Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê Truyện Hot Ae Ơi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhsaodem12, 10/1/2021.

  1. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tình một đêm lở dở, sau một tháng cô biết mình có thai.
    Hắn là tổng giám đốc của cô, còn cô là một thư ký nhỏ bé. Ban đầu, sau đêm hôm đó cô lãnh cảm nói:
    "Chỉ là tai nạn, không cần chú ý..."
    Nhưng hôm nay, mẹ cô - người thân duy nhất trên cỏi đời này nguy kịch nằm trong bệnh viện, cô chỉ còn một con đường, đến tìm gặp ba mẹ hắn:
    "Cháu có thai rồi, muốn cháu sinh đứa trẻ này thì anh ấy phải lấy cháu."
    "Hàn Lập Y, cô đừng quá đáng!" Hắn tức giận gắt lên.
    Nhà họ Trác vốn mong mỏi có một đứa cháu ẩm bồng, hôm nay bỗng dưng cô xuất hiện thì chẳng thèm nghĩ ngợi: "Được, cứ quyết định vậy đi!"
    "Mẹ!" Hắn không ngờ mẹ hắn sẽ dễ đồng ý như vậy. Ngay cả ý kiến của hắn cũng không có. Nhìn sang ba của mình ông cũng gật đầu: "Dầu gì thì cũng có con rồi, cưới thì cưới đi!"
    Thế là hôn nhân giữa Trác Thành Quân và Hàn Lập Y bắt đầu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhsaodem12
    Đang tải...


  2. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Lời Nói Đầu

    Là các câu chuyện ngôn tình ngắn mà Niếp tự viết.

    Vì là truyện ngắn nên Niếp sẽ viết theo hồi, góp những phần đã đăng trên facebook lại. Sau này sẽ đăng ở đây trước, sau đó trích ra và đăng lại trên facebook những phần mới.

    Lấy tên chung cho tuyển tập là: Tổng tài tuyệt ái tình thê.

    List truyện:

    1. Tổng tài tuyệt ái tình thê: (full)

    Trác Thành Quân amp; Hàn Lập Y.

    2. Ba ba mau đi tìm vợ: (full)

    Cảnh Diệc Ngôn amp; Lạc Y Tuyết.

    3. Tổng tài Đại Bạch của tôi: (full)

    Tống Duật Bạch amp; Triệu Tư Tư.

    4. Hợp đồng và vợ nhỏ: (full)

    Nghiêm Thiếu Khanh amp; Quý Miêu Miêu.

    ....

    ...

    ..

    .

    Là Niếp tự viết không cop của ai, nên muốn mang truyện đi đâu xin hãy hỏi ý kiến nhé!

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Chân thành cảm ơn!

    _________

    30/5/2018
     
  3. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    [1. Truyện]: Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

    Tình một đêm lở dở, sau một tháng cô biết mình có thai.

    Hắn là tổng giám đốc của cô, còn cô là một thư ký nhỏ bé. Ban đầu, sau đêm hôm đó cô lãnh cảm nói:

    "Chỉ là tai nạn, không cần chú ý..."

    Nhưng hôm nay, mẹ cô - người thân duy nhất trên cỏi đời này nguy kịch nằm trong bệnh viện, cô chỉ còn một con đường, đến tìm gặp ba mẹ hắn:

    "Cháu có thai rồi, muốn cháu sinh đứa trẻ này thì anh ấy phải lấy cháu."

    "Hàn Lập Y, cô đừng quá đáng!" Hắn tức giận gắt lên.

    Nhà họ Trác vốn mong mỏi có một đứa cháu ẩm bồng, hôm nay bỗng dưng cô xuất hiện thì chẳng thèm nghĩ ngợi: "Được, cứ quyết định vậy đi!"

    "Mẹ!" Hắn không ngờ mẹ hắn sẽ dễ đồng ý như vậy. Ngay cả ý kiến của hắn cũng không có. Nhìn sang ba của mình ông cũng gật đầu: "Dầu gì thì cũng có con rồi, cưới thì cưới đi!"

    Thế là hôn nhân giữa Trác Thành Quân và Hàn Lập Y bắt đầu.

