Lương ơi!!! Lương ơi, ta bảo Lương này… Lương ta ổn định, bao ngày trong năm Vàng lên, lương vẫn giữ nguyên Cuối năm ngày cưới, buồn phiền cho ai… Dầu lên thì cứ tà tà Thấy lên không xuống, có la… có gầm… Thằng “Đô” nhịp nhịp chiều tăng Kéo thêm “anh giá” bay bay trên đầu Đêm đêm nằm nghĩ lo âu Lương… thằng “công chức” khổ sầu dài lâu… Lương ơi tỉnh giấc mau đi Theo kịp thằng giá… giá dầu, giá đô Giá cao ngất ngưỡng giá ơi! Chờ ta đi với… giá xe, giá nhà Tuổi ta chắc tới khi già Mới mua được đất, có nhà, có xe. Chắc là phải uống nước mưa Thở “khí miễn phí” cũng chưa đủ tiền Mới nghe tin nóng tăng lương Làm cho thằng giá chân căng… chạy vù Chỉ đời công chức nghêu ngao Khổ thân, lận đận mưa ào… giá lao… Năm này ta nói tăng lương Năm sau thực hiện giá trường lên cao Gía lên thì mặc giá lên Lương thì chậm chạm dáng… “lươn” ta bò!
Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông chủ nhà Miệng tươi cười hớn hở “Tăng giá rồi đó nha !” Vừa mới ngày hôm qua Bảy trăm rưởi mỗi tháng Hôm nay nhận tin: choáng! (Đùng một phát: chín trăm!) Điện nước cũng lăm lăm “Từ hôm nay giá mới !” Nước Mười Ngàn một khối Điện ưu đãi “ba ka” (3k = 3.000 đồng/số) Đào vừa thò mặt ra Là gạo, mắm, dưa cà Là cơm trưa, bún, phở Trăm thứ cùng đua “nở” Đồng lương, nghĩ mà chua Buồn thân mình thiệt thua Phải chi đào đừng nở… Sau mỗi lần đào nở Lại thấy lòng chơi vơi… Anh Lạm, chị Trượt ơi (*) Chờ chúng em theo với ! (*): “anh Lạm, chị Trượt” tức là anh Lạm Văn Phát và chị Trượt Thị Giá. Đây là hai vận động viên luôn về đích đầu tiên trong giải chạy Việt Dã hàng năm và người chạy chậm nhất, không bao giờ về đích là anh Lương Văn Tháng.
Lương cứ hẹn, nhưng lương đừng tăng nhé! Để tôi nghèo tôi còn muốn làm thơ Ngó ra đường thấy giá chạy vù vù Tôi nói khẽ: Gớm! Sao mà đắt thế! Lương cứ hẹn nhưng lương đừng tăng nhé! Tăng lai rai thì có nghĩa gì đâu... Nếu mà lương không đuổi kịp xăng dầu Tôi vẫn sống mong manh như nắng lụa. Lương cứ hẹn cho tôi chờ thêm nữa Hẹn ngày mai tiền có sẽ tươi vui Ngày mai tăng, vẫn là ngày mai thôi... Lương cứ hẹn, nhưng lương đừng tăng nhé! Tôi sẽ đói – cố nhiên – như thường lệ Nếu trót tăng, lương hãy gắng tăng nhiều Tình mất vui khi cưới được người yêu Đời chỉ đẹp khi còn nhiều than thở. Lương đừng tăng, giá đừng tìm bến đỗ Cho đời tôi... lơ lửng...giống... đời lương!
BÀI CA LƯƠNG- GIÁ Giá ơi thương lấy Lương cùng! Tuy rằng khác loại vẫn chung là “Tiền” Thương nhau Lương Giá đi liền. Ghét nhau Lương Giá hai miền xa xôi Gió đưa cái Giá lên trời, cho Lương ở lại Lương thời đắng cay. Giá ơi ta bảo Giá này: Giá lên nhanh quá có ngày…chết Lương. Nhiễu điều phủ lấy Giá Lương, đồng Lương vật Giá phải thương nhau cùng. Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông cho vật Giá…rẻ rề, Lương tăng nhát một là mê lắm rồi. Bắc thang lên hỏi ông trời Giá Lương như thế dân thời sống sao? Trời rằng, sao lại hỏi tao, Hỏi trên thì hỏi chứ tao biết gì?
Năm nay đào vẫn nở Vẫn thấy ông chủ nhà Vẫn miệng cười như hoa Ca bài ca muôn thủa À! mà ông biết chửa Lương cháu vừa được tăng Cơ quan nhiều khó khăn Nhưng ít nhiều chia sẻ. Mai này công tác khỏe Lương lại vẫn cứ tăng Đạp LẠM, đá Phát văng "Để ra" mua bốn bánh. Lộ trình này chắc chắn Cũng phái mất già NĂM LẠM PHÁT cứ chơi khăm Ta đây càng quyết chí Đợi năm sau đào nở Lòng sẽ thấy thảnh thơi Anh Lạm, chị Trượt ơi Xa rồi lòng em nhớ!
hì hì, em hay lượn mạng nên thấy hay thì coppy về chia sẻ mn đọc cho vui thôi ạ, chứ em văn thơ kém lắm, làm sao mà làm dc thơ chứ, hihi em thì cứ lương đều đều nhưng mà cứ nhận lương xong là lại nhẵn túi, hí hí
em sợ em lại lượm dc bao nhiêu dép guốc vì các mẹ đọc xong bỏ chạy ý chứ, cơ mà thế lại đem ra bán thanh lý, lại có thêm thu nhập chị nhỉ
Hehe, đọc thơ các bác vui đáo để. Lương e ngày nào cũng về.... hehe... vì đấy là tên ck e =)))
hì hì, đúng là có vật chất thì thích hơn chỉ có like ko mn nhỉ sao thích thế, ngày nào cũng có lương á mn @@