Thông tin: Tôi Là Giám Đốc, Con Gái Của Một Tài Xế

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi VKO, 22/12/2011.

  1. VKO

    VKO Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Bây giờ là 01 h sáng ngày 20/12/2011. Tôi vừa trở về nhà sau một buổi họp bàn kế hoạch phát triển công ty năm tới với ban lãnh đạo nhân dịp sếp tổng từ Hồng Kông sang Việt Nam.



    Tôi đang là Giám đốc một công ty truyền thông. Tôi viết bài này hoàn toàn không nhằm mục đích PR cá nhân và cũng không dùng kỹ năng nào của một người làm truyền thông. Chỉ đơn thuần với tư cách của đứa con gái kính yêu cha mình tha thiết .



    Hằng ngày tôi đọc báo thấy khắp nơi người ta tung hô, ca tụng những vị doanh nhân tài ba, những vị tỷ phú giàu có hay những người tri thức thành đạt. Còn tôi, tôi tôn vinh cha mình, một người bình dị, học thức thấp, nhưng với cá nhân tôi, ông là một người mẫu mực, đáng kính & vĩ đại.



    Cha tôi là một tài xế.



    Nghề tài xế thời chiến tranh nghe nói được coi trọng lắm. Nhưng thời tôi bắt đầu vào học cấp 2, khi gia đình chuyển từ Hưng Yên lên Hà Nội sinh sống, có lúc cô giáo hỏi “ Bố mẹ các em làm nghề gì ? “ Hay đại loại thế. Tôi có lúc xấu hổ, chẳng dám tự tin để trả lời. Các bạn tôi,bố mẹ chúng là kỹ sư, bác sỹ,…



    Mọi người thường xì xèo nghề tài xế dễ nhiều vợ , nhiều con rơi lắm vì nay đây mai đó. Tôi sợ đến mức mới lớp 3, nhìn thấy ảnh bố tôi gửi về chụp chung với các cô đồng nghiệp mà ngồi gần gần bố. Tôi bôi nhọ hết lên mặt mấy cô đó. Lớp 05, khi tôi lớn hơn, tôi quan sát thấy thứ 07 tuần nào bố tôi cũng từ Hà Nội về thăm mẹ con tôi, đều đặn.



    Những năm đầu sinh sống ở chốn phồn hoa, nơi người quê tôi gọi là “ Thủ đô “ , gia đình tôi 05 người sống trong phòng 1 khu tập thể cũ kiểu Pháp , rộng chừng 20m2. Mỗi khi nhà có khách, không có chỗ nằm, em trai tôi phải chui vào tủ quần áo để ngủ . Bữa cơm của nhà tôi rau nhiều hơn thịt. Mang rau từ tầng 2 xuống vòi nước công cộng ở tầng 1 để rửa bao giờ cũng chia làm 2 lần vì ngại rổ rau to quá sợ hàng xóm cười. … Không hiểu sao, chúng tôi chẳng bao giờ có cảm giác thấy thiếu thốn.



    Bữa sáng của mỗi anh em tôi là 1000 VND, đủ để mua 1 gói xôi. Nếu muốn ăn mỳ gói, tôi phải nhịn 1 bữa để dành. Lũ bạn cùng trang lứa, mỗi đứa được 5000 VND , đủ để ăn phở. Tôi nhớ như in, anh em tôi chẳng bao giờ than phiền lấy một lời. Bởi chúng tôi biết, bố tôi nhịn ăn sáng.



    Thời cấp 02, mỗi mùa hè, bố tôi đi công tác, đều cho tôi đi cùng. Ngồi trên xe, nhìn các cô các chú đồng nghiệp bố bàn tán công việc mà bố im lặng không hiểu gì , nhìn lúc họ mệt họ ngủ, còn bố mệt bố nhai kẹo cao su để cố tỉnh táo lái tiếp , ruột tôi đã bắt đầu đau thắt từ đó.



    Mỗi khi cơ quan bố đi picnic, bọn trẻ con các cô các chú cán bộ không hiểu vô tình hay cố ý, chúng khá khó gần với con của lái xe. Đôi khi là một khoảng cách phân biệt vô hình mà chỉ ở vị thế của đứa trẻ như tôi mới hiểu. Tôi thương bố mình những lúc rít điếu thuốc trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định.



    Nhiều lần như vậy, tôi đã bắt đầu nghĩ “ Bố hãy đợi con trưởng thành, con nhất định sẽ làm bố tự hào vì con của bố ”.



