Thư gửi mẹ chồng!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bebin2010, 29/9/2011.

  1. bebin2010

    bebin2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ, đọc hết tâm sự của các mẹ về quan hệ mẹ chồng nàng dâu mình cũng thấy buồn và buồn hơn là mối quan hệ của mình với gia đình chồng mình các mẹ. Mình mới gửi cho mẹ chồng mình một bức mail như mình trích dẫn dưới đây, chắc chắn MC mình nhận đc nhưng chưa phản hồi gì. Các mẹ thử giúp mình đoán xem phản ứng của MC mình ntn sau khi đọc bức thư này nhé! Cảm ơn các mẹ!
    Quote
    Con chào mẹ, con biết mẹ rất bận nhưng mẹ hãy dành chút ít thời gian để tâm sự cùng con mẹ nhé!

    Mẹ à! Trước hết con xin lỗi mẹ vì thời gian qua con đã làm mẹ và gia đình mình thất vọng. Có lẽ bởi con mới làm con nên gia đình chưa hiểu về con nhiều nên càng ngày càng nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn điều mà con không bao giờ muốn, một phần con là người sống không được khéo léo dễ làm mất lòng người khác. Thực sự từ khi lập gia đình con đã rất cố gắng tự điều chỉnh bản thân và thay đổi để tránh làm mất lòng người khác nhưng để chiều được lòng người khó quá mẹ ạ.

    Điều mà con rất buồn là con lầm tưởng rằng con về làm con của bố mẹ thì sẽ được bố mẹ coi con như con cái thực sự trong nhà, khuyên bảo con ngày càng trưởng thành hơn nhưng điều đó là ngoài sự mong đợi của con. Ngược lại con nhận thấy rằng khi con làm gì sai trái, bố mẹ cư xử với con đáng trách hơn là đáng quý.

    Bố mẹ chỉ có một người con trai nhưng con lại là người con dâu thứ ba, con chắc chắn mẹ là người hiểu rõ hơn bất cứ ai về điều này nhưng có vẻ đôi khi mẹ tưởng như không biết và bố mẹ đổ lỗi là do con dâu nên con trai mẹ như vậy. Nhưng chồng con bị mắc bệnh như thế là một điều không ai có thể phủ nhận được ngay cả chính bản thân anh ấy vì thế bây giờ anh ấy trở lại con người bình thường anh ấy cũng không thể hiểu nổi tại sao thời gian qua anh ấy lại như vậy và chồng con thực sự cảm thấy có lỗi với mọi người. Con nói thật với mẹ bây giờ nhiều lúc con không tin nổi đây là sự thật, con ko thể tin người chồng con mới lấy và con người thật của anh ấy như bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Con tiếc rằng vợ chồng con ko phát hiện sớm để chữa trị nhưng con buồn là sau này mẹ nói mẹ biết chồng con bị bệnh từ lâu rồi mà mẹ ko nói với con để bọn con đỡ khổ. Khi đó con cứ tưởng đó là bản chất và tính cách con người của anh ấy nên đã để xảy ra biết bao nhiêu chuyện đau lòng, khổ tâm để rồi làm cuộc sống trong gia đình vất vả, khổ sở và các thành viên trong gia đình hiểu lầm nhau và ngày càng nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn và cả hai gia đình nội ngoại bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau cũng chỉ vì vấn đề mấu chốt ở đó. Nhưng may mắn chồng con đang điều trị và có quá nhiều thay đổi tích cực là điều con cảm ơn ông trời lắm rồi nên con vẫn cố gắng sống tốt, sống hết trách nhiệm theo lời chỉ dạy của mẹ "có phúc thì có phần". Thực sự mọi người trong gia đình của con cũng trách chồng con lắm vì cách cư xử của anh ấy trong những lần về thăm mọi người nhất là ngày bố con sắp mất và ngày tang lễ của bố con nhưng khi biết rằng chồng con có bệnh và giờ đã thay đổi thì ai ai cũng mừng cho anh ấy và thông cảm. Nhưng con rất thất vọng vì gia đình mình không thông cảm cho con mà ngày càng hiểu lầm con.Sống với một con người bị mắc căn bệnh ấy thì chắc mẹ thừa hiểu cuộc sống căng thẳng áp lực như thế nào, 2 cô con dâu trước của mẹ cũng ko thể chịu nổi áp lực này thì con cũng vậy thôi và con cũng chắc rằng mẹ cũng vô cùng buồn và khổ tâm nhưng mẹ không thể bỏ được vì đó là con trai đẻ của mẹ. Con đảm bảo với mẹ rằng nếu chồng con thay đổi và khỏi hẳn bệnh thì vợ chồng con sẽ không làm bố mẹ buồn phiền và thất vọng đâu vì từ khi anh ấy điều trị đến bây giờ vợ chồng con sống rất hòa thuận, vợ chồng nhường nhịn nhau, khi nào rảnh mẹ cứ tâm sự với chồng con thì mẹ sẽ hiểu hơn. Vậy nên con mong mẹ hãy hiểu và thông cảm cho con, những việc xảy ra là điều bất đắc dĩ thôi mẹ ạ chứ thực ra trong tâm con không bao giờ muốn như thế. Con biết chính vì thế mẹ đã giận con và khi đã không ưa gì con thì con làm gì, nói gì, cư xử như thế nào cũng là sai đối với bố mẹ. Thế nên ngày càng có nhiều mâu thuẫn ko đáng có như vậy.

