Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi! Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Ngược , Tác giả: lekhanhvan_2000 Tóm tắt: Vì điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ lại cần tiền chữa bệnh nên cô phải tìm đến anh - tổng giám đốc Hàn thị. Bị ép buộc trở thành tình nhân, hắn khiến cô dần dần lệ thuộc rồi rơi vào lưới tình. Cho đến một ngày cô thông báo: - Em đã có thai - Cô xứng đáng sao? ..... ..... - Em xin anh, cầu xin anh - Phá bỏ Truyện Khác : Eo Thon Nhỏ Tình Sắc Dụ Hoặc Tình Dung Xuân Sam Mỏng Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! Khom Lưng
Chương 1: Mẹ cô phải phẫu thuật sớm Hạ Mộc Vân đứng trước cửa phòng cấp cứu phấp phỏng lo âu, đã hơn 2h cấp cứu mà mẹ cô vẫn chưa ra, cô đang rất lo lắng, mẹ cô bị đau ở dạ dày đã lâu như vậy, nhưng vì cứ nghĩ là đơn giản nên mẹ cô đã không chịu để cô đưa bà đi khám. Hôm nay trong lúc ăn cơm thì bà nôn hết cả ra và ngất đi, Hạ Mộc Vân sợ đến mức khóc nấc thành tiếng lo lắng cho mẹ. Vừa vào đến bệnh viện thì mẹ cô phải lập tức cấp cứu. - "Sẽ không sao đâu Mộc Vân, bác sẽ ổn thôi". Lưu Phàm an ủi Hạ Mộc Vân. - "Anh Phàm, Em phải làm thế nào đây", cô khóc trên vai Lưu Phàm. Ngay lúc này bác sĩ bước ra. - "Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Mẹ cháu có làm sao không ạ?" Hạ Mộc Vân hỏi. - "Tạm thời đã ổn, chúng tôi mới phải cấp cứu cho bệnh nhân, mẹ cô cần phải điều trị và phải làm phẫu thuật dạ dày ngay, nếu không, tôi e là lành ít dữ nhiều, tôi sẽ trao đổi thêm với cô sau". Hạ Mộc Vân bàng hoàng, cô lau nước mắt, bước vào phòng bệnh với mẹ. Nhìn mẹ tiều tụy nằm trên giường bệnh, cô không kiềm nổi nước mắt. Vì sao cô không đưa mẹ đến bệnh viện sớm hơn, vì sao lại để mẹ đau đến như vậy, vì sao cô đã lớn như thế này mà chưa làm được gì cho mẹ cả, nước mắt cô rơi càng nhiều, đôi mắt đã đỏ hoe. - "Con xin lỗi mẹ, con nhất định sẽ kiếm tiền để mẹ được phẫu thuật, mẹ sẽ khỏe lại sớm thôi." Hạ Mộc Vân nắm tay mẹ nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mẹ cô vẫn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, có lẽ bà đã chịu đựng rất nhiều, vì bà biết không thể nào Mộc Vân có thể có đủ tiền chữa bệnh cho bà. Từ nhỏ Mộc Vân đã thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, bố của Mộc Vân đã không thừa nhận mẹ con cô, cô sống cùng mẹ, sau khi học hết cấp 3, Mộc Vân không học tiếp mà cô đã đi làm để phụ giúp mẹ. Hạ Mộc Vân rất ngoan, hiếu thảo, cô xinh đẹp lại ngoan ngoãn nên mọi người đều rất yêu quý, Lưu Phàm là người anh hàng xóm cũ của cô, từ nhỏ đã luôn bảo vệ cho cô, thương yêu cô và lớn lên vẫn như vậy. Ai nhìn vào cũng biết là Lưu Phàm thích Hạ Mộc Vân nhưng Mộc Vân lại chỉ luôn xem anh là người anh trai của mình. ....... - "Cô Hạ, bệnh tình của mẹ cô cần phải được sớm làm phẫu thuật và xạ trị càng sớm càng tốt, nếu càng kéo dài nữa thì tỉ lệ hồi phục sẽ rất thấp, cô nên cân nhắc kĩ rồi cho chúng tôi quyết định sớm", bác sĩ nói chuyện riêng cùng Hạ Mộc Vân. - "Bác sĩ hãy giúp mẹ cháu ạ, cháu sẽ kiếm tiền để mẹ cháu được phẫu thuật, xin bệnh viện đừng dừng thuốc của mẹ cháu", Hạ Mộc Vân lo lắng. - "Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bệnh viện, cô Hạ thông cảm, 1 tuần nữa là thời hạn cuối cùng của để bà Hạ có làm phẫu thuật hay không". ........ 1 tuần, 1 tuần cô làm sao xoay sở 1 số tiền lớn như vậy đây. Hạ Mộc Vân thất thần bước trên đường như người vô hồn. Chỉ mới vài ngày mà Hạ Mộc Vân tiều tụy đi hẳn, mẹ là người thân duy nhất của cô, cô phải cứu mẹ, nước mắt cô lại rơi, lê bước chân mệt mỏi trên đường, cuối cùng cô dừng lại trước Kings Club- hộp đêm nổi tiếng bậc nhất của thành phố A này, có lẽ đến nước này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm phục vụ trong bar này. Hạ Mộc Vân lấy hết can đảm bước vào trong.
Chương 2: Lần đầu gặp nhau Hạ Mộc Vân tiến vào gặp Anna, cô quản lý xinh đẹp của Kings. Anna nhìn Hạ Mộc Vân từ trên xuống dưới, khá ngạc nhiên vì 1 cô gái giản dị, trong sáng như thế này lại vào đây xin việc. - "Cô tên là gì?" - "Em là Hạ Mộc Vân ạ" - "Bao nhiêu tuổi rồi?" - "Dạ là 21" Trẻ như vậy, lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy, Anna càng ngạc nhiên hơn về cô gái đang đứng trước mặt mình - " Cô có chắc là làm được ở đây không, ở Kings không có đơn giản đâu". - " Chị hãy nhận em với ạ, em đang rất cần tiền. Nhưng.....nhưng...em..". Hạ Mộc Vân ấp úng không nói được, vừa lúc nãy cô đi vào gặp Anna, nhìn thấy cảnh tượng trong hộp đêm thực sự đáng sợ. Anna khó hiểu vì Hạ Mộc Vân nhưng phần nào cũng hiểu được sự lo lắng của cô là vì điều gì. - "Cô cứ nói đi, không phải lo". - "Em chỉ xin làm phục vụ, em có thể làm mọi việc nhưng em sẽ không bán thân ạ". - "Tạm thời cứ như vậy đi, cô hôm nay có thể làm việc luôn". Anna trả lời. Thật ra không phải ai làm việc ở hộp đêm cũng đều phải bán mình, nhưng với Hạ Mộc Vân xinh đẹp lại trẻ trung như vậy, mặc dù rất thông cảm cho cô nhưng Anna cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra, thôi thì mọi chuyện cứ thuận theo ý trời vậy. Hạ Mộc Vân vui mừng vì mình đã được nhận, cô sắp có tiền để mẹ phẫu thuật rồi, nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Mộc Vân đã khá hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng thay đồ rồi làm việc luôn. Anna đưa cho cô 1 chiếc áo trễ vai, chân váy dài ngang gối, thực sự cô