Tôi yêu thủ đô có con đường dang dở Những vỉa hè loang lổ tựa bom rơi Yêu thủ đô bởi những ánh sao trời Đan xen giữa "rừng dây" qua các phố Yêu thủ đô với những con ngõ cổ Giữa ban ngày tựa địa đạo Củ Chi Tôi yêu thủ đô với tiếng sóng vỗ bờ Mùa "nước nổi" cá tôm về tận cửa Yêu biết mấy những con đường rộng mở Dòng người xe chặt cứng cả hai đầu Tôi yêu thủ đô với những cây cầu Sông Tô Lịch bốc mùi thơm "quyến rũ" Yêu thủ đô những đêm hè mất ngủ "Giọt mồ hôi người đổ giữa đêm khuya" Hãy lạc quan đi điện lưới đang về Đài dự báo ngày mai trời sẽ mát Hỡi các bạn những trái tim nhiệt huyết Hãy một lần về với thủ đô. (Của bạn: Truong Cong Le) -------------------- HỎI VÌ SAO "ÔNG ĐIỆN" THẾ? (Hát vui theo nhạc bài ”Cầu vồng khuyết”. Mong nhạc sĩ Minh Khang lượng thứ!) Ai có quê ngoại thành Từng hạnh phúc với bao đổi thay Ai đã yêu ngoại thành Giờ trải qua bức bối của màn đêm… Ngày xưa tôi về quê Điện lung linh bờ tre Loa vang vang bao chương trình Giờ đây im màn đêm Điện đi nơi giàu sang Chia tay quạt bàn, ti-vi… Đã khuya rồi vẫn ngồi hóng sao Mong “ông Điện” đóng đôi cầu dao Ánh trăng kia cũng dần tắt Chỉ còn xóm làng mờ tít Và người dân đơn côi… Đến bao giờ mới lại sáng trưng? Đến bao giờ mát như… ngày xưa? Tôi ngồi giữa đêm hè vắng Hỏi vì sao “ông Điện” thế? Lòng thương quá, ôi làng quê! ( Của bạn: Nguyễn Bình)