'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi webmaster, 4/5/2012.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,143
    Điểm thành tích:
    6,063
    Lời tòa soạn: “Kiệt” diễn ra từ ngày 14 - 25/4 vừa qua tại Hà Nội là triển lãm cá nhân đầu tiên của Vũ Tuấn Kiệt, gồm 46 bức tranh đen trắng vẽ bằng bút sắt mực tàu, với nội dung từ động vật, con người, các hiện tượng tự nhiên đến chuyện giới tính, phố xá, hệ sinh thái và thậm chí có cả vấn đề đô thị hoá nông thôn.

    Điều đáng nói không chỉ ở nội dung các bức tranh, không chỉ ở việc Kiệt sinh năm 2003, mà còn ở chỗ với độ tuổi này, trong lúc bạn bè đang ngày ngày đến trường thì Kiệt ung dung ở với “bác Tùng”, “chẳng làm gì” ngoài việc vẽ tranh, chơi với chó, đọc truyện tiếng Anh, tiếng Trung.

    “Sư phụ” của Kiệt, người thuyết phục bố mẹ cho em được sống theo ý thích, tạo điều kiện cho em có cuộc sống tự do như mong muốn, là Tiến sĩ - Kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Anh đã từng học kinh tế, kiến trúc, triết học tại Đức. VietNamNet có cuộc trò chuyện với anh.

    [​IMG]
    "Khi đã không thích thì phải đến trường là khổ như bị bệnh, chỉ cần khỏi bệnh là hạnh phúc, thành được cái gì không quan trọng. Giống như bị một căn bệnh kinh niên, sống chung thì cũng được, nhưng nếu khỏi hẳn thì tốt quá."

    Giáo dục ở trường đối với Kiệt là bệnh, chỉ cần khỏi bệnh là hạnh phúc

    Anh có lo ngại về việc Kiệt không chơi với bạn bè đồng trang lứa, cháu sẽ ít bạn?

    - Đúng là Kiệt ít gặp các bạn đồng trang lứa hơn những bé vẫn hàng ngày đến trường khác. Nhưng cháu vẫn được gặp con cái của bạn bè tôi đến chơi. Cuối tuần về nhà cháu vẫn gặp anh chị em họ hàng, cả bạn bè của cậu em trai nữa.

    Có thể với Kiệt thời gian chơi với trẻ con ít hơn nhưng không có nghĩa là không có bạn. Bạn thực sự phải là những người phù hợp. Khi có điều kiện để tự mình chọn bạn thì sẽ có ý nghĩa hơn là bị bắt buộc với một đám đông và phải lựa chọn người để chơi trong số đó. Nguyên chuyện bắt buộc đã phản tác dụng.

    Bạn bè không cần phải nhiều. Chỉ cần gặp nhau 1h mà thấy hợp còn hơn là ở cạnh nhau cả năm tháng mà không hợp.

    Giống như ăn phở, một người ngày nào cũng phải ăn và một người một tuần thích thì ăn một lần, liệu ai sẽ thấy phở ngon hơn?

    Có hai xu hướng khi phát hiện con trẻ có tài năng hơn người. Đó là dựa vào môi trường trường lớp cho con nhanh chóng học lên những bậc học cao hơn, hoặc cho rời khỏi trường lớp để tìm thầy dạy riêng. Quan điểm của anh về việc này như thế nào?

    - Đối với trường hợp của Kiệt không phải tôi cho nghỉ học để tìm cách phát triển năng khiếu của cháu. Tôi không nghĩ đến điều này. Mà chỉ đơn giản là tôi thấy giáo dục ở nhà trường đối với Kiệt là vô ích.

    Khi đã không thích thì phải đến trường là khổ như bị bệnh, chỉ cần khỏi bệnh là hạnh phúc, thành được cái gì không quan trọng. Giống như bị một căn bệnh kinh niên, sống chung thì cũng được, nhưng nếu khỏi hẳn thì tốt quá.

    Tại sao anh và bố mẹ Kiệt lại cho rằng cháu cần phải nghỉ học?

    Vì Kiệt không còn muốn đi học, cứ đi học là stress. Và cháu cam kết là nếu không đi học cháu sẽ ổn. Đã được hơn một năm, cháu vẫn ổn.

    Trẻ con không thích đến trường là chuyện thường gặp. Cháu stress đến mức độ nào mà anh lại cho nghỉ?

    Nếu là con tôi thì dù ở mức độ nào tôi cũng chiều. Bởi vì không có một lý lẽ nào để ép buộc con người ta phải làm những thứ mình không muốn, nếu những điều đó chỉ là việc của cá nhân mình.

    Tuy nhiên, đưa trẻ phải có một ý chí nhất định, phải biết mình muốn gì và bằng lòng với điều đó, thì người lớn mới yên tâm để cho trẻ thực hiện.

    Tức là Kiệt đặc biệt mạnh mẽ?

    - Không cần phải đặc biệt lắm mà chỉ cần biết mình muốn gì, như thế là đủ.

    Còn với một đưa trẻ bảo là muốn cái này nhưng thực ra là muốn cái khác, thì không ai tin tưởng mà chiều theo được. Nhưng theo tôi, việc trẻ muốn một đằng nói một nẻo là hệ quả của giáo dục, với một loạt áp lực của người lớn, chứ không ai sinh ra đã thế. Đứa trẻ phải chống đối lại sự áp đặt đó.

    Vì mục đích là chống đối chứ không phải là mong muốn tự thân nên rất dễ thay đổi, nay thế này, mai thế khác.

