Phượng rực lửa giữa trưa hè oi ả, cái nắng chang chang như rang khô những gì trên mặt đất. Ve kêu, còi xe, tiếng máy ầm ì… cuộc đời vẫn tấp nập như những chuyến xe không ngừng nghỉ...mùa hè tấp nập thấm thoắt trôi qua... Thời gian trôi, mọi thứ đổi thay, thời tiết cũng đổi thay từng cơn gió se se lạnh, cảm giác trong lòng chợt nặng trĩu ký ức, kỷ niệm xưa...Vốn dĩ trên đời tình yêu khó có thể là mãi mãi, có chăng chỉ là những phút giây, kỷ niệm khó phai nhoà... Chẳng biết bao lâu những ký ức sẽ nằm im ở một góc sâu thẳm không chợt ùa về giữa đêm đông lạnh giá, không còn chợt cô đơn cần một cái ôm thật chặt nữa... Giá như trên đời có thuốc hối hận để có thể quay về ngày xưa, giá như có thể biết tình cảm sẽ đậm sâu như thế thì có lẽ sẽ khác...thì có lẽ sẽ chẳng quen, chẳng yêu từ cái nhìn đầu tiên nhiều đến vậy... Con tạo xoay vần, thời gian cứ lẳng lặng trôi chậm rãi, thuốc hối hận cũng chẳng hề tồn tại... chỉ bấy nhiêu năm trôi qua mà nhìn lại bản thân đã trở nên vô cùng khác lạ. 1 nửa của anh ơi nếu đọc được bài này hãy inbox anh nhé...anh vẫn đang đợi em đây
Ký ức thì luôn làm ta tưởng nhớ nhưng lại chẳng bao giờ thay đổi đc hiện tại, vì thế ta lại tiếp tục hoài niệm về quá khứ... và muốn sống trong quá khứ!!!