Tình Sắc Dụ Hoặc

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi liem6396, 23/7/2021.

  1. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thể loại: Ngôn Tình ,
    Tác giả: Túy Phong Lưu
    Tóm tắt: Trúc Ngân Nữ chính có thân phận đặc thù, mang một vẻ ngoài mê hoặc, vì làm nhiệm vụ mà phải thường xuyên thay đổi nhân vật, còn phải mờ ám với các soái ca. Mỗi người đều là cao phú soái, cảnh sát chính trực, tổng tài bá đạo, giáo thảo (soái ca trường học) thiên tài, bác sĩ cấm dục.... Chú ý: truyện không chú ý tam quan, không quan tâm tiết tháo, đây là hành trình từ thịt đến thịt, bạch bạch và bạch bạch...
    Mời các bạn đọc tiếp truyện tại link: https://timtruyen.com/tinh-sac-du-hoac
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liem6396
    Đang tải...


  2. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 1: Tay nhỏ của cô chắn ở đầu vú
    ___
    "Đêm nay hắn thay ca cho bạn hắn, bác sĩ Trương kế bên là bác sĩ phụ khoa, cậu giả vờ đi nhầm phòng khám bệnh, để hắn kiểm tra cho cậu."

    Thời điểm Tiếu Dao sắp ra cửa, Tần Nhất Phi vẫn luôn đưa đón cô bày mưu hiến kế: "Nghe nói hắn cấm dục cao lãnh, còn là thiếu gia hào môn, bối cảnh rất cường hãn, toàn bộ phụ nữ trong bệnh viện đều thích hắn, nhưng hắn giống như không có một chút hứng thú gì với phụ nữ."

    "Đã biết, không thể cho hắn biết tôi đang câu dẫn hắn, bằng không có lẽ hắn sẽ phản cảm, có phải hay không?" Tiếu Dao trừng hắn một cái, lời này đều dặn dò quá ngàn lần, cũng không chê phiền.

    "Tôi đi đây!"

    Vì thế, Tiếu Dao xuất phát, mang theo một nhiệm vụ vô cùng quan trọng -- câu dẫn Tần Mặc!

    - ---

    "Bác sĩ Trương." Một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng ở cửa, diện mạo vô cùng đẹp, nhưng, đôi mắt tựa hồ có chút vấn đề, cô sờ soạng tiến vào, rõ ràng là cô gái mù.

    Tần Mặc muốn nói cho cô, nơi này không phải phòng bác sĩ Trương, nhưng cô vừa mới đi một bước đã vướng phải gì đó ngã một cái, Tần Mặc chỉ có thể lập tức đi qua, đỡ lấy cô.

    Quả nhiên hắn đối với bệnh nhân nhỏ yếu mới có cảm giác đồng tình!

    Khóe môi Tiếu Dao hàm chứa một mạt cảm kích ý cười, giọng nói cùng diện mạo giống nhau điềm mỹ dễ nghe: "Cảm ơn, bác sĩ Trương, em còn là xử nữ, em có chút sợ, lúc anh kiểm tra có thể nhẹ một chút hay không?"

    Cô sờ soạng ngồi ở trên giường, ngượng ngùng mà đem khóa kéo của váy kéo xuống, váy liền áo hơi mỏng trên người, lập tức rơi xuống bên hông.

    Dáng người cô thực ngon! Vú no đủ bị một áo ngực hồng nhạt trói buộc, không nghĩ tới khi mặc quần áo thoạt nhìn tinh tế như vậy, cởi quần áo, vú lại lớn đến thế!

    Mà hiện tại, Tiếu Dao duỗi tay đem áo ngực của mình cởi bỏ, đôi gò bồng trắng nõn lập tức bắn ra, theo thân thể cô ngượng ngùng run rẩy, đôi nhũ hoa cũng run rẩy theo.

    Tần Mặc chưa bao giờ là người đàn ông dễ dàng bị câu dẫn, cũng không thể không thừa nhận, cô gái này lớn lên thật đẹp, dáng người thực mê người.

    Đôi gò bồng kia, làn da trắng nõn non mịn, nhìn giống như nếu bị đàn ông véo một cái, mà có thể chà đạp như thế, xúc cảm nhất định rất tốt, chỉ là nhìn thoáng qua, côn thịt dưới háng lập tức trướng lên vài phần.