không quen với những loại trang phục như thế này, nó quá hở so với trang phục thường ngày của cô, nhưng so với những cô gái khác trong Kings, bộ đồ của cô đã được chị Anna chiếu cố quá nhiều rồi, ở đây hầu như đều mặc như không mặc, đừng nói là chân váy ngang gối như cô, 1 cái váy dưới đùi cũng không có. - " Được rồi, cô sẽ là phục vụ, chủ yếu là rót rượu cho khách, đụng chạm 1 chút cũng không sao đâu, cố gắng đừng để họ không vui, lúc đó cô chỉ thiệt thôi" - "Nhưng.. chị ơi..em..em không bán..." - " Đã vào đây cô phải chấp nhận, tôi sẽ cố gắng nhất có thể sắp xếp cô cho những vị khách tốt 1 chút" Anna cắt ngang lời định nói ra của Hạ Mộc Vân. .......... Phòng VIP I của Kings Hàn Thiên trên tay cầm ly rượu, lưng dựa vào ghế dài trong phòng VIP, Hàn Thiên chính là con trai duy nhất của Hàn gia, là tổng giám đốc tài ba của Hàn thị, với tài năng và ngoại hình xuất chúng của mình, có biết bao nhiêu cô gái quỳ dưới chân anh để xin được "phục vụ", mặc dù bọn họ không ai là không biết đến người bạn gái xinh đẹp hơn người của anh- Chu Diệp Châu. - "Sao thế, lại nhớ Diệp Châu yêu dấu sao?" Từ Lãnh Minh- luật sư nổi tiếng tài giỏi của TP A, là bạn thân ngày bé cùng lớn lên với Hàn Thiên và Đỗ Long. - " Nói cũng thấy đúng, Chu Diệp Châu đi du học đã 2 năm mà chưa về nước thăm cậu ta 1 lần, có khi nào đã kiếm được mối khác tốt hơn Hàn tổng của chúng ta đây rồi không?" Đỗ Long nửa đùa nửa thật nói, anh ta thường ngày nghiêm túc trong tư cách 1 doanh nhân bao nhiêu, thì khi đêm đến ở Kings lại khác lạ bấy nhiêu. - "2 cậu không im đi 1 chút được sao" Chu Diệp Châu là người con gái mà Hàn Thiên anh yêu nhất, anh không thích nghe những lời nói đùa bỡn cợt cô ấy kiểu đấy. Đã 2 năm Chu Diệp Châu đi du học ở nước ngoài, 2 người họ vẫn giữ liên lạc với nhau, đợi khi Diệp Châu trở về nước, bọn họ sẽ lập tức kết hôn. - "Cứ nhắc đến hôn thê của cậu ta là cậu ta lại không kìm được dục vọng đấy...hahaa..Thảo nào dạo này thấy Hàn Thiên cậu thường xuyên đến Kings hơn" Từ Lãnh Minh vẫn tiếp lời nói đùa của mình. ..... Ngay lúc đó cánh cửa phòng VIP mở ra, Hạ Mộc Vân cùng 4 cô gái khác bước vào bên trong, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô chỉ nhìn thấy trong phòng có 3 người đàn ông. Cô run rẩy, mặt trắng bạch ra. 4 cô gái kia theo thứ tự đến bên 3 người đàn ông kia, chỉ 1 mình Hạ Mộc Vân vẫn đứng đơ ra, cô không biết phải làm gì, ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà, cô thật sự sợ những con người xa lạ nơi đây. Mới vừa rồi chị Anna bảo cô đến đây phục vụ, cô đã rất sợ, lo lắng, đây là những vị khách đầu tiên của cô sao, cô phải làm gì đây. - " Đến đây".... 1 người đàn ông 2 tay ôm 2 cô gái đang nói với cô, đó chính là Hàn Thiên. Cô đơ ra không biết làm sao thì âm thanh ấy lại vang lên lần nữa: - " Đừng để tôi nhắc lại lần 2", Hàn Thiên mất kiên nhẫn đẩy 2 cô gái bên cạnh ra. Hạ Mộc Vân lúc này mới tỉnh ra, lo lắng bước đến bên cạnh Hàn Thiên, tay chân cô luống cuống, không ngừng run rẩy. - "Ngồi xuống" Hàn Thiên ra lệnh. Hạ Mộc Vân ngoan ngoãn làm theo, có lẽ bây giờ mặt cô đã không còn 1 giọt máu nào vì lo sợ. Ở người đàn ông bên cạnh toát ra 1 tia lãnh khốc đến đáng sợ. Khi Hàn Thiên kéo Hạ Mộc Vân qua gần nhau thế này, 2 người mới thực sự nhìn kĩ mặt của nhau.
Chương 3: Ức hiếp ngay lần đầu gặp mặt Hàn Thiên tỉ mỉ quan sát gương mặt Hạ Mộc Vân, xinh đẹp, ngũ quan cân đối, da trắng, đôi môi đỏ mọng, dáng người nhỏ nhắn, cân đối nhưng lại rất hấp dẫn, trang phục không hở hang sexy lộ da thịt nhưng nhìn lại rất quyến rũ. Bị Hàn Thiên nhìn như vậy, Hạ Mộc Vân hoảng hốt khiến hô hấp cũng không thông, gương mặt đỏ ửng lên. - "Người mới?" Hàn Thiên lạnh lùng hỏi. - " Dạ vâng" Hạ Mộc Vân run rẩy trả lời. Hàn Thiên ngạc nhiên vì chất giọng nhẹ nhàng của cô gái trước mặt, suy nghỉ 1 chút rồi nói: - " Rót rượu". Hạ Mộc Vân khẩn trương làm theo lời Hàn Thiên nói: - " Tên?". - "Hạ Mộc Vân". Hàn Thiên trầm ngâm tay cầm ly rượu uống từng ngụm, mắt nhìn Hạ Mộc Vân rồi suy tư điều gì đó. Đỗ Long và Từ Lãnh Minh không khỏi ngạc nhiên vì Hàn Thiên, bình thường cậu ta đâu quan tâm hay hỏi han gì nhiều những cô gái khác đâu. Chẳng qua cậu qua cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu giải quyết sinh lý, cùng lắm là lên giường qua đêm, tên tuổi thậm chí còn không biết. Ai cũng biết lí do là vì cậu ta chỉ yêu 1 mình Chu Diệp Châu, nhưng hôm nay lại tỏ ra quan tâm 1 cô gái khác, thật đúng là khác thường. ..... - " Ra giá đi, đêm nay đi cùng tôi" Hàn Thiên không cảm xúc nói. - " Xin lỗi anh, tôi chỉ làm phục vụ, tôi không tiếp khách, xin anh tự trọng". Lúc này Hạ Mộc Vân đã gần như sắp khóc, run rẩy nói từng câu với Hàn Thiên, cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, anh ta đang xem cô là gái để ngủ với khách kiếm tiền, sự ủy khuất dâng lên trong lòng, cô định đứng lên bỏ ra ngoài vì đã không chịu đựng nổi nữa thì Hàn Thiên bất ngờ kéo Hạ Mộc Vân ngồi lên đùi mình, ghé sát vào tai cô, hắn nói như không nói: - " Phụ nữ tôi muốn, chưa bao giờ là không có được, cô không muốn ra giá?" Hạ Mộc Vân đã run đến mức sắp ngất xỉu, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì Hàn Thiên vừa nói. Cô trả lời khẩn trương, tay không ngừng đẩy Hàn Thiên đang ôm lấy eo cô ra. - "Mong anh tự trọng. Tôi không phải dạng người như anh nói!" Nụ cười trên môi Hàn Thiên càng đậm hơn, hắn