Tôi viết bài này là câu chuyện của em gái tôi.Em tôi năm nay 17 tuổi,cái tuổi cắp sách đến cổng trường cấp 3.Tính em từ nhỏ lầm lì,không nói thì thôi nhưng có nói cũng chẳng vừa.em đang học lớp 11 thôi.Tôi bây giờ lấy chồng xa nên chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin khuyên em cố gắng học hành và phải nghĩ tới tương lai sau này nên làm gì.Hôm trước gọi điện hỏi chuyện học hành thì em còn nói nếu không thi được ĐH thì em vẫn thi C Đ,tôi đã tin tưởng vào sự cố gắng của em mình .Nói với em rằng chuyện yêu đương bây giờ thực tế lắm,yêu là lấy chứ yêu chơi bời chỉ khổ nhau thôi.Chẳng biết em tôi cảm nhận được những lời nói của tôi thế nào mà lớp 11 em bước vào yêu đương.Với tôi từ trước vẫn quan niệm yêu đương chốn học đường là hết sức bình thường của xã hội hiện nay,và với bố mẹ tôi cũng thế.nhưng tôi lại sợ rằng liệu TY chốn học đường có còn trong sáng với ý nghĩa của nó? Và rồi tình cờ một hôm gần đây mẹ tôi đọc được lá thư em viết cho người bạn trai học cùng trường,thư viết: ''...1 là em sẽ bỏ học ,2 là sẽ tìm đến cái chết nếu 2 đứa không được ở bên nhau,và sẽ bất chấp tất cả'' thực sự khi mẹ nói cho tôi biết ,tôi đã không thể nào tin nổi mình đang nghe những gì.Bố mẹ tôi vãn nghĩ chuyện yêu đương bây giờ không cấm nổi tuổi trẻ,và em cũng từng nói với mẹ tôi :'' con không nghĩ là mình sẽ lấy chồng sớm'' .Nhưng nếu là bạn gặp phải cảnh con mình có thể thốt ra nhưng lời như thế thì bạn sẽ tính sao cho phải nhẽ?Nghĩ đến em mà đầu óc tôi loạn lên,chẳng biết nên khuyên bảo em tôi thế nào nữa,và liệu nó có nghe lời người chị gái từ trước vẫn luôn cãi cọ với nó không? các bạn ơi,với lời thỉnh cầu chân tình,mọi người hãy cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao với em mình?mẹ tôi còn nói nếu muốn khuyên em thì đừng mắng mỏ nó,nhưng tôi biết khuyên em những gì với sự mù quáng trước mắt em?