    Thế nhưng, phụ nữ bày trò câu dẫn mình, Tần Mặc đã nhìn quá nhiều, tuy rằng cô gái này đẹp hơn những phụ nữ câu dẫn hắn trước đây, nhưng, đối với cô gái chủ động câu dẫn chính mình, Tần Mặc không có hảo cảm gì.

    Hắn chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn cởi váy liền áo xong, cô gái còn mặc quần lót nằm ở trên giường nhỏ, nhìn xem cô còn có cái hoa chiêu gì.

    Tiếu Dao biết, hắn nhất định là sẽ nghi ngờ cô, nhưng cô chỉ cần nghĩ mình đang ở phòng khám của bác sĩ Trương, cởi quần áo xong, có chút không được tự nhiên mà dùng đôi tay hơi hơi chắn ở vú của mình.

    Đầu vú bị tay nhỏ trắng nõn chặn, nhưng cô không biết, hành động như thế đối với một người đàn ông thì càng thêm mê người.

    Đầu vú bị ngăn trở, nhũ thịt lại bại lộ ở bên ngoài, làm người rất muốn đem tay cô kéo ra, cắn một ngụm trên đầu vú cô.

    Tiếu Dao nghiêng đầu muốn nhìn Tần Mặc, đôi mắt lại không có biện pháp điều chỉnh tiêu cự, cô có chút nôn nóng: "Bác sĩ Trương, sao... Làm sao vậy?"

    Bác sĩ Trương cũng là đàn ông, cho nên, cô cũng sẽ có điểm "Ngượng ngùng", nhưng mà, biết hiện tại người đang nhìn chằm chằm mình là siêu cấp đại soái ca Tần Mặc, mặt Tiếu Dao là thật sự đỏ.

    "Bác sĩ Trương, bọn họ muốn em tới chỗ anh chứng minh xử nữ, còn làm báo cáo kiểm tra thân thể, anh.... anh đến xem đi, em còn là xử nữ."

    Tiếu Dao nói xong, thật cẩn thận đem quần lót của mình cởi xuống......
     
  3. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 2: Nam phụ điên rồ

    Liêu Đình Nhạn có chút uể oải ngồi ở trước án kỉ, hai nô bộc nhất nhất dọn đi đồ ăn cơ bản không hệ được động đến trên án kỉ. Lư cô thấy nữ lang nhà mình lại không ăn bao nhiêu, có chút lo lắng mà khuyên nhủ: “Nữ lang, nhiều ít vẫn ăn một chút đi, không ăn cái gì, thân thể làm sao chịu được.”

    “Ta ăn không vào.” Liêu Đình Nhạn nhớ tới trường hợp ngày hôm qua liền hoảng sợ, tối hôm qua còn làm ác mộng, sao có thể nuốt trôi đồ ăn, huống chi trong phủ cơm canh phần lớn là ăn thịt, rau dưa tương đối ít, loại thời điểm này nàng nuốt trôi mới là lạ. Cho dù hơn hai mươi năm đời trước, hay là xuyên qua đến nơi đây tám năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh tàn khốc huyết tinh như vậy, lúc ấy vội vàng chạy trốn không có phản ứng lớn, chờ đến lúc an toàn về nhà, nàng mới nôn ra mộttrận.

    Lư cô ngồi quỳ ở bên cạnh nàng, “Bằng không, nô đi lấy chút sữa dê cho nữ lang?”

    Đúng lúc này, đại quản gia trong phủ đi vào trong nhà, nói với Liêu Đình Nhạn: “Nữ lang, chúng ta đưa tạ lễ, vị Trần lang quân kia cũng không nhận, nữ lang riêng phân phó đưa những hoàng kim đó, hắncũng không tiếp thu.”

    Liêu Đình Nhạn hơi đau đầu, a đúng, nam chủ chính là như vậy, giai đoạn đầu phi thường chính nghĩa có nguyên tắc, cự tuyệt thu tạ lễ, nguyên văn tựa hồ cũng có.

    “Vậy quên đi.” Liêu Đình Nhạn không nghĩ nói nhiều chuyện này, chờ đại quản gia đi rồi, nàng đứng lên nói: “Chuẩn bị xe bò, ta đi một chuyến đến chỗ Thôi nữ lang.”