ồ lên một tiếng rồi nói tiếp: - "Có phải hay không, tôi là người rõ nhất." Hàn Thiên tiếp lời. Đã đến tận đây để làm việc, còn tỏ vẻ thanh cao sao, Hàn Thiên anh ghét nhất loại phụ nữ luôn tự đề cao bản thân, tỏ vẻ thánh thiện trong khi đã quá dơ bẩn như cô. - " Đến chỉ để làm phục vụ sao, là chỉ phục vụ rượu sao, hay là phục vụ trên giường, đấy cũng là phục vụ mà, có gì khác nhau đâu?". Hạ Mộc Vân tuy sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm để xoay người lại muốn đứng lên, nhưng cô vừa mới đối diện với Hàn Thiên thì đã bị hắn một tay chế trụ gương mặt, đôi môi bạc áp lên làn môi đỏ mọng của cô, say sưa nhấm nháp vị ngọt trời ban này. Nụ hôn của Hàn Thiên cuồng dã, càng lúc càng thể hiện sự đói khát, sự độc chiếm đến ngoan cố.... Hạ Mộc Vân sợ hãi, cô rơi nước mắt, cô thấy mình bị anh ta quá coi thường. Cô bị hôn đến khó chịu, cảm giác mình đã sắp ngạt thở đến nơi, đây là nụ hôn đầu của cô nên suốt quá trình cô đều bị động tiếp nhận, hai tay liên tục vùng vẫy tìm sự giải thoát, trên người Hàn Thiên chiếc áo sơmi đã hở vài cúc áo,nụ hôn của hắn thật sự đã khiến cô bị sợ hãi và run sợ. Đỗ Long và Từ Lãnh Minh đã rời khỏi phòng từ lúc Hàn Thiên bắt đầu với Hạ Mộc Vân. Trong phòng chỉ còn 2 người mà còn xảy ra tình cảnh xấu hổ như thế này, cô thật không thể ngờ đến. Hàn Thiên vẫn chưa buông tha cho Hạ Mộc Vân, cô vẫn phải bị động tiếp nhận nụ hôn, vừa phải tránh né bàn tay của hắn nhưng lại vô ích. Chính sự vụng về, thụ động của cô làm cho Hàn Thiên càng tăng thêm hứng thú. Hắn xiết chặt vòng ôm hơn, nụ hôn cũng cuồng loạn hơn. Thật lâu sau, Hàn Thiên mới quyến luyến rời môi cô và miệng lưỡi hắn trượt dọc xuống cần cổ trắng ngần của cô, dừng lại và cắn nhẹ khiến cho Hạ Mộc Vân hoàn toàn thức tỉnh, cô chống hai tay lên ngực hắn để đẩy hắn ra nhưng đều vô dụng... - " Xin anh mau bỏ tôi ra" Hạ Mộc Vân khóc nấc thành tiếng, cô sợ rồi, cô muốn về với mẹ, cô đã mệt lắm rồi, cô khiếp sợ người đàn ông trước mặt, người đàn ông mà cô còn chưa biết tên tuổi Tiếng khóc của Hạ Mộc Vân khiến cho Hàn Thiên thêm kích thích, hắn tiếp tục hôn dọc xuống ngực cô. Xoạc... Tiếng vải bị xé ra càng làm Hạ Mộc Vân vùng vẫy mãnh liệt, cô dùng mọi cách để muốn thoát khỏi con ác quỷ này. Nhân lúc anh ta không đề phòng, cô đá vào giữa chân anh rồi bỏ chạy, 1 mạch chạy thoát ra ngoài, đứng phía ngoài hộp đêm, cô thấy tủi hổ đến vô cùng. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô đến nơi địa ngục này, nước mắt không ngừng rơi, lê đôi chân nặng trĩu mệt mỏi trên đường, Hạ Mộc Vân bước đi trong vô thức. .......... - " Điều tra về Hạ Mộc Vân, người mới vào làm việc tại Kings cho tôi" Hàn Thiên lãnh khốc ra lệnh.
Chương 4: Bất lực Sáng sớm, Hạ Mộc Vân đã cùng Lưu Phàm vào bệnh viện với mẹ. Cả đêm qua, Hạ Mộc Vân không hề ngủ được, nhắm mắt lại là cô lại thấy hình ảnh người đàn ông đó ôm hôn lấy cô, nghĩ đến cô lại thấy hoảng sợ. - " Tiểu Vân, làm sao thế? Em không khỏe sao?" - "Em không sao, anh đừng lo" Hạ Mộc Vân gượng cười, cô cười lúc này còn khó coi hơn khóc. - "Tiểu Vân, đừng lo quá, anh sẽ giúp em, anh đã mượn mọi người được 1 khoản tiền rồi, anh sẽ lo hết, em đừng bận tâm, anh lo được mà". Lưu Phàm nói, Hạ Mộc Vân nhìn Lưu Phàm, anh đâu giàu có gì đâu, hiện tại lương chỉ đủ sống, anh còn phải lo cho gia đình, cô đâu thể ung dung nhận số tiền đó, vả lại Lưu Phàm 1 mình chắc chắn cũng không có được số tiền lớn như vậy, cô không muốn phiền anh, phiền đến 2 bác Lưu. - " Anh Phàm, em cảm ơn anh, nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đình em, em không thể phiền đến anh được, anh còn phải lo cho 2 bác Lưu, anh yên tâm, em tự lo được" Hạ Mộc Vân nhẹ nhàng nói. - "Tiểu Vân, hãy để anh giúp em phần nào". - "Anh Phàm đang giúp em cùng vào thăm mẹ rồi mà" Hạ Mộc Vân cười - "Vậy có khó khăn gì phải nói với anh đấy, đừng chịu khổ 1 mình" Hạ Mộc Vân gật đầu mỉm cười, lòng cô nặng trĩu vì không biết phải xoay sở ra sao tiền phẫu thuật cho mẹ. ......... Tại tầng 86 tập đoàn Hàn thị - "Hạ Mộc Vân, 21 tuổi, trước làm bán hàng ở 1 cửa hàng thời trang, mới xin vào làm ở Kings Club đúng 1 buổi tối thì tự ý nghỉ việc. Từ nhỏ bố đã không thừa nhận, phải mang tiếng con rơi. Sống cùng mẹ, người mẹ bị bệnh phải cần tiền làm phẫu thuật nên làm liều xin vào Kings, có 1 người theo đuổi ngày đêm tên là Lưu Phàm nhưng Hạ tiểu thư chưa chấp nhận ạ" - "Cần tiền phẫu thuật cho mẹ?" Thú vị rồi đây, người đàn ông cười nhếch mép, sự lạnh lùng bao phủ căn phòng. ................ 1 mình bước trên đường, Hạ Mộc Vân nhớ về tuổi thơ của cô, 2 mẹ con vui vẻ sống cùng nhau, mặc dù không giàu sang gì nhưng rất ấm áp. Mẹ rất thương yêu cô, cô chưa báo đáp gì được cho mẹ cả, cô thấy bản thân mình thật vô dụng, cô dần thấy mình mình bất lực, cô sắp không chịu nổi nữa... Bỗng nhiên, 1 chiếc xe ô tô dừng lại cạnh cô. - "Hạ tiểu thư, cô đi cùng chúng tôi, có người sẵn sàng giúp đỡ cô ngay lúc này đấy ạ". Hạ Mộc Vân bất ngờ vui mừng, 1 tia hi vọng trong cô được thắp lên. Nhưng cô cũng khôi phục lại trạng thái cũ, người ấy là ai, tại sao lại muốn giúp cô, cô đâu quen biết ai đâu. - "Anh cho tôi hỏi là ai muốn giúp tôi vậy ạ?". - "Cô cứ đi rồi sẽ biết thôi ạ". Chần chừ 1 lúc, Hạ Mộc Vân phân vân lo sợ, nhưng nghĩ đến mẹ đang chịu đau đớn, cô quyết đinh lên xe, nếu người đó thật sự muốn giúp mẹ cô, cô nguyện báo đáp suốt đời.