    Ngày hôm qua khi mẹ nói chuyện với chồng con thực sự con rất tủi thân và buồn mẹ ạ, chồng con ốm con rất lo lắng cũng như mẹ lo lắng cho bố khi bố không khỏe thôi. Con rất muốn về để ở bên cạnh anh ấy vì con hiểu chồng con rất cần con lúc đó nhưng con mong mẹ hiểu cho con là con đã nghỉ phép cả tuần trước để ở nhà chăm sóc cháu rồi, có chồng con hiểu cơ quan con như thế nào, tuần trước khi con nghỉ ông lãnh đạo của con đã mắng bảo con nghỉ luôn đi, con ốm thì phải biết sắp xếp, gia đình còn có bố mẹ, có chồng.... nên con rất ngại nên con chỉ dám nghỉ nửa buổi rồi phải đi làm nhưng đến khi con thấy cháu yếu quá con ko còn cách nào phải vừa nói vừa rớt nước mắt với ông ấy để xin nghỉ phép lo cho con. Không may con vừa đi làm lại, công việc thì đang dở dang mấy hôm con nghỉ con nhờ chị đồng nghiệp làm giúp thì đúng lúc chồng con ốm mà con lại xin nghỉ nữa thì đúng là quá khó cho con.Hơn nữa con nghĩ đã có bố lo cho anh ấy ở đó rồi nên con cũng yên tâm được phần nào. Bố mẹ cũng là những người đi làm ở nhưng môi trường như vậy con mong bố mẹ đừng hiểu lầm con. Con nghĩ chồng con hiểu cho con vì đó là do tính chất công việc nên anh ấy cũng không trách con và con cũng vậy khi con đi mổ đẻ lúc ấy con rất cần nhận được sự quan tâm và có anh ấy bên cạnh nhưng vì công việc anh ấy ko đi cùng được con cũng hiểu và thông cảm cho chồng con mà. Còn việc anh ấy ăn cháo dinh dưỡng con mua mà mẹ không hài lòng đó không phải là lỗi tại con mà là do chồng con thích ăn và bảo con mua cho anh ấy và con mua về anh ấy ăn ngon và ăn được nhiều là con vui rồi nhưng sau đó con vẫn nấu cháo cho anh ấy và cháu cùng ăn. Con thấy mẹ nói như vậy là mẹ đã rất khắt khe với con, mẹ có còn nhớ khi con mổ đẻ ở viện gần nhà vì mẹ bận quá mẹ chỉ nấu cho con 2 bữa cháo còn lại mẹ chỉ mua cơm hàng cháo viện cho con, đến khi con ăn không nuốt nổi,mẹ bảo con cố ăn để có sữa cho cháu nên con đành ăn cơm uống nước lọc để nuốt vào trong mà con ứa nước mắt ra, con không biết khi ấy mẹ có nhận ra không, nhưng cứ đến bữa con thấy gia đình các sản phụ quan tâm đến bệnh nhân mang đồ ăn vào mà mẹ chỉ mua đồ ăn ngoài hàng cho con nhưng mọi người bảo ăn thế sau này bị hậu sản mà con lại con lại tủi thân khóc và quay mặt đi vì con sợ mẹ biết con đang khóc.Trẻ cậy cha gia cậy con vậy mà khi về nhà, đó là lúc con cần đến sự giúp đỡ của mẹ nhất vì con chưa đi lại được thì mẹ lại ko xuống giúp con dù chỉ là một tuần thôi nhiều lúc nhà con không có gì ăn vì ko có ai giúp. Khi ấy mẹ cứ nói mẹ bận lắm nhưng con nghĩ nếu mẹ thương con thực sự mẹ sẽ xắp xếp được thời gian và công việc phù hợp.