    Nữ lang Thôi gia, là khuê trung bạn tốt của Liêu Đình Nhạn, cái triều đại này giải trí không nhiều lắm, muốn đi chỗ nào đều thực phiền toái, trừ lên chùa miếu dâng hương, đi bái phỏng thân thích, cũng chỉ có cùng các tiểu tỷ muội xung quanh lui tới có thể qua thời gian, Thôi nữ lang xem như cùng Liêu Đình Nhạn là bạn tốt nhất.

    Xe bò trên đường đến Thôi gia, Liêu Đình Nhạn trong lúc vô tình xuyên qua khe mành, thấy bên đường một thân ảnh đang bày quán.

    Nam chủ Trần Uẩn? hắn giai đoạn đầu xác thật là một thợ săn dựa vào săn thú mà sống, sau đó thế cục càng ngày càng rung chuyển, hắn mới tụ tập rất nhiều người cùng nhau phản loạn khởi nghĩa.

    Liêu Đình Nhạn nghĩ nghĩ, quay sang Lư cô phân phó: “Người bên kia, tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng, nếu hắn không chịu thu tạ lễ của chúng ta, vậy để nô bộc trong phủ nhìn xem, ngày sau phàm là hắn vào trong thành bán con mồi, thì mua toàn bộ, cũng coi như báo đáp.”

    Lư cô đáp: “Vâng, nữ lang.”

    Liêu Đình Nhạn vừa lòng, buông mành, không suy nghĩ việc này nữa. Tuy rằng không muốn yêu đương cùng nam chủ, nhưng nếu hắn cứu mình một lần, thế nào cũng phải có hồi báo.

    đi vào Thôi gia, nhìn thấy Thôi nữ lang, hai người vào trong phòng ngồi xuống, Thôi nữ lang ríu rít nóichuyện hôm qua của Liêu Đình Nhạn, “Tỷ không biết, chuyện của tỷ đều truyền khắp, thật là lo lắng chết ta! Nghe nói Liêu sứ quân hôm qua đã mang theo một đại đội phủ binh đi tiêu diệt sơn phỉ, hiệngiờ đã trở lại chưa?”

    “Phụ thân phải đến buổi chiều mới có thể trở về.” Liêu Đình Nhạn bất đắc dĩ nói: “Muội cũng đừng lại nói này nọ, đầu của ta nghe đến phát đau, nói chút chuyện thú vị đi.”

    Thôi nữ lang ngồi ở bên cạnh nàng, kéo tay nàng: “Được, chúng ta không nói cái này nữa. nói chuyện thú vị a, tỷ biết không, chính là Đái Vũ Đái lang quân vẫn luôn đuổi theo tỷ kia, bị phụ thân hắn ra lệnh cưỡng chế đi vào trong quân doanh rèn luyện rồi, việc này thật tốt, gia hỏa phiền nhân này không bao giờ có thể tới dây dưa tỷ nữa, thế nào, có phải cảm thấy cao hứng một chút hay không.”


    Đó xác thật rất làm người ta cao hứng, cái người phiền nhân gọi là Đái Vũ này, trên cơ bản trong nguyên tác có thể xem như xúc tác làm cảm tình của nam nữ chủ tăng lên ở giai đoạn đầu, chỉ cần hắnvừa xuất hiện làm ra cái gì, là có thể làm cảm tình của nam nữ chủ nâng cao một bước, một nhị đại kiêu ngạo ngốc nghếch háo sắc tiêu chuẩn, Liêu Đình Nhạn đồng dạng không muốn nhìn thấy hắn.

    “A đúng rồi, ngày hôm trước, đại bá cùng bá mẫu nhà ta tới, nghe nói một nhà bọn họ chuẩn bị từ Lạc Kinh dọn đến Hà Hạ chúng ta, hai vị đường tỷ của ta cũng sẽ cùng nhau tới, đến lúc đó chúng ta lại có thể thêm hai bằng hữu chơi cùng.” Thôi nữ lang cười đến vui vẻ, nhưng Liêu Đình Nhạn nghe thấy, lại không có tâm tình tốt như vậy, thậm chí tươi cười dần dần biến mất.

    không ngây thơ hồn nhiên như Thôi nữ lang, Liêu Đình Nhạn rất rõ ràng những người này vì cái gì dọn khỏi Lạc Kinh, bọn họ phần lớn đều là bởi vì trong nhà có nữ lang tuổi thanh xuân chưa lập gia đình, sợ bị bệ hạ nhìn trúng triệu tiến vào cung, mới có thể lựa chọn rời xa Lạc Kinh tránh họa.