    Những cái thu lượm được ở trường không đáng để đánh đổi tính độc lập

    [​IMG]
    "Ở nước ngoài trẻ con ít có nhu cầu ở nhà vì bố mẹ không có thời gian và ở trường nhiều trò hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam các gia đình thường có ông bà, họ hàng, láng giềng v.v. có thể trông cháu, và ở trường thì không thú vị gì."

    Hiện nay, cũng có một số trẻ tự lựa chọn không đến trường, và trở thành trẻ hư.

    Thứ nhất là chưa chắc đứa trẻ đã có sự tự lựa chọn trong quyết định của nó, mà do hoàn cảnh gia đình, trường lớp, xã hội đẩy nó đến quyết định này. Thứ hai là không phải vì nó quyết định nghỉ mà nó hư, mà có thể là đã hư rồi mới nghỉ học.

    Anh là người thành công trên con đường học vấn. Anh đã từng có giai đoạn nào muốn nghỉ học chưa?

    - Tôi lại chưa bao giờ muốn nghỉ học. Nhưng chính vì thế mà tôi cho rằng việc học không quan trọng. Trẻ muốn gì thì cho trẻ làm việc đấy, dù muốn đi học hay nghỉ học.

    Đi học cũng có điều hay chứ, nên người lớn mới mong muốn đưa trẻ đến trường.

    - Những cái người ta thu lượm được ở trường không đáng để làm mất tính độc lập của đưa trẻ. Nhiều người bảo không thiết quân luật thì trẻ không có kỷ luật. Nhưng đây là thứ kỷ luật giả tạo. Và mọi người đang quen sống với kỷ luật giả. Kỷ luật thật chỉ có khi tự mình muốn thế.

    Nhưng nếu áp dụng kỷ luật cho trẻ từ rất sớm, thì thứ kỷ luật này sẽ ngấm vào trẻ và các bé sẽ thực hiện mà không cho rằng mình đang bị ép buộc?

    - Thì khi đó nó chỉ là công cụ, máy móc, không còn là người. Một người bị áp đặt mà không biết thì có đáng là người nữa không?
    Xã hội thị trường dựa trên mong muốn của bản thân cá nhân mới đi lên được. Ai cũng bị triệt tiêu ý muốn của bản thân thì xã hội đi lên bằng cách nào?

    Theo anh, đến khi nào một đứa trẻ có đủ nhận thức là mình đang bị áp đặt và tìm cách thoát ra?

    Nếu và khi nhận thức được là mình bị áp đặt thì ai cũng tìm cách thoát ra. Nhưng lúc đấy vấn đề sẽ là còn đủ năng lực để thoát ra không. Tuy nhiên, nguy cơ thực sự và cũng là tình trạng của đa số người Việt Nam hiện nay là không còn biết mình muốn gì nữa, không biết mình bị áp đặt. Khi không biết mình thực sự muốn gì thì người ta chạy theo cái đơn giản nhất là tiền, lao vào kiếm tiền một cách mù quáng, bằng mọi giá.

    Anh có thể so sánh với trẻ em nước ngoài?

    - Ở nước ngoài trẻ con ít có nhu cầu ở nhà vì bố mẹ không có thời gian và ở trường nhiều trò hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam các gia đình thường có ông bà, họ hàng, láng giềng v.v. có thể trông cháu, và ở trường thì không thú vị gì.

    Còn nếu so sánh nhà trường hiện nay với nhà trường thời anh đi học?

    - Cái khác đầu tiên có lẽ là về mặt thời lượng chương trình học. Nhìn chung nhà trường trước đây lành mạnh hơn: không phải nhồi nhét, không phải học thêm – học như chơi. Môi trường học cũng thân thiện hơn, thầy cô không phải tìm cách đạt được một cái gì đấy ngoài lương.

    Bây giờ trẻ con như một thứ hàng hóa trong một ngành dịch vụ đào tạo. Mà trẻ con nhận ra tính mục đích rất nhanh, chúng không cảm nhận đấy là thầy cô mà đấy là người bán hàng để bố mẹ chúng giao dịch. Ví dụ như trước mặt bố mẹ chúng thì chiều. Trẻ con nhận ra rất nhanh sự chiều chuộng đó có tính mục đích.

    Và tôi thấy bản thân chương trình phổ thông không có giá trị gì nhiều, kiến thức phổ thông không thật sự đáng để học.

    Vậy đến cấp học nào là đáng để học?

    Bắt đầu từ khi mình muốn là đáng. Còn không, thì tiến sĩ cũng chẳng đáng.

    Tất cả kiến thức mình học được không bao giờ có giá trị nếu mình không muốn học. Kiến thức không quan trọng, mà sự hứng thú tìm tòi, năng lực sáng tạo mới đáng để học. Nói kiến thức phổ thông không đáng học không phải vì bản thân nó không đúng hay không có ý nghĩa, mà bối cảnh truyền đạt của nó không khiến cho nó trở thành có ý nghĩa đối với đứa trẻ.

    Nhưng có kiến thức vào đầu, không bổ dọc thì cũng bổ ngang chứ?

    - Bạn nhầm. Có thể bổ dọc bổ ngang gì đó nhưng đó là chưa tính đến tác dụng phụ. Mà tác dụng phụ nhiều khi còn nghiêm trọng hơn cái sự “bổ” kia.

    Chỉ riêng việc dừng suy nghĩ và chấp nhận áp lực bên ngoài, trở thành một thứ công cụ làm việc theo mong muốn của người khác mà không nhìn ra được mình muốn gì, trì trệ trí não, bị động… thì kiến thức khi đó chẳng để làm gì.

