Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng Truyện Ngôn Tình

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 24/2/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    - Trước hết, xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chương mới

    Mình vẫn còn trong quá trình phân vân kết thúc nên còn lưỡng lự và do dự để đưa ra tình tiết tiếp theo.

    -Nhưng! Yên tâm sẽ không drop đâu ạ!

    Đảm bảo!

    Và sau đây.

    Hiện mình đang viết một truyện mới thể loại quân nhân

    "Dụ Dỗ Vợ Yêu"

    Vào thẳng trang wattpad mình nha

    -gt; Mai ra chap mới [Tiểu Hồ Ly của Vương Tổng]

    ❤️Cảm ơn ạ❤️
     
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Vài tháng sau.

    Vương Hạo Thần vẫn kế bên cạnh cô, mọi chuyện ở công ty đều được hoãn một thời gian, cho đến khi tất cả đều ổn định.

    Sau khi tỉnh dậy Nguyệt Uyển Nhi thật sự có một chút khác lạ, dù sự thay đổi này rất nhỏ này nhưng hắn rất nhại bén nhận ra được.

    Có thể nói những tháng vừa qua sau khi cô tỉnh lại rất yên bình, họ như trở về như lúc đầu.

    Nhưng giữa hai người như bị một bức tường ngăn cách chính giữa, chỉ cần vượt qua mới có thể đến được với đối phương.

    Vương Hạo Thần bước vào phòng bệnh đem theo một chút đồ ăn cô thích, nhưng không thấy cô đâu cả chỉ là cái giường trắng trống không, gió từ cửa sổ được mở, tấm màn che bay nhẹ nhàng.

    "Reng reng" điện thoại trong túi quần hắn reo lên

    "Alo?"

    "Anh hãy đến đây đi, nơi cánh đồng vàng, một bụi tre xanh đứng đơn côi"

    Hắn liền có dự cảm chẳng lành bóp mạnh điện thoại trong tay

    "Nguyệt Uyển Nhi. Anh cảnh cáo em làm điều dại dột"

    Cô nở một nụ cười nhẹ

    "Không đâu, anh mau đến đây"

    Giọng cô rất nhẹ, không gánh nặng nào, như là buông bỏ...

    Vương Hạo Thần chạy về nhà, lấy máy bay riêng tư một mình bay đến cánh đồng vàng ấy.

    Tại đây, từ đằng sau lưng hắn thấy cô một thần mềm dịu trong bộ quần áo trắng.

    Nguyệt Uyển Nhi biết được hắn đã đến, trên môi vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng trìu mến.

    "Uyển Nhi"

    "Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

    "...đúng 1000 năm"

    "Thời gian trôi nhanh thật...Mới đây chúng ta còn tại nơi đây—"

    "Em đừng nhắc đến nữa" hắn mím môi, bước đến gần

    "Đừng đến gần đây" cô nói, đôi mắt cũng trở nên nghiêm nghị hơn

    Vương Hạo Thần thâm trầm nhìn cô, cảm thấy được không khí nơi này quả thật rất khác lạ

    "Em sẽ từ bỏ để anh được hạnh phúc" cô nói

    "Em vạn lần cũng đừng nghĩ đến chuyện này" hắn không nghĩ ngợi bước đến gần thì đúng lúc đó quanh cô ẩn ẩn hiện hiện một đám lửa, dần dần bốc cháy lớn

    "Cẩn thận Uyển Nhi" hắn chạy đến

    Ngay lúc đó từ trong rừng bay đến một mũi tên tẩm độc, cô nhìn thấy thế không tránh khỏi chấn động cố vượt kết giới để lao vào hắn.

    Vương Hạo Thần nhanh hơn một bước né nhưng lần này thêm 10 mũi tên đều tẩm độc bay với tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn

    Nguyệt Uyển Nhi sử dụng ít phép thuật ít ỏi vì vừa bị phong ấn mà cản lại nhưng chỉ làm giảm đi tốc độ của nó bay đi hướng khác.

    Hắn trúng xước qua vai, nhíu mày vì chất độc thấm nhanh chóng

    "Nguyệt Uyển Nhi. Cả hai đời đều phản bội gia tộc bao che cho sát nhân" một ông cụ cùng một bà lão bước ra

    Họ là ông bà của cô

    "Không phải hai người đã hứa không làm tổn thương anh ấy hay sao?"

