Hà Nội...15/4/2017 Tự nhiên mẹ ngồi nhớ lại những kỷ niệm cùng em 1 tuổi - Nó ngồi trong chậu tắm, gật gù hát lại bài hát ru mẹ đã ngưng hát từ đời tám hoánh nào. Mẹ nhận ra rằng nó yêu những gì mẹ đã cho nó đến mức ghi sâu vào tiềm thức. 2 tuổi - Nó bảo sau này nó làm mát từ xếp để nấu cơm cho mẹ. Hỏi nó nấu món gì - nó hét váng trường lên là nấu cơm với mắm tôm cho mẹ ăn 3 tuổi - Nó đi siêu thị, nhặt cho mẹ 2 gói bvs vào giỏ hàng, làm lúc ra thanh toán mẹ cứ ớ người. Nó bảo con nhặt đấy, vì con thấy mẹ hết cái... bánh này rồi. Mẹ xấu hổ còn mọi người xung quanh cứ cười 4 tuổi - nó đặt cho mẹ biệt danh "siêu nhân bụng mỡ" và luôn là người chăm mẹ lúc mẹ ốm. Nó kẻ cả rằng mẹ phải giữ sức khỏe để nó đỡ phải chăm. 5 tuổi - Nó đổi biệt danh cho mẹ là Đại ka chân ngắn - sau đó nó bắt đầu đọc "Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy". Nó bảo: Mẹ mua sách lớp 1 cho con học và bây giờ nó gần 6 tuổi Nhớ tuần trước đưa zai yêu đi chơi siêu thị. Hắn đòi mua sữa mẹ cũng ukie Hắn đi lướt 1 dọc rồi chọn sữa túi, nhưng phải là sữa túi cao canxi, nhặt 10 túi rồi sau đó nghĩ đi nghĩ lại hắn vất lại 5 túi. Mẹ ngạc nhiên hỏi hắn: - Sao con lại chọn sữa túi xong rồi bỏ lại 5 túi nữa vậy - Sữa túi thì rẻ hơn sữa hộp mẹ ạ. Chất lượng vẫn thế vì con uống không thấy khác. - Thế sao con bỏ lại 5 túi mà không mua cả 10 vậy? - Con uống vừa đủ thôi, để mẹ tiết kiệm tiền đóng tiền học cho con. Mẹ đi dạy vất vả rồi. Thế là đứa mẹ nó tong tong nước mắt trong siêu thị. Các cô thu ngân trong siêu thị thì cứ dòm nó lom lom. Ông cụ non của mẹ sắp được 6 tuổi rồi cơ mà. Nhưng mà lớn sớm. Cứ vài bận mít ướt như vậy, mẹ chả biết phải chui vào đâu trong siêu thị nữa... Đôi khi cuộc sống tước đi của ai đó niềm hạnh phúc có 1 gia đình trọn vẹn, nhưng lại ban cho những thiên thần nhỏ của họ khả năng yêu thương và cảm xúc vô bờ bến để chỉ cần một thiên thần đó thôi cũng đủ bù đắp cả đời đơn thân vất vả... Các cụ nói đúng mà... lãi mỗi mình em là mẹ chẳng bao giờ có thể buồn lâu được
4/7/72017 VIẾT CHO SOÁI CA BÉ NHỎ - Mừng con tròn 6 tuổi! Nam Phong của mẹ! Hôm nay mẹ rất mệt, nhưng vẫn cố gắng chờ đến qua ngày, sang ngày mới để viết những dòng này ... để nhớ lại và cảm nhận yêu thương trong những ngày tháng đã qua và để chúc mừng Soái ca bé nhỏ của mẹ được tròn 6 tuổi. Công việc đầu tiên trong ngày này là lục lọi chuyên mục ngày này năm xưa để nhìn lại quãng thời gian con trưởng thành như thế nào. Mặc dù trong lòng mẹ chẳng bao giờ có thể quên được những khoảnh khắc nhỏ. Đó là lần đầu nhìn thấy con rồi lịm đi; lần đầu con cười trong giấc ngủ; lần đầu con lẫy; lần đầu con ngồi, đi, đứng, bước; lần đầu con ê a; lần đầu con hát.... Vậy nhưng không hiểu sao mẹ vẫn muốn nhìn thấy facebook hay bất cứ một nơi nào nhắc đến những kỷ niệm của 6 mùa yêu thương đã qua. Thế mà chàng trai của mẹ đã lớn, lớn đến mức mẹ cảm thấy hụt hẫng khi không thể nhấc con lên bằng chính hai cánh tay của mẹ. Lớn đến mức biết cằn nhằn những thói xấu của mẹ mỗi khi bên nhau làm mẹ không thể phản ứng. Lớn đến mức mẹ cứ muốn bệnh để được con chăm cho mẹ mãi những lúc nằm nhà ấy... Và lớn đến mức thoắt cái, con đã thành học sinh tiểu học... Nhớ đến lay lắt từng khoảnh khắc đã qua mà mẹ con mình ở bên nhau, nhớ nụ cười con tươi rói để động viên mẹ khi ốm, nhớ đôi tay bé xíu ấm áp đặt lên bàn tay mẹ trong một buổi tối lạnh buốt đi dạy về trong mưa với hơi ấm của con ngồi phía trước mẹ. Nhớ cả những lần con đi lớp, không muốn xa mẹ nên cứ thế khóc, kéo dài cả hơn 2 năm rồi đột nhiên có 1 ngày con hỏi sao mẹ ít đưa con đi học thế; mẹ bảo tại con ko muốn xa mẹ nên hay khóc, mẹ buồn; vậy là con quả quyết ngày mai mẹ cứ thử đưa con đi học xem sao; và hôm sau con đã lũn cũn lên lớp, thơm lên trán và chúc mẹ đi làm vui vẻ trước con mắt ngỡ ngàng của cô giáo... Mẹ quay đi rồi đứng nấp ở cửa để xem sau đó con thế nào. Con cất dép, hít một hơi thật sâu, lấy tay quẹt nước mắt rồi vào lớp, ráo hoảnh như chính con mong muốn... Khoảnh khắc đó, mẹ biết rằng con trai mẹ đã lớn hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó luôn làm sống mũi của mẹ có cảm giác cay cay mỗi khi nghĩ đến và viết lại. Thời gian trôi càng ngày càng nhanh, thoắt cái, con đã trở thành chỗ dựa cho mẹ để chẳng bao giờ mẹ buồn đến tuyệt vọng vì bất cứ điều gì trong cuộc sống. Mẹ luôn thầm cảm ơn con đã đến bên mẹ, ấm áp, tràn ngập yêu thương và vững chãi để mẹ đủ sức bước tiếp trên con đường mà chính mẹ đã chọn. Cảm ơn trai đã luôn bên mẹ, đã luôn yêu mẹ, luôn là gia đình để mẹ không bao giờ phải nghĩ ngợi về mục đích sống của mình. Chúc con yêu một tuổi mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Yêu con!
Nó ngồi xem đá bóng. Nó bình luận như đúng rồi. Mẹ lóp ngóp giở cái chăn trùm kín ra... - Bum ơi, xem đb hô nhỏ thôi - Con xin lỗi mẹ ạ. Con mẹ lăn ra ngủ tiếp. Lúc sau thấy nó lay mẹ... - mẹ ơi thuốc, sữa, nước. Mẹ fải uống sữa trước và uống thuốc với 500ml nước này. Đây là lần 500ml thứ 2. - cảm ơn con Con mẹ ngóc đầu hút sữa, uống thuốc và nước, lại lăn ra ngủ tiếp. Lúc sau lại thấy nó lay... - mẹ ơi dậy ăn cháo. - mẹ k ăn đâu, há miệng đau lắm. Nhấc tay đau lắm. - thế mẹ ngồi dựa tường đi, con lấy thìa đút cho. Nó đỡ mẹ dựa tường, lấy cái thìa dẹt nhất múc cháo đút cho mẹ. Được vài thìa mẹ mệt, đòi nằm. Nó thở dài... - thế này thì đến tết ko khỏi được, 29 này ai đưa con đến trường... Con mẹ chảy nước mắt thương nó, lại.há miệng để nó nhét thêm vài thìa cháo...
chúc cac` mẹ đơn thân mạnh mẽ và tìm dc 1 người tốt hơn torng tương lại, đừng ngại cho người t2 cơ hội nhé, cứ thử xem sao
thực tế là vạn sự tùy duyện, người thứ 2 có thể chúng ta cũng sẽ đi lại con đường cũ, hoặc đơn giản hơn, người thứ 2 không thể yêu con mình như chính bố nó được; vì vậy bản thân mình suốt 4 năm nay chưa từng nghĩ sẽ có một người tứ 2
thực sự lâu lắm mới vào diễn đàn nhưng chưa bao giờ quên chị đã từng khóc khi đọc bài viết của chị cố lên chị nhé
cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị. Cuộc sống đã dạy cho chị 1 điều tuyệt vời đó là không bao giờ được phép lùi bước em ạ
Hôm nay là ngày khai trường Đến nhà nội, đón em đi học, trên đường đi, mắt mẹ cứ ầng ậng nước. Vậy mà đã gần 4 năm mẹ được coi là một bà mẹ đơn thân rồi. Hôm nay em chính thức trở thành học sinh lớp 1. Em của mẹ luôn bình tĩnh, dù đi học muộn, dù làm sai bất cứ điều gì, em cũng luôn chứng tỏ bản lĩnh của em hơn mẹ... Nhìn em, nhiều lúc mẹ xót lắm. Có lẽ vì mẹ đã đơn thân ngần ấy thời gian nên mẹ tự tạo cho em những suy nghĩ lớn hơn so với tuổi. Đến trường, em nhìn thấy cô chủ nhiệm và chạy