    Nghiêm túc dạy dỗ ở trường là có hại

    [​IMG]
    Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp, tương đối cần nhưng không quá cần thiết. Cho Kiệt học chỉ là để có hoạt động trí óc cho khỏi teo não đi thôi. Ở tuổi này chả cần học gì"

    Ở trên Xuân Mai với anh, hàng ngày Kiệt làm gì?

    - Kiệt chẳng làm gì. Cháu vẽ tranh, chơi với chó... Cháu cũng có học cái nọ cái kia, nhưng trẻ con có nhiều kênh để học nên thậm chí nó học lúc nào nó cũng không biết.

    Được biết Kiệt đang học cả tiếng Anh và tiếng Trung với cách học khá ngẫu hứng. Anh có cho rằng học kiểu này có lãng phí?

    - Kiệt học hai thứ tiếng này là do Kiệt muốn học. Nếu Kiệt không muốn nữa thì thôi. Nhưng không có gì là lãng phí hoàn toàn, vì dù sao thì cũng đã từng học, đã có khái niệm về một thứ ngôn ngữ, văn hóa. Đến khi nào thực sự cháu cần học, muốn học thì mới là cái học chính thức. Bản thân ngoại ngữ trẻ con không cần. Còn học như Kiệt hiện nay là cung cấp khái niệm, cơ sở để sau này cháu học dễ dàng hơn, không bị “lạ”. Cháu không cần thiết phải giỏi ngoại ngữ ngay lúc này.

    Thế có lĩnh vực nào anh cho Kiệt học “giữ chỗ” như ngoại ngữ nữa không?

    - Chả có lĩnh vực nào vì không thấy quan trọng. Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp, tương đối cần nhưng không quá cần thiết. Cho Kiệt học chỉ là để có hoạt động trí óc cho khỏi teo não đi thôi.
    Ở tuổi này chả cần học gì.

    Thế đến tuổi nào mới cần học?

    - Bản thân Khổng Tử đến 15 tuổi mới quan tâm đến việc học.

    J.J. Rousseau (Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nhà triết học, nhà văn, kịch tác gia xuất thân từ một gia đình gốc Pháp – PV) cho rằng 14, 15 tuổi mới là ngưỡng bắt đầu học. Trước đấy là thời gian tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm.

    Gốc của mọi tri thức chính là từ trải nghiệm trực tiếp. Từ đó rồi rút ra kinh nghiệm, lập thành giả thuyết, lý thuyết, trường phái v.v. Trải nghiệm trực tiếp ví như hạt thóc, chưa ăn ngay được, mà phải tinh chế thành gạo rồi mới thổi thành cơm. Nhưng từ một hạt thóc lại có thể cấy thành cây lúa, từ đó mà thành muôn vàn hạt thóc. Nếu có thóc, biết cày cấy thì đủ nuôi thế giới.

    Ngược lại, lý thuyết sách vở là những thứ vốn cũng từng là trải nghiệm của ai đó, nhưng đã được tinh chế, thổi thành cơm, ăn được ngay. Nhưng kiến thức đó chỉ là secondhand, là không có gốc. Những kiến thức này gần như không có khả năng sinh sản, tự nhân rộng.

    Cho đến 14, 15 tuổi là khoảng thời gian để trải nghiệm trực tiếp và tích lũy kinh nghiệm, chứ không phải là học những lý luận của người khác về nó.

    Cho nên, giáo dục thời gian đầu tiên phải là tạo môi trường đa dạng cho các trải nghiệm phong phú.

    Nghe anh giải thích thì hay, nhưng theo anh tại sao lý thuyết này lại không thắng thế?

    - Mass education xuất phát từ thời công nghiệp, dành cho tầng lớp công nhân và con cái của họ khi công nhân là lực lượng sản xuất và con trẻ là công cụ để tái tạo lực lượng. Phương pháp này xuất phát từ nhu cầu trông giữ trẻ chứ không phải vì ý muốn dạy trẻ cái gì.

    Ngày nay, phương Tây đã có sự cố gắng hết mức để giảm thiểu tính đơn điệu của giáo dục đại trà bằng các sinh hoạt tập thể như dắt đi chơi, làm thí nghiệm, nhưng kết quả đạt được vẫn hạn chế. Còn nhà trường Việt Nam thậm chí không có điều kiện làm việc đó. Khi trẻ không được cung cấp lượng trải nghiệm phong phú mà chỉ dựa vào kiến thức thứ cấp thì không thể có nền giáo dục tốt. Cũng như người đầu bếp dù có nhiều kiến thức, nhiều công thức nhưng muốn có món ngon phải có nguyên liệu.

    Từ thời xa xưa ở Việt Nam cũng đã có lớp học của những ông đồ rồi đấy chứ?

    - Đúng vậy, nhưng trẻ đến trường là do muốn học, và được chọn thầy để học. Lứa tuổi đến trường cũng đa dạng. Một lớp học có thể có nhiều lứa tuổi, và nhiều chương trình. Ngày trước ông Chu Văn An mở trường làm gì có chuyện dạy theo lớp 1, 2, 3…
    Nguyên chuyện học sinh được chọn thầy, thầy chọn trò đã không phải là mass education.

    Nếu anh có quyền trong ngành giáo dục, anh có cho thay đổi độ tuổi đến trường?

    - Không, mà phải là sự đa dạng về nội dung chương trình. Quan trọng là phải có sự lựa chọn, trong đó có cả sự lựa chọn không phải đến trường đúng độ tuổi.