Chương 5: Lần thứ hai gặp mặt Cô được đưa đến trước tập đoàn Hàn thị, thực sự to lớn, đồ sộ, uy nghi giữa lòng thành phố. Nhưng bây giờ không còn là lúc để cô cảm thán nữa, cô thực sự sốt ruột muốn biết người muốn giúp đỡ cô là ai. Cô được đưa lên tầng 86, có lẽ đây đã là tầng cao nhất của tòa nhà rồi. Cửa phòng được mở ra, hai người đàn ông mặc áo đen bước vào trước, họ cung kính cúi đầu: - "Hàn tổng, chúng tôi đã dẫn cô Hạ đến rồi ạ! ". Hàn Thiên phất tay bảo bọn họ lui ra, để lại một mình Hạ Mộc Vân đứng bên cạnh cửa mà cánh cửa đã bị đám người của Hàn Thiên đóng lại từ lâu. Trong phòng Tổng giám đốc hiện giờ chỉ còn lại hai người, Hàn Thiên ngồi ở bàn làm việc và Hạ Mộc Vân đứng sát ở cửa. Không khí im lặng đến đáng sợ... Hạ Mộc Vân bây giờ mới nhìn rõ và nhận ra tổng giám đốc Hàn thị này chính là người đàn ông đêm hôm đó ở hộp đêm, cô lại run rẩy, lại lo lắng, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về, cô lại muốn bỏ chạy nhưng có lẽ đã muộn rồi, cửa đã bị đóng lại. Hắn là có ý gì, tại sao lại đưa cô đến đây, càng nghĩ cô lại càng không ngừng run rẩy, nhưng nếu như hắn sẵn sàng cứu mẹ cô, thì cô cũng sẽ cố gắng thuyết phục mong hắn sẽ giúp cô. Hạ Mộc Vân im lặng nhìn Hàn Thiên ngồi trên ghế Tổng giám đốc trước mặt, một thân tây trang chỉnh tề và một vị trí uy quyền hoàn toàn khác với dáng vẻ ăn chơi hư hỏng của hắn lúc ở Club, giờ phút này, Hàn Thiên có nét cuốn hút của một người đàn ông thành đạt, Hạ Mộc Vân không ngờ rằng nhìn từ khoảng cách xa, Hàn tổng của Hàn thị này lại đẹp trai như vậy, anh ta thoát ra khí chất tuyệt vời,nhưng, Hàn Thiên đó là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm, nếu cô ở gần hắn, sự sống thật sự xa vời, nếu cô đứng cách xa hắn thế này, cũng chưa hẳn có thể sống sót, và cũng chưa hẳn là hắn thật tâm sẽ có ý tốt muốn giúp đỡ cô. Hắn đêm đó mang vẻ đẹp của một loài yêu nghiệt, khiến phụ nữ rất say mê, sẵn sàng yêu không nuối tiếc, sẵn sàng dâng hiến cho hắn và rồi có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Hàn Thiên lại càng không phải người đàn ông mà phụ nữ có thể tham lam có được, mặc dù hắn đang ở rất gần nhưng lại là rất xa, khoảng cách ấy, khó ai có thể vượt qua nổi. Hàn Thiên lúc này mới buông máy tính ra, nhìn lên hứng thú nhìn Hạ Mộc Vân như một tên thợ săn vừa bắt được con mồi mà hắn đã chờ đợi từ lâu, ngay lúc đó lại bắt gặp ánh mắt Hạ Mộc Vân nhìn mình không chớp mắt, thật thú vị, không trốn thoát như đêm hôm đó ở Kings nữa sao.... Hôm nay nhìn cô rất đẹp, vẫn giống như lần trước ở hộp đêm hắn nhìn cô, vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc, đó là vẻ đẹp rất cuốn hút, nó không phải cuốn hút mãnh liệt mà lại từ từ, từ từ thấm nhuần vào từng tế bào của người khác khiến cho những ai đã si mê rồi sẽ không thể thoát ra. Quần áo trên người cô lúc này cũng khác với đêm hôm đó rồi, không còn là áo trễ vai, váy vóc rườm rà nữa, hôm nay đơn giản như vậy, quần jeans ôm và chiếc áo thun đơn giản, bên ngoài là một chiếc áo khoác dáng dài bao bọc gần nửa dáng người nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen mượt đến giữa lưng càng làm tăng thêm sự hoạt bát và tự nhiên của cô, gương mặt không chút phấn son nhưng da mặt vẫn trắng hồng, làn môi vẫn đỏ mọng như trái anh đào vừa chín... Hàn Thiên lại một lần nữa trầm luân. Hắn vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt cô và cất giọng: - " Cô nhận ra tôi chứ? Sao vậy, không có gì muốn nói với tôi? ". Vừa nói Hàn Thiên vừa đứng lên và đi tới quầy rượu, cầm lấy một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly rồi trở lại vị trí ngồi, nhàn nhã rót một ly rượu. Hạ Mộc Vân đứng nhìn hắn nãy giờ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, cô bước lên vài bước, cắn cắn môi nhìn thấy rồi nóng vội hỏi: - "Hàn tiên sinh! Anh đưa tôi đến đây là có ý gì? Tôi và anh đâu quen biết nhau". Hàn Thiên cầm ly rượu trên tay và đưa lên hướng về trước mặt Hạ Mộc Vân, lạnh giọng ra lệnh: - "Lại đây! Rót rượu cho tôi". Thấy cô vẫn không có ý định bước đến, hắn vẫn cực kì kiên nhẫn nói tiếp: - "Mẹ cô có vẻ nên được phẫu thuật sớm nhỉ". Hàn Thiên đặt ly rượu lên bàn, hai tay thoải mái đan vào nhau nói. Hạ Mộc Vân nghe thấy vậy vội vàng nói: - " Hàn tiên sinh, Anh sẽ giúp mẹ tôi sao?" - "Vậy cô muốn thế nào.." Có lẽ ngoài Chu Diệp Châu ra, cô là người con gái tiếp theo trong đời mà hắn phải phá lệ để nói nhiều đến như vậy. Dứt lời Hàn Thiên đặt lên bàn 1 xấp ảnh, Hạ Mộc Vân chần chừ 1 lúc rồi bước đến cầm những tấm hình kia lên. Những bức ảnh đó là ảnh chụp cô và Hàn Thiên lúc ở Club, khung cảnh rất ái muội, khiến người khác nhìn vào sẽ hoàn toàn hiểu lầm. Lúc Hàn Thiên cưỡng hôn cô, hoàn toàn được chụp lại. Hàn Dĩ Xuyến ném mạnh chúng xuống bàn, cô căm phẫn nhìn hắn: - "Hàn tổng, rốt cuộc anh muốn gì? " Hàn Thiên nhếch mép cười nhìn cô. Gương mặt khi giận dữ của cô thật sự rất xinh đẹp, rất thú vị, khiến hắn rất có hứng thú. Cô chính là người phụ nữ đầu tiên từ chối lên giường với hắn, cũng là người phụ nữa đầu tiên dám đá hắn, khốn kiếp, thế nhưng hắn lại thấy thú vị, hắn muốn chơi cùng cô, xem như là khoảng thời gian rảnh rỗi hắn chờ Diệp Châu trở về. - "Tôi chính là muốn thân thể của cô. Hoặc là ngủ với tôi hoặc là cho mọi người nhìn thấy những số ảnh này, sau đó thì nhìn mẹ của cô đau đớn với bệnh tật mà không được phẫu thuật." Hạ Mộc Vân đã tức giận đến cực hạn, cô không tự chủ được mà hét lên: - "Hàn Thiên, anh đừng ép người quá đáng. Anh dựa vào đâu mà bắt ép tôi làm theo ý anh chứ?" Hạ Mộc Vân bắt đầu thấy hối hận khi đến đây hôm nay, càng hối hận khi đến Kings xin làm việc. Hàn Thiên hoàn toàn bình thản thưởng thức sự phẫn nộ của cô, sau đó không nhanh không chậm cất giọng: - " Dựa vào việc tôi thấy hứng thú với cô, cô gái "phục vụ" ở hộp đêm". 2 lần gặp hắn đều giống như ác mộng đối với cô, cô sợ hãi khiến thân thể bất giác chợt run lên. Lo lắng càng tăng lên gấp bội.