vào, không quên chào và thơm lên má mẹ một cái... Mẹ đứng xớ rớ nhìn em vui với các bạn, tự nhiên nước mắt mẹ rơi xuống thật. Cảm giác bồi hồi đến từ đêm qua, khi mà em say giấc còn mẹ thì biết rằng ngày hôm nay, em lại xa mẹ hơn một chút vì em đã trưởng thành hơn nhiều... Chặng đường vất vả nhất đã qua đi Mẹ vẫn để cho em về ở với nội và bố khi em muốn, thậm chí để có thể đi học một cách thuận lợi, thời gian này, mẹ còn cho em ở bên đó cả tuần. Em vui vẻ chấp nhận mọi thứ như chính em biết rằng mình phải làm như thế. Mẹ ... hình như đã làm đúng. Nếu cứ để em bên cạnh bố, mẹ vẫn cứ níu giữ, hay chấp nhận quay về, liệu em có được như thế này hay không, hay chiếc gương vốn đã nứt rồi sẽ vỡ tan và cứa đứt tay những người trong gia đình nhỏ ấy. Mẹ ra đi để bảo toàn cho em... Và đến giờ, mẹ chỉ còn tạo dựng cho me một sự nghiệp, một tính cách đủ để đối nhân xử thế cũng như đủ bản lĩnh để vượt qua những sóng gió cuộc đời tiếp theo. Em của mẹ cố lên nhé. Mẹ cũng sẽ tự nhủ mình hãy cố lên mỗi ngày. Mẹ yêu em của mẹ lắm
Biết là nói cố gắng lên chị chỉ là lời động viên ko hơn mà vẫn muốn nói ...Hãy gắng lên vì con chị a. Nếu có cơ hội hãy thử mở lòng mình lần nữa, em nghĩ vè sau này mình vẫn luôn cần 1 chỗ dựa cho cả 2 mẹ con
4 năm qua rồi mà chẳng mở lòng được với ai. Cuộc sống vất vả cũng cứ thế trôi bạn ạ. Thực tế thì bản thân chưa cần nên mình cứ bước tự bước vậy hoi.
28 tuổi đời, đêm ngồi ôm con ru con ngủ chỉ 1 mình và con trong bóng tối, khi vết mổ còn đau còn tấy.... em đã khóc rất nhiều đã đang cố gắng trong chính tư tưởng của mình . E buông bỏ bản thân r sữa cho con ít đi em sực nhớ con e còn cần e r e lại tiếp tục. Em đọc bài của c sao bi đát sao cảm thấy c vẫn đang cố tỏ ra ổn vậy? 18.5.2018 e sinh con ko có ck bên cạnh ko một ai trong gđ ck.... vậy mà gd e có thể sẽ từ mặt e nếu e làm đơn li lị, giờ cuộc sống của e chỉ là cái mác là có ck còn bên trong chúng e như đã li lị nhau rôi, e ko muốn cứ sống mãi thế này. e biết làm mẹ đơn thân rất khó ko phải ai cũng có kiển kiên cường bước wua được, ko phải kinh tế, mà chính gia đình xã hội ...... mẹ e luôn nói con sống ntn đừng để họ cười chê, rồi mình mang tiếng, nhưng chưa bao giờ mẹ bảo e hãy sống hạnh phúc con ak. Để rồi giờ em sống như một sự chịu đựng trong địa ngục. E sẽ bước tiêp được chứ hả chị, e sẽ làm được sống cho mình và cho con em ....
Bạn mới sinh con à, cố lên bạn ơi. Cuộc sống của mình và con là do mình quyết đinh, sướng hay khổ là do mình. Vì vậy giờ chỉ cần chịu đứng cho tới lúc con cứng cáp, hãy là chính mình, Khi bạn chủ động tất cả rồi, thì việc có ck hay ko nó cũng không còn quan trọng với bạn nữa. Cố lên bạn, chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này, ít nhất là hãy để cho con và bản thân khỏe mạnh cái đã "Cách trả thù tốt nhất chính là việc sống thật tốt để cho những người ghét ta trống mắt lên mà nhìn ta hạnh phúc"
Tớ muốn làm mẹ đơn thân như các bạn mà ko làm nổi..may là gđ tớ ko co ng thứ 3 chen vào nhưng nhiều lúc tớ áp lực..đau khổ..đập phá..xong rồi nghe con nó hát rồi ôm cổ bố mẹ tớ lại ko cầm lòng dc..bố đẻ tớ thì áp đặt gia trưởng,bm ch tớ thì lại quá ấm áp và tc...nên ko thể vì ich ky bản thân mà bỏ là xong.Nhưng tớ ước tớ dc đơn thân..để dc làm gì m muốn..đi đâu m thik..ôi tự do muôn năm..