    Anh có thấy nhiều người chia sẻ quan điểm này với anh không?

    - Tôi không cần tìm sự chia sẻ vì tôi không làm nghề giáo dục nên cũng không có nghĩa vụ và quyền hạn gì để bàn về vấn đề này. Tôi cũng chẳng cần bảo vệ quan điểm của tôi và không có tham vọng thay đổi nền giáo dục Việt Nam.

    Chỉ có với bạn bè thì mình có sự chia sẻ, gọi là trao đổi phương pháp thôi. Có người cũng mong muốn nhưng không có điều kiện về thời gian để quan tâm khi cho con ở nhà. Và về trình độ - phải đủ sáng suốt để dám để đứa trẻ độc lập và không dạy nó quá nhiều. Rousseau nói nhiệm vụ chính của người giáo dục là ngăn cho trẻ khỏi bị ngập ngụa bởi những kiến thức và thông tin vô bổ chứ không phải dạy chúng kiến thức. Đa số mọi người nghĩ rằng kiến thức của mình rất quan trọng, có cơ hội để áp đặt cho ai thì áp đặt ngay.

    Còn kinh tế có quan trọng không?

    - Kinh tế không những không quan trọng mà thường là phản tác dụng. Vì cho trẻ nghỉ học ở trường thì cần gì kinh tế đâu. Vấn đề là tạo ra một môi trường cho trẻ hoạt động, không để cho trẻ rơi vào tình trạng không biết làm cái gì khi không đến trường. Để làm được điều đó, quan trọng nhất phải có thời gian, mà đa số người có kinh tế lại không có thời gian.

    [​IMG]
    "Có nhiều bối cảnh để cho trẻ phát triển tự lập: Có thể bố mẹ không quan tâm đến con do hoàn cảnh + quan điểm; hoặc là bản thân đứa trẻ quá mạnh mẽ, chỉ làm theo ý nó"

    Nếu thêm một vài người bạn gửi con, anh có sẵn lòng?

    - Mình không ngại, nhưng có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố đứa trẻ đã bị làm hỏng chưa. Theo những quan điểm sư phạm hiện đại, trẻ con định hình về tâm lý và cá tính từ khoảng 6 tuổi, tức là trước khi đến trường và thời kỳ 6 năm đầu là giai đoạn rất quan trọng của giáo dục. Do không ý thức được hết điều này nên hiện nay, đa số những đưa trẻ mới 5,6 tuổi đã có một loạt định kiến trong đầu. Với những bé như thế sẽ khó để dạy. Chẳng hạn như với Kiệt tôi không mất nhiều thời gian để quan tâm trong cuộc sống hàng ngày, Kiệt chơi hay học cũng được. Nhưng nếu đứa trẻ mà cứ mè nheo, đòi nọ đòi kia, đòi phải có người để ý đến thì không được.

    Như thế nào là đã bị hỏng, theo anh?

    - Một người lớn không hỏng là một người có thể tự lên chương trình cả năm cho mình. Một đưa trẻ chỉ cần biết tự hoạt động một ngày là không hỏng.

    Vậy làm thế nào để trẻ không hỏng?

    - Có nhiều bối cảnh để cho trẻ phát triển tự lập: Có thể bố mẹ không quan tâm đến con do hoàn cảnh + quan điểm; hoặc là bản thân đứa trẻ quá mạnh mẽ, chỉ làm theo ý nó.

    Trước đây nhiều ông bố bà mẹ đông con, mải buôn thúng bán mẹt ngoài chợ, con cái phải tự học mà vẫn có những người con thành đạt. Hiện nay có điều kiện kinh tế, cả nhà xúm vào quan tâm, áp đặt nên con lại dễ hỏng.

    Bố mẹ phải đủ sáng suốt dám không dạy con mà để nó tự lập. Và phải tin rằng mình đã không dạy thì chẳng có ai dạy con mình được. Phải ngớ ngẩn đến mức nào mới giao con cho người không yêu con bằng mình, kiến thức không bằng mình?

    Nếu thế thì trường lớp còn duy trì để làm gì?

    Vẫn luôn cần trường lớp để trông trẻ, vì đa số bố mẹ không có thời gian. Trẻ con đến trường chỉ để tụ tập, vui chơi vô thưởng vô phạt thì chả sao, cứ đến. Nhưng nghiêm túc dạy dỗ là có hại.

    Giáo viên dốt mà dạy cho đủ chương trình nhưng không quan tâm lắm thì cũng chả sao, gọi là mất thì giờ của đứa trẻ thôi. Nhưng giáo viên dốt mà nhiệt tình thì rất nguy hiểm. Còn giáo viên giỏi thì sẽ biết là vấn đề không phải ở dạy, mà ở chỗ tạo niềm vui, sự hào hứng và tính tò mò cho trẻ.

    Xin cảm ơn anh!

    Chi Mai (thực hiện)
    Nguồn: Vietnamnet
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. Herbes

    Herbes Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    E chưa đọc hết bài viết nhưng đọc cái tít là ko đồng tình rồi ạ!
     