    "Hạng phụ nữ hám danh lợi như cô không có tư cách làm vợ tôi."

    Đó là câu đầu tiên hắn nói khi vào phòng tân hôn.

    "Phải, tôi chỉ cần tiền, chứ không cần làm vợ anh."

    "Cô... phá bỏ cái thai, rồi cút khỏi đây, tôi sẽ cho cô đủ số tiền mà cô muốn!" Hắn không muốn đứa trẻ của mình được tồn tại trên đời chỉ vì một sự dụ lợi. Hắn là Trác Thành Quân, thái tử gia của thành phố, đứa trẻ của hắn đáng được một cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn!

    Đó vừa là tôn nghiêm, vừa là lý tưởng sống của hắn.

    Huống hồ gì, người phụ nữ không có lương tâm này, vì sao lại có thể nói những lời đầy rẻ rúng đó, giết chết đi bản chất cao khiết của một sinh linh sắp chào đời.

    Hàn Lập Y bất giác đưa tay xoa bụng còn chưa nhô lên, nhìn Trác Thành Quân, cười nhẹ: "Nhưng số tiền mà tôi khi ở lại đây ba mẹ anh cho sẽ nhiều hơn số tiền mà anh đưa tôi."

    "Hàn Lập Y! Được lắm, vậy cô sống ở đây mà làm tốt vị trí thiếu phu nhân bù nhìn của mình đi!"

    "Rầm!" Không còn gì để thương lượng, hắn sập đóng cửa lại một mạch đi ra ngoài.

    Cả đêm đó, hắn không về lại phòng.

    Mấy ngày hôm sau, cô và hắn cứ như nước với lửa.

    "Mẹ bảo tôi đem thức ăn khuya lên cho anh này."

    "Cút đi!"

    "Anh ăn đi, tôi mới giao phó được với mẹ."

    "Đừng ở đây nịnh bợ mẹ tôi, cô có biết nhìn cô tôi thấy buồn nôn lắm không? Đi ra ngay!" Hắn vừa nói vừa hất luôn mâm thức ăn xuống đất.

    Hàn Lập Y không nói gì, im lặng nhặt từng mảnh vỡ lên. Đây không phải là mẹ hắn bảo, mà do cô thấy hắn thức khuya xử lý công việc nên mới cố tình làm cho hắn ăn.

    Dù thế nào cô cũng muốn làm tốt nhiệm vụ của một người vợ. Hắn không nhận, cô cũng chẳng thể thu hồi.

    Thế nhưng, lòng cô lại ân ẩn đau vì sự vô tâm của hắn.

    ________

    "Anh say rồi, uống chút trà giải rượu đi!"

    "Không, đi đi..." Hắn khó chịu cởi áo sơ mi, muốn đi tắm. Hàn Lập Y tường tận thấy được trên chiếc áo kia có một vết son đỏ rực...

    "Thành Quân đâu?" Giọng mẹ Trác từ đâu tức giận vang lên, lúc đi vào phòng đúng thấy cô đang cầm chiếc áo có dấu son kia, mặt bà càng tối sầm đi.

    "Mẹ, có chuyện gì sao?"

    Mẹ Trác thẳng tay giáng cho con trai một tát.

    "Mày coi mày làm ra cái việc gì hả?" Bà quẳng cái áo vào mặt con trai.

    Trác Thành Quân ban đầu chưa hiểu chuyện gì, sau đó cằm chiếc áo lên thì mi tâm cũng nhíu chặt như mẹ của mình, chỉ là hắn quay sang trừng mắt nhìn Hàn Lập Y:

    "Là cô mách lẻo với mẹ tôi?"

    "Trừng cái gì mà trừng, có giỏi thì trừng với mẹ mày nè. Làm khổ vợ con như vậy chưa đủ sao?"

    Trác Thành Quân bị mẹ Trác tẩn cho một trận, hết luôn cả say rượu. Lúc mẹ Trác đi ra, hắn liền thừa dịp túm lấy tóc Hàn Lập Y:

    "Giỏi lắm, phụ nữ như cô mà cũng dám chơi tôi?"

