Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ và nói: – Đây là những lời dặn dò mẹ để lại cho em. Mẹ đã dặn anh là chỉ đưa cho em sau khi mẹ mất được một năm. Anh thú thật là đã trì hoãn việc này vì không muốn thấy em bỏ nhà ra đi. Anh nói câu này mà rưng rưng nước mắt. Tôi mở cái hộp. Trong đó là bức thư mà mẹ tôi để lại cho riêng tôi: “Mukunda của mẹ! Đây là những lời chúc phước lành cuối cùng mẹ có thể gửi đến cho con. Vì mẹ sẽ không còn ở bên con trên thế gian này nữa, nên mẹ cần phải cho con biết về những sự kiện lạ thường xảy ra ngay sau khi con chào đời. “Số phận của con đã được báo trước cho mẹ biết từ ngay lần đầu tiên mẹ bế con đến gặp thầy Lahiri Mahāsaya ở Bénarès, khi con chỉ là một hài nhi bé bỏng. Khi ấy, đức tôn sư đang tọa thiền trong sảnh đường với rất đông môn đồ yên lặng vây quanh. Khi mẹ đến đã không còn một chỗ trống nào bên trong để có thể nhìn thấy được ngài, mẹ đành phải bế con đứng tận ngoài xa, trong một góc nhỏ khuất sau nhiều người khác. Mẹ âm thầm cầu nguyện đức tôn sư, mong rằng ngài sẽ biết được sự hiện diện của mẹ con ta và ban lời chúc phúc đầu đời cho con. “Bỗng nhiên, thầy Lahiri Mahāsaya mở mắt ra khỏi cơn thiền định. Thầy gọi một đệ tử và bảo người này gọi mẹ đến trước ngài. Đám đông môn đồ đều kinh ngạc, vì từ chỗ ngồi của ngài không thể nào nhìn thấy mẹ con ta tận ngoài xa và khuất sau rất nhiều người.