  3. Herbes

    Herbes Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Nhưng sau khi đọc hết bài viết cũng thấy có nhiều điều nên áp dụng ạ! Hihi
     
  4. yulita

    yulita Shop Đồ Mỹ

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Phải cho trẻ tự do phát huy sở thích giống nước ngoài người ta thường cho trẻ làm những điểu mình thích, nếu làm sai sẽ định hướng cho trẻ, mình ủng hộ ý kiến của bác này
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,786
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Mỗi người có một quan điểm, nhưng nếu quan điểm đó đi ngược lại với giòng chảy xung quanh thì sẽ xảy ra 2 trường hợp :
    - Cá nhân người đó phải có khả năng mạnh mẽ, dám chấp nhận đương đầu với thách thức. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra với những cá nhân đã trưởng thành về nhận thức, có sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân và có thể đạt được những năng lực hay tư duy phong phú mang tính sáng tạo , đây là điều không phải bấtcứ một đứa trẻ nào, thậm chí ngay người lớn cũng có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu không tập được khả năng làm việc nhóm, để có thể sống trong sự chấp nhận và tôn trọng của những người chung quanh, thì khả năng tự cô lập mình là điều dễ hiểu.
    - Cá nhân người đó sẽ gục ngã trước áp lực của đám đông - có khả năng trở thành một kẻ lập dị, trầm cảm vì và thất bại vì không đủ năng lực cưỡng lại những tác động của môi trường xung quanh và điều này thì đã có khá nhiều "nhân tài" đang ở trong tình trạng này ! Điều này cũng chăng sao, nhưng nó sẽ là bi kịch nếu điều đó xảy ra cho một đứa trẻ vì quan điểm "độc đáo" của bố mẹ !

    Đứng về quan điểm giáo dục - có thể thấy rõ là triết lý giáo dục của chúng ta hiện nay đang bị nhiễu loạn về hệ thống, khủng hoảng về niềm tin một cách nghiêm trọng - Chính vì thế. việc không cho con đến trường ( không phải vì kinh tế mà vì ý thích ) là điều cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu ở một xã hội chấp nhận sự tự do học tập, những kỳ thi được đặt ra để sàng lọc năng lực một cách đúng đắn - thì việc cho con đi học ở nhà trường hay học ở nhà không thành vấn đề, vì dù xuất thân từ nguồn đào tạo nào đi nữa, anh cũng có thể gia nhập hệ thống đại học chính quy một cách dễ dàng chỉ cần vào năng lực vào bất cứ lúc nào anh muốn.

    Còn ở Việt Nam - hệ thống đào tạo đã cột chân học sinh ( và bố mẹ các em ) bằng một hệ thống giấy tờ và trường lớp - Chúng ta có thể không học trường công, nhưng phải theo học một hệ thống giáo dục nào đấy vì nếu không thì anh sẽ được "tự do suốt đời" trong việc học. Ngay cả một hệ thống giáo dục trường tư - gọi là quốc tế mà cũng suýt chút nữa bị cái bộ máy quan liêu và giấy tờ làm cho "tăng xông" khi có tình trạng không công nhận bằng cấp do hệ thống này đào tạo. May mà những người có thẩm quyền không quá thiếu i ốt để nhận ra sự phi lý của chuyện này. Nhưng biết đâu chừng - Chỉ riêng những quyết định sáng nắng chiều mưa hay đùng một cái của các quan bộ học, cũng đã làm điêu đứng biết bao nhiêu nhà trường - và cái sự điêu đứng đó sẽ được chuyển giao cho những người "chủ đất nước" lãnh đủ !

    Nhưng dù gì đi chăng nữa - Hệ thống vẫn là hệ thống - và vẫn đủ sức dùng những nguyên tắc "hành" là "chính" để làm cho những kẻ đứng ngoài cuộc thị phi phải "lên bờ xuống ruộng" khi cần đến những thứ giấy tờ để bước vào cuộc đời.

    Vì thế, khi chấp nhận cho con đứng ngoài "vòng cương tỏa" thì sự dũng cảm của bố mẹ có đủ giúp con đứng vững cho đến khi thành đạt, có đủ sức "đào tạo" cho con có một năng lực "tự học" để "tự bơi" giữa giòng đời cuồn cuộn những bất công, phi lý một cách hợp lý không ? Hay chỉ là để thỏa mãn cái quan điểm được xem là " độc đáo" "tiến bộ" của bố mẹ - nhưng đã tạo ra những áp lực không nhỏ lên đứa con.
    Tại sao chúng ta không thể giúp con "hòa nhập" chứ không "hòa tan" vẫn ung dung bước vào những môi trường "thị phi" nhưng vẫn biết phân biệt phải -trái, đúng -sai, tốt -xấu, giả- thật ! Vẫn có được sự can đảm để học và làm những điều mà mình thích, bên cạnh một điều quan trọng nhất :Đó là cái hệ thống giáo dục "phi lý một cách hợp lý" này không thể nào làm cho đứa trẻ bị trầy vi tróc vẩy bởi những quy định về giấy tờ ( vì các em vẫn là những học sinh "đúng tuyến" và "hợp pháp" ) Chúng ta vẫn có thể tự do cách ly trẻ ra khỏi những trò "luyện gà chọi" hay những cuộc thi "hoành tráng một buổi sáng!" và vẫn có thể giúp con em mình "sống và làm việc theo sở thích" - phải chăng đó mới là một thách thức thật sự ?
     
  6. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,817
    Đã được thích:
    2,389
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Em thích những bài viết của bác Le Khanh .
     
  7. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Em thấy bác nào cho con nghỉ học được thì thực sự là gan lì cao, kiểu hổ phụ sinh hổ tử

    Như bài viết trên ,phóng viên có nói tới yếu tố kinh tế : muốn trẻ học để có tri thức ,để thoát nghèo ,để vươn lên ,để có ích cho xã hội... Nhưng bạn giàu vì thế bạn có quyền chọn lựa ,để khi nào con bạn thích học thực sự thì cho con Đi Học

    VÀ ông bố cho con nghỉ học cũng nói :Một người lớn không hỏng là một người có thể tự lên chương trình cả năm cho mình. Một đưa trẻ chỉ cần biết tự hoạt động một ngày là không hỏng.