    Đương kim Hoàng đế bệ hạ Tư Mã Tiêu, yêu thích nữ tử mỹ mạo, trong cung mỹ nhân đông đảo. Nếu hắn háo sắc thì cũng thôi, nhưng hắn không phải, vị bệ hạ này thích thưởng thức mỹ nhân, rồi lại thường xuyên nổi điên, hôm qua còn thích mỹ nhân, hôm sau nói không chừng liền xua xua tay cho người kéo xuống giết chết, nghe nói là chủ tử táo bạo dễ giận, hung tàn vô cùng. không chỉ có mỹ nhân ở hậu cung, đại thần tiền triều hắn cũng nhìn không thuận mắt thì nói giết liền giết.

    Đúng là bởi vì hắn giết người không hề cố kỵ, thủ đoạn lại hung bạo tàn khốc, lúc này mới làm cho về sau các nơi khởi nghĩa, cuối cùng mất nước.

    Vị quân chủ mất nước Tư Mã Tiêu này, đúng là nam số 2 trong nguyên tác, đây mới là nguyên nhân chân thật làm Liêu Đình Nhạn cảm thấy đau sọ não.

    Từng nhìn ở góc độ người đọc, nam số 2 Tư Mã Tiêu, không hề nghi ngờ là một kẻ bệnh tâm thần. Cái kẻ ‘ bệnh tâm thần ’ này là chỉ đầu óc hắn thật sự có bệnh, ít nhất cũng là người bệnh mắc chứng cuồng táo, bệnh trạng dễ giận, tâm tư không thể cân nhắc, để cho Liêu Đình Nhạn ấn tượng khắc sâu mộtmàn là trong nguyên tác, trong một lần đại yến quần thần, hắn đột nhiên không có nguyên do hạ lệnh lột da một mỹ nhân hắn đang sủng ái, lột xong cho người chế tạo lại rồi đưa cho phụ thân của mỹ nhân kia, nghe nói làm vị quan viên kia đang sống sờ sờ bị hù chết.

    Nếu là nam số 2, vậy nữ chủ đương nhiên cùng Tư Mã Tiêu có tiếp xúc, chính là một lần nọ nữ chủ cãi nhau với nam chủ rồi trốn đi, bị hoàng đế đi tuần gặp gỡ, kinh vi thiên nhân mà mang theo bên người. Vuốt lương tâm mà nói, cho dù Tư Mã Tiêu phi thường đáng sợ, nhưng hắn trong nguyên tác xác thậtchưa từng thương tổn nữ chủ, ngược lại vẫn luôn phi thường sủng ái nàng. Nhưng cái đó không có tác dụng gì, dù sao sau đó nam chủ tới cứu nữ chủ trở về, cũng giết chết Tư Mã Tiêu.

    Tư Mã Tiêu nam số 2 này, so với Trần Uẩn là nam chính càng làm cho Liêu Đình Nhạn cảm thấy lớn đầu. Nếu không muốn cùng Trần Uẩn có liên lụy, Liêu Đình Nhạn có thể trực tiếp tránh khỏi hắn, nhưng Tư Mã Tiêu nàng tránh không nổi a!

    Bởi vì theo tình huống trong nguyên tác, đại khái là sau khi nam nữ chủ tương ngộ nửa năm, Tư Mã Tiêu nghe nói Hà Hạ có mỹ nhân Liêu nữ lang, hạ một tờ chiếu thư lệnh nàng tiến cung bồi vương bạn giá. Trong nguyên tác nữ chủ đương nhiên là không chịu tiến cung, bởi vì hung danh bên ngoài của hoàng đế, hơn nữa nàng khi đó cùng nam chủ đã tình chàng ý thiếp, dù thế nào cũng không thể tiến cung, cho nên nàng chạy ra khỏi nhà đi tìm nam chủ, sau đó Tư Mã Tiêu trực tiếp bắt cha của nữ chủ nhốt vào đại lao.

