Hà Nội, chiều 31-10. Hết giờ làm, tôi vội vã thu gọn đồ đạc, để lại cơ quan túi xách, đồng phục, chỉ mang theo những gì thiết yếu. Xuống dưới văn phòng, đồng nghiệp của tôi, nam nữ đủ cả, đứng ngao ngán nhìn ra ngoài trời. Mưa tầm tã, nước ngập ngang gối làm con phố Trần Hưng Đạo thơ mộng hằng ngày thêm buồn bã. Chưa muộn nhưng trời đã tối sầm. Không thể ở lại cơ quan được, tôi quyết tâm về nhà bằng được. Tôi mạnh dạn đặt chân xuống nước nhưng một đồng nghiệp giữ tay lại. Rất chân thành, anh bạn thường ngày hay trêu chọc, quậy phá nói với tôi: “Ở lại đi em, đi thế này nguy hiểm lắm”. Bỗng dưng tôi thấy cảm động vô cùng. Một cảm giác rất khó tả, giống như tôi là người sắp ra chiến trường với bạn bè, người thân đưa tiễn... Phải mất một lúc tôi mới quyết định tiếp tục lên đường. Đoạn đường từ văn phòng ra đến trục đường chính không khó khăn là mấy. Tôi khấp khởi mừng thầm. Theo dòng người, tôi rẽ đến một ngã tư và chắc mẩm vượt qua ngã tư này sẽ ổn. Dấn ga thêm một đoạn, tôi gặp anh cảnh sát giao thông mặt mũi ướt sũng nước mưa, tay cầm gậy ra sức chỉ cho mọi người quay lại. Rất mệt mỏi, nhìn tôi, anh bảo: “Xe tay ga quay lại đi em, đường này ngập sâu lắm”. Tôi cảm ơn anh cảnh sát giao thông rồi rẽ vào một ngã rẽ. Thật lòng lúc đó tôi cũng chẳng biết đi theo hướng nào nữa vì chỉ có đi qua ngã tư kia mới có thể về được nhà. May quá, ngõ nhỏ nhưng cao nên không hề ngập chút nào. Qua ngã rẽ tôi lại tìm trục đường chính để có thể về được nhà. Rồi tôi tiếp tục loay hoay hết phố này đến phố kia do gặp đường ngập là tôi lại chuyển hướng. Lang thang thế nào tôi đến được Đê La Thành. Chắc mọi người đều nghĩ Đê La Thành cao, khó lòng ngập được nên dồn cả về đây khiến đường vốn hẹp này bị tắc cứng. Lúc này, tôi phải cố giở hết ngón nghề của mình, len lỏi, tranh thủ những khoảng trống nhằm cố thoát khỏi đám tắc đường. Đến lúc không thể chịu được nữa, mỏi nhừ cả chân, tôi buộc lòng rẽ tạm vào một nhánh đường. Tôi lao từ vỉa hè xuống, xe tôi bị sạt gầm kêu lên rất to. Tôi cảm thấy hình như tấm nhựa chắn bùn đằng sau xe đã bị vỡ. Tranh thủ đoạn vắng người tôi xuống xem xe có sao không. May quá, xe không hề bị gì. Tự mỉm cười, tôi trèo lên xe định đi tiếp thì một giọng nói vang lên: “Không sao đâu chị ạ, đi được là tốt rồi, xe em còn không đi được đây chị này”. Quá căng thẳng, tôi không để ý có một đôi trai gái đang dựng xe trên vỉa hè, ngay cạnh tôi. Cả hai cô cậu đều không mặc áo mưa, không mũ nón nhưng một trong hai người đã chia sẻ với tôi một câu ấm lòng như vậy. Tôi mỉm cười với cô cậu thanh niên và lên xe đi tiếp. Tới lúc không đừng được nữa, tôi buộc lòng phải đi vào những đoạn đường ngập nước. Tôi nhớ lại kiến thức học được khi thi bằng lái xe. Hình như là phải ga to và bóp phanh để nước không vào ống pô. Tôi áp dụng bài học đó và mạnh dạn đi vào. Phải đi vào giữa đường. Chỗ đó là sống lưng của đường nên cao nhất. Rất nhiều người cũng buộc lòng phải đi như thế. Hàng một, mọi người nối đuôi nhau đi vào chỗ ngập. Sao kỳ thế, hôm nay mọi người không chen lấn, tranh đường, ai cũng trật tự nhìn nhau mà đi. Chốc chốc một cái xe chết máy phải dừng lại. Còn tôi, với một “con chiến mã tốt” và một chút kinh nghiệm “chiến đấu” của bản thân đã có thể vượt qua. Biết là có những người “ngã xuống” nhưng mình vẫn tiếp tục phải đi. Đi thêm một đoạn nữa tôi gặp rất nhiều người đi ngược chiều. Không hề căng thẳng, người mỉm cười, người nói to, nhưng tất cả đều như chưa bao giờ thân thiện đến thế. Họ bảo tôi: “Quay lại đi em ơi, đường này ngập sâu lắm” rồi họ hỏi nhau: “Đường kia có đi được không?”, “Đường này ngập như thế nào?”... Sau rất nhiều nỗ lực, vận dụng hết khả năng, có những lúc tưởng chừng tuyệt vọng nghĩ đến đêm nay phải ngủ ngoài đường khi đứng giữa mênh mông biển nước, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Đoạn đường gần nhà không ngập nhưng mưa rất to. Chốc chốc tôi lại đưa tay lên gạt nước mưa trên mặt. Lúc này tôi đã thấm cái đói, cái rét nhưng vẫn cảm thấy vui. Vui vì sắp về đến nhà, vui vì kỳ tích mà mình đã vượt qua và vui vì những người như anh bạn đồng nghiệp, anh công an, đôi trai gái và những người đồng hành bỗng trở nên thân thiện trong suốt hành trình gian nan tôi tìm đường về nhà trong trận mưa lịch sử ở Hà Nội. NGUYỄN THÙY PHƯƠNG (Hà Nội) Nguồn Tuổn trẻ online