    Tôi nhớ mãi hình ảnh có một lần, trời mưa tầm tã, bố tôi trở về nhà trong trạng thái bơ phờ hiếm thấy. Bố không nói gì cả. Tối hôm đó tôi biết là cơ quan bố cắt giảm biên chế, bố là tổ trưởng tổ xe, nhưng do có người bỏ phiếu không hay cho bố, nói bố không trách nhiệm. Và có thể bố sẽ phải nghỉ hưu sớm. Tôi lập tức tìm ra số điện thoại của chú giám đốc cơ quan bố là người Anh. Tôi gọi trực tiếp cho chú ấy nói tôi muốn gặp chú ấy. Chú ấy có sẵn lòng nghe con gái của một người “ tâm huyết, cống hiến với nghề hơn 20 năm “ nói cho chú ấy rõ hơn về cha mình không ?! Tôi muốn đề xuất cho chú ấy một giải pháp công bằng để chú ấy có cách đánh giá đúng đắn nhất. Tôi muốn bố tôi được trong sạch và nghỉ hưu trong thanh thản , chứ không phải vì lý do chết giẫm, lãng xẹt và đương nhiên là quá lố bịch, dở hơi, sai sự thật kia.



    Chú giám đốc ấy không gặp tôi. Nhưng kết quả, bố tôi không phải nghỉ hưu .



    Bố tôi tuyệt nhiên không biết về những điều tôi đã làm. Ông tiếp tục kiếm tiền để nuôi dạy anh em tôi.



    Anh trai tôi học 2 trường đại học. Mỗi ngày anh đi đi về về khoảng 30km, năm thứ nhất, anh vẫn đạp xe đi học. Tuyệt nhiên không một lời phàn nàn. Năm thứ 02 , bố mua cho anh một chiếc xe dream, sau đó đến tôi, rồi em trai tôi đi chiếc xe ấy.



    Tủ quần áo của bố tôi có nhiều chiếc sờn vải và cũ kỹ, có những chiếc đến cả nửa thập niên rồi vẫn nằm trong tủ. Tôi thường đứng lặng một hồi lâu khi nhìn thấy chúng. Bố ít mua sắm cho mình, tiền bố để mua balo mới, áo ghile da mới,… cho anh em tôi diện.



    Lần nào đi công tác, bố cũng sắm sửa đủ thứ cho gia đình, từ cái nồi cơm điện đến cái thớt, con dao,….



    Mẹ là người tháo vát và đảm đang, thỉnh thoảng nóng tính lắm. Còn bố lúc nào cũng điềm đạm, ân cần. Tôi năm nay 29 tuổi, chưa một lần nào trong đời tôi thấy bố mẹ tôi cãi vã nhau. Đây chính là tổ ấm và là nguyên nhân để nuôi dưỡng yêu thương trong gia đình tôi.



    05 năm trước, ở tuổi 25 , khi tôi sang Malaysia làm trưởng đại điện cho một công ty trực thuộc Việt nam Airlines, tôi tích góp một khoản để đưa bố mẹ lần đầu tiên xuất ngoại . Tôi thấy bố mình cười và ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Ở thế giới này, đối với tôi, chỉ cần có thế !



    Anh trai tôi làm Cán bộ dự Án cho một tổ chức phi Chính phủ, và những người đồng nghiệp của bố lái xe đưa đón anh đi công tác.



    Em trai tôi tốt nghiệp từ Trung Quốc trở về, hiện cũng đang làm cho một công ty của Trung Quốc tại Việt Nam.



    Cuối năm, cơ quan bố thường tổ chức tiệc tất niên, bố muốn anh em tôi đi cùng. Bố dẫn chúng tôi đi một vòng quanh các bàn và giới thiệu “ Đây là con trai, con gái chú ! ” Lúc đó, tôi thấy họ thường nối tiếp câu chuyện bằng “ À, có phải là em đang làm ở …. Sao giỏi thế ! ”



    Và đấy là lúc, bố tôi ngẩng cao đầu.



    Và đấy là lúc tôi tự tin và ngẩng cao đầu muốn nói với tất cả họ rằng “ Bố tôi là người tài xế giỏi nhất ! Vì bố đã lái cuộc đời của anh em tôi đi đúng hướng & “ hạ cánh an toàn ” !



    Cuối tháng này bố tôi về nghỉ hưu. Tôi biết bố sẽ hụt hẫng và buồn vì công việc đang bận rộn quen rồi. Tôi viết câu chuyện về bố mình như một niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời tôi vì được là con của bố, vì được bố che chở, nuôi dưỡng nên người. Tất cả thành công hôm nay của chúng tôi là do bố dạy dỗ ! Mong sao những bạn trẻ khác cũng có những người cha như vậy thì tôi tin xã hội chắc chắn sẽ tốt hơn !



