Sau hơnn ba năm lập gia đình, đến hôm nay vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng, ck tôi thoát cảnh cho chui gầm chạn. Đến thì dễ mà ra đi thì quả là khó khăn. Mẹ tôi nói nếu đã bước chân đi thì đừng bao giờ vác mặt về, bà sẽ coi như ko có đứa con như tôi. Vậy tôi phải sống tnao bây giờ?.... Ngay từ khi sinh ra tôi đã thành món đồ để họ trả ơn nhau, một ng đẻ tôi ra là để trả ơn, còn ng kia nhận tôi vì muốn có chỗ nương tựa về sau. Thế nên cả cd tôi phải gắn liền với món nợ ân tình này, Người mẹ nuôi - tức mẹ tôi bây giờ - là 1 ng đàn bà có thể coi là bất hạnh, Cũng lấy chồng, cũng có con như bao ng phụ nữ khác, nhưng HP chưa tày gang thì chồng và con lần lượt ra đi, bản thân lại mang trọng bệnh bị bệnh viện trả về, cơ quan còn cho cả 1 chuyến xe đưa về quê tiễn biệt, nhưng có lẽ do cao số nên bà thoát khỏi lưỡi hái tử thần và sống đến hôm nay Bố mẹ tôi là 1 đôi vợ chồng nghèo, bỏ quê hương lên miền núi khai phá ruộng đất làm ăn. 2 ng có 5 đứa con, cuộc sống vất vả ăn ngô nhiều hơn ăn gạo, chinh vì thế nên bố mẹ ko quan tâm được đến anh chị tôi nhiều. Chị tôi mắc bệnh nan y, đến khi đưa xuống HN chữa thì bệnh đã nặng lắm rồi. Ấy vậy mà lúc ấy bố mẹ tôi cũng ko có nhiều tg để xuống chăm sóc cho chị. Chính vì thế nên thời gian ấy, một tay mẹ nuôi tôi (Là em gái ruột của mẹ đẻ tôi) ngày đêm chăm sóc cho chị. Rối chị tôi cũng mất, đau buồn rồi cũng nguôi ngoai, bố mẹ tôi muồn cảm ơn ng dì đã hết lòng với cháu, biết hoàn cảnh dì đơn chiếc nên quyết định cho dì 1 đứa con làm con nuôi, nhưng anh chị tôi đã lớn, ko ai chịu đi cùng dì, thế là bố mẹ tôi quyết định sinh tôi ra Ai cũng nói tôi sướng, có thể tôi sướng thật. Nhờ có bà mà tôi được sinh ra trên cõi đời này, nhờ có bà mà tôi được về thành thị, được ăn cơm trắng chứ ko phải ăn ngô như anh chị tôi. Có lẽ vì phải 1 mình nuôi con nên bà rất ghê gớm, đối với bà đòn roi là cách day con hiệu quả nhất. Chính vì thế mà mỗi lần tôi làm sai cái gì tôi rất sợ hãi. bà thường đánh tôi rất nhiều để lần sau chừa. Chính điều đó đã hình thành trong tôi bản năng tự bảo về, nên mỗi khi làm gì sai tôi thường tìm cách giấu giếm. VD tôi làm vỡ 1 cái cốc, làm mất cái khăn quàng cổ, hay thậm chí là mất cái đồng hồ đeo tay, tôi thường tiết kiệm tiền để mua bù lại vào đó. Chả biết bà có biết ko, chỉ biết tôi vẫn an toàn sau mỗi vụ đó.... Lúc nào bà cũng coi bà là đúng, nếu có chuyện gì xảy ra trong nhà, là chỉ có tôi làm. Có 1 lần chẳng hiểu sao trên bàn thờ lại mất 2 tờ giấy, giấy gì tôi cũng ko biết. Chỉ biết rằng khi ko thấy nó, bà đã rất tức giận, bắt tôi phải nhận lỗi, tôi nói tôi ko làm, bà bảo nhà này chỉ có 2 mẹ con, m ko làm thì còn ai làm vào đây nữa, lần ấy tôi nhất định dù đánh đau cách mấy tôi cũng ko nhận. Chán chê bà nhốt tôi ở xó bếp. trời đêm tối, ngồi 1 mình tôi sợ ma khủng khiếp, cuối cùng tôi đành nhận là mình lấy giấy đó để gập máy bay, lúc đó bà mới để cho tôi vào nhà. Cho đến giờ tôi văn còn nhớ mãi chuyện ấy, tôi đã thể với lòng mình, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nhận lỗi mà ko phải lỗi của tôi. Khắt khe là vậy, nhưng bà cũng hết lòng vì tôi, muốn tôi không thua kém bạn bè nên cũng mua sắm cho tôi đủ thứ, từ quần áo, giày dép, đến khuyên tai, vòng vèo...Việc làm công nhân ko kiếm đc bao nhiêu, bà xin về hưu và đi bán hoa quả. Bà đi từ 5h sáng đến 6h tối mới về, về đến nhà ăn cơm xong là ngủ vì mệt. thế nên tôi như 1 con khỉ tự do thik làm gì thì làm vậy mà tôi ko hư hòng, có anh gần nhà, suốt ngày dụ dỗ tôi vào nhà, hoặc đi chơi để rủ tôi làm chuyện ng lớn, thật may tôi ko bị anh lừa lần nào, rồi còn những bạn xấu, ăn chơi, đàn đúm, chả hiểu sao mặc dù chơi với họ nhưng tôi vẫn thik học và chả hứng thú gì với mấy trò của họ. Dần dần tôi cũng tìm đc những ng bạn ngoan ngoãn học giỏi để chơi. Bà vẫn ko biết gì, chỉ có kiếm tiền và kiếm tiền...
Ðề: Tôi làm vậy là đúng hay sai?? Chị kể tiếp đi ak! hì, đang đọc mà đã hết chuyện em chẳng hiểu ngô khoai thế nào! hic
Ðề: Tôi làm vậy là đúng hay sai?? chắc chủ top bùn ngủ quá nên quên ko post tiếp chuyện rùi, hihi
Ðề: Tôi làm vậy là đúng hay sai?? ơ hay các bác, chị ấy cần lời khuyên chứ các bác cứ hóng chuyện chị ấy kể làm gì? Đây có phải chuyện kể đêm khuya đâu Về phần câu hỏi của bác chủ thớt thì em nghĩ chị chuyển ra ngoài ko hẳn đúng hoàn toàn nhưng ko sai. Đứng trên chữ hiếu thì cũng có phần lỗi nhưng mà chị cũng phải sống cho bản thân nữa chứ, còn chồng chị, con chị. Em ko biết là anh ấy sống cùng bác gái thì như thế nào nhưng mà đàn ông thì ko ai thích ở rể cả. Có thể là bác đã coi chị là người thân cuối cùng với ám ảnh tâm lí khi ko còn ai bên cạnh trong quá khứ nên bác nói thế. Chị chuyển đi ko có nghĩa là chị bỏ rơi bác, còn nhiều cách báo đáp cơ mà. Chúc chị hạnh phúc
Ðề: Tôi làm vậy là đúng hay sai?? hóng để nghe tiếp câu chuyện....chưa biết thế nào nhưng thấy bn và mẹ nuôi đều đáng thương