Thót tim

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bornbebad2000, 28/9/2010.

  1. bornbebad2000

    bornbebad2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay kỷ niệm Sinh nhật mẹ, cả nhà quyết định lên KS 17 tầng Lê Ngọc Hân ăn. Gọi điện cho thằng bạn làm quản lý ở đó đặt bàn trước không quên kèm theo lời dặn: SN bà xã tôi đó. Nó cười: OK, ông yên tâm đi.

    17.30 cả nhà xuất phát. Hôm nay trông Gấu mẹ thật xinh. Chị Bống cứ bám mẹ hỏi khi mẹ đang buộc tóc cho Bống: “môi mẹ hôm nay sao đỏ đẹp thế” làm mẹ khó trả lời vì bà nội ngồi đấy đang nhìn hai mẹ con tủm tỉm cười. Bố cũng chỉnh tề trong bộ vét đen cùng cu Bi đường hoàng sành điệu với bộ tay áo trẻ trung và nghịch ngợm.

    Đến nơi cũng 18h. Bố gửi xe xong vào cùng 3 mẹ con. Qua cửa quay của KS thì cu Bi đã lăn ra ăn vạ vì “con muốn tự mình đi cơ”. Đấy là tại cửa quay con ạ, con không đi nhanh cửa sẽ cuốn con mất. Giải thích một hồi con vẫn không chịu nghe cứ khóc hoài, may có chú công an ở đó ra hỏi thăm, mẹ doạ luôn nên con mới nín đó. Bố dẫn con trai ra xem cây thông Nô-el, trong khi mẹ dắt chị Bống đi cầu thang cuốn.

    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có việc con trai cũng bắt đầu muốn đi cầu thang cuốn, kẻ trước người sau, bố và con trai xuống trước, ngó mãi không thấy mẹ và chị Bống đâu. Cu Bi nhanh nhẹn chạy vào khu cầu thang máy, bố theo sau. Vì đã đi vài lần lên đây ăn rồi lên cu Bi nhớ và khá quen thuộc. Bố cầm tay cu Bi căn dặn: Con nhớ không được chạy lung tung, nhớ đợi cả bố mẹ và chị Bống đã. Con cứ lăng săng nơi khu phòng chờ cầu thang máy, nhìn ảnh tranh trên tường. Lúc đó có hai người lớn một nam một nữ cũng đã và đang đứng chờ thang máy ở đó. Vẫn chưa thấy mẹ và chị Bống đi cầu thang cuốn xuống, ngó ra chưa thấy. Bố vẫn cầm tay Bi. Nhác thấy hai người kia bấm nút cầu thang máy, bố dời tay con bước vài bước ra gọi mẹ và chị Bống khi vừa thoáng thấy thì….: Anh ơi, cu Bi đâu? Bố ngoái lại và hoảng hồn, cả khu phòng chờ cầu thang máy trống trơn. Trời đất, con trai đâu rồi. Mới đứng cạnh bố đây cơ mà. Bố lao vào cửa thang máy thì đã đóng và đang lên tầng. Con trai trong thang máy và đang lên tầng trong khu nhà cao gần hai chục tầng cùng 2 người lạ. Một đứa bé mới hơn 2 tuổi, một mình lũn cũn đứng trong thang máy với những người xa lạ. Hoảng hồn và mất bình tĩnh là cảm giác lúc đó của bố. Bố chỉ biết phản ứng đập đập tay vào cửa thang máy và cuống cuồng lên. Mẹ cũng vậy, chị Bống thì lem nép đứng im.

