Thương về số phận một con người

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minhtuyenpt, 1/12/2012.

  1. minhtuyenpt

    minhtuyenpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    1,515
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    103
    Thương về số phận một con người
    Câu chuyện mà e chia sẻ trên đây 100% là sự thật.E không bịa ra một tí nào kể về cuộc đời một người chị mà mỗi khi nghĩ đến e lại thấy nhói lòng
    Năm nay chị 42 tuổi rùi.cuộc sống của c có lẽ cũng chả kéo dài đc bao lâu nữa khi trong mình đang mang một căn bệnh quái ác:bệnh ung thư dạ dày.sẽ không có gì đáng suy nghĩ nếu như chị không có quãng đường đời quá ư là khắc nghiệt với chị.Năm lên 3 tuổi chị mất mẹ do một sự cố không mong muốn.chị có một người a trai và một cô e gái lúc đó e gái chị mới được có mấy tháng tuổi.Ba lấy gì về chăm sóc mấy chị e và chị cũng có thêm 4 đứa e nữa.Khi đến tuổi trường thành chị đi dân công và bị vật gì đó nặng rơi vào đầu và khi trở về đầu óc chị có vấn đề 1 chút .Cứ đến mùa là chị lại lên cơn chửi bới lung tung không còn biết gì hết.Tình trạng đó kéo dài khoảng 1 tháng rồi mọi chuyện lại bình thường.Và cuối cúng chị cũng lấy chồng trong sự vui mừng của cả gia đình khi nhà chồng chị cũng khá giả.ai đâu bít chồng chị cũng là người có tiền sử về bệnh thần kinh.Gia đình chồng sống theo lối sống rất phong kiến.Áp lực tinh thần,tình cảm con người không có chị thường xuyên phát bệnh.và cuộc hôn nhân đó kết thúc khi chị có 1 đứa con gái.Chị lại về quê,lại bươn trải kiếm sống khổ cực....làm đủ thứ nghề kiếm sống.Cuối cùng c quết định đi bước nữa để cs được yên ổn hơn.Cái yên ổn đó kéo dài dc 10 năm khi chị có thêm 1 đứa con trai xinh xắn và ngoan ngoãn.Điều đáng buồn ở chỗ chả ai đoán trước được điều gì khi tưởng rằng cứ làm ăn qua ngày nuôi con cái ai ngờ chị phát hiện mình bị Ung thư dạ dày.Mặc dù đã mổ nhưng cuộc sống của chị không kéo dài được bao lâu.Đúng là khi ốm đau mới biết tình cảm chân thành.Từ ngày chị ốm ko làm ra tiền nữa (vì cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào việc chạy chợ của chị) chồng chị không những không là nguồn động viên tinh thần cho chị mà còn hay đay nghiến chị nữa.Nhà chồng gần nhưng sự quan tâm mang tính chất việc phải thế mà cũng chẳng được mấy hôm.Giờ chị yếu không đi lại được chả ai cơm nước nhà đẻ thì xa.chồng mặc kệ.Chị kể có hôm đói quá ăn cơm nguội cho đỡ sót ruột.Nghĩ mà chảy nước mắt.Mình mới về quê nhìn thấy chị,chị gầy lắm chỉ còn da bọc xương.Cứ cách 2 tuần là chị phải đi chạy hóa chất một lần may mà có sổ hộ nghèo.chị nằm viện một mình con thì còn nhỏ ,chồng chạy 2 nơi tội nghiệp .Đúng là không có gì khủng khiếp hơn khi phải chứng kiến cái chết đến từ từ với mình.Hy vọng về sự sống vẫn luôn tồn tại.Mấy đợt gần đây chị hay gọi điện hỏi thăm xem có nơi nào chữa được không bảo chị với.Thật đau lòng quá.có mẹ nào bít ở đâu có thầy thuốc nào chữa được bệnh này không mách cho e với.hum nay ngồi buồn e nhớ về chị nên viết lên mong các mẹ chia sẻ...sự bất hạnh cả một kiếp người...chưa được một khỏag nào là thanh thản cả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhtuyenpt
    Đang tải...


Chia sẻ trang này