    Điều duy nhất lúc này tôi muốn bố mình mạnh khỏe để anh em tôi báo hiếu người được nhiều hơn ! Và nguyện vọng tha thiết nhất “ Bố ơi, bố hãy bỏ thuốc lá nhé ! ”



    “ Nếu trước đây vì đặc thù công việc bố phải hút thuốc để bớt căng thẳng, hoàn thành tốt công việc để kiếm tiền nuôi chúng con. Thì nay, liệu bố có thể cũng vì chúng con mà bỏ thuốc, để chúng con được tháy bố khỏe mạnh mỗi ngày .”



    Tôi tự nhủ rằng, tôi sẽ làm điều đặc biệt nhân dịp bố về hưu bằng cách kêu gọi ít nhất 555 người ủng hộ việc bố tôi bỏ thuốc. Sau đó, tôi sẽ cầm bài báo về cho bố đọc như một tâm thư gửi bố và nói với bố rằng “ Bố hãy bỏ thuốc vì cả 555 người đồng cảm này với con bố nhé ! ”



    Muôn vàn yêu thương gửi bố của con !



    ----

    HCM 20/12/2011



    P/s: Tôi cần các bạn giúp ! http://www.facebook.com/Chavacon
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi VKO
    Đang tải...


  2. mon_cheri_8489

    mon_cheri_8489 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    Sai mục r hay sao ý nhỉ ,đây là mục về sức khỏe ma`
     
  3. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,756
    Đã được thích:
    2,063
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    Bài viết hay và xúc động, chị làm em thấy nhớ cha mình vô cùng. Cả đời ông lăn lộn vì vợ con mà ko 1 tiếng kêu ca. Híc thế là sắp dc về quê gặp cha.
     
  4. trandang86

    trandang86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    Chào chị!
    Nghe những dòng tâm sự của chị, em rất xúc động và cũng cảm nhận được điều đó ở chính em.
    Bố mẹ em thì là nông dân thôi, nhưng những gì bố mẹ cho em còn quý giá hơn ngàn vàng.
    Tuy ràng em chưa thành đạt, xong em cũng cảm nhận được sự tự hào của bố mẹ em dành cho 2 đứa con.
    Em cũng xin là 1 người đồng cảm với chị trong việc bỏ thuốc của bác.
    Chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
     
  5. me_minhson

    me_minhson Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    Chào bạn!
    Mình rất xúc động khi đọc tâm sự của bạn vì mình cũng tìm thấy hình ảnh của bố mình trong đó, cũng là 1 người bố hết lòng chăm lo cho gia đình của mình. Mình thấy bạn thật sự may mắn đấy. Bố mình cũng giống bố bạn, vì yêu cầu của công việc hay phải thức khuya, dậy sớm nên ông lấy thuốc lá để giữ sự tỉnh táo, chống buồn ngủ. Sau này khi không phải thức khuya nữa thì ông cũng không bỏ được thuốc lá, dù vợ con có khuyên bảo và ông cũng muốn bỏ thuốc. Thế nhưng sau khi mình có em bé, thì ông lại quyết tâm bỏ thuốc lá để cháu không hít phải khói thuốc. Và thế là ông bỏ được thuốc lá đó bạn ah. Mình ủng hộ bạn và bố bạn để bác có thêm động lực bỏ thuốc lá nhé! :D
     
  6. meodiudang

    meodiudang Mẹ Kenz- 0934.848.168

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    10,746
    Đã được thích:
    3,870
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    đọc cảm động lắm ạh...............!.........
     
  7. flowerboy

    flowerboy Banned

    Tham gia:
    10/12/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    Mình cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm này !!
    Mình cũng muốn mọi người ko hút thuốc lá nữa.
     
  8. yenny198

    yenny198 SKINCARE handmade

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    1,772
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi là Giám đốc, con gái của một tài xế

    Bố mình cũng hút thuốc tuy không bỏ được nhưng cũng đã hạn chế rất nhiều
    Mong có 1 ngày bố mình sẽ bỏ được hẳn
    Đọc bài viết của chị xúc động quá
     
  9. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Thật đáng chân trọng b là người may mắn có người bố như vậy dù bất kể lâm công việc j có ích cho xã hội người đó đều được tôn trọng b đã gặp may mắn khi có 1 gia đình như thế
     
  10. hungdqh3

    hungdqh3 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là mình biết vươn lên mà sống như thế nào bạn ạ
     
  11. habela

    habela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Dạ, bác ơi bỏ thuốc đi ạ. Vì bác có những đứa con thật tài giỏi và yêu thương cha hết mực. Bác bỏ thuốc đi để có sức khỏe thật tốt, sống thật lâu thật vui bên những người con của mình ạ :)
     
  12. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,439
    Đã được thích:
    1,133
    Điểm thành tích:
    823
    đọc bài viết mà xúc động quá. cầu chúc cho bác luôn khỏe mạnh và ngẩng cao đầu hãnh diện vì những đứa con của mình!
     

Chia sẻ trang này