khẳng khô Quả vàng héo quắt lưa thưa Lặng dâng nỗi nhớ ngày xưa lên trời. 1974