Chương 6: Ức hiệp ở phòng làm việc Trong lúc cô thất thần suy nghỉ, Hàn Thiên không để ý cô phản ứng ra sao, hắn chỉ một tay đã kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của co, bao vây cô trong khoảng cách thuộc về hắn, tay kia thuận thế cầm ly rượu trên bàn lên và đưa tới trước mặt cô. Hạ Mộc Vân nhìn đóng ảnh trên bàn lần nữa. Không biết chừng nếu bây giờ cô không nghe lời hắn thì hắn sẽ ngay lập tức cho mẹ cô xem những bức ảnh này và tung nó lên mạng mất. Hàn Thiên là người có thế lực như vậy, hắn đã nói được thì chắc chắn hắn làm được. Mẹ là người thân duy nhất của cô, bà lại đang bị bệnh, nếu để bà chịu đả kích nặng nề này thì hậu quả, cô hoàn toàn không dám nghĩ tới. - "Thế nào, muốn cứu mẹ cô không? Hay muốn nổi tiếng vì quá "trong sáng" khi ở trong hộp đêm với đàn ông". Cô ủy khuất, hốc mắt đã đỏ hoe, cô cúi đầu cắn cắn môi rồi lại nhìn thấy nụ cười ma mị trên gương mặt Hàn Thiên. Tay cô từ từ chạm vào ly rượu và cầm lấy nó, hít sâu một hơi, cô ngậm một ngụm rượu và tiến sát môi lại gần môi hắn, khi môi vừa chạm môi, Hạ Mộc Vân từ từ hé miệng, chuyển dần rượu trong khoang miệng vào miệng của Hàn Thiên. Lúc này nước mắt tủi hổ cũng rơi xuống, mặn chát, cô thấy thật nhục nhã, xấu hổ, cô không ngờ bản thân mình lại có ngày hôm nay. Mùi vị ngọt ngào của rượu vang hoà quyện cùng vị ngọt khó cưỡng của đôi môi đẹp đẽ đang chạm vào môi mình. Hàn Thiên tham lam mút lấy cánh môi cô một lúc, sau đó lại bị cô đẩy ra, cô luống cuống không biết làm gì, lại sợ hắn nổi giận đổi ý, cô tiếp tục rót rượu cho hắn. Đến khi ly rượu đã cạn, Hàn Thiên liền giật lấy chiếc ly không trên tay Hạ Mộc Vân và ném xuống sàn, môi bạc đã chiếm trọn đôi môi anh đào của cô... Một tay Hàn Thiên chế trụ vòng eo của cô, tay kia thì bắt đầu bận rộn mơn trớn trên da thịt phấn hồng của cô. Mùi hương đặc trưng của cơ thể đàn ông và hơi thở nam tính của hắn cứ xộc vào mũi cô, còn có cả mùi rượu vang và mùi thuốc lá nhè nhẹ.... Tất cả tạo thành một sự cám dỗ trí mạng đối với Hạ Mộc Vân. Cô bị làm sao thế này, cô đang thích Hàn Thiên hôn mình sao, cô lại quyến luyến, day dứt sao, cô không thể khống chế bản thân mình được nữa, vừa lo lắng, vừa run rẩy, 2 tay Hạ Mộc Vân theo phản xạ túm lấy áo của Hàn Thiên, luống cuống không biết phải làm gì. Hành động nhỏ này của cô cũng làm Hàn Thiên thấy kích thích. Một tay Hàn Thiên vẫn đang chế trụ vòng eo mảnh khảnh của cô, tay kia bắt đầu bận rộn chạy loạn khắp cơ thể cô, vừa cởi phăng chiếc áo khoác của Hạ Mộc Vân, bàn tay như rắn nước của hắn đã luồn lách vào bên trong chiếc áo thun của cô, tham lam mơn trớn từng tấc da thịt cô, chầm chậm di chuyển vào trong chiếc áo ngực còn lại duy nhất, hưởng thụ sự mềm mại của bầu ngực mang lại trong lòng bàn tay. Nụ hôn của Hàn Thiên dần dần hạ thấp xuống cần cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, bờ vai mảnh mai và vùng da quanh ngực mịn màng. Hạ Mộc Vân bừng tỉnh và bắt đầu phản kháng, hai tay đang túm lấy áo của Hàn Thiên dùng sức muốn đẩy hắn ra. - " Ưm... Không... Mau buông...Xin anh... Tôi cần thời gian suy nghỉ". Nghe vậy, gương mặt đang dần bốc hoả của Hàn Thiên đã trở nên hoà hoãn hơn, hắn tạm thời thả cô ra nhưng vẫn giữ cô ngồi trên đùi, hắn không trả lời ngay mà lấy trong tủ một chiếc hộp đựng 1 sợi dây chuyền kim cương. - " Đeo nó vào, tôi tặng em, phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em ngày hôm nay". Tim Hạ Mộc Vân bắt đầu đập loạn xạ, cô ngây ngốc nhìn hắn rất lâu. Hàn Thiên nhếch mép cười rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, sửa sang lại quần áo trên người giúp cô, sau đó lại đưa những ngón tay thon dài của mình vuốt ve làn môi còn ươn ướt và sưng đỏ của Hạ Mộc Vân rồi thoả mãn nói: - "Tôi cho em thời hạn đến tối nay, trước chín giờ hãy đến khách sạn Minta gặp tôi, nếu em trễ hẹn thì tôi không dám đảm bảo ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Hạ Mộc Vân vẫn ngây ngốc lo lắng thẫn thờ. - "Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ giúp mẹ em" Hàn Thiên thì thầm bên tai Hạ Mộc Vân, lời nói của anh khiến cô lạnh sống lưng. Cô sợ lắm rồi. Thực sự là sợ anh lắm rồi..
Chương 7: Lựa chọn của Mộc Vân Hạ Mộc Vân ngồi trong phòng bệnh với mẹ, mẹ cô đã tỉnh nhưng bà vẫn còn rất yếu. Hôm nay sau khi uống thuốc bà đã ngủ tiếp. Lặng lẽ ngồi trong phòng, Hạ Mộc Vân liên tục nhớ đến lời nhắc nhở của Hàn Thiên "thời hạn là 9h tối nay tại khách sạn Minta". Đầu óc cô rối bù, bây giờ Hạ Mộc Vân không thể suy nghỉ được điều gì khác, cô phải bán thân cho một người cô chỉ mới gặp mặt 2 lần sao, mà người đàn ông đó lại là tên xấu xa, là tên ác ma. Chỉ cần nhắc đến cái tên Hàn Thiên là người Hạ Mộc Vân lại run lẩy bẩy, cái tên đó bây giờ đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, nó nhắc cô về 2 lần gặp gỡ là 2 lần hắn ép buộc cô phải "phục vụ" hắn. Cô sợ lắm, cô sợ Hàn Thiên, sợ con người của hắn ta, hắn muốn ngủ với cô, hắn đe dọa cô về những tấm hình, bây giờ cô phải làm sao đây. Hạ Mộc Vân nhìn mẹ nằm trên giường bệnh mà cô không cầm được nước mắt, chỉ mới mấy ngày nhập viện mà bây giờ mẹ cô đã tiều tụy, xanh xao như vậy, vì bị dạ dày nên thậm chí ăn uống bà cũng rất khó khăn, nếu cứ để tình trạng của mẹ kéo dài như vậy, cô e là sẽ có chuyện, mẹ cô sẽ không chịu nổi mất. - "Tiểu Vân, em về nghỉ 1 chút đi, anh ở đây lo cho bác gái thay em. Mấy ngày nay em không được ngủ ngon rồi". Lưu Phàm từ ngoài bước vào, trên tay còn mua thêm cháo, anh vẫn luôn vậy, vẫn luôn chu đáo như thế. - "Anh Phàm, em không sao, em không mệt đâu". - "Nghe anh, về nhà nghỉ ngơi đi, em gầy đi nhiều rồi". - "Vậy anh giúp em nhé, tối nay chắc em không đến bệnh viện được đâu anh Phàm, em có việc riêng". - "Em yên tâm, về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây anh sẽ lo giúp em". ............. Lê chân về đến nhà, Hạ Mộc Vân vẫn không ngừng suy nghỉ về lời yêu cầu của Hàn Thiên, cô phải làm sao đây, lỡ như cô chọc giận đến anh, hậu quả e là cô cũng sẽ không dám nghĩ đến, anh ta thực sự rất đáng sợ. Nhưng cô làm sao có thể....làm chuyện như thế với anh ta được, mới vừa nghĩ đến thôi là cô đã run sợ rồi. Đồng hồ điểm 7h tối, cô còn 2 tiếng để lựa chọn quyết định. Cô sợ bản thân sẽ hối hận, cô sợ mẹ cô sẽ không có tiền để phẫu thuật, nhưng cô càng sợ hơn nếu mẹ cô biết cô kiếm tiền cứu bà bằng cách bán thân, lúc đó chắc bà sẽ càng đau hơn. Nếu bắt buộc phải lựa chọn lúc này, cô ước cuộc đời cô sẽ không phải cực khổ đến mức thế này, ước rằng mình sẽ được trở về như những ngày trước, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc bên mẹ sống an nhiên qua ngày. Giá như cô có 1 điều ước, cô sẽ ước rằng Hàn Thiên sẽ giúp đỡ cô vô điều kiện, nếu như vậy, sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ báo đáp anh. Nhưng đó chỉ là mơ thôi, sự thật nó khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn như thế nhiều lắm. ........ •"Tổng giám đốc Hàn thị và tình yêu với cô gái xinh đẹp bền vững nhiều năm". •"Cổ tích giữa chàng hoàng tử Hàn thị và cô công chúa xinh như búp bê của mình". •"Ngôn tình giữa đời thực: Tổng giám đốc Hàn thị chờ đợi người yêu đi du học, tình yêu bền vững dù yêu xa nhiều năm". •"Chân dung cô gái may mắn có được tình yêu của Tổng giám đốc Hàn thị". Kèm theo đó là những hình ảnh thân thiết, sánh đôi bên nhau hạnh phúc của bọn họ, anh ta đã có hôn thê rồi sao, thật bất ngờ. Hạ Mộc Vân ngồi tìm kiếm thông tin về anh. Hàn Thiên đã có người yêu đang đi du học, vậy anh ta sao lại.... Đột nhiên lòng Hạ Mộc Vân nặng trĩu, cô làm sao thế này, vậy việc anh ta nói sẽ giúp cô phải như thế nào, anh ta yêu cầu cô như vậy để làm gì? Mua vui sao, hay để làm ấm giường 1 đêm? Hàng loạt câu hỏi cứ nối tiếp xuất hiện trong đầu của Hạ Mộc Vân. Nếu hôm nay cô ngủ với anh ta thì không phải là cô đang trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác sao. Không được, cô không thể trở nên như thế được, cô dù có cần tiền như thế nào cũng không thể làm chuyện trái với lương tâm như vậy được. Cô gái kia cũng thật không may mắn, cứ tưởng là hạnh phúc mới gặp Hàn Thiên kia sao, không ngờ lại gặp phải một người lăng nhăng, không chung thủy. Báo chí đúng là lúc nào cũng nói quá lên cả, nếu cô không phải người trong cuộc, chắc cô cũng ngưỡng mộ với tình yêu của bọn họ quá. Nghĩ vậy, Hạ Mộc Vân quyết định đi ngủ, không nghĩ thêm nhiều nữa, việc của mẹ từ từ cô sẽ tính tiếp. Vừa nằm xuống giường, Hạ Mộc Vân lại đụng trúng chiếc dây chuyền mà Hàn Thiên vừa đeo cho cô lúc sáng, cô lại nghĩ đến Hàn Thiên, liệu anh ta có trở mặt làm liều với cô không, thực là cô không dám nghĩ tiếp nữa.. ........ Tại khách sạn Minta - "Cô được lắm Hạ Mộc Vân, cô dám thách thức sự kiên nhẫn của Hàn Thiên tôi". ....Choang..... Ly rượu trên tay Hàn Thiên bị ném mạnh xuống sàn nhà. - " Để xem cô giả vờ thanh cao đến bao lâu". ....... - " Alo, A Nam, mẹ của Hạ Mộc Vân........"
Chương 8: Cô chọc giận sai người rồi Reng...reng...reng Tiếng chuông điện thoại của Hạ Mộc Vân kêu liên tục. - "Alo, anh Phàm, em đây ạ". - "Tiểu Vân, bác gái đang tiến triển không tốt, em vào viện nhanh đi". - "Anh Phàm, anh nói sao ạ?" ........ Tại Bệnh viện Y - "Bà Hạ đang chuyển biến xấu, người nhà đã có quyết định chưa" Bác sĩ hỏi. - "Bác sĩ, có thể phẫu thuật cho mẹ cháu trước rồi cháu sẽ lo chi phí sau có được không ạ?" - "Chúng tôi đã cho người nhà 1 tuần để chuẩn bị mà vẫn chưa có đủ sao, việc này tôi chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc" vị bác sĩ lắc đầu quay đi. - "Tiểu Vân bình tĩnh đi em" Lưu Phàm an ủi Hạ Mộc Vân, lúc này cô thật sự suy sụp, cô bất lực vì bản thân hèn nhát của mình. - "Em ở đây với bác gái đi, anh sẽ đi lo tiền" Lưu Phàm cũng thấy có lỗi với cô, anh không thể đứng yên nhìn Tiểu Vân mất đi người thân duy nhất như vậy được. - "Hàn Thiên, Hàn Thiên" Hạ Mộc Vân lẩm bẩm. - "Anh Phàm, nhờ anh ở đây với mẹ em, em đi một lúc sẽ về ngay" Nói rồi Hạ Mộc Vân quay đi chưa cần câu trả lời của Lưu Phàm. - "Tiểu Vân, em đi đâu đấy...Tiểu Vân..". Lưu Phàm gọi với theo nhưng vô ích, lúc nãy Tiểu Vân nhắc đến tên ai đấy, hình như là Hàn Thiên, Hàn Thiên là ai, sao Tiểu Vân lại quen biết, Lưu Phàm anh đang rất lo lắng cho cô. ..... Tại Hàn thị - "Cô cho tôi gặp Hàn tổng" Hạ Mộc Vân gấp gáp nói với cô thư ký lễ tân. Thư ký ngạc nhiên vì cô gái này là ai mà lại muốn gặp Hàn tổng, nhưng vẫn lịch sự đáp: - "Cô có hẹn trước không ạ?" - "Không, nhưng tôi đang có việc gấp cần gặp Hàn tổng, mong cô nói giúp" - "Xin lỗi cô, tôi không thể" - "Mong cô giúp tôi với ạ, nếu không tôi sợ không kịp mất". - "Rất xin lỗi cô". Hạ Mộc Vân đứng trước Hàn thị chờ Hàn Thiên để xin anh giúp đỡ, cô biết là anh, chỉ anh mới có thể giúp cô bây giờ, cô biết là anh sẽ không để yên cho cô vì chuyện đêm qua nhưng cô vẫn muốn xin anh cho cô thêm 1 cơ hội, cô đã sai rồi, Hạ Mộc Vân không kìm được nước mắt nữa rồi. 2h, 3h trôi qua Hàn Thiên vẫn không rời khỏi công ty nửa bước, nếu cứ thế này thì sẽ muộn mất. ..... - "Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư vẫn đang đứng chờ ở phía dưới ạ". Khóe môi Hàn Thiên nhếch lên, chờ như thế có là gì so với anh đêm qua đâu. Chơi với tôi sao, Hạ Mộc Vân, cô nghĩ cô đủ tầm? ..... 7h tối.... Lúc này, trong công ty, bóng dáng cao lớn bước ra. - "Hàn Thiên, xin anh, xin anh cho tôi 5 phút được nói chuyện" Hạ Mộc Vân khẩn trương khi thấy Hàn Thiên bước ra. - "A Nam, tài liệu đã chuẩn bị xong chưa, sáng mai lập tức bay sang Canada" Hàn Thiên vẫn bàn công việc với trợ lý của mình, không quan tâm đến Hạ Mộc Vân khẩn trương phía sau. Sáng mai anh ta đi Canada sao, vậy mẹ cô phải làm sao bây giờ. - " Hàn tổng, Hàn tổng..." Hạ Mộc Vân bắt 1 chiếc taxi chạy theo Hàn Thiên về đến biệt thự của hắn, cô biết đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi, mẹ cô có được cứu sống hay không là tùy thuộc vào hắn. Cô lẽo đẽo theo sau Hàn Thiên, thật may mắn vì anh ta cho cô theo vào trong, nhưng ngược lại anh ta lại chẳng quan tâm đến sự tồn tại và khẩn trương của cô. Cô theo hắn ta đến phòng ngủ hắn mới chịu dừng lại 1 chút. - "Hàn tổng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh, là lỗi của tôi, xin anh cho tôi một cơ hội cuối cùng" Hạ Mộc Vân cầu xin hắn. - " Tiểu thư cành vàng lá ngọc này là ai vậy? Chúng Ta có quen nhau sao?" - "Hàn tổng, tôi xin anh, tôi sai rồi, tối qua là tôi nên đến, tôi sai rồi, Hàn tổng, tôi xin anh" Hạ Mộc Vân khóc nấc thành tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe, sự ủy khuất dâng cao trong lòng. - "Tôi không với tới tiểu thư thanh cao như cô" Hàn Thiên nhếch mép, nhàn nhã ngồi ở ghế sôfa trong phòng ngủ nhìn Hạ Mộc Vân trình bày. - "Tôi sẽ làm theo ý anh, sẽ làm những gì anh muốn, xin anh hãy cứu mẹ tôi". - " Tiếp". - "Tôi..tôi sẽ..ngủ với... anh.." Hạ Mộc Vân khó khăn nói ra, nước mắt ủy khuất cũng rơi càng nhiều. - "Nhưng tôi không muốn" Hàn Thiên lạnh lùng nói. Hạ Mộc Vân bất ngờ, cô không biết làm sao: - " Hôm qua anh vừa bảo là muốn tôi 1 đêm cơ mà, tại sao...." - " Cô nghĩ cô là ai, hôm qua bản thân có chút hứng thú, hôm nay thấy con điếm bẩn thỉu làm việc trong hộp đêm phục vụ biết bao nhiêu đàn ông như cô lại chỉ thấy buồn nôn, cô chọc giận sai người rồi" Hàn Thiên khinh bỉ nhìn cô nói. Hạ Mộc Vân nghẹn ngào: - "Vậy, xem như anh...mua tôi 1 đêm, 1 đêm anh... cho tôi 5 vạn tệ... được không?" Hạ Mộc Vân nén nước mắt nhục nhã nói, cô bị anh tổn thương đến cùng cực, bản thân cô rơi vào kết cục hôm nay thật không thể ngờ tới. - "Vậy phải xem con điếm như cô làm được gì mới xứng với 5 vạn bỏ ra chứ". Hạ Mộc Vân khó hiểu nhìn lên Hàn Thiên lãnh khốc phía ghế sôfa: - "Bắt đầu đi" Hàn Thiên thấp giọng ra lệnh
