Con yêu, Bài viết này nằm trong Nhật ký của mẹ và hôm nay mẹ muốn gửi tới con và chia sẻ với nhiều người về chuyện mang nặng đẻ đau và kinh nghiệm để kịp thời xử lý khi gặp trường hợp giống mẹ. Mẹ bắt đầu viết nhật ký để không bao giờ quên được những kỷ niệm từ khi mang bầu con đến khi con khôn lớn thành người. Mẹ muốn ghi lại tất cả để mai sau con có thể đọc, để hiểu được tình thương yêu bố mẹ luôn dành cho con. Mấy tháng ròng mang cái bụng bầu to đùng, đi đâu cũng to kềnh càng. Ngày xưa eo ót, thon thả là thế, giờ thì to như con voi i'. Dự định sinh con vào khoảng từ 15/10/08 đến 2/11/08, ấy vậy mà giờ mới được 34 tuần mấy ngày đã sinh con rùi. Thứ 7 (13/9/08 ) bố mẹ đi siêu âm vì mẹ cảm thấy đau bụng và mệt mỏi từ mấy hôm rồi. Chủ nhật (14/9/08 ) là trung thu bố mẹ còn dẫn nhau đi chơi, đến nhà thăm anh Nhím, lúc này anh Nhím được gần 4 tháng rồi. Vẫn chỉ là thấy đau bụng bình thường, không có hiện tượng gì cả và vẫn chỉ nghĩ là mẹ bị mệt mỏi bình thường thôi. Thứ 2 (15/9/08 ) mẹ vẫn đi làm bình thường, buổi trưa ngủ dậy thấy đau bụng kinh khủng nhưng mẹ vẫn gan lì lắm, thất ngốc. Buổi chiều tan làm bố đón mẹ từ cơ quan về nhà. Tiện trên đường mua 1 quả dừa xiêm về tẩm bổ (bình thường buổi chiều hay ăn uống linh đình lắm nhưng hôm nay vì đau bụng nên chỉ 1 quả dừa gọn nhẹ thôi). Về nhà bổ dừa ra mới biết ko phải dừa xiêm và mình bị lừa, hichic. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc này.... Uống nước dừa xong mẹ thấy đau bụng dữ dội, mẹ nằm vật vã trên giường. Anh Quang chạy xuống nhà gọi mọi người bảo cô sắp đẻ rùi . Thật là kinh nghiệm. Sau một hồi gọi điện cho bác sỹ Phương (Bác sỹ mà bố mẹ đã nhờ để đỡ đẻ cách đấy không lâu), bác sỹ bảo phải vào viện cấp cứu ngay. Mẹ tắm vội vàng trước khi vào viện và không mang theo bất kỳ thứ gì cả và cũng chẳng ăn uống gì hết (trong đầu vẫn nghĩ mình không sao đâu, chắc chưa đẻ được đâu vì còn những 6 tuần nữa cơ mà). Vào bệnh viện phụ sản Hà Nội, cách nhà mình chắc chỉ 10' đi taxi vậy mà sao mẹ đau đến thế, đi lâu đến thế. Vào phòng cấp cứu, các cô y tá kiểm tra tình trạng và có dấu hiệu bị đẻ non nên tiêm thuốc để giữ cho khỏi có cơn co. Nhưng cơn co vẫn liên tục xuất hiện ( huhu, đau lắm). Thế là họ buộc phải giữ mẹ lại bệnh viện cho an toàn. Mẹ nhập viện và bắt đầu đi thử máu và làm các xét nghiệm trước khi sinh. Nhập viện và họ cho ngậm thuốc để hết cơn co nhưng nhưng cơn co hối thúc con ra đời cứ liên tục xuất hiện. Bố về nhà lấy đồ và mua được bánh mỳ đến để hai bố mẹ ăn nhưng mẹ vẫn đau quá, lúc ngủ thiếp đi chỉ được 1 vài phút (mẹ nghĩ thế), tỉnh dậy lại đau, đến 2h sáng các y tá trực buộc phải đưa mẹ xuống phòng đẻ. Hai bố mẹ bắt đầu tạm biệt nhau từ đây. Mẹ đi vào phòng đẻ mà trong thâm tâm cứ nghĩ xuống đấy sẽ gặp bố nhưng không phải. huhu. Một mình phải đối mặt với cơn đau rồi. Mẹ lên bàn nằm chờ. Các bác sỹ trực bắt đầu truyền nước, cho mẹ thở oxy và cho mẹ đeo 1 cái máy nghe nhịp tim của con. Những cơn đau liên tục xuất hiện. Mẹ cứ nằm thiếp đi được 1 lúc thì lại tỉnh dậy và lại gặp những cơn đau. Lúc này thời gian sao mà trôi qua chậm thế. Muốn ngủ hay muốn làm bất kỳ việc