Tít mù lại vòng quanh

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi luanon2015, 23/5/2015.

  1. luanon2015

    luanon2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhân một ngày họp hội các bà phụ nữ ăn chơi, đàn đúm có tổ chức, chị em mới thảo luận về các tín ngưỡng, quan niệm đã làm hạnh phúc các gia đình ngày càng mong manh và đẩy lùi tiến bộ xã hội về cả tinh thần và vật chất. Vốn ít đọc, ít viết nhưng với tinh thần KOTO (know one teach one) và nhiều năm kinh nghiệm trong “nghề” cũng ngo nghoe viết mấy dòng để các friends còm men góp ý cho thế hệ con cái mình có tư liệu để mà học hỏi. Giả sử mà sau này có nối tiếng, nổi cồn thì cũng đa tạ bạn bè đã chịu khó làm độc giả “chuột bạch”. Để chuẩn bị cho việc đùng 1 cái nổi tiếng thì mình tìm luôn 1 cái bút danh sẵn sàng để đấy là “Hoa Bèo”.

    P/S: Nếu có chút động chạm các Friends đừng ném đá Bèo (ném đá là em chạy luôn), vui lòng tranh luận tích cực. Vì đây chỉ là 1 góc nhìn, một khía cạnh và con người không thể hoàn hảo, ai cũng có thể sai nên chúng ta cứ vui vẻ nhìn ra cái sai của mình cho thế hệ sau nhìn thấy mà rút kinh nghiệm. Suy cho cùng, cuộc sống của thế hệ sau tiến bộ hơn thế hệ trước là nhờ có sự kém tiến bộ của thế hệ trước đấy thôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi luanon2015
    Đang tải...


  2. luanon2015

    luanon2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đùng 1 cái CƯỚI

    Tình yêu thắm thiết hay không, chín muồi hay chưa không rõ, cứ đến tuổi là lấy chồng lấy vợ cứ như việc đương nhiên. Lúc chuẩn bị thì chúng ta vui lắm chỉ lo bận tâm cưới ở khách sạn nào, đưa đón bằng xe gì, nội thất Đài Loan, Đức, Ý hay Đê La Thành,… Chẳng mấy đôi bận tâm tính toán lấy xong sống ở đâu, làm gì, trách nhiệm , nghĩa vụ, ứng xử với vợ/chồng/con/gia đình 2 bên thế nào, kiến thức tối thiểu về hôn nhân và gia đình không có vẫn cứ cưới. Chúng ta cưới không vì đã sẵn sàng về điều kiện vật chất cũng như tinh thần mà nhiều khi cưới vì ngày đẹp, tháng đẹp, năm không kim lâu, vì bố mẹ hai bên giục, vì anh ấy muốn “cưới vợ phải cưới liền tay”,…. Toàn những lý do rất ngô nghê, mơ hồ, không thực tế cũng chẳng có cơ sở khoa học nào cả. Trừ 1 lý do khoa học nhất là “Ăn cơm trước kẻng” giờ lại trở thành mốt mới chết chứ!

    Các bậc phụ huynh hai bên cũng rất hoan hỉ khi con cưới, đặc biệt những nhà có con gái ở tuổi 23-27, với lý do “con gái học xong phải có gia đình ổn định”. Kỳ lạ thay lúc còn nhỏ thì ra sức chăm lo chuyện ăn học, đến nỗi con cái chẳng biết làm cái gì đỡ đần bố mẹ ngoài việc học. Chưa kể đầu tư biết bao tiền của, công sức cho con học thêm trong, thêm ngoài để đỗ trường ĐH tốt. Ấy thế mà trông cây mãi mới tới ngày hái quả thì thay vì động viên con đi làm nghề mà con thích, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu cho công việc tốt thì họ lại quay sang khuyên con ổn định gia đình rồi lại vì ngày đẹp, tháng đẹp, năm không Kim lâu (hình như cặp nào ít nhiều cũng dính vụ này). Đã có lần đứa con cứng đầu là Bèo phản biện lại với mẹ “bố mẹ phải hy sinh để nuôi các con trưởng thành, rồi bọn con chưa kịp làm nên trò trống gì lại hy sinh để nuôi các cháu trường thành, rồi các cháu cũng chưa kịp trưởng thành lại hy sinh…. Thế hệ nào cũng hy sinh thì thế hệ nào sẽ được trưởng thành và hạnh phúc thực sự đây?”

    Những thứ đảm bảo cho hạnh phúc của 1 gia đình là tình yêu chín muồi, vợ chồng có công việc phù hợp sở thích và năng lực, có nguồn tài chính tương đối đảm bảo (2 món này, nếu chưa thì chí ít cũng nên có trong kế hoạch), có hiểu biết về cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con,… thì chẳng thấy ai đưa ra xem xét và cân nhắc. Túm lại cứ ngày đẹp, tháng đẹp, năm không Kim Lâu là sẽ hạnh phúc, cần thiết nữa thì cưới hai lần để đảm bảo hạnh phúc chứ ko ly dị. Ấy thế mà sao giờ ly dị nhiều thế, tìm được cặp vợ chồng hạnh phúc thì khó chứ không hạnh phúc thì đầy, vợ chồng thể hiện tình yêu với nhau thì phải kín đáo và hạn chế chứ không phải vợ chồng thì thể hiện công khai, thoải mái luôn. Cứ nhìn lượng nhà nghỉ mọc lên như nấm, quán bia cà phê đông vui đủ biết nhiều gia đình hạnh phúc thế nào.
     