    Xét thấy tám năm nay ở chung cùng phụ thân nhặt được này cũng không tồi, Liêu Đình Nhạn khôngmuốn giống nguyên nữ chủ hố cha mình, chỉ có thể lựa chọn con đường ngược lại với nguyên nữ chủ, thật tới lúc đó, nàng liền dứt khoát tiến cung thôi. Dù sao Tư Mã Tiêu sẽ không giết nàng, chỉ cần có thể giữ được mệnh còn không liên lụy người khác là tốt rồi. Cứ như vậy, nàng sẽ hoàn toàn thoát ly nguyên tác.

    Tương lai tiến cung không xa cơ bản đã xác định, nhưng Liêu Đình Nhạn nghĩ đến nam số 2 hung tàn vẫn nhịn không được run rẩy, nhận mệnh thì nhận mệnh, sợ hãi vẫn sợ hãi. Cốt truyện hiện tại đã bắt đầu, đại biểu cho nàng chỉ còn nhiều nhất nửa năm ngày lành, loại đếm ngược đến tử vong này thậtlàm người ta thoải mái không nổi.

    Ra cửa giải sầu không chỉ không thể làm tâm tình thả lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn, Liêu Đình Nhạn lo lắng về đến nhà, phát hiện phụ thân đã trở lại. Liêu sứ quân nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, cho rằng nàng còn sợ hãi vì hôm qua gặp nạn, xụ mặt đi tới vỗ vỗ vai nữ nhi, “không phải sợ, sơn phỉ len lỏi tới đây đều đã bị tiêu diệt, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.”

    Liêu Đình Nhạn nhìn hắn, người cha này của nàng khó có thể biểu hiện ra ngoài biểu tình nhu hòa nhất, tuy rằng sẽ không đối với nữ nhi biểu đạt quan tâm thân mật, nhưng trong lòng hắn kỳ thật phi thường yêu thương nữ nhi duy nhất này.
    Cho nên Liêu Đình Nhạn không quá hiểu rõ, nữ chủ nguyên tác không hiểu thế nào mà nghĩ chạy liền chạy, không suy xét một chút cha nàng sẽ có kết cục gì?

    “Phụ thân, con không có việc gì.”

    “Ừ, con cẩn thận nghỉ ngơi, có phụ thân ở đây.”

    Khó được một lát ấm áp qua đi, Liêu sứ quân lại vội vàng đi bận rộn công vụ, còn Liêu Đình Nhạn, như cũ ăn không ngồi rồi. Trong nhà chỉ một mình nàng là chủ tử, tòa nhà lại rộng, việc mỗi ngày chính là ăn và ngủ.

    Ở nhà nằm liệt một thời gian, Liêu Đình Nhạn quyết định đi dâng hương, đi dạo chùa miếu. Chùa miếu ngoài thành cũng thôi, sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn, chùa miếu trong thành có nơi hương khói tương đối tràn đầy, nhưng người quá nhiều nàng cũng sợ xảy ra sai lầm, cuối cùng quyết định đi Liên Sơn Miếu tương đối thanh tịnh.

    Vốn dĩ khi ra cửa là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng tới trên đường Liên Sơn Miếu, đột nhiên có mưa, bất đắc dĩ, đành phải cùng Lư cô và mấy nô bộc trú mưa ở đình gỗ trong núi.

    Các nàng ngồi xuống không lâu, trên sơn đạo lại có một bóng người vội vàng chạy tới.

    Lại lần nữa nhìn thấy Trần Uẩn, Liêu Đình Nhạn phản ứng đầu tiên là hồi ức lại nguyên tác, nguyên tác có tình tiết nam nữ trú mưa chủ ngẫu nhiên gặp nhau sao? Hình như không có a! Tuy rằng qua nhiều năm nàng nhớ không rõ chi tiết lắm, nhưng trú mưa gặp nhau, tình tiết này xác thật là không có, như thế nào ở đây lại thêm diễn?