Chương 9: Tôi mua Hạ Mộc Vân nuốt nước mắt, chậm rãi tiến đến phía Hàn Lãnh đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chân cô run rẩy, người cô không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng hôn lên môi của Hàn Thiên, vụng về hôn hắn. Hàn Thiên ung dung nhìn biểu hiện của cô, bị động không cảm xúc khi cô áp môi lên môi anh. Anh muốn cho cô biết Hàn Thiên anh là ai, anh không phải trò chơi tiêu khiển của cô ta. Hạ Mộc Vân hôn Hàn Thiên đến đôi môi cũng sưng đỏ lên nhưng anh ta không hề có một chút cảm xúc nào, cô thất vọng, rời môi anh rồi nhanh chóng đứng lên. - "Xin lỗi đã làm phiền anh", nói rồi Hạ Mộc Vân quay lưng bước đi. - "Chỉ vừa mới dọa cô như thế đã vội vã bán thân, cầu xin trèo lên giường của tôi, có phải cô luôn phóng túng như vậy?" Hàn Thiên lạnh lùng nói. - " Hàn tổng, tôi đường cùng mới phải làm như vậy, xin anh đừng xúc phạm tôi." Mộc Vân kiên nhẫn nén nước mắt trả lời. - " Vậy sao?" Hàn Thiên bước lại gần Hạ Mộc Vân, đưa tay lên vuốt ve gò má trắng hồng tự nhiên của cô, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống cằm, nâng cằm cô lên, lại nhàn nhạt trả lời: - "Tôi mua". Hạ Mộc Vân chỉ biết im lặng nhìn hắn, nước mắt rơi xuống, hắn mua cô sao, cô đã là gái bán thân sao. Nhìn thấy nước mắt của cô, hắn nhoẻn miệng cười hời hợt, tỏ vẻ gì chứ. Môi bạc từ từ tiến lại gần cặp môi hồng thuận của cô, bá đạo chiếm lấy, nhanh chóng cắn mút. Lúc Hạ Mộc Vân vụng về hôn hắn, hắn đã phải kiềm chế rất nhiều. Bây giờ hắn chủ động chiếm lấy cô luôn. Hai tay Hạ Mộc Vân lại chống trước ngực hắn, nhưng cảm giác nóng ấm nóng lòng bàn tay khiến cô hoảng loạn muốn rụt tay lại. Lần này tay cô trực tiếp tiếp xúc với da thịt của Hàn Thiên chứ không còn được ngăn cách bởi một hay hai lớp vải như những lần trước. Nụ hôn vừa dứt, hắn lạnh giọng ra lệnh: - "Cô cơ bản vẫn bẩn lắm, vào tắm cho tôi". Hai chân Hạ Mộc Vân gần như chôn chặt tại chỗ. Cô thực sự bẩn thỉu thật mà, cô bị Hàn Thiên chửi là điếm cũng đâu có gì sai, cô hiện tại là đang bán thân kiếm tiền mà. Cô muốn chạy trốn khỏi đây, cô sợ lắm, nhưng nghĩ đến người mẹ đang không rõ tình hình hiện giờ, cô đành phải bước đi theo sau Hàn Thiên. - ------------------- Không khí trong phòng tắm cực kì ngột ngạt đến khó chịu, nhưng vẫn có thập phần ái muội. Gương mặt Hàn Thiên đã áp sát vào mặt Hạ Mộc Vân, trán hắn cụng vào trán cô. Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, nhịp tim giao thoa trong gang tấc. Hạ Mộc Vân lại một lần nữa ngượng nghịu cúi đầu, mặt đỏ bừng lên. Gò má cô đỏ ửng, nóng ran, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để tắm nhanh cho Hàn Thiên. Vẫn giữa nguyên bộ mặt vô cảm đó, Hàn Thiên bất ngờ kéo cả người Hạ Mộc Vân ngã xuống bồn tắm và nằm gọn trong vòng tay hắn. Sự tiếp xúc mềm mại bất ngờ khiến hạ thân Hàn Thiên càng muốn bốc hoả, thân thể nhỏ nhắn, non nớt cứ liên tục cọ xát trên da thịt khiến dục vọng của hắn đã gào thét được thoả mãn. Hắn kéo cơ thể cô ra một khoảng nhỏ, quan sát thân thể tuyệt mị trước mặt, bộ váy màu tím vì bị ướt nên dán chặt vào cơ thể, để lộ đường cong hoàn mĩ và bộ đồ lót thấp thoáng bên trong. Yết hầu Hàn Thiên chuyển động liên tục, hắn lại áp sát cơ thể trước mặt lần nữa. Hạ Mộc Vân như bị thôi miên rồi, cô chỉ biết xấu hổ chấp nhận sự tấn công của dã thú. Hàn Thiên kéo cô lại gần, môi bạc hạ thấp xuống, nhanh chóng nuốt chửng đôi môi bóng loáng, quyến rũ. Nụ hôn vừa ướt át vừa nóng bỏng, mang theo mùi vị dục vọng mãnh liệt. Vừa hôn, tay Hàn Thiên vừa lướt theo sóng lưng Hạ Mộc Vân, chậm rãi kéo khóa váy cô xuống. Cảm giác trống rỗng sau lưng khiến Hạ Mộc Vân bừng tỉnh, hô hấp của cô trở nên dồn dập hơn, từng tế bào thần kinh cứ căng lên. Hàn Thiên nhả đôi môi ngọt lịm kia ra, hôn dọc theo cổ đến xương quai xanh rồi trượt nhẹ xuống rãnh ngực sâu vút kia, bàn tay ma thuật cũng đang nhiệt tình hỗ trợ, kéo tuột chiếc váy liền của Hạ Mộc Vân xuống ngang hông. Nửa thân trên của Hạ Mộc Vân bây giờ chỉ còn lại chiếc áo ngực là đồ bảo hộ cuối cùng, làn da trắng nõn không tì vết quả là một liều thuốc trí mạng đối với Hàn Thiên, hắn nở nụ cười nham hiểm nhưng không che giấu đi dục vọng hiện giờ. Không chút do dự, hắn kéo phăng chiếc áo ngực màu đen tuyền của cô. Bộ ngực sữa căng tròn, đầy đặn đã phơi bày trước mặt Hàn Thiên. Cảm giác kích thích đến từng tế bào não khiến hắn càng muốn có được cô gái này. Cơ thể loã lồ trước mặt đàn ông như vậy khiến Hạ Mộc Vân vô cùng xấu hổ, cô từ từ ý thức được nguy hiểm đang đến gần, bắt đầu giãy giụa khỏi người đàn ông này. - " Không... không muốn...". Hàn Thiên nhướn mày cười hài lòng. - "Bây giờ mới giãy giụa, không phải đã muộn rồi?" Sau đó nhìn ngắm nhụy hoa đang thẹn thùng từ từ nở rộ trên bầu ngực trắng mịn, không chờ đợi thêm mà cúi đầu xuống mút lấy một nhụy hoa, tay thì xoa xoa lên nhụy hoa còn lại, ngón tay nắn nhẹ nhàng trên đó, rồi lại mạnh tay bóp mạnh bầu ngực khiến nó biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Hạ Mộc Vân liều mạng muốn bỏ chạy. C ô hối hận rồi! Giờ phút này cô đã hối hận rồi! - "Không... Không được... Làm ơn... làm ơn dừng lại đi". Nghe cô cầu xin tha thứ và giãy giụa điên cuồng, Hàn Thiên càng bị kích thích hơn. Đầu lưỡi lão luyện trêu chọc, cộng với bàn tay như rắn nước kia, không hề có ý định dừng lại.... - "Mộc Vân, em thật sự rất đẹp" Hạ Mộc Vân sợ hãi liều mạng lắc đầu. "- Làm ơn.. tha cho tôi! Tôi... tôi không làm được..." Nhưng Hàn Thiên đâu dễ dàng tha cho cô. - "Xin anh,.... tôi muốn ở giường". Hạ Mộc Vân dù biết mình bẩn thỉu đang nhục nhã bán thân nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, cô không muốn nhục nhã như thế này. Hàn Thiên lần này chấp nhận yêu cầu của cô, 2 người tắm nhanh rồi Hàn Thiên bế ngang Hạ Mộc Vân ra khỏi phòng tắm.