    Con luôn thổn thức trong suy nghĩ có phải lỗi tại con mà đứa cháu thứ 2 của mẹ phải chịu thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm,yêu thương của bà nội mặc dù mẹ là người yêu con quý cháu như vậy. Với lý do bận của mẹ con hoàn toàn thông cảm nhưng có vẻ như mẹ bận quá mẹ quên luôn là mẹ đang có đứa cháu này làm con luôn thấy buồn. ngay cả hôm vừa rồi cháu ốm đi viện cả đêm như vậy mà ngày hôm sau mẹ xuống mẹ thấy con bế cháu trên tay mà mẹ không cười hỏi cháu được lời nào, con thấy tủi thân thay cho nó. Con biết mẹ nghĩ con thích làm phiền mọi người và làm mọi người vất vả nhưng khi bố bảo đưa cháu đi viện con đã nói với bố để theo dõi cháu đến ngày mai nhưng bố cứ bảo cả ngày cháu ko ăn đc gì thì phải cho đi viện nên con đành đồng ý để tránh hiểu lầm. Khi vào đến viện trong 1 tiếng cháu uống 7 cốc nước thì mẹ biết cháu mất nước nặng đến mức nào nhưng trộm vía cháu ko bị tiêu chảy nôn trớ trong 1 tiếng theo dõi ở bệnh viện nhưng về hôm sau cháu lại bị. Nhưng con ko hiểu sao có mặt bố ở đó mà bố chứng kiến mà bố lại bảo con nói sai sự thật làm mọi người bất bình vì chuyện này. Minh chứng duy nhất là con phải nghỉ cả tuần để ở nhà lo cho cháu thì bố mẹ hiểu như thế nào là tùy ở bố mẹ. Con không đồng tình với mẹ rằng mẹ nói nó không phải là cháu của mẹ khi mẹ giận con như vậy rất tội cho cháu.

    Mẹ nói với con rằng con kém cỏi ko bằng hai cô con gái của mẹ, con thừa nhận điều đó là đúng nhưng chỉ đúng ở mức độ nào đó thôi mẹ ạ, con người thì có mấy ai được hoàn hảo trọn vẹn đâu thế nên nhưng cái các cô ấy có mà con không có được là con thua kém các cô nhưng ngược lại có những cái mà con có thì các cô không có được. Khi còn ở với mẹ thì các cô là nhất trong mắt mẹ nhưng rồi các cô ấy cũng có ngày về nhà chồng thì khi ấy khó nói lắm và điều này cũng đã xảy ra rồi đúng không mẹ?mẹ chắc biết rất rõ điều này còn con sau này nghe cô ấy kể lại nên con cũng hiểu được phần nào thôi nhưng con biết đó có lẽ là quy luật rồi, phận làm dâu mà có mấy ai được như mong đợi đâu vì cuộc sống nào cũng có người yêu kẻ ghét, chiều được hết lòng người đâu phải là dễ.

    Việc con ra ngoài nửa đêm là con hoàn toàn sai nhưng đúng là do con suy nghĩ không thấu đáo nên đã không xin lỗi bố mẹ ngay là sai xót của con vì lúc đó mẹ nói con những câu quá nặng lời làm con dối trí nhưng ngược lại bố mẹ cư xử với con như thế làm con quá bất ngờ và bàng hoàng không thể tin nổi có một ngày bố mẹ thay khóa cửa không cho con dâu vào nhà và ngăn cản hai mẹ con của con gặp nhau trong khi cháu đang khát sữa con thì sữa chảy ướt hết áo, lúc ấy con cứ tưởng mẹ đã từng làm mẹ nên mẹ hiểu cho con để cho cháu ăn ti, bố và cô ấy ko làm mẹ nên ko hiểu được nhưng con không nghĩ mẹ ko hiểu cái cảm giác đau tức ngực của con và cháu thèm sữa như thế nào mà mẹ nỡ cư xử như thế vơi hai mẹ con của con.Con nói thật cử xử của bố mẹ với con dâu và cháu nội như thế con nghiêm khắc hơn cả pháp luật VN đối với bà mẹ mang thai và cho con bú đấy. Bố mẹ làm như thế con buồn lắm con cảm thấy giận bố mẹ nhiều hơn là kính phục bố mẹ vì cách dạy con cái. Phải chăng bố mẹ nghiêm khắc với con trai bố mẹ như với con dâu thì có lẽ con không phải để cháu ở nhà và ra ngoài lúc nửa đêm và các con dâu của mẹ phải khổ tâm như vậy.