    Nghĩa là dạy trẻ tự lập ,tự kiểm soát bản thân ...để đi đúng hướng không bị lôi kéo bởi tệ nạn...

    VÀ không phải ai cũng là thiên tài,ai cũng cứng rắn,không phải bố mẹ nào cũng nên thử cách cho con nghỉ học ^.^
     
  8. Cuong Quai

    Cuong Quai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Vấn đề này đúng hay sai còn phải tranh cãi nhiều. Nhưng có hai chuyện chắc chắn đúng: trẻ em bắt đầu vào lớp Một mà phải đi học dự bị trong hè và dự 1 kỳ thi tuyển thì đó rõ ràng là một điều cực kỳ dã man. Điều thứ hai: hệ thống giáo dục không công nhận (bằng cách cho dự thi tốt nghiệp các cấp) các các trẻ em học ở nhà là cực kỳ ngu xuẩn.
     
    Dayeucafemuoi thích bài này.
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,786
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Hai cái điều của bác đưa ra cực kỳ ..chính xác
    Có điều phải xem kỹ lại, AI là người gây ra hai cái cực kỳ ..cục đó ?
    Việc cho trẻ đi học TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP MỘT là do chủ trương của bộ Giáo dục hay do tâm lý của bố mẹ SỢ CON THUA KÉM BẠN BÈ ? Chúng ta hoan hô, đánh giá cao sự can đảm của một người không thèm cho con đi học - nhưng chúng ta không dám hoan hô, đánh giá cao những người cực kỳ can dảm khi KHÔNG cho con học trước chương trình lớp Một - và chính chúng ta cũng không dám làm điều đó vì SỢ một điều mà không một ai có thể bắt bẻ được !
    Chúng ta SỢ con không đọc được chữ khi các bạn chung quanh đọc rào rào ( nhưng có hiểu được những gì mình đọc hay không thì lại là chuyện khác)
    Chúng ta SỢ con bị điểm thấp hơn các bạn vì viết chưa tròn vành rõ chữ nếu so với các bạn đã được LUYỆN viết chữ đẹp (nhưng lại không thèm luyện việc giúp bố mẹ ở nhà )
    Chúng ta SỢ con bị cô giáo phê bình hay bỏ rơi vì không theo kịp tốc độ học của những bạn đã được học trước ( mà không nghĩ rằng đó chỉ là một cách học vẹt )
    Nếu như 2/3 trẻ học lớp Một không tham gia lớp dự bị, không học trước chương trình thì chuyện gì sẽ xẩy ra ? cô giáo có DÁM buộc 2/3 lớp phải chạy theo 1/3 lớp còn lại ?
    Nếu:
    Chúng ta biết rằng năng lực không đến bằng việc học các trường Điểm mà bằng sự cố gắng của học sinh
    Chúng ta biết rằng sự ganh đua trong việc kiếm điểm 10 không quan trọng bằng việc có được niềm vui trong việc học để hiểu biết
    Thì việc đua nhau cho con thi tuyển vào các lớp Một trường Điểm có thực sự là việc quan trọng ?
    Chúng ta tìm kiếm mọi kiến thức để giúp con phát triển, thúc đẩy con đi học kỹ năng sống để có được sự tự tin, mà lại không dám tin vào năng lực của con nếu con không được HỌC TRƯỚC ? nếu con không được học ở trường điểm? nếu con không được luyện như luyện gà chọi để đi thi Anh Văn từ lớp Một, lớp Hai ( khi con còn nói và viết tiếng Mẹ đẻ chưa xong ! ) những điều này gọi là cực kỳ ..gì nhỉ ?
    Còn cái cực kỳ ngu xuẩn của các "quan đương triều" thì xin ...miễn bàn !
     
  10. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,817
    Đã được thích:
    2,389
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Top này chìm đi rồi, có bác nào có ý kiến gì vào tiếp đi ạ!
     
  11. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,441
    Đã được thích:
    822
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Em thì thích kiểu học như trong câu chuyện của Tottochan-cô bé ngồi bên cửa sổ. Học mà chơi, chơi mà học, nhưng vẫn phải có định hướng
     
  12. bkis.edu

    bkis.edu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Cơ bản giáo dục nhà trường bảo không hữu ích là không đúng,nhưng có thể nói giáo dục việt nam hiện nay thường là giáo dục thụ động và làm cho học sinh thiếu tính sáng tạo và độc lập.Tuy nhiên nhất định không thể vơ đũa cả nắm được.

    KBIS http://kbis.edu.vn/vn/news/thong-tin-gddt-c841/ Cổng thông tin giáo dục mới nhất của Trường Nội Trú Quốc Tế Kinh Bắc được xây dựng theo mô hình của Trường Phổ Thông quốc tế.