    "Hừ" ông hừ lạnh

    Hắn nhếch khoé môi cười lạnh một tay phá vỡ kết giới ôm cô vào lòng

    "Anh buông ra"

    Đừng để mắc mưu!

    "Nợ máu phải trả bằng máu" Bà nói

    "Vậy sao?" Hắn cười

    "Chuyện năm xưa chỉ có ba chúng ta là rõ nhất"

    Hắn đã từ lâu đã nghi ngờ, từ những mảnh ký ức rời rạng dần được ghép lại ở quá khứ

    Chỗ mờ đi, chỗ rất đậm màu

    Chẳng hạn như cô trong tim hắn, ngàn đời vẫn không thay đổi.

    Nguyệt Uyển Nhi nhìn hắn.

    "Ọc" cô bỗng nôn ra ngụm máu tươi

    "Uyển Nhi" hắn chấn kinh đỡ cô đang dần xụi lơ

    "Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội gia tộc" hai người họ cười man rợ.

    Trên trời mây đen kéo đến mù mịt

    "Em đến lúc phải đi rồi" cô cười nhẹ

    "Anh không cần phải lo, như em đã nói. Em sẽ từ bỏ tất cả để anh hạnh phúc"

    "Độc tán Ngũ Nhan" hắn lạnh lẽo, đôi mắt hổ phách hung ác

    "Đúng vậy" Ông ta cười

    "Cô ấy là cháu của các người!"

    Độc tán Ngũ Nhan...

    Đây là loại độc tán ngàn năm về trước, theo sử ghi chỉ có một loại thảo dược.

    Mà nó ở ngay tại đây

    "Muộn rồi" Bà ta nói

    "Độc tán này sẽ phát huy hết tác dụng của nó ngay sau khi uống vào. Chỉ cần đủ 1 tiếng người đó sẽ tan xương nát thịt. Dòi từ người sẽ lúc nhúc bò ra. Tiêu tan lục phủ ngũ tạng"

    "Câm miệng" hắn bế cô lên nhìn xuống vách núi

    "Đó là do Nguyệt Uyển Nhi chọn lấy kết cục này. Lẽ ra cậu nên cảm ơn nó từ bỏ cuộc đời này để dâng cho cậu"

    "Ọc" cô một ngụm đỏ tươi, đau quá.

    Tiếng nói cùng dần mất đi, độc dược lan quá nhanh dừng lại một chút vì sự che chở của hắn.

    Chứng tỏ đây là loại rất mạnh

    Chết tiệt

    "Nói lời tạm biệt đi..."

    "Và ngươi cũng nói tạm biệt với thế gian này luôn đi!" Ông ta nhấc thanh kiếm lên như điên cuồng khát máu chạy đến hắn

    Vương Hạo Thần cười lạnh, cảm nhận được sự sống của cô đang yếu dần đan chống chội

    "Em gắng lên"

    Hắn đang sự dụng sức lực của hắn để ngăn chặn đi độc dược kia lan ra đến tim.

    "Chết đi!!!" Ông ta hét lớn

    "Ọc"

    Không tiếng động, không âm thanh, nhanh như chớp là

    Hắc La Duật Thần hắn.

    Một tay hắn lôi ra lục phủ ngủ tạng của ông ta, trái tim vẫn còn đập, gan phổi ruột non ruột già nhuốm máu

    Ông ta như kinh hoàng mở to mắt, trời cũng bắt đầu nhỏ giọt

    Người đàn bà kia cũng không khỏi chấn kinh, bước chân đã không còn vững vàng run rẩy lui về sau

    Hắn nhìn đến bà ta, cười lạnh lẽo

    "Năm đó, đêm trung thu tại Án Vân Chấn cả hai người đã lấy cắp đi Bích Lam khỏi quỹ đạo, thứ đó bảo vệ gia tộc Hồ Ly.

    Cũng chính các người đã xuống tay tiêu diệt tất cả.

    Nhưng các người giữ lại Uyển Nhi, vì chỉ còn một chiếc đuôi nữa. Các người sẽ tu thành chính quả"

    "Ngươi...ngươi" bà ta run rẩy tím tái mặt mày

    "Ngươi nói xằng bậy!!"

    "Ngươi!—"

    "RẦM"

    Hàng loạt tiếng sấm sét đánh thẳng xuống bà ta.

    Thân người cháy đen, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng

    Vương Hạo Thần nhấc chân đạp lên quả tim còn đang đập của người đàn ông dưới chân.