    Thấy trong đình có người, còn là nữ lang quý tộc, Trần Uẩn vốn không nghĩ đi vào, nhưng hắn cầm hương nến tiền giấy còn có hai ngọn liên đăng muốn cung ở trước án của cha mẹ, bị mưa làm ướt thìkhông thể sử dụng, bởi vậy hắn do dự hỏi: “Có thể để ta đặt những thứ này ở trong đình không? Ta chính mình ở ngoài đình cũng được, tuyệt không quấy rầy nữ lang.”

    Liêu Đình Nhạn yên lặng thở dài, “Mời vào trú mưa đi, không ngại.”

    Trần Uẩn vào trong đình, mới phát hiện lại gặp gỡ nữ lang nhà Liêu sứ quân, Lư cô từng gặp cười gật đầu với hắn, hắn cũng đáp lễ lại, tự giác đứng ở góc đình rời xa các nàng, thật sự thủ lễ.

    Liêu Đình Nhạn sửa sửa mũ có rèm của mình, thầm nghĩ nam chủ này xác thật là không tồi, rốt cuộc có thể làm nam chủ, nhân thiết khẳng định vượt qua thử thách, chỉ tiếc nàng không muốn bồi nam chủ ngược tim ngược phổi. Nam chủ giai đoạn đầu có lý tưởng có khát vọng thiện lương có nguyên tắc, giai đoạn giữa các loại đánh giặc sát phạt quyết đoán, trực tiếp biến thành kiêu hùng, giai đoạn sau còn có cung đấu liền thành người cô đơn tâm tư thâm trầm, nữ chủ phải bồi hắn một đường thay đổi, còn mộtlần lại một cái lần liên tiếp sinh hài tử cho hắn, thật là vừa mệt mỏi lại phiền toái.

    Nàng đang suy nghĩ ở trong lòng, không ngờ Trần Uẩn cũng nghĩ đến chuyện của nàng. Mấy ngày nay, mỗi khi hắn đánh con mồi vào thành bán, đều sẽ thực nhanh được người ta mua hết toàn bộ, số lần nhiều, làmhắn phát hiện không đúng, hỏi thăm mới biết được, nguyên lai mua con mồi đều là gia phó Liêu gia, mà sau khi nghe ngóng, người nọ mới lặng lẽ nói cho hắn, là Liêu nữ lang tự mình dặn dò.

    Trần Uẩn im lặng, bởi vì hắn cự tuyệt tạ lễ, cho nên vị Liêu nữ lang kia âm thầm báo đáp lại như thế? Hai người dù chưa nói chuyện, nhưng trong lòng hắn bởi vậy đối vị Liêu nữ lang kia sinh ra rất nhiều hảo cảm. Có tâm như thế, nhất định cũng là vị nữ lang thiện tâm tri ân báo đáp. Chỉ là hắn không thể ngờ được, hai người lại lần nữa tương ngộ ở chỗ này.

    Mưa ngừng thực mau, đoàn người Liêu Đình Nhạn chuẩn bị đi trước. Nàng muốn đi sớm một chút, ai ngờ sau cơn mưa đường trơn, Liêu Đình Nhạn dưới chân trượt một cái, thân mình nghiêng về phía trước, tuy rằng may mắn được đỡ lấy, nhưng mũ có rèm trên đầu lại rơi trên bùn lầy lội.

    Liêu Đình Nhạn: “……” Chuyện này là cần thiết phải ở trước mặt nam chủ rớt mũ có rèm một lần đúng không?

    Vốn dĩ Trần Uẩn tránh sang một bên để các nàng đi trước, vừa lúc thấy một màn như vậy. Lụa trắng rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt có thể nói là tuyệt sắc, lúc cặp mắt kia doanh doanh trông lại phía hắn bên này, Trần Uẩn cơ hồ ngây dại. Như phù dung trong nước, tựa hoa sen trắng ngậm sương, doanh doanh đưa tình, không lời nào có thể diễn tả được.

    Theo bản năng nhìn nam chủ phản ứng một lần, Liêu Đình Nhạn: “……” thật là biểu hiện sinh động cái gọi là viết hai chữ kinh diễm ở trong ánh mắt.

    Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, hoàng đế Tư Mã Tiêu, chính là nam phụ trong nguyên tác, cũng là nam chủ thật của câu chuyện này.

    không có xoay ngược lại cũng không có tẩy trắng, hắn xác thật chính là kẻ biến thái bệnh tâm thần.
     

Chia sẻ trang này