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 11/3/2015
  13. Mặt Trời Thế Giới

    Mặt Trời Thế Giới Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    1,443
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Tôi đã được đi học trong 1 môi trường không có tính chất "thương mại hóa" nhiều như hiện nay (mặc dù thời gian đó không quá dài) và tôi đã từng rất thích trường học. Sau đó, tôi cũng đã trải qua "hành trình gian nan" khi tôi một mình chống đối lại việc học thêm, biếu cô giáo quà để có điểm khi trường học bắt đầu trở thành "ngành dịch vụ". Nói chung, cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi đã được học rất nhiều tại trường học, thứ mà bố mẹ tôi cũng như xã hội bên ngoài không thể dạy tôi. Con người ai cũng được học ở nhiều " kênh" khác nhau, trong đó có trường học. Vì vậy, không thể chối từ vai trò của nhà trường. Còn việc con người học hay nhận thức hoặc trở thành như thế nào thì đều có rất nhiều mối liên quan. Nếu nói Khổng Tử bắt đầu học khi 15 tuổi thì cũng có thể nói Nguyễn Hiền trở thành trạng nguyên khi mới 12 tuổi và hiện nay cũng có nhiều trường hợp THẦN ĐỒNG tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tất cả các nền giáo dục trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đều có ưu và nhược điểm cho trẻ, không thể nói là nền giáo dục Việt Nam không bằng nền giáo dục thế giới nhưng chúng ta cũng có "điểm khác" mà họ không thể bằng. Đáng tiếc là hiện tại giáo dục của VN lại thương mại hóa và các thầy cô giáo ít người có tâm "dạy" tuy nhiên cũng nên tin tưởng vào " 1 ngày mai tươi đẹp" hơn!!! Còn những đề tài thì cũng nên thảo luận.
     
  14. TyXiu

    TyXiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Con mình cũng ước là không phải đến trường. Gia đình mình không có điều kiện (về nhiều mặt) như bạn Kiệt nên mình vẫn phải cho con đến trường học. Việc đến trường học ít nhất cũng đảm bảo cho con mình học được cái gì đó,mà như mình nói, mình không có điều kiện để giúp con.
     
  15. TyXiu

    TyXiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Chào Kiệt. Trông Kiệt có vẻ đen nhỉ, cháu vừa đi chơi đâu về phải không?

    - Cháu vừa đi Hội An về.

    Cháu làm gì ở Hội An? Có vẽ tranh không?

    - Cháu ít vẽ tranh lắm. Cháu chỉ tắm biển. Cháu tắm biển cả ngày.

    Tại sao cháu lại không thích đến trường?

    - Vì ở trường không được tự do, không được vẽ tranh ạ! Với lại cháu bị cô dạy tiếng Việt mắng nên cháu không thích học cô ấy.

    Cô “mắng” á?

    - Vâng. Bạn cháu ai cũng sợ

    Thế hàng ngày Kiệt làm gì?

    - Cháu vẽ tranh, học ngoại ngữ, nấu ăn, học đàn, chơi với chó…

    Cháu học ngoại ngữ như thế nào?

    - Cháu đọc truyện tiếng Anh, tập viết tiếng Trung. Từ nào khó cháu hỏi bác Tùng.

    Trong những việc đấy thì cháu thích việc nào nhất?

    - Cháu thích vẽ tranh nhất.

    Một ngày cháu vẽ tranh bao nhiêu lâu?

    Xem trò chuyện với "sư phụ" của Kiệt, kiến trúc sư Phó Đức Tùng TẠI ĐÂY
    Mỹ: Nữ sinh đi học 2.000 ngày không nghỉ

    - Cũng tùy thôi ạ, hôm cháu vẽ lâu, hôm thì vẽ ít thường thì cháu vẽ từ 1 – 2h, vẽ đến khi nào đẹp thì thôi. Khi nào thấy khó quá thì cháu nhờ mọi người xem cho còn thiếu cái gì.

    Theo Kiệt thì một bức tranh như thế nào là đẹp?

    - Cháu tự cảm nhận thôi.

    Đề tài hiện nay cháu muốn vẽ nhất là gì?

    - Cháu chưa biết, đề tài nào cháu thích thì cháu vẽ thôi ạ!

    Cháu có thích đồ chơi không?

    - Cháu thích xếp lego và chơi ô tô còn các đồ chơi khác cháu cũng không thích lắm.

    Cháu có thích đọc sách không?

    - Trước cháu ít đọc, bây giờ lúc không có việc gì cháu đọc nhiều hơn. Quyển truyện gần đây nhất cháu đọc là Nam tước trên cây.

    Nếu vẫn không phải đi học như thế này thì cháu thích ở nhà hay ở trên Xuân Mai hơn?

    - Cháu thích ở Xuân Mai vì cháu được tự do hơn và có nhiều chó và vì ở nhà mẹ hay bắt cháu tắm.


    Những gì cháu không thích cháu vẽ bằng nét sắc. Những gì cháu thích cháu vẽ bằng nét tròn.

    Kiệt không thích tắm à? Thế sao Kiệt lại tắm biển cả ngày?

    - Vì ở biển có sóng. Một ngày tắm biển bằng một năm tắm thường đấy.

    Tức là Kiệt vừa đi biển 1 tuần về thì 7 năm nữa Kiệt mới cần tắm à?

    - Vâng ạ.

    Sau này có vợ cháu sẽ phải áp đặt vợ trước, vì vợ cháu sẽ suốt ngày bắt cháu tắm nên cháu phải áp đặt trước là cháu tự tắm.

    Tại sao Kiệt không muốn bị áp đặt mà lại định đi áp đặt người khác?

    - Nếu không thì cháu sẽ bị áp đặt. Cháu đã thấy một bà chửi mắng chồng kinh lắm.

    Cháu có vẽ lại cảnh này không?

    - Cháu không. Cháu sợ khi vẽ ra người ta biết người ta lại tìm đến chửi mắng cháu.

    Giả sử Kiệt vẽ, thì Kiệt sẽ vẽ lại cảnh này như thế nào?

    - Cháu sẽ vẽ bằng nét sắc.

    Khi nào thì cháu vẽ bằng nét sắc?

