Thông tin: Thư Gửi Mẹ Của Học Sinh Lớp 7 Lấy Nước Mắt Nhiều Người

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Kigic, 13/1/2018.

  1. Kigic

    Kigic Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/1/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    - Mồ côi cả bố mẹ từ khi mới lên 4 tuổi, Ngô Kiều Anh - học sinh lớp 7A (Trường THCS Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhìn chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa.

    Tham dự cuộc thi chủ đề ''Thư gửi mẹ'' do nhà trường tổ chức, bài thi của Kiều Anh đã vượt qua 80 tác phẩm để đoạt giải nhất.

    [​IMG]
    Em Ngô Kiều Anh (ngoài cùng bên phải) đoạt giải nhất trong cuộc thi chủ đề ''Thư gửi mẹ'' do nhà trường tổ chức.

    Nội dung bức thư nhẹ nhàng mà sâu lắng, tái hiện từng khoảnh khắc ngày tháng thân thương bên bố và mẹ lần lượt rời xa em. Trong thư, có lúc em thể hiện thèm một cái ôm, một bờ vai của bậc sinh thành để dựa vào, nhưng tất cả đều trong vô vọng….

    Và rồi, bạn bè, thầy cô đã vực em dậy, cho em niềm tin và bản lĩnh vượt khó dưới mái trường thân thương.

    Dưới đây là “Thư gửi mẹ” của cô học trò 14 tuổi.

    “Mẹ yêu quý!

    Vậy là sắp đến ngày mồng 8 tháng 3 rồi. Bạn bè con ở lớp ai cũng dự định sẽ mua hoa để tặng mẹ vào ngày đó. Các bạn còn nói cho nhau nghe về cách tạo bất ngờ cho mẹ mình vào hôm ấy nữa. Xem ra ai cũng rất hồi hộp và háo hức mẹ ạ. Chắc chắn khi các bạn mang hoa về tặng mẹ sẽ được mẹ đáp lại bằng những cái ôm thật ấm áp.

    Còn con, con sẽ tặng mẹ ở một nơi khác – nơi thật xa – nơi mà có lẽ mẹ nhìn thấy con nhưng con lại chẳng thấy mẹ ở đâu cả. Và món quà con nhận lại không phải là cái ôm của mẹ mà là chính sự nhẹ nhõm trong lòng con. Tuy được vơi đi phần nào nỗi buồn nhưng lòng con vẫn thấy trống trải. Không hiểu sao hôm nay con lại nhớ mẹ nhiều đến thế! Con thèm khát một vòng tay âu yếm, thèm khát một lời động viên an ủi và hơi ấm của tình mẫu tử.

    Có lẽ là do không khí rạo rực của ngày 8-3 sắp đến mẹ nhỉ? Vì vậy con viết những dòng tâm sự này để gửi mẹ. Dẫu biết rằng bức thư không có địa chỉ đến nhưng con vẫn tin sợi dây của tình mẫu tử sẽ nối kết những tâm sự của con đến bên mẹ.

    Mẹ ơi! Mẹ có còn nhớ ngày 8 tháng 3 của mười năm trước không? Hồi ấy sao mà vui quá! Khi ấy con còn nhỏ nên mẹ đã làm một bữa ăn thật ngon để dành tặng con và cũng là để tự tặng mẹ. Hai mẹ con mình cùng hát, cùng vỗ tay, lời bài hát “ Mồng 8 tháng 3” cứ ngân nga mãi trong lòng con, có lẽ đến suốt đời. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng con đâu ngờ rằng đó là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng con được đón ngày mồng 8 tháng 3 cùng mẹ, khi mà con gần 4 tuổi thì mẹ đã bỏ con mà đi, đi thật xa. Với con, mất mẹ là nỗi đau lớn nhất, là sự mất mát không gì có thể bù đắp được vì trước đó không lâu con đã mất đi người cha yêu dấu do căn bệnh thế kỷ.

    Khi ấy con đã rất đau nhưng vì có mẹ kề bên an ủi nên con cũng bớt đau đi phần nào. Thế mà giờ đây con lại mất luôn cả mẹ. Thay vì được an ủi, sẻ chia con chỉ còn lẻ loi một mình. Nỗi đau lại nhân lên gấp bội lần. Con đã khóc, khóc rất nhiều. Con không thể níu giọt nước mắt lại cũng như không thể kéo mẹ về bên con. Lúc ấy con không dám tin vào sự thật nữa. Không thể tin lúc ấy mẹ lại nằm trên gường bệnh và chỉ nói với con: “Sau này khi mẹ không còn ở bên con nữa thì con hãy vẫn cứ yên tâm , cố gắng học thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe và phải thật chăm ngoan để không phụ lòng mẹ nghe con”. Thật sự lúc ấy con chỉ biết gật đầu và khóc nức nở. Thế rồi mẹ xa con, xa con mãi mãi. Tất cả chìm trong nước mắt.
    Link bài viết: https://kigic.com/thu-gui-me-cua-hoc-sinh-lop-7-lay-nuoc-mat-nhieu-nguoi-d121619/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kigic
    Đang tải...


Chia sẻ trang này