    Vô cảm từ xa móc lấy trái tim bà ta bốp nát

    Mọi chuyện đã chấm dứt.

    Và cả sinh mạng của người hắn yêu cũng đã dập tắt.

    Hắn đứng bơ phờ giữa trời mưa u ám, một giọt nước mắt máu tràn ra từ mắt, hắn mím chặt môi quỳ xuống nền lạnh giá, bụi tre xanh đung đưa trong mưa

    Giang Nghiêm và Giang Tần bỗng đồng loạt quỳ xuống.

    "AAAAAAA" hắn hét lên đau thương

    Sấm sét rầm vang khắp trời.
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Vương Hạo Thần suy sụp một thời gian dài, tiền tuỵ rất sau nhiều sau khi chôn cất cô.

    Cô sau khi chết đã hoá thành tiểu hồ ly, là tiểu hồ ly lần đầu họ gặp lại nhau ở băng ghế đá.

    Hắn gần suốt một năm trời uống rượu bia đến xuất huyết, đôi mắt hổ phách đen lại không còn ánh mặt trời, sưng đỏ vì khóc.

    Hắn điên dại lái xe với tốc độ cao nhất trên đường vì say quá mất phương hướng đâm vào cột đèn, kết quả là nằm thực vật gần nửa năm.

    Nửa năm sau vì sức khoẻ dần hồi phục rất tốt, hăn bắt đầu xuất viện sau đó lại tiếp tục uống rượu rất nhiều một lần nửa nhập viện.

    Công ty cả một năm vắng bóng, hắn giao toàn bộ lại cho Giang Nghiêm Giang Tần quảng lý.

    Hắn uống sau đó nhập viện rồi uống, hắn nhiều lần muốn tự tử nhưng bất thành.

    Người hắn yêu cũng chính là lý do duy nhất để hắn sống cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi.

    Thì hắn còn lý do gì để sống?

    Thì ra, đây là cái người ta gọi sống không bằng chết hay sao?

    Chết tiệt...

    "Uyển Nhi..." hắn thê lương gọi tên cô rồi gục đi.

    3 năm sau:

    Ba năm không phải là một thời gian ngắn ngủi cũng không là một thời gian dài, chỉ là ba năm đủ để thay đổi một con người, đủ để thay đổi tất cả.

    Duy nhất có tình yêu của chúng ta dành cho nhau là không thay đổi.

    "Mama..."

    "Ngoan nào, một lát nữa thôi cho con uống sữa"

    "...Ưm.." cậu bé trai kháu khỉnh đẹp trai tựa người lên vai cô đáp lại bằng những giọng nói thơ ngây.

    Cậu tuy đã 3 tuổi nhưng lại rất yếu ớt, đã thế đến lúc này nhưng vẫn chưa cai được sữa mẹ.

    "Xin hỏi, Cô có phải Nathalie?"

    "Đúng vậy"

    "Xin mời cô đi hướng này, tổng giám đốc đã dặn tôi đến đón cô"

    "Được"

    Cô gái nhìn thoáng thôi cũng biết thân thế thật sự không phải dạng vừa, đồ hiệu quý phái sang chảnh toát ra ngời ngời khiến cả sân bay phải quay đầu ngoái nhìn.

    "Sữa..." cậu bé tựa người lên vai cô bắt đầu như muốn khóc.

    "Trôi Nước, ngoan ngoan. Một lát đến khách sạn mama cho con nha"

    "Hông...đâu..." cậu bé được gọi là Trôi Nước kia nũng nịu cắn lên bờ vai mảnh mai trắng nõn của cô gái.

    "Ngoan Mama thương" cô gái kia vỗ vỗ lưng cậu như an ủi dần dần cậu cũng mệt mỏi thiếp đi

    Mộtt tiếng sau:

    "Tiểu Thư, đã đến rồi"

    "Cảm ơn ông"

    "Cậu chủ Tần hiện giờ đang ở trong khách sạn. Tiểu thư cứ vào sẽ có người tiếp đón"

    "Được" cô gái kéo valy được người đưa xuống, tay bế cậu bé trong lòng nở một nụ cười thanh nhã đi vào

    "Hù"

    "Ôi hết hồn" cô hét toáng lên, đồng tử giãn ra nhìn khuôn mặt đáng ghét trước mặt đang cười tủm tỉm

    "Anh bị điên hả?" Cô giơ tay đánh mạnh anh

    "A đau đau, xin lỗi anh xin lỗi Uyển Nhi" người đàn ông kia cất giọng vang xin cố gắng né đi đôi móng vuốt nhỏ kia.