    - Những gì cháu không thích cháu vẽ bằng nét sắc. Những gì cháu thích cháu vẽ bằng nét tròn.

    Cháu làm thế nào để cho những thứ khó chịu trong đầu ra ngoài?

    - Cháu đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh thì bằng cách nào đó những thứ khó chịu ở trong não sẽ ra theo. Rồi cháu sẽ đưa những thứ ở đây (chỉ tay vào bụng) để bù vào chỗ não vừa rộng ra.

    Kiệt đã muốn đến trường lại chưa?

    - Như thế này là tốt rồi ạ.

    Quay sang nói với mẹ: “Con nghỉ học như thế này đỡ tốn tiền, một năm tiết kiệm được 120 triệu”.

    Thế Kiệt tốn tiền vào việc gì nhất?

    - Cháu tốn mỗi tiền điện thoại, mỗi tháng hết khoảng 20 nghìn đồng. Cháu có thể nhịn ăn cả tuần cũng được.

    Thật không? Thế đến giờ Kiệt nhịn ăn lâu nhất là mấy bữa?

    - Cháu chưa nhịn bao giờ nhưng thật đấy, cháu có thể nhịn ăn cả tuần.

    (Bác Tùng: Từ trước đến giờ Kiệt vẫn được ăn miễn phí nên cứ thế mà ăn thôi, chưa phải nhịn bữa nào, phải không?)

    Thế sau này Kiệt định làm gì để kiếm sống? Cháu có muốn trở thành họa sĩ không?

    - Cháu rất muốn trở thành họa sĩ, ngoài ra cháu sẽ đi lấy giống chó.

    Ôi! Thật à?

    - Thật đấy. Cháu được bác Tùng cho một con chó giống Alaska. Cháu sẽ cho nó đi lấy giống, mỗi lần được 2 triệu đấy. Nếu chó đẻ người ta còn phải cho cháu một nửa số chó con, cháu lại có thêm nhiều con để nuôi lớn lên cho đi lấy giống.

    Theo cô biết thì người ta thường chỉ cho lại 1 con chó con thôi. Tại sao Kiệt không nuôi chó đẻ, để đẻ ra nhiều con đem bán có nhiều tiền hơn?

    - Cháu không thích bán chó.

    Cháu muốn học cao để có thể hơn mọi người hay là học dốt bằng mọi người?

    - Thế nào cũng được ạ, miễn là tự do.

    Cháu có thích làm siêu nhân không? Siêu nhân được tự do làm những gì mình muốn đấy, lại còn đi cứu được người khác.

    - Cháu không thích làm siêu nhân, vì siêu nhân phải mặc bộ quần áo chật lắm, không đi vệ sinh được. Mà khi “xì hơi” lại phải tự ngửi.

    Cảm ơn Kiệt nhé. Chúc cháu luôn được tự do như mong muốn!


    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/70683/-the-nao-cung-duoc--mien-la-chau-tu-do-.html
     
    lethuyhp thích bài này.
  16. TyXiu

    TyXiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Lựa chọn cách học không vì bằng cấp

    Mặc dù đã lên 10 tuổi nhưng Khang mới đang học chương trình tương đương lớp 2 của chương trình tiểu học này. Anh Bùi Huy Kiên, bố của Khang cho biết: “Cháu đã đi học nửa năm lớp 1 ở một trường tiểu học có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, cháu tỏ ra không thoải mái và tự tin khi đến lớp vì cô giáo bắt viết chữ đẹp, cháu thấy chán nản khi đến trường. Điều này với đứa trẻ khác thì bình thường, tuy nhiên, tôi thấy Khang là cậu bé cá tính, nếu cứ ép buộc cháu theo khuôn mẫu thì không hay.

    ..........

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ky-la-cau-be-10-tuoi-o-Ha-Noi-khong-den-truong/222725.gd

    Bác K sẵn sàng gửi ý kiến chứ ạ?
     
    Dame_Clemence thích bài này.
  17. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    21,070
    Đã được thích:
    3,752
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    em cũng nhất trí với quan điểm của bác ạ!
     
  18. Dame_Clemence

    Dame_Clemence Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    7,988
    Đã được thích:
    2,713
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    Em rất khâm phục bác Kiên ở quyết định táo bạo này. Mong bác quay lại topic này có vài lời chia sẻ với các mẹ muốn xin tham khảo cách bác dạy bé Hột ở nhà với ạ.

    Và nếu có thể được, mong bác chia sẻ tài nguyên mà trường gửi về cho bé Hột nữa.

    Có một điều em cứ băn khoăn thắc mắc sau khi đọc bài báo, về việc quyển giáo trình do bố mẹ chấm, rồi xé ra gửi cho trường. Tại sao ko scan quyển sáh đó rồi gửi file sang trường ạ? Như thế đỡ được bao nhiêu chi phí, và bảo vệ môi trường (giấy, xăng ...) ... Mong bác vào chia sẻ nhé
     
  19. TyXiu

    TyXiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Sửa lần cuối: 13/9/2012
  20. Muopdang

    Muopdang Tốt Danh Hơn Lành Áo

    Tham gia:
    22/12/2006
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 'Tôi thấy giáo dục ở nhà trường là vô ích'

    cái này đúng với 1 số trẻ cá biệt bạn nhé.

    Đến trường là đa số những trẻ trung bình. Còn trẻ quá dốt thì không theo kịp; trong khi trẻ quá giỏi thì buồn chán. Trường học là mẫu số chung nhỏ nhất thôi. Nói như tác giả là mass education...
     

Chia sẻ trang này