Thư con trai gửi mẹ "Khi ba mẹ đưa nhau ra tòa, con không hiểu được vì sao mẹ lại bỏ mặc anh em con cho ba nuôi dưỡng. Lúc đó anh em con vẫn còn nhỏ chưa đủ nhận thức để có thể biết được ai đúng ai sai. Chỉ biết rằng từ nay chúng con không được sống trong vòng tay thương yêu chăm sóc của mẹ. Trải qua bao năm tháng, anh em con cũng lớn dần lên và hiểu hơn chuyện ngày xưa do ba kể lại. Mẹ đã bỏ anh em chúng con để theo một người đàn ông khác. Từ khi biết chuyện mẹ ra đi chỉ để mưu cầu hạnh phúc khác - điều đó đâu có gì là sai trái đâu - nhưng nói thiệt, những khi nghĩ về mẹ, con trằn trọc không sao ngủ được. Và cũng đã nhiều lần con tự nhủ với lòng rằng phải cảm thông, tha thứ cho mẹ, rằng mẹ bỏ tụi con vì mẹ không đủ điều kiện nuôi chúng con, nhưng vì sao mẹ không quan tâm, không tới lui để hỏi han anh em con lấy một lần để bù đắp lại phần nào tình cảm mà chúng con đã mất mát? Dù sao chúng con vẫn là con do mẹ đứt ruột đẻ ra kia mà? Có một lần tình cờ con gặp mẹ đi cùng với một người đàn ông và hai đứa trẻ. Nhìn thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông đó và nô đùa với hai đứa bé con của mẹ mà con thấy tủi thân. Bởi từ nhỏ đến giờ anh em con chưa biết thế nào là hạnh phúc của một gia đình sum họp, có đầy đủ tiếng cười của cha mẹ, của anh em chúng con. Và con đã khóc. Mẹ biết không đã có những lúc con muốn chạy đến mẹ chỉ để được gọi tiếng "mẹ" mà bấy lâu nay con khao khát nhưng lại sợ vì không biết mẹ có còn nhớ đến chúng con không, có nhìn nhận chúng con là con của mẹ không? Vâng con sợ ánh mắt thản nhiên và lạnh lùng của mẹ khi nhìn con. Chính vì vậy con không dám đến tìm mẹ, bởi càng nghĩ càng đau lòng thêm thôi. Anh em con hiện giờ vẫn đang sống trong tình thương yêu đùm bọc của ba - một người rất hiền lành và thương yêu con cái. Con cũng đã dằn vặt vì sự ích kỷ của con trước đây. Ngày ấy khi mẹ bỏ đi nhưng vì con vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ về nên con đã ngăn cản quyết liệt mỗi khi có người phụ nữ nào tìm đến với ba. Con sợ ba có người phụ nữ khác sẽ bỏ rơi anh em con và "triệt đường" trở về của mẹ. Chắc ba con cũng hiểu được suy nghĩ ấy nên ba đã không đi thêm bước nữa, ở vậy cho đến giờ. Giờ đây, anh em con đã lớn thì những nếp nhăn trên trán ba ngày một rõ. Tụi con lần lượt rời quê lên trọ học tại thành phố, thỉnh thoảng tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ tết về quê thăm ba. Mỗi lần gặp ba, con lại ân hận phải chi ngày ấy con đừng ngăn cản thì giờ đây ba đâu có phải sống cô đơn như thế này. Nghĩ đến cha bao nhiêu thì con cũng nghĩ tới mẹ bấy nhiêu, dù gì thì mẹ cũng là người sinh ra chúng con, trong lòng con vẫn còn một góc dành cho mẹ, vẫn luôn nhớ về mẹ, vẫn muốn được mẹ ôm vào lòng mà gọi "con trai của mẹ". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho con hạnh phúc lắm rồi - cái hạnh phúc mà con ao ước bấy lâu. Con mới viết thư gửi về quê cho ba, con chợt nghĩ tại sao mình không viết thư cho mẹ nhỉ vì mẹ vẫn luôn là mẹ của chúng con. Con của mẹ".
Không thể biết được lý do thực sự vì sao người Mẹ lại bỏ con, bà đáng trách thật nhưng có khi bà cũng đáng thương lắm thì sao? Chỉ tội cho con trẻ.... mong rằng không ai phải lâm vào hoàn cảnh như trên, mong cho mình luôn được sống suốt đời hạnh phúc bên đàn con cái yêu dấu. Ôi, đọc bài này xong chợt nghĩ đến hai con mắt tròn xoe của con trai mỗi khi nhìn Mẹ, mong sao đó luôn là ánh mắt sung sướng và hạnh phúc.
Anh thật là hiếu thảo.(Em mới 13t nên xưng hô như thế).Nếu mẹ anh đọc dòng chữ này cũng sẽ rơi lệ vì cậu con trai hiếu thảo mà bà đã đứt ruột đẻ ra
Cậu con trai thật hiếu thảo quá,không biết cảm giác của người cha khi đọc những dòng thư này sẽ nghĩ như thế nào được nhỉ.
Suy nghĩ của người con thật như một tờ giấy trắng không cảm thấy có chút ích kỷ khi thấy mẹ có gia đình của mẹ. Đây có lẽ là nhờ bố của em đã có cách dạy em tốt.