    "Hết cả hồn..."

    "Thằng bé ngủ à?" Người đàn ông họ Tần nhẹ nhàng xoa đầu Trôi Nước

    "Haizz, thằng bé đòi sữa" cô nói mệt mỏi, chuyến bay dài kia đủ làm cô kiệt sức, tay vẫn vỗ vố lưng cậu.

    "Đi thôi, anh chuẩn bị phòng cho em rồi"

    Một lát sau:

    "Cảm ơn anh, Tần Lãng!" Nguyệt Uyển Nhi bế Trôi Nước trong tay ngồi xuống ghế sôpha

    "Đừng khách sáo! Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Chiều chúng ta dạo quanh nơi này"

    "Cũng lâu rồi em chưa về đúng không?"

    Đến đây nét mặt điềm tĩnh dịu dàng của cô bỗng trầm xuống nhưng nhanh chóng sau đó trở lại ban đầu

    "Được!" Cô cười nhẹ đáp

    Sau khi Tần Lãng rời đi chỉ còn lại mình cô tron phòng, lúc này Trôi Nước cũng đã thức dậy non nớt gọi

    "Mama...sữa"

    "A được" Nguyệt Uyển Nhi kéo áo mình xuống, lộ ra bầu ngực tròn trịa căng mịn.

    Trôi Nước ngậm lấy, lông mày nhíu chặt cũng buông lỏng ra mút nhẹ.

    Nguyệt Uyển Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ lớn dòng xe qua lại tấp nập bên dưới, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu.

    Nơi đây cũng thay đổi không ít...

    Mặt cô thoáng nét buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là nụ cười tinh ranh.

    "Tiểu Lý, mau chóng sắp xếp lịch hẹn với bên đối tác. Thời gian tuỳ họ quyết định"

    "Vâng" đầu dây bên kia trả lời

    Khôg lâu sau người kia gọi đến

    "Ngày mai 10 giờ tại trụ sở chính Vương Thị"

    "Được"

    Nguyệt Uyển Nhi dập máy, đôi mắt đen sáng lấp lánh đầy vẻ thú vị, khoé môi cô nâng không hạ nhìn về phía toà nhà chọc trời đối diện nơi này không xa kia

    "Thần, chúng ta lại gặp nhau rồi"
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Nguyệt Uyển Nhi diện một chiếc váy caro mát mẻ thích hợp cho mùa hè nóng nực, cô bế Trôi Nước trên tay đang thiếp ngủ

    "Ring" điện thoại reo len

    "Alo?"

    "Anh Tần Lãng đây, xin lỗi em..."

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Chuyện là...công ty có một vài trục trặc vì thương lượng xuất nhập khẩu mặt hàng phía Việt Nam. Bây giờ anh phải bay sang đấy một chuyến..."

    "À, công việc vẫn quan trọng hơn hết. Không sao đâu?" Cô cười nhẹ nhìn đường phố tấp nập phía dưới

    "Được rồi, sau khi anh trở lại sẽ đền bù cho em"

    Nguyệt Uyển Nhi bật cười xua tay "Không cần đâu"

    "Sớm hoàn thành rồi trở về là được rồi"

    "Ừ, Bye em"

    "Bye"

    Cô sắp xếp xong công chuyện như dự định sẽ dạo quanh nơi này một lúc, Trôi Nước như bị đánh thứ giờ đã tỉnh táo hẵng

    "Đi đi" cậu non nớt nói

    "Trôi Nước Ngoan" cô thả cậu xuống sau đó nắm bàn tay nhỏ bé kia.

    Lát sau:

    Đường phố vẫn không có gì thay đổi ngược lại còn tấp nập hơn lúc trước, thật ra nơi này còn là một sự lo lắng của cô. Nhưng sau khi được Tần Lãng cứu cô đã phát hiện ra mình mang thai con của hắn. Trốn đi ba năm, khoảng thời gian này không ngắn cũng không dài. Có lẽ hắn sống rất tốt đi, cũng có thể hắn cũng có người mới. Nghĩ đến đây tim cô có chút nhói.

    Nguyệt Uyển Nhi lắc mạnh đầu, nghiệt duyên lúc trước đã được huỷ bỏ, hắn và cô đã không còn lại gì. Cô chọn cách chia ly đó cũng có lý do riêng mình, sau khi mọi chuyện kết thúc thì duyên của cô và hắn cũng không còn nợ nhau thứ gì nữa rồi.