    "Tôi không có!"

    "Cô nói không có thì tôi phải tin sao? Lòng dạ người như cô nếu tôi tin tưởng thì có khi chết không biết tại sao mình lại chết! Ghê tởm, lúc nào cũng giả vờ cam chịu nhưng thật ra so với đám phụ nữ ở quán bar chỉ cần tiền còn tốt hơn cô đó!"

    "Nên anh đi tìm bọn họ?"

    "Đúng vậy! Tôi cho bọn họ tiền còn đỡ hơn nuôi cô..." Hắn hơi ngừng lại, nhìn vào mắt Hàn Lập Y, miệng nói nhanh hơn suy nghĩ: "... Cả thứ tiện chủng không rõ lai lịch trong bụng cô nữa, nói không chừng lại là..."

    "Chát!" Lần này là Hàn Lập Y vung cho hắn một tát.

    "Trác Thành Quân, anh có thể ti bỉ nói những lời sỉ nhục tôi, nhưng anh không có tư cách sỉ nhục đứa trẻ trong bụng tôi. Nếu không phải anh say rượu bức ép tôi thì làm gì có chuyện nó tồn tại trên đời."

    "Cô... dám đánh tôi?!" Đôi mắt của Trác Thành Quân gần như nổi lên tơ máu, nhưng Hàn Lập Y không sợ, cô còn cười: "Tất cả đều do anh, thế thì tự chịu hậu quả đi. Còn nữa, nếu anh dám đánh tôi, nói không chừng người phải cuốn gói khỏi nhà là anh đó!"

    Trác Thành Quân tức giận đến nổi vung tay lên, nhưng cũng chỉ duy trì như vậy trên không trung, Hàn Lập Y nghênh mặt nhìn hắn nhưng lòng cô có bao nhiêu sợ hãi không ai biết được.

    Trác Thành Quân thở khì khì chuyển sang bắt lấy cánh tay của cô, Hàn Lập Y không chịu kém thế: "Sao? Không dám đánh, không dám đánh thì buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên cho mẹ nghe đấy!"

    "Cô..." Trác Thành Quân rít chữ này qua từng kẽ răng, nhưng cuối cùng chỉ vung mạnh cánh tay đang nắm chặt cô ra, quay người bỏ đi.

    Nhưng hắn không ngờ, một cái hất mạnh này đủ làm Hàn Lập Y vốn ốm yếu lảo đảo ngã xuống đất.

    ______

    "Cộp cộp cộp"

    "Cộp cộp cộp"

    "Phu nhân.... phu nhân. Không hay rồi, thiếu phu nhân xảy ra chuyện."

    "Sao lại thế này? Mau chuẩn bị xe đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện!" Mẹ Trác hốt hoảng kêu lên.

    Nhìn máu từ chân con dâu chảy ra mà tâm tư bà đều loạn lên cả.

    "Thành Quân đâu? Thành Quân!" Ba Trác từ phía sau đi đến thì gọi giật Trác Thành Quân không biết đã lăn đi đâu.

    "Đây, phiền quá. Nửa đêm không ngủ, kêu cái gì?"

    Trác Thành Quân thất tha thất thỉu từ phòng sách đi vào, nhìn thấy Hàn Lập Y nằm trên đất thì khựng lại, nhưng thấy máu trên người cô thì vờ vô cảm hỏi: "Cô ta lại bị làm sao? Ngủ cũng tự ngã xuống đất được?"

    "Vợ mày bị thế mày còn có thái độ đó à, con ơi là con! Mau bế Lập Y xuống lầu, nhanh!"

    "Mệt thật, đã bảo cô ta sinh làm chi, bây giờ cả nhà cứ gà bay chó chạy!" Miệng hắn không chút tình nguyện nhưng vẫn nghe lời nhanh tay xoắn áo lên bế cô lên, đi xuống lầu.

    Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

    "Trác tổng đừng lo, chỉ là xuất huyết nhẹ, em bé vẫn không sao? Nhưng sau này tuyệt đối phải cẩn thận, thai nhi chưa được ba tháng nên rất bất ổn định."