    Con còn phải học ở bố mẹ nhiều lắm vì bố mẹ là những người sống rất chuẩn mực đối nhân xử thế không làm mất lòng ai. Tuy nhiên không phải là bố mẹ làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng. Giờ đây con rất cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho vợ chồng con sống tự lập, khi thiếu thốn thì vợ chồng con vay bố mẹ rồi khi chúng con có lại hoàn trả cho bố mẹ và bố mẹ quan tâm đến con cái là điều rất đáng quý nhưng đôi khi quan tâm thái quá lại làm cản trở cuộc sống của các con.Con mong mẹ hiểu cho vì khi con mới về làm dâu con thầm nghĩ, con quá may mắn để gặp mẹ một con người hiểu biết quan hệ rộng và tâm lý vị mẹ đã tiếp xúc quá nhiều người. Con thực sự mong mẹ coi con như con thực sự của mẹ và cư xử như con gái của mẹ để cắt bớt khoảng cách giữa con và mọi người để con sống hòa thuận với gia đình hơn. Nhiều khi cuối tuần con rất muốn đưa cháu đến chơi với bà nội nhưng con lại nghĩ về những gì đã xảy ra mà con quá sợ mẹ ạ, con sợ gặp các thành viên trong gia đình mình lắm. Con vẫn còn nhiều tính xấu lắm, nhưng nếu con nhận được sự yêu thương che trở của mẹ như đối với 2 cô con gái của mẹ thì con chắc chắn sẽ sửa được mẹ nhưng ngược lại nếu bố mẹ ghét bỏ con thì con càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực về tình cảm gia đình. Bây giờ chồng con đã khỏi bệnh thì cuộc sống của con tốt hơn nhiều rồi. Cản trở lớn nhất đối với con bây giờ là gia đình mình. Con mong sau này các cô đi xây dựng gđ thì vợ chồng con và bố mẹ và các cháu sống vui vẻ dù cuộc sống có thiếu thốn đi chăng nữa.

    Con luôn mong bố mẹ được sống vui vẻ và mạnh khỏe dù đã có đôi lúc con rất giận mẹ nhưng thực lòng con rất quý bố mẹ nhưng nhiều khi con vụng về không biết cách thể hiện thôi mẹ ạ!

    Tạm biệt mẹ!

    Hà Liên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebin2010
    Đang tải...


  2. me_Nhim'

    me_Nhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thư gửi mẹ chồng!

    Em ơi, sai rồi em ạ. Nếu chị là bà chị sẽ im lặng và ko nói gì cả, nhưng trong lòng sẽ đang rất giận em đấy.
    Thư thì đã gửi rồi, người cần gửi đã gửi rồi, người bị đọc cũng đã đọc rồi, người ấm ức cũng đã hết ấm ức rồi mà giờ chuyển sang tâm trạng hồi hộp chờ động thái của người nhận thư hiii...
    Thôi vậy hôm nào có 2 mẹ con, chẳng hạn cùng nhặt rau hay nấu ăn thì e nhìn vào mắt hay mặt bà nói nhẹ nhàng: Mẹ ơi, hôm trước con TỦI THÂN quá nên cũng ko nghĩ đc gì, con viết linh tinh quá mẹ đừng chấp nhặt con nhé.
    Hi vọng mọi chuyện của e sẽ tốt hơn. Và điều quan trọng là ở người chồng, hãy cho chồng e hiểu và yêu thương e nhiều hơn. Thế là đủ rồi e ạ. Nói thật gia đình chồng quan trọng nhưng nó cũng chỉ là gạch nối giữa mình và chồng thôi. Hãy để mối quan hệ ấy nhẹ nhàng, đừng nên khuấy động nó lên mà hỏng việc đấy hiii
     

Chia sẻ trang này