    Lúc đó bố chẳng nghĩ được gì, có lẽ do mất bình tĩnh và cũng là phản ứng tự nhiên làm bố không để ý đến điều gì ngoài việc phải làm sao nhìn thấy con trai. Mẹ cũng vậy, nhưng mẹ bình tĩnh và sáng suốt hơn bố trong các tình huống bất ngờ. Sau này nghĩ lại bố thầm cảm ơn mẹ vì điều đó và cảm phục mẹ bởi bản lính của mẹ mất. “Anh chạy lên cầu thang bộ đi” mẹ nói và chỉ tay cho bố thấy lối cầu thang bộ ngay bên cạnh. Bố lao đi thì mẹ gọi lại: anh nhớ để điện thoại vì em gọi khi con dừng ở tầng nào đấy. Thoáng thấy đèn báo hiệu cầu thang máy đang lên tầng 9, bố lao đi luôn. Chạy một mạch, mà không phải nói là lao đi mới đúng, lao đi trong tâm trạng điên cuồng. Một mạch và dừng lại ở tầng thứ 13 khi điện thoại của mẹ con gọi: “anh ơi, con lên tầng 17 rồi”. Đôi chân bố không còn như ý muốn nữa. Đến tầng 15 thì bố thấy hoa cả mắt và ấn gọi lại cho mẹ: em lên thang máy đi, có khi nhanh hơn anh đấy, lên luôn đi tìm con. Từ tầng 15 lên đến tầng 17 gần là vậy mà hai chân bố thấy nặng như đeo đá vậy, không còn cảm giác lao như tên bắn nữa, không có được sức bật của đôi chân chạy như cuốn đi nữa. Bố vin tay vào lan can cầu thang để mượn đà đẩy mạnh người lên. Tầng 17 hiện ra trước mắt, bố lao vào trong trạng thái như kẻ mất hồn. Cửa thang máy đóng chặt, bố sợ hãi lao thẳng vào trong phòng. Một bàn tay níu bố lại, mặc, bố tiếp tục đi nhanh như chạy vào phòng: Kia rồi, ôi ông con trai bé nhỏ, cu Bi của bố đang chắp tay sau đít lũn cũn đi thong thả như chẳng có chuyện gì, vào sâu trong phòng. Huuuuuuu. Con trai ơi là con trai. Thở như hắt cả tảng đá ra khỏi người là cảm giác của bố lúc đó. Giờ bố mới để ý đến xung quanh và nhận ra ông bạn làm quản lý, người mà giữ tay bố khi bố vào phòng, đứng cạnh hỏi: ơ, ông đi một mình à?. Chẳng thể trả lời mà quả là có muốn cũng chịu vì bố còn đang chưa kịp hoàn hồn và cũng chưa kịp thở. Chỉ chỉ tay về phía con trai và xua tay như xin lỗi ông bạn mà không trả lời, bố ngồi bịch xuống ghế để bình tĩnh lại với khuôn mặt mà sau đó mẹ con nói là: cắt không còn giọt máu. Huuuuu. Đúng lúc đó thì mẹ và chị Bống cũng lên đến nơi, chạy nhanh vào phòng và cuống hỏi: con đâu anh. Lại một cái chỉ tay về khu giữa phòng. Cũng chẳng biết nếu lúc đó mà không thấy con thì có lẽ bố điên lên như thế nào và sẽ sới tung cả toà nhà này lên mất.


    Giờ thì bố hiểu cảm giác thế nào là “đứng tim” rồi, con trai ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bornbebad2000
  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thót tim

    ông bố này kể chuyện hay và hồi hộp thật. các bố mẹ cũng phải để mắt đến tụi trẻ con khi cho chúng ra chỗ công cộng. xẻnh mắt là có việc ngay nên cẩn thẩn theo chúng thôi ko có ngày lại ân hận ko kịp
     
    haitintin74 thích bài này.
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Thót tim

    vâng, các gia đình rút k.nghiệm.
    phân công nhau khi cho con ra ngoài nơi xa lạ..
    Thang máy là một trong những khu vực ko an toàn cho trẻ.
    thanks ông bố đã ghi lại cảm xúc nhé.
     
  4. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thót tim

    bài này là bài cop hay bài thiệt.
    Mình ko nghĩ là....chủ top là bố hoặc 1 người mẹ có con...
     
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Thót tim

    m ko care cái vụ copy hay thiệt, vì net là miên man mà.
    thích thì vào xem, ko thích thì out.
    thấy đúng tâm trạng thì 8, ko thì có ai ép buộc đâu.
    bây giờ thật giả lẫn lộn, okie là được.
    ít ra ng ta có công up lên cho m đọc.
     