    "Ai thèm lo chứ!"

    "Mày nín ngay... thật là, cảm tạ trời đất!" Mẹ Trác vỗ vỗ ngực, Trác Thành Quân bên này nghe vậy, "Đã không còn chuyện gì vậy con về trước đây."

    "Vợ mày còn ở bệnh viện mà mày còn đi được à?"

    "Cô ta, không phải vợ con." Hắn chỉ bỏ lại một câu này, không liếc nhìn Hàn Lập Y một cái liền rời đi.

    Hàn Lập Y biết mối quan hệ của hai người từ lúc cô đến đòi hắn chịu trách nhiệm thì đã không cứu vãn được nữa rồi.

    Con người Trác Thành Quân ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt là bị người mình tín nhiệm cắn ngược lại một phát.

    Trước đây khi còn làm thư ký cho hắn, Trác Thành Quân tuyệt đối không phải như thế, lúc đó tuy hắn có vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một thái tử gia kinh thành nhưng thật sự nội tâm rất ấm áp, đầy nhiệt huyết của một người đàn ông dần trưởng thành, thậm chí vô cùng trách nhiệm với mọi hành động của mình.

    Cũng vì vậy hắn có những quy tắc rất riêng, sau sự cố lần đó hắn muốn bù đắp cho cô nhưng chính là cô một mực từ chối, cô cũng biết hắn áy náy vô cùng.

    Cô biết hắn là người đàn ông tốt chứ, càng không nghĩ sẽ có một ngày đi đến nông nổi này, quay lại mặt dày mày dạn đòi bồi thường.

    Có lẽ hắn nghĩ hắn đã nhìn nhầm người, có lẽ hắn nghĩ cô chính là hạng phụ nữ có dã tâm, một bước muốn lên mây, mà đánh vào yếu điểm của ba mẹ hắn, ra tay từ chỗ họ thì dễ dàng vào nhà họ Trác hơn rất nhiều.

    Nên cô không trách sự vô tình cô hắn, chỉ trách bản thân mình thật buồn cười, trước sau lại biến thành dạng phụ nữ mà trước kia mình khinh thường nhất, cũng để người khác khinh bỉ mình...

    Ngày hôm sau, cô được đưa về từ bệnh viện, nằm trong phòng tịnh dưỡng.

    "Ăn nhanh giùm cái!"

    Trác Thành Quân đặt bộp mâm thức ăn xuống bàn, một câu mệnh lệnh bắt cô thực hiện.

    "Là mẹ bảo anh mang lên à?"

    "Cô ăn xong tôi mới được đi xuống. Tôi còn có hẹn, nên ăn nhanh lên."

    Hàn Lập Y bất lực thở dài, cầm muỗng lên ăn, nhưng vừa đưa lên miệng thì đã muốn nôn ra.

    Trác Thành Quân chán ghét né qua một bên, không chút quan tâm đứng dậy lấy điện thoại gọi đi, cố tình nói đủ lớn để cô nghe thấy.

    "Tối nay như cũ sao?"

    [...]

    "Quán bar đó chán rồi, đổi chỗ khác đi, có người mới thú vị hơn."

    [...]

    "Được, vậy đi."

    Lúc hắn quay lại, Hàn Lập Y vẫn chưa ăn được muỗng nào.

    "Sao lâu quá vậy?"

    "Tôi... không ăn được những thứ này."

    "Vậy đổ đi, tôi không rảnh ở đây hầu hạ cô đâu." Nói xong, hắn đem tất cả đổ vào bồn cầu, sau đó không khách khí đi ra ngoài.

    "Thành Quân, con đi đâu vậy? Vợ con đã ăn xong chưa?" Mẹ Trác từ cầu thang đi lên, thấy hắn liền hỏi.

    Trác Thành Quân ngoái nhìn cửa phòng của mình một chút rồi nói:

    "Xong rồi."

    _________

    Buổi tối nhà họ Trác.

    [Lập Y, em nói cái gì? Em kết hôn?]