gì để quên đi đau đớn mà không thể và cũng không biết người nhà mình đang làm gì và ở đâu, có chờ mẹ ở ngoài không. Mãi rồi cũng đến lúc trời sáng. Một bác sỹ nữ kiểm tra nước ối của mẹ và hỏi mẹ thai sinh đôi hả , mẹ cũng không hiểu sao bác ý hỏi thế nữa. Chắc vì cái thai của mẹ cũng to. Ngày 16/9/2008, khoảng 8h hay 8h kém, bác sỹ Phương xuất hiện và tìm mẹ. Bố gửi bác sỹ ít bánh mỳ, sữa và nước cho mẹ. Bác bóc bánh mỳ và nước cho mẹ ăn uống (nằm khát cả đêm nhưng không có cảm giác đói). Bác sỹ cho tiêm thuốc để kích đẻ. Sau đó, Bác sỹ kiểm tra nước ối của mẹ thì ôi thôi, vừa chọc vào nước ối đã vỡ òa cạn không còn tí nào. Bác ý cũng hoảng hốt vì nước ối bị bẩn và bác cuống quýt hỏi một vị bác sỹ già (chắc là một người có kinh nghiệm). Vị bác sỹ già có hỏi mẹ 1 vài câu đại loại như có bao giờ đi siêu âm 3-4D không. Sau đó, cả phòng đẻ hỗn loạn, mọi người hoảng hốt và mẹ cũng vậy, mẹ bám chặt vào 1 cô y tá mà cô ý không gỡ tay ra khỏi tay mẹ được. Một cô y tá hoảng hốt giật tung cái dây đang truyền nước cho mẹ (đau quá). Ngay lập tức mẹ được chuyển sang cáng đưa vào phòng mổ cấp cứu. Lúc ra khỏi phòng đẻ để đến phòng mổ mẹ vẫn ngóng xem bố có đứng ở ngoài không, vẫn chẳng thấy. huhu. Buồn ghê. Trên đường đưa cáng vào phòng mổ, các cô y tá vẫn hỏi xem vì sao mẹ phải mổ (chắc để kiểm tra xem mẹ còn tỉnh ko) và mẹ vẫn rất tỉnh táo để trả lời các câu hỏi đó. Vào phòng mổ, các bác sỹ cũng hỏi đã ăn gì chưa và ăn được bao nhiêu. Lúc này mẹ vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Họ bắt đầu chọc 1 cái ống vào cổ họng mẹ và gây mê (thông thường đẻ mổ thì chỉ gây tê tủy sống, còn mẹ mổ cấp cứu nên bị gây mê toàn bộ). Mẹ chìm sâu vào giấc ngủ. 8h15' tiến hành mổ thì 8h20' con ra đời nặng 295g (34 tuần, ~ 3kg). Khoảng 12h gì đó (vì mẹ không có đồng hồ) thì mẹ tỉnh dậy. Rất giống như trong phim, mẹ từ từ mở mắt và nhìn mọi thứ từ mờ ảo đến rõ. Mẹ hỏi cô y tá là chồng và con em đâu. Cô ý bảo con đang ở sơ sinh, mẹ sẽ được gặp con sau. Lúc này mẹ rất sốt ruột muốn biết con thế nào rồi. Tay chân, người ngợm mẹ đau ê ẩm, không nhấc được cả tay lên vì những vết tiêm truyền của hôm trước. Rồi cuối cùng cũng nhìn thấy bố xuất hiện nhưng bố mẹ vẫn chưa được gặp nhau. Khoảng 2h chiều mẹ được về phòng bệnh, gặp bà ngoại trước tiên sau đó là bố và ông nội. huhu. Nhìn mẹ lúc này thật thảm thương. Đầu tóc bết lại, mặt mũi chân tay trắng bệch. Thật đáng sợ. Kết luận cuối cùng là do mẹ bị bong rau non, nó xảy đến với mẹ rất bất ngờ và diễn ra nhanh quá nên mẹ cũng ko biết để đề phòng. Con phải nằm trong khoa sơ sinh để điều trị hút dịch ở phổi, nằm lồng kính vì sinh thiếu tháng và điều trị vàng da, sau 1 tuần mới được về với bố mẹ. Những ngày đó đối với mẹ thật tồi tệ. Vì sinh con ra rồi mà không biết tình trạng của con đang thế nào. Bố mẹ thương con lắm và hàng ngày bố mẹ vẫn lên thăm con thường xuyên. Cuối cùng thì chiều thứ 2 (22/9/08) con được về phòng với bố mẹ. Bố mẹ mừng lắm con không tưởng tượng được đâu. Bố nhận con từ tay các bác sỹ rùi đến bà ngoại, sau đó mới là mẹ đấy. Vừa về đến phòng, con ị cho 1 bãi. Mẹ chẳng biết phải làm thế nào cả, phải