  6. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thót tim

    Mình ko có ý kiến gì vế người viết hay nội dung là giả hay thiệt.
    Mình cũng ko nói là mình bị ép buộc đọc hay bị ép phải bày tỏ ý kiến.
    bài viết là thật hay giả ko quan trọng, nội dung cần đọc thì mình đọc.
    Mình cũng ko có ý nói người viết thế này thế nọ....
    Mình thấy mọi người cho rằng đây là bài viết của 1 nick name đang làm bố, mình ko cho là như vậy nên mình ý kiến thế thôi.Ý nghĩ đó chẳng liên quan gì đến nội dung bài viết gì cả...và mình nghĩ chuyện bạn nói như thế là...khó nghĩ quá...
    Chắc bạn hiểu theo ý bạn cho nên bạn hiểu sai ý mình rồi....
    Thôi, mà mình cũng chẳng muốn đôi co gì nữa đâu...
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2010
  7. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thót tim

    Chị ấy có nói chị ấy là ông bố trong câu chuyện đâu ạ??? mà em thấy dù chủ topic là bố hay mẹ thì cũng không ảnh hưởng gì. Bornbebad2000 post bài này lên cho mọi người đọc cùng thêm kinh nghiện đưa con đi chơi ở nơi công cộng thôi ạ. Trẻ con thì hiếu động, người lớn chỉ lơ đãng 1s thôi là cũng có chuyện rồi.
    Cảm ơn chị vì bài biết hữa ích.
     
    haitintin74 thích bài này.
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Thót tim

    con trai m lúc nhỏ nhát lắm nên ko đến nỗi nào.
    nó ko dám buông tay ba mẹ khi đến nơi xa lạ,
    những lần đi thang máy hay thang cuốn, ba nó bế gọn nó thôi.
    đến khi qua 3 tuổi mới túc chút chứ ko năng động như cậu bé trong chuyện.
     
  9. bibimum

    bibimum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thót tim

    đọc để cảm chuyện trong bài viết thôi bạn, đang hay tự nhiên bạn viết thế thấy hơi mất hứng, chẳng thấy liên quan gì với nha cả
     
  10. chipchiptrontron

    chipchiptrontron Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thót tim

    Ông bố này cũng tình cảm ghê, nhà mình mà gặp chuyện tương tự thì người kể chắc chỉ là mẹ thôi, nhưng mà nghe cũng ghê thật. Ngày xưa thời chúng mình thì toàn chị em tự trông nhau, còn bố mẹ đi làm hết, thế mà có sao đâu
     
  11. lanceleo

    lanceleo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thót tim

    Chuyện nhà Bun thì như này nữa cơ các cô các bác ạh:
    Mấy bữa trước, vào lúc xế chiều, nhà Bun 4 người đang ở nhà thì mẹ Bun nấu cơm, bố Bun thì mải ngồi máy tính. Quay ra quay vào mẹ Bun hỏi Bố Bun: Anh ơi, Bun em đâu rồi???
    Ôi! Trong nhà giờ chỉ thấy có Bun anh, còn Bun em đâu?
    Hai vợ chồng bắt đầu nháo nhác chay quanh nhà, ra vườn tìm gọi con. Bun em thì hay la lủi một mình ra vườn, bò lê bò càng lên cây cỏ với với tay ngắt hoa. Nhưng nó còn quá nhỏ để hồi âm bố mẹ một tiếng, bé mới được tuổi rưỡi thôi à.
    Giời ơi, nó đi đâu rồi nhỉ? Cả nhà, cả vườn cũng chẳng thấy Bun em đâu. Cổng nhà thì luôn đóng rồi, là để tránh cho anh em nhà Bun phi lao ra đường đầy xe cộ. Thế thì Bun em giờ nó đâu rồi hả trời?
    Lúc này, ruột gan rối bời bời, bố mẹ Bun đang bị đưa đẩy dần sang đoạn KHÓC!... Và dường như, mẹ Bun sẽ là người khóc trước. Còn bố Bun thì vừa khóc, vừa mếu sau....
     
    Sửa lần cuối: 26/3/2011

Chia sẻ trang này