    Chuyến đi lần này cô trở lại thật sự là vì công việc chứ không phải tình yêu, cô đã cố gắng chôn nó nhưng nào biết được nó sẽ mãi hiện hữu.

    Nguyệt Uyển Nhi khẽ cười nhẹ ôm Trôi Nước vào lòng nâng niu khẽ nói

    "Có con là đủ rồi"

    Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, cô ngồi trên băng ghế nơi họ đã từng gặp nhau, trên môi thoáng một nụ cười nhung nhớ. Từng hình ảnh như một thước phim được chiếu lại rõ nét.

    Một tiệm tạp hoá gần đó bỗng vang lên một tiếng hát, lời bài hát đó sao lại da diết đến thế. Cô ngẩn một hồi mất hồn nhìn bầu trời bao la phía trước, tiếng hát cất lên nhẹ nhàng lặng đọng

    "Dẫu đã nhắm chặt đôi mắt

    Em vẫn hoài nghĩ đến nụ cười của anh

    Để rồi chẳng cách nào chợp mắt được...

    Em chỉ nhìn thấy anh

    Như thể em đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp

    Trước khi em nhận ra mình đã đến bên anh tự lúc nào

    ...

    Có lẽ trái tim này đã lỡ trao trọn tình yêu này cho anh

    Dẫu em có lùi lạo phía sau thì trái tim này

    Lại tiếp tục gần bên anh thêm chút nữa"

    Cô gục mặt xuống, từng giọt nước mắt trực trào. Trôi Nước bên cạnh nghi ngờ đưa mắt nhìn mama của mình, bàn tay nhỏ nhắn khẽ khều khều cô

    "Mama?"

    "Mama không sao đâu" cô nói, không biết là đang nói cho cậu hay tự nhủ cho bản thân mình nữa.

    Trôi Nước lặng im đến khi thấy một cái bóng rất lớn đổ trước mặt mình, cậu từ từ ngước lên đập vào mắt là một người đàn ông rất cao lớn.

    Người này?

    "Mama?" Cậu bé lắc lắc tay cô, trong lòng có chút sợ sệt nhìn người đàn ông kia rồi xoay sang mama mình

    "Bảo bối ngoan" cô sực tỉnh vội lau đi những giọt nước mắt của mình xoay sang bế cậu vào lòng, lúc này cô vẫn chưa để ý đến người kia.

    Nguyệt Uyển Nhi đứng dậy vẫn cuối gầm đầu rời đi, không hề quan tâm đến đôi giày bóng loáng đứng trước mặt.

    "Đứng lại" một giọng nói trầm ấm có chút như muốn khóc vang lên

    Cô căng cứng người, tại sao lại quen thuộc đến vậy?

    Đúng vậy....

    Vương Hạo Thần bước đến gần cô, con ngươi màu hổ phách có chút kích động nhìn đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô gái này.

    "Uyển Nhi?"

    1 giây

    2 giây

    ...

    1 phút trôi qua, nụ cười có có chút cứng ngắt ngước đầu lên

    Giây phút đó cả hai trái tim như ngừng đập, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau, mờ mờ ảo ảo

    "Có chuyện gì không ạ?" Cô khẽ hỏi, trên môi là nụ cười xa lạ

    "Em...là Uyển Nhi?" Hắn trầm thấp nói

    "À...anh nhận nhầm người rồi" cô cười cười sau đó định lòng nhanh chóng rời đi mặc dù tim đang đập loạn xạ

    Là hắn.

    Nguyệt Uyển Nhi là người duy nhất hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này, giây phút đó chạm mắt hắn, mọi ký ức như một cơn sóng vỗ tràn về.

    Hắn tại sao lại gầy đến vậy.

    "Em đừng đùa nữa" hắn hét lớn, xảy nhanh bước chân chạy đến ôm cô vẫn còn hoảng loạn vào lòng

    Trôi Nước bỗng tỏ ra chán ghét nhìn người đàn ông không rõ lai lịch này.

    "Anh anh buông tôi ra. Tôi đã bảo là anh nhận nhầm người rồi mà"

    "3 năm qua, không có chuyện gì là anh không biết" hắn mím khoé môi ôm thân thể nhỏ bé mà hắn nhung nhớ mỗi phút mỗi giây này.