  3. luanon2015

    luanon2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đùng 1 cái ĐẺ CON

    Cưới 1 cái thì hết bố mẹ, đến cô dì chú bác, anh em họ hàng, đến bạn bè gần xa ra sức chúc sớm có con lại còn “con trai đầu lòng, thứ 2 là gái…”. Rồi ngay từ tháng đầu tiên tháng thứ 2 sau đám cưới gặp ai câu cửa miệng chào tân nương, tân lang là “có gì chưa?” “có tin vui chưa?”. Chúc thôi chưa đủ, họ lao vào đe dọa, khích bác đủ kiểu “cứ phải có ngay cho nó chắc, con cái là quan trọng số 1”, “nào đừng có mà kiêng khem kẻo lại tịt luôn đấy”, “hay vợ mày nó điếc rồi?”,…. Trịnh Công Sơn có câu “tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Tin vui nhưng có khi lại là tin buồn với đứa trẻ được sinh ra vì dư luận hay quan niệm ấu trĩ kiểu trên mà chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị gì từ bố mẹ nó.

    Vợ chồng thời @ phương tiện thông tin đầy rẫy nhưng hình như cũng ít người chịu tìm hiểu cho tường tận, đặc biệt là các ông chồng. Nói chung cái gì cũng mơ hồ, tự nhiên như cây cỏ vậy. Con cái là quan trọng số một nghĩa là phải đẻ, đẻ như thế nào thì tính sau. Chẳng cần chuẩn bị sao cho 1 thai nhi khỏe mạnh, cũng chẳng cần tìm hiểu chăm sóc thai nhi ra sao, bác sĩ bảo sao làm vậy, cho thuốc gì uống thuốc đấy, người này người nọ mách gì làm nấy. Tin tưởng tuyệt đối vào người khác còn chính mình thì ít chịu nạp kiến thức trước khi hành xử. Nhiều người cũng tìm hiểu nhưng không đến ngọn đến ngành nên hễ làm khác lời bác sĩ hay khác những người xung quanh là sợ, sợ đủ thứ trên đời chỉ có mỗi sự thiếu hiểu biết là căn nguyên gốc rễ thì ko thấy lo sợ.

    Trở lại với những cặp “ăn cơm trước kẻng” thì hoàn toàn bất ngờ đón nhận liên tiếp 2 niềm vui. Các ông các bà thời đại mới không còn xấu hổ mà hỉ hả khoe “có tin vui rồi” “bầu rồi” “thế là chắc rồi”,… có vị còn tuyên bố xanh rờn có bầu mới cho cưới chứ không nhỡ nó “điếc” thì chết dở. Âu cũng là một xu thế mới, đỡ sức ép cho những đôi chót dại!

    Thế là đang loạng choạng với môi trường sống mới, văn hóa mới, với những mối quan hệ mới, gánh vác biết bao trách nhiệm, nghĩa vụ làm con dâu, làm vợ thì lại vác thêm quả bụng bầu lớn nhanh như thổi. Nhoằng cái 9 tháng 10 ngày làm việc vật vờ ko có thưởng em chịu vậy, công việc trì trệ sếp thông cảm, với em “gia đình con cái là quan trọng số 1”. Thế là thôi xong bao nhiêu công học tập giờ quay ra tối ngày quần quật “cứt, đái, bỉm” giữa cái tuổi xuân thì hừng hực khí thế khám phá thế giới và xây dựng đất nước giàu đẹp. Ước mơ cháy bỏng em dồn nó xuống để khi nào con lớn em quay trở lại thực hiện sau. Thế là bắt đầu những chuỗi ngày khủng hoảng, đang từ mâu thuẫn mẹ chồng-nàng dâu, mâu thuẫn vợ chồng son (kiểu anh mắc màn, em dập màn,…) chuyển qua mâu thuẫn nuôi con-dậy cháu, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, chưa xử lý xong chuyện này đã xảy ra chuyện khác, sức ép chồng chất sức ép, khủng hoảng tiền hôn nhân đè lên khủng hoảng sau hôn nhân, khủng hoảng sau hôn nhân chồng lên khủng hoảng tiền sinh con, rồi khủng hoảng sau sinh lại ập đến thế là ngập lụt trong mớ hỗn loạn của khủng hoảng.

    Người chồng cũng lấn bấn, choáng váng, sự nghiệp cũng ảnh hưởng, thay vì không khí gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười là không khí chịu đựng, nụ cười méo mó. Người vợ quằn quại vượt qua khủng hoảng trách móc chồng, trách móc nhà chồng. Người chồng rối bời với vai trò người đứng giữa nên thay vì chia sẻ khủng hoảng và trách nhiệm với vợ thì ít muốn về nhà hơn, thay vào đó là cà phê, nhậu nhẹt, thể thao. Lý do muôn thuở là tiếp khách, giao lưu, mở rộng hay thắt chặt mối quan hệ để kiếm tiền nuôi vợ con. Buồn hơn nữa là về nhà vợ toàn nhăn nhó, than thở chán nên không về. Tóm lại là lúc vui vẻ thì tham gia hưởng thụ, lúc khủng hoảng thì ta tìm niềm vui chỗ khác.
     

Chia sẻ trang này