[video=youtube_share;RzEUxgOl1ro]http://youtu.be/RzEUxgOl1ro[/video] Có phải người lớn tập cho con trẻ một thói quen hư ? Năm nào cũng vậy, cận Tết, điều mình lo lắng nhất là lên ngân sách gửi tiền lì xì cho mấy nhóc cháu. Đứa nào bé, phong bao nhỏ. Đứa nào lớn, phong bao lớn. Nhưng rồi tụi nó dần không quan tâm đến bao màu đỏ bắt mắt nữa, mà quan tâm đến con số hiển thị trên tờ Polyme bên trong. Có đợt, bà dì họ của mình từ nước ngoài về, đổi tiền USD sang VNG, lì xì cho mỗi bé một bao đầy xanh lá cây. Tụi nhỏ nhận được tiền mừng tuổi nhiều, tiền lớn, tỏ vẻ phấn khích ra mặt. Dần dần, thói quen đó được hình thành. Khi chúng nhận được tiền mừng tuổi đúng nghĩa "mừng tuổi", mấy đứa cháu của mình bắt đầu xí xô xí xào bình phẩm,khen bên này, chê bên kia... làm mình đau đầu lắm. Làm sao để trẻ con hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tiền mừng tuổi/tiền lì xì, hơn là những thứ phù phiếm bên ngoài kia chứ ?
Ðề: Thói quen của trẻ nhỏ vấn đề ở đây không phải là làm thế nào cho trẻ hiểu được ý nghĩa của tiền mừng tuổi - mà là làm thế nào để cho người lớn hiểu được "mừng tuổi" là cái gì và giá trị đích thực của hành động mừng tuổi là gì ! Khi người lớn còn có các động cơ khi mừng tuổi như : - Cho trẻ để khoe của ( mình là người xài sang, hào phóng ) Cho trẻ để nịnh bố mẹ trẻ ( giống như biếu bánh trung thu cho sếp ) Cho trẻ để "trả nợ" ( vì bố mẹ trẻ đã cho con mình ) và phải trả "cả vốn lẫn lãi" ! Hay đơn giản hơn là cho bố mẹ của trẻ biết "thế nào là lễ độ " thì chừng đó trẻ vẫn là "nạn nhân" của việc nhận tiền mừng tuổi ! Cái nguyên nhân sâu xa của tình trạng mừng tuổi là do chúng ta ( cả người lớn và trẻ em ) không hiểu hay không muốn hiểu cái ý nghĩa gốc của tục lì xì ( từ Trung Quốc ) vì nói một cách đơn giản đây là một hành động chúc mừng lẫn nhau ( người lớn nhận lời chúc - quà biếu và có khi cả tiền từ con cháu trong nhà - Sau đó người lớn cám ơn con cháu và cũng chúc lại con cháu bằng hành động lì xì : Tặng phong bao màu đỏ - tiền mới , thậm chí có thể là một lời chúc trên một tờ giấy đẹp ) Chính vì cái tư tưởng dùng tiền thay quà ( như bây giờ đi ăn cưới mà trao quà tặng là có thể bị phê là hâm ) nên đã mặc nhiên xem chuyện lì xì là phải bằng tiền - và cái giá trị của người cho được tính bằng giá trị số tiền ! ( Thậm chí khi con được họ hàng hay người khách quen lì xì - chính bố mẹ sẽ xem được bao nhiêu, nếu ít thì lập tức dè bỉu ngay trước mặt con ( dĩ nhiên là khi khách đã về ) "cái thằng coi lịch sự vậy mà lì xì keo quá ! - cái bác này kiết quá! ) Vì vậy, suy bụng ta ra bụng người - mang tiền lì xì đi cho con thiên hạ cũng sợ bị rủa là keo kiệt nên phải "méo mặt" chạy đổi tiền mới, bỏ vào đó vài trăm để cho "chúng nó" khỏi chửi ! Năm nào cũng thế - cứ gần đến Tết là lại xuất hiện bao nhiêu là ý kiến, bài viết mong muốn làm sao cho con biết giá trị đích thực của lì xì Tết ( trong khi chính mình thì lại cố tình lờ đi) nhưng hầu hết vẫn mong sao cho con mình được lì xì kha khá, để lại có dịp "lên mặt" dạy con biết "tiêu tiền lì xì vào những việc có ích" như mua sắm học cụ ! Liệu chính chúng ta có dám coi trọng giá trị tinh thần của việc lì xì hơn giá trị "thu hoạch" được từ lì xì qua việc vừa "dạy vừa dỗ" trẻ tiêu theo ý mình ( cái số tiền mà trẻ hoàn toàn có quyền làm chủ ?) Vì thế - cái cần là sự thay đổi "tư duy" và "hành vi" của người lớn chứ không phải là thay đổi "nhận thức" của trẻ con trong cái chuyện dính dáng đến tiền bạc này !
Ðề: Thói quen của trẻ nhỏ Cái này để thay đổi được không phải là chuyện dễ chú ơi... Bởi nó cũng gần như là một thói quen trong nếp nghĩ của từng người rồi vậy