Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắc chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Mẹ! lại một tuần nữa trôi qua trong câm lặng, con không biết có chuyện gì xảy ra. nhà mình lúc nào cũng có những câu chuyện vu vơ rồi thành chuyện lớn lúc nào chẳng hay... là dâu con trong nhà con hiểu những gì mẹ vất vả chịu đựng để nuôi bác và chồng con trưởng thành nhưng mẹ ơi đâu phải tất cả nhừng gì mẹ chịu đựng ngày xưa giờ đây khi mẹ có con về làm dâu mẹ lại đổ hết lên đầu con như vậy.... con buồn thật nhiều khi không khí gia đình luôn căng thẳng... Tối qua con đã nói chuyện với bố đấy mẹ ah! con hỏi: ông ơi ông có biết vì sao bà lại có thái độ với con như vậy không" ông nói với con rằng" mẹ con là người nửa âm nửa dương nên tính tình có khác người khác một chút con cố gắng khắc phục để chiều mẹ vậy" con tiếp lời :' nhưng thật sự con không biết mình đã làm gì để mẹ có thái độ như vậy, hàng ngày con vẫn lo cho gia đình vẫn làm tròn bổn phận bà có nói gì dù không đúng là con như thế con vẫn im lặng và vẫn luôn là người chủ động tìm đến nói chuyện mà" ông lại nói tiếp" có thể con nghĩ rằng con không sai nhưng trong mắt của bà con đã làm gì đó để bà suy nghĩ, bà là thế con không thấy bà nói bố bao nhiêu lần chẳng ra gì mà bố vẫn phải chịu đựng vẫn phải chiều vân phải đi làm lành 30 năm nay rồi đấy " nghe những gì bố nói con cảm thấy mình nặng trĩu lòng, hình nư suốt 2 năm qua con về làm dâu nhà mẹ chưa bao giờ mẹ coi con là con dâu thì phài, mẹ luôn tìm cách nặng nhẹ với con dù con ra sức cố gắng, nhiều lúc con cảm thấy bất lực quá, sự tuyệt vọng đan xen cùng với sự tủi thân vô bờ,.... 1 tuần rồi không khí nặng nề, 1 tháng trước không khí căng thẳng con đang đi làm mẹ gọi điện chửi con rùi bắt con về, con về đến nhà mẹ liền cầm điện thoại của con và nói để gọi ông ngoại xuống trả, 2 đữa thu xếp quần áo bế con ra khỏi nhà tao đi tìm nhà nào mà ở đừng bước chân về, con ngạc nhiên khi thấy mẹ hành sử như vậy mà chuyện đâu có gì ghỉ là mẹ và chồng con to tiếng với nhau.( mẹ ah! con xin phép mẹ khi nói những điều này, gia đình con gả con cho gia đình mẹ là bố mẹ con hết trách nhiệm rồi, con về làm dâu nhà mẹ có người lớn người bé đi đón rước con chứ không phải con đánh đĩ theo trai về nhà mẹ, do vậy dù sống hay chết con cũng đã là người nhà mẹ, hơn nữa suốt 2 năm qua con không có gì đáng trách hay thái độ vô lễ mà mẹ lại như vậy... mẹ đừng tự dày vò mình như thế, đừng để cả gia đình xa lánh mẹ, đến cả con trai mẹ đứt ruột đẻ ra cũng có cái nhìn không thiện cảm về mẹ rồi đấy) khi con bước chân về nhà mẹ làm dâu con đã xác định tư tưởng mình phải vượt qua nhiều khó khăn sắp tới nhưng con không nghĩ nó lại như thế này... chiến tranh lạnh mà đây là cuộc chiến của nhừng người trong gia đình,,,, nhà không có gì đông chỉ vẻn vẹn có 4 người thui mà 3 người phải chạy theo một người cưng nựng như con nít mà vẫn không xong , không khí vẫn căng thẳng, không hiểu mẹ có " uy lực " như nào mà để cả nhà phải như vậy...con nghĩ cả nhà như vậy nên mẹ lại được đà mẹ tưởng rằng đã là vợ là mẹ thì không sai nên mẹ ra sức lấn lướt hết người này đến người khác từ chồng mẹ rồi đến con cháu mẹ sao? mẹ đã lầm rùi chẳng qua cả nhà phục vụ cưng nựng mẹ vì muốn ổn định hòa khí gia đình, con mong mẹ hãy rộng lòng hơn trong mối quan hệ với tất cả mọi người, con không có ý chê bai gì mẹ cả con nể phục tấm lòng của mẹ nhưng con không hài lòng về những gì mẹ đang đối xử không những vói con mà với tất cả mọi người trong gia đình mình thôi. tự đáy lòng con luôn kính trọng và yêu thương mẹ, hãy để tình thương của con và tấm lòng của mẹ hòa quện với nhau thành một gia đình hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười mẹ nhé, ....! con yêu mẹ!
Ðề: thư gửi mẹ chồng! nhà ck e vừa có vụ cãi nhau giữa mẹ ck và ck e, e ko bị đuổi ra ngoài như c nhưng e thấy mẹ ck e cổ hủ như mẹ ck c vậy: Đất mà gia đình đang ở đứng tên mẹ ck e, nhưng giấy khai sinh, chứng minh thư của bà thì khi làm lại bà tự thêm tên đệm nên tên của sổ hộ khẩu và giấy giao đất do công ty cấp ko khớp với chứng minh nhân dân, giấy khai sinh ko thể làm đc sổ đỏ, nhà ck có 2 ng con trai và ck e tự nguyện đi làm giấy khai sinh và cmnd cho khớp với giấy tờ trên mất 1tr, mẹ ck tiếc cái bảo hiểm y tế nên ko cho làm lại, bọn e đã giải thíc hết nước hết cái là theo pháp luật thì nhà mình đang ở nhờ chứ ko phải đất của mẹ, phải sửa lại giấy tờ để hợp thức hóa nhà đất, nói gở là sau này bà có mất thì con cái đc chia nhưng mẹ ck e lại nói là sau này t ko cho đứa nào cả, cái sổ hk thì ko có dấu vân tay nên ko ai biết, chúng m cứ đi hỏi xem có ai giám bảo đây ko phải đất của t ko? sau này t ko cho đứa nào cả. Ck e đã nhờ hết rồi, bây giờ lại cấm ko đc sửa, sau này bà chết thì nhà cho vào từ thiện trong khi 2 thằng con chưa có cái gì, nhà thì cũng chẳng phải giàu có gì. Chán cảnh mẹ ck gia trưởng - bảo thủ.