Những việc như thế này đều là do tập mà thành. Trên máy bay, tôi không ngủ. Vì ngủ sẽ rất khó thích ứng với thời gian địa phương tôi đến. Tôi thường đọc sách. Xuống sân bay, tôi thường đến thẳng sân tennis. Công trường làm việc ở Trung Đông có sân tennis nên tôi thường đi thẳng đến đó. Sau khi đẫm mồ hôi vì chơi tenins, tôi sẽ ngủ và sẽ lại thức dậy vào lúc 5 giờ sáng giờ bản địa. Nếu các bạn muốn đặt hàng tôi cũng xin gợi ý đến các bạn vài trang web nhà sách online hiện nay có hàng và giao hàng trên toàn quốc ạ. Những người bạn mà tôi gặp ở nước ngoài cũng rất ngạc nhiên “nhìn ông ta kìa” khi thấy tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng dù đêm qua ngủ vào lúc nào. Thậm chí, có khi tôi còn buồn vì những người bạn uống rượu đêm qua với tôi còn nói: “Hôm qua ông ta rủ mình uống rượu nhưng ông ta không uống giọt nào”. Tôi ra nước ngoài không phải để đi chơi mà để giúp đỡ công nhân của tôi, những người đang vất vả tại hiện trường. Làm sao tôi có thể dậy muộn được chứ? Mọi người cứ nghĩ tôi dậy sớm như thế là nhờ năng lực bẩm sinh. Nhưng không phải, ngoài nỗ lực và nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi chẳng còn bí quyết nào khác cả.
làm sao tránh được cảm giác buồn ngủ khi đọc sách. minh rất thích đọc truyên nhưng đọc vài trang la mắt nhắm
Tuyệt, mình cũng đang tập thói quen hữu ích này. Mình đang đọc cuốn Dám thất bại – Những nỗ lực “không thành công” của bạn đáng giá bao nhiêu?, chia sẻ với các cậu