Con gái mới được 18 tháng, con lém lỉnh, đáng yêu, con là sự kỳ diệu mà ba mẹ được cuộc đời ưu ái ban tặng. Con được sống trong tình yêu thương, bao bọc, chở che của ba mẹ, của ông bà, của cả đại gia đình, con được chăm chút từng li từng tí, như một nàng công chúa bé bỏng. Mẹ có một quyển vở, mua tặng con ngày mẹ đưa con từ viện về nhà, khi ấy con mới được 7 ngày tuổi thôi, người ta bảo khi sinh con ra, người mẹ sẽ mua tặng con mình một thứ gì đấy, làm như vậy là người mẹ đã gửi vào đấy niềm ao ước của mình về đứa con, về cuộc sống trong suốt cả quãng đời của con về sau này. Mẹ chọn quyển vở vì mẹ cũng như bao người mẹ khác, mẹ mong con sẽ học hành đỗ đạt và thành người tài giỏi. Đây là món quà đầu tiên mẹ tặng con và mẹ quyết định sẽ ghi vào đấy tất cả những thay đồi, những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời con: ngày con mọc cái răng đầu tiên, ngày con biết lẫy, biết bò, biết chập chững, biết bi bô câu “bà bà, mẹ mẹ”… Hôm nay, sau khi đi thăm một em bé bị ung thư máu, một lần phá lệ, mẹ sẽ viết vào đấy cho con một câu chuyện, để khi lớn lên một chút, con sẽ đọc, con sẽ tự suy ngẫm và biết mình là người may mắn và hạnh phúc thế nào, mẹ hy vọng rằng quyển vở này là một vật sẽ theo con đi suốt cả cuộc đời như một hành trang lớn mà mẹ đã trang bị cho con. Cuộc đời đôi khi cũng không công bằng như chúng ta tưởng đâu con à, số phận trong câu chuyện mẹ kể cho con dường như đã bị cuộc sống vô tình tước đoạt đi tất cả, bạn ấy sớm phải lìa xa mãi mãi vòng tay chở che của bố mẹ và sự sống của bản thân cũng mong manh như ngọn đèn leo lắt trước gió. Thật sự con còn quá bé để có thể hiểu và cảm nhận được nỗi đau của bạn ấy như mẹ, khi mẹ nhìn bạn ấy, mẹ nghĩ đến con, khi còn bé bỏng như con bạn ấy đã chẳng còn mẹ bên cạnh, để đến giờ phút này, trước mặt mẹ là gương mặt và đôi mắt buồn sâu thẳm, cùng là trẻ con, nhưng ngày 1/6 con được ba mẹ, ông bà tặng quà, được xúng xính trong quần áo đẹp, thì bạn ấy đang phải hứng chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Có thể bây giờ mẹ nói với con những điều này thì hơi sớm, nhưng mẹ mong rằng lòng nhân ái của con sẽ được hình thành từ bé, để con luôn biết yêu thương và cảm động về những số phận như thế, bởi vì người ta thiếu may mắn hơn mình con ạ! Chúng ta đang sống quá đầy đủ, đôi khi vô tình không cảm nhận được hết nỗi đau đó, chính vì thế con ạ, mẹ nghĩ, biết chia sẻ và đồng cảm với số phận của người khác chính là cách con trả ơn ba mẹ và cuộc đời đã ban tặng cuộc sống cho con ngày hôm nay.
Ðề: Thư gửi Con gái nhân ngày 1/6 đây có lẽ là cách dạy con, dạy con biết nhìn nhận cuộc đời qua các sự việc thực tế. Cảm ơn mẹ Bimbim