    3 năm qua sau khi chôn thì hắn đã phát hiện ra một điều kỳ lạ này, sau khi điều tra tận rõ nguồn gốc hắn như thất thần sau đó đau đớn một thời gian.

    Nhưng hắn cắn răng chấp nhận để cô rời đi một thời gian, nhưng dĩ nhiên hắn sẽ luôn theo dõi cô.

    Khi biết cô còn sống hắn rất vui mừng, rất muốn chạy đến đóng gói cô đem về nhưng...hắn nhận ra mình quá ích kỷ.

    Đến cuối cùng

    Mọi chuyện, không qua được hắn.

    "BÙM" pháo bông vang lên, một hang người cầm trên tay một cái giỏ trang trí đầy hoa hồng

    Trong khi cô vẫn đang ngơ ngác thì hắn bỗng dưng quỳ một chân xuống, chất giọng ấm áp trầm thấp sâu lắng chạm đến nơi sâu thẳm nhất tim cô

    "Uyển Nhi, trải qua ngàn năm rời xa nhau. Vì duyên phận chúng ta đã gặp lại. Lần này anh không muốn phải đợi thêm nữa...Uyển Nhi, em gả cho anh nhé?"

    Thời gian ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này, cô lặng thinh nhìn hắn, nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc.

    Rất lâu sau

    Cô khẽ nói

    "Được"

    Hoá ra, không phải là cô ngừng yêu mà chỉ là tình cảm này đã nằm sâu thẳm trong tim cô. Đến khi gặp lại hắn thì mới nhận ra rằng cô yêu hắn đến nhường nào.

    Hắn vui sướng, trên khuôn mặt đẹp đẽ hơi gầy nở một nụ cười hiếm có hạnh phúc. Dịu dàng vụng về mang nhẫn cho cô rồi từ từ trao một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Siết chặt lấy cô vào lòng thật âu yếm.

    "Anh Yêu Em, Uyển Nhi"

    "Em cũng yêu anh"

    Trôi Nước ngẩn ngơ nhìn hai người căn bản không hiểu họ đang nói gì, môi trề xuống phồng má vô cùng đáng yêu sao đó oà khóc

    Nguyệt Uyển Nhi vội đẩy hắn ra, người đàn ông nào đó dĩ nhiên rất không hài lòng với đứa nhóc này.

    Trong thời gian 3 năm này, hắn biết sự hiện diện của cậu. Hắn rất hạnh phúc khi cô sinh con cho hắn nhưng sự hạnh phúc đó liền bị dập tắt khi biết được rằng ranh con này đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho cô.

    "Ông là ai?"

    "Baba của con" hắn lạnh lùng

    "Ứ...phải" cậu nhăn mày nũng nịu xoay sang mama

    "Đến đây" chưa kịp để cô cứu đứa nhóc này hắn nhanh chóng xách cậu sang mình trừng mắt

    "Ta là ba của con, nếu không tin có thể kiểm nghiệm DNA. Còn nữa...

    "Mama là của baba" chứng kiến cái cảnh hai người thân thiết đến thế hắn thật sự ghen tị đến phát điên rồi.

    Lần này phải trừng phạt đứa nhóc này!

    Nguyệt Uyển Nhi bỗng bật cười, hắn ngước lên từ khuôn mặt lạnh băng chuyển thành ấm áp như mùa xuân kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

    Hạnh phúc bắt đầu từ đây...!

    [End]
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Vậy là truyện đã đi đến hồi cuối rồi.

    Trước hết xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện thứ 2 này của mình.

    Thật ra mình có hơi gấp rút kết thúc nhưng đây là dự kiến viết bản thảo ban đầu của mình.

    Lượng đầu readers đọc khá là nhiều rồi cũng tuột dần nên mình mới ra truyện chậm như thế. Và dĩ nhiên mình biết có lửa mới có khói mới thành ra như vậy.

    Nhưng dù sao mình rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến chặng cuối này nhé!

    [Tiểu Hồ Ly của Vương Tổng]

    {April, 23-2018}

    {July, 7-2018}

    ❤️

    Tạm biệt!

    [Truyện mình hiện đang viết]

    -Mẹ, Anh Yêu Em

    -Yêu Em, SủngEm

    -Khế Ước Tình Yêu

    Mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng mình nhé!
     
  6. Vũ Linh Green

    Vũ Linh Green Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2019
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bữa nào đọc chứ thấy hấp dẫn rồi đó
     
  7. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43

Chia sẻ trang này