Chương 10: Lần đầu tiên Hàn Thiên thả Hạ Mộc Vân lên chiếc giường lớn, hiện tại 2 thân thể đều trần truồng không mặc gì cả, Hạ Mộc Vân run rẩy cố gắng dùng tay che hết cơ thể mình nhưng cũng vô ích, nước mắt ủy khuất rơi xuống, cô sợ Hàn Thiên lắm, cô nhớ đến những chuyện trong phòng tắm xảy ra vừa rồi, cơ thể lại không ngừng run rẩy. - "Hàn Thiên, tha cho tôi, tôi sợ lắm". - "Sợ sao, chút nữa còn đáng sợ hơn". Nói rồi Hàn Thiên đè lên người Hạ Mộc Vân, mút đôi môi anh đào của cô, 1 tay chế ngự cằm cô, tay còn lại không ngừng mơn trớn, nhào nặn ngực của cô ra đủ hình dạng, mân mê nhũ hoa kích thích. - "A...đừng...xin anh". - "Không phải cô chính là người muốn trèo lên giường tôi sao". Giọng nói của hắn đậm mùi tình dục phả vào cơ thể cô khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường. - "Aaa..Ân..." Cả người Hạ Mộc Vân không ngừng run rẩy, nước mắt lại rơi, lần đầu tiên của cô là với một tên ác ma, một người xa lạ, cô thật sự thảm hại. Đôi môi mỏng của Hàn Thiên lại nhanh chóng phủ xuống cánh môi đỏ mọng kia mà điên cuồng mút. Nụ hôn của hắn như vũ bão khiến cô trở tay không kịp chỉ đành mặc cho Hàn Thiên hôn. Nhận thức được cô sắp ngất đi hắn mới buông tha đôi môi đã bị mình hung hăng yêu đến sưng đỏ. Môi hắn lướt qua đâu đều để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền của mình. Đôi tay không yên phận mà xoa nắn đôi gò bồng thành đủ hình dạng. Hàn Thiên trầm giọng ra lệnh: - "Dạng chân". Hạ Mộc Vân nhất quyết không thoả hiệp, cô khép chặt hai chân nhưng đều vô dụng, Hàn Thiên dùng sức kéo dạng hai chân cô ra, quấn nó quanh thắt lưng mình. Biết không thể tránh khỏi, Hạ Mộc Vân sợ hãi nhắm chặt hai mắt, gồng lưng lên để chuẩn bị chịu đựng cơn đau thập tử nhất sinh sắp ập đến. Hàn Thiên thấy cô nhắm nghiền mắt, hắn lại thấp giọng ra lệnh: - "Mở mắt ra nhìn tôi, nhìn xem người đàn ông của cô là ai". Hạ Mộc Vân bị lời nói đầy uy quyền của hắn làm cho sợ hãi, đành phải thoả hiệp, từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh mắt Hàn Thiên đã thấm đầy ngọn lửa dục vọng. Hai chân thon thả, trắng mịn không tì vết đang quấn quanh hông, Hàn Thiên động mạnh thắt lưng, hạ thân hai người sáp nhập vào nhau. - "Aaaaaa.....! " Tiếng rên la thất thanh của Hạ Mộc Vân nhanh chóng trở thành động lực cổ vũ cho Hàn Thiên. Hai tay đang bám lấy lưng Hàn Thiên vì cơn đau đến đòi mạng dưới hạ thân mà bấu chặt lên da thịt hắn, cào cấu đến xướt da chảy máu. Bên dưới nơi giao thoa giữa hai cơ thể, Hàn Thiên liên tục đẩy mạnh thắt lưng,khi chạm đến vật cản của sự trinh trắng, hắn động mạnh một cái. "- Aaaaa.... không...." Một dòng máu đỏ tươi hoà cùng mật dịch tình ái tràn xuống gra giường và thấm hết lên đó. Đau đớn đến cùng cực, nước mắt Hạ Mộc Vân rực trào ra khỏi khoé mắt, thấm vào trong gối. Đây là lần đầu của Hạ Mộc Vân, anh đã không nhìn lầm người, cô vẫn rất sạch sẽ, điều này càng làm tăng thêm khoái cảm cho Hàn Thiên. Lưng của Hàn Thiên tiếp tục bị móng tay Hạ Mộc Vân tra tấn nhưng hắn vẫn không chút nhíu mày, tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng ồ ồ, cùng đó là những giọt mồ hôi của hắn chảy xuống lưng, hạ thân liên tục luận động. Lại tiếp tục ra lệnh: - "Gọi tên tôi". Hạ Mộc Vân không kìm được mà không ngừng rên rỉ, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán cô, bất lực thoả hiệp, môi anh đào khẽ mở: - " Ưm... Hàn... Hàn Thiên..." Hàn Thiên cúi đầu xuống hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cô, rồi đến nước mắt trên gò má, thấp giọng nói: - "Gọi tôi là Thiên" Hạ Mộc Vân ngoan ngoãn vâng lời, tiếp tục gọi trong cơn dục vọng cuồn cuộn. - "Ưm... Ân... Thiên..." - "Tôi là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em, nhớ chưa?" - "Nhớ..rồi..ưm" Hàn Thiên thoả mãn nhếch môi, hạ thân lại động mạnh thêm. Môi áp xuống, tiếp tục hôn cô. Từng đợt, từng đợt khoái cảm qua đi rồi lại tiếp tục... Hạ Mộc Vân không biết mình còn sống hay đã chết nữa.... - "Ân... Thiên... Dừng lại...". Cô thật sự không thể tiếp tục nữa. Cô chết mất! Hàn Thiên hình như được làm từ thép nên hắn chưa hề bị suy giảm chút tinh lực nào cả, hạ thân vẫn ra vào liên tục. Từng dòng tinh hoa nóng hổi cứ phun trào vào trong cơ thể Hạ Mộc Vân. Đã lâu rồi hắn không được thỏa mãn như thế. Không thể phủ nhận rằng cơ thể Hạ Mộc Vân rất có sức hút với hắn. Ôm Hạ Mộc Vân đi vào giấc ngủ, đêm nay hắn sẽ có một giấc ngủ thật ngon.