Trẻ em do cha mẹ chúng sinh ra, là con cái của họ. Người ta thường không nghi ngờ gì về điều đó. Đó là cái lý ở cõi nhân sinh. Tuy nhiên nó có đơn giản như vậy không? Nếu thừa nhận quy luật luân hồi thì nên nhìn nhận lại về 1 đứa trẻ. Con người liên hệ với nhau đều vì nhân duyên, không có sự tình dù nhỏ là vô cớ cả. Huống chi ai đó trở thành con cái của người nào đó. Một người đến làm con cái của ai đó cũng như vậy, đều có duyên không hề nhỏ. Có thể kiếp trước đứa trẻ đó là người có ân nghĩa với cha mẹ hiện tại, có thể là có món nợ nào đó chưa hoàn trả, cũng có thể chúng là cha mẹ của cha mẹ kiếp này. Trong lục đạo luân hồi thì mọi chuyện đều có thể, tùy vào cái nhân duyên mà an bài, không đơn giản như người ta nghĩ. Trẻ em sinh ra là một sinh mệnh xưa cũ trong một thân thể mới, Tuy ký ức đã bị xóa nhòa nhưng trẻ em có năng lực tư duy, chỉ là chúng cần thời gian học và rèn luyện để biểu đạt. Chúng cần thời gian để làm quen với thân thể mới và thế giới xung quanh. Người lớn không hiểu đều này nên dẫn đến xung đột với trẻ. Chúng cần được tôn trọng , lắng nghe. Sự giáo dục là giúp chúng lấy lại khả năng và rèn luyện thêm bản sự. Hoàn toàn không phải là con người sinh ra một sinh mệnh mới. Xưa có câu:" Cha mẹ sinh con trời sinh tính", cái bản tính này đã có từ trước, là bản tính của sinh mệnh có duyên với cha mẹ, nó nhập vào bào thai kia để đến thế gian này. Nếu không có linh hồn kia thì đứa trẻ sinh ra chỉ là 1 cái thể xác. Nói rộng ra thì các loài cũng đều vậy. Được làm người quý. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, có hiếu, khỏe mạnh, thông mình, sau này thành đạt cũng không phải do may mắn, một đứa trẻ hư hỏng, phá gia chi tử, quấy phá gia đình khiến cha mẹ đau khổ cũng không phải vô cớ. Cõi người là cõi mê, người ta không nhìn thấy chân tướng, chỉ thấy cái bề mặt nên chỉ có thể lý giải là may rủi nhưng mọi sự ắt là phải như vậy. Tất cả những gì người ta đang làm là trả cái quả của tiền kiếp đồng thời gieo cái nhân cho sau này. Rất tương đồng với những việc làm thông thường của con người. Điều này có gì là mê tín? Từ nhận thức trên thì có lẽ người ta sẽ có nhận thức khác về trẻ em. Chúng do cha mẹ sinh ra nhưng đó là cách 1 sinh mệnh đến thế gian và tiếp nối duyên nợ. Không nên đơn thuần coi chúng là con mình, của mình và mình toàn quyền với chúng. Nên coi là người có duyên với mình, đối xử tốt với họ cũng chính là đối xử tốt với chính mình vậy, giáo dục chúng thật tốt. Nếu nuôi mà không dạy thì sẽ thiếu nợ chúng, nếu đối xử không tốt thi sau ắt phải trả. Có thể chúng sẽ làm cha mẹ bạn kiếp tới. Đâu ai biết mình đã đối xử hay làm gì với kẻ khác kiếp trước? Suy rộng ra, cách người khác đối xử với bạn chính là cách bạn đối xử với họ, đều là thiện ác hữu báo. Thay đổi tư duy, người ta sẽ hiểu con người và bản thân mình hơn qua đứa trẻ. Nguồn : http://kienthucmoi.net/tim-hieu-tre-em-o-goc-do-tam-linh-2.html