để cho bà ngoại giải quyết đấy (nhớ ơn bà ngoại nhé). Tối hôm đấy, con ngủ trên giường cùng mẹ. Từ đây bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc con. Buổi đêm ngủ con xì xoẹt liên tục, hết tè rùi ị. Bố thì sau nhiều ngày ngủ nghỉ không yên nên nằm ngủ 1 mạch đến sáng. Chỉ còn 1 mình mẹ chăm con. Bình thường mẹ đang nhiều sữa vậy mà đêm đó ko được ngủ yên nên sáng hôm sau mẹ đã bị vơi đi ít sữa . Tội bố rất nặng. Sáng thứ 3 (23/9/08), cả nhà chúng ta xuất viện và trở về nhà với niềm hạnh phúc. Sau mọi sóng gió cả gia đình ta lại trở lại với những ngày bình thường. Chăm con và luôn mong muốn sẽ nuôi và dạy con thật tốt để con trở thành người có đức có tài và đặc biệt có ích cho xã hội. Yêu con. Những hình ảnh đáng yêu của con
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Em bé đáng yêu quá. Mà em gan lì thật đấy chứ, lần đầu chưa có kinh nghiệm nhỉ . Và tình cảm của mẹ đối với con thì đúng là không bao giờ có thể diễn tả hết được, chúc em luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé (u)(u)(u).
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Dạ, em cảm ơn chị. Đúng là người mẹ luôn luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất dành cho con.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Vote cho bà. Chuyện tôi đi đẻ cũng ly kỳ lắm. Phụ nữ đúng là khổ nhất lúc sinh nở.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh hihi, mình ko có i' định giật giải đâu vì còn nhiều mẹ khác viết hay mà. cái chính là muốn chia sẻ chuyện của mình để các mẹ rút kinh nghiệm việc đi đẻ của mình thôi.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Hic, trộm vía 34w mà gần 3kg, ku nhà em gần 39w mà có 2,7kg cả tã lót, ặc ặc... Chúc mẹ nó đoạt giải nhé! Thế giờ anh ku bao nhiu kg rùi ạ?
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh hi`hi`. cảm ơn mẹ nó. Anh ku sau khi đẻ ra, gặp 1 trận nặng như vậy các bác sỹ phải dùng những loại thuốc kháng sinh nặng nhất cho cháu nó. Cháu nó hay bị viêm A nên tháng nào cũng phải dùng kháng sinh. Ăn uống tốt nhưng ko lên cân được vì kháng sinh nhiều quá. Đến tháng 9 này cháu được 3 tuổi, nhưng từ 2 tuổi trở lại đây cháu ít ốm rồi. Hiện nay cháu nặng 13kg rồi ah. Mẹ cháu cho cháu đi học cùng lớp với các anh chị sinh năm 2007, cháu cũng được các cô giáo khen lắm ah.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Vote cho con trai, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau,giờ con đã lớn thế rồi, thời gian thật nhanh
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh đúng vậy mẹ cháu nhỉ, khi đọc những dòng tâm sự của mẹ cháu, mình hình dung ra ánh mẳt và nụ cười hạnh phúc của mẹ cháu quá, cu con bé nhỏ chính là vương miện tuyệt diệu mà thượng đế tặng bạn đó.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Không gì đau đớn hơn lúc mang nặng đẻ đau. Nhưng cũng k có gì vui sướng hơn lúc con yêu ra đời. CHúc con trai luôn ngoan khỏe và nhanh hiểu được tình cảm cũng như nỗi vất vả mà bố mẹ đã mang lại vì con. Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh ôi nhìn con yêu quá, mẹ nó viết cảm động quá..........vote cho bé nhé...............