"Bao nhiêu người đà bàn đã đi qua cuộc đời anh, bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng vượt qua tầm tay anh... mà anh vẫn giống như đứa trẻ: thích những điều mới lạ hơn. Trẻ con thường mau nhớ, mau quên, em không thể cứ ở bên anh đợi đến ngày đứa trẻ ấy lớn khôn. Em im lặng vì lòng tự trọng... Em thi thoảng im lặng: vì em rồi cũng trở thành đàn bà, rất sợ sẽ trở thành quá khứ, thật bức bối! Chúng ta dường như đã lạc nhau qúa lâu để tìm lại. Em bây giờ, tự nhiên thấy rằng mình thật phóng đãng... tình yêu ơi, cứ đi rồi sẽ gặp?! Xin lỗi, em phải sống cuộc sống bằng nỗi buồn không mang tên anh"