    "Du Viễn, xin lỗi...nhưng em không còn cách nào khác?" Hàn Lập Y ôm mặt khóc.

    [Tại sao chứ? Em hứa sẽ đợi anh quay về mà? Lập Y, chẳng cơ hội em hứa cho anh cứ thế mà nuốt lời sao?] Người bên kia bất ngờ đến nổi nâng giọng nói vào điện thoại, nhưng trong đó kèm theo đau đớn khôn cùng.

    "Du Viễn, em rất cần tiền... tình cảm của anh em biết nhưng chúng ta... em..."

    "Rầm!"

    Hàn Lập Y giật mình ngẩn đầu lên, chỉ thấy Trác Thành Quân hằn học đứng ở cửa, nhìn cô như Diêm La ở chốn âm u chuẩn bị nuốt chết con mồi.

    "Hàn Lập Y, cô to gan lắm, ở trong nhà tôi mà dám nói chuyện yêu đương với tên đàn ông khác?!"

    Hắn vừa định tìm cô thì nghe đúng đoạn nói chuyện của cô và người yêu cũ.

    Hóa ra cô đã có người yêu!

    Có người yêu rồi còn dám leo lên giường của hắn, kết hôn với hắn?

    Có phải hay không đến chuyện động thai hôm qua cũng là cố tình để có được sự dung túng của ba mẹ hắn? Người phụ nữ tâm địa này!

    "Tôi không có! Trác Thành Quân, anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi!" Hàn Lập Y giật mình nhìn Trác Thành Quân giật lấu điện thoại.

    "Rặc" Chiếc điện thoại vỡ manh múng dưới bàn tay của người đàn ông.

    "Nói nữa đi, có giỏi thì nói chuyện với tình nhân của cô nữa đi!" Hắn hừ lạnh.

    "Trác Thành Quân, anh đừng quá đáng! Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"

    "Hừ! Nghe lén sao? Tôi chính là cấm cô ở trong nhà tôi nói chuyện yêu đương với người khác đó!"

    "Tôi không có." Cô lần nữa phản bác.

    "Không có? Thế cô hốt hoảng cái gì? Nếu không phải gian díu tư thông thì sợ chi tôi nghe được?" Trác Thành Quân khinh bỉ, cười khẩy.

    "Chính anh nói tôi không phải là vợ anh thì anh không có quyền xen vào chuyện cá nhân của tôi! Tôi muốn nói chuyện với ai đó là việc riêng của tôi!" Bị hắn nói bức, Hàn Lập Y không nhịn được nữa.

    "Như thế là cô công nhận bản thân cùng người khác qua lại?"

    "Đúng! Anh có thể đi quán bar tìm phụ nữ thì tại sao tôi không thể tìm đàn ông? Có qua có lại thôi!"

    "Chát!"

    Hàn Lập Y mất thăng bằng khiến cô loạng choạng mấy bước, trên mặt bị đối phương hung hăng để lại một dấu tay rõ ràng.

    "Đồ đê tiện!" Trác Thành Quân nghiến răng phun ra từng chữ một, nắm tóc của cô kéo ra đằng sau.

    "Thành Quân, con làm gì vậy?"

    _____hết hồi 1____
     
  4. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 2

    "Con phải đánh chết thứ đàn bà đê tiện này!" Lực đạo trên tay của Trác Thành Quân lại tăng thêm vài phần. Đôi mắt đỏ ngầu gần như phát hỏa vì lửa giận.

    Hàn Lập Y không kêu thành tiếng nhưng đã đau đến chảy nước mắt.

    Mẹ Trác cuống quít muốn đi đến, kéo con trai ra: "Trác Thành Quân, có gì từ từ nói, Lập Y đang mang thai con của mày đó!"

    "Con của con hay con của thằng đàn ông khác còn chưa biết chắc kìa."

    "Trác Thành Quân, dù tôi và anh không có tình cảm nhưng đứa bé này thật sự là con của anh, tôi không hề lừa gạc các người."

    "Ở đây không đến lượt cô lên tiếng!"

    Mẹ Trác biết con trai mình lần này nổi điên thật rồi, không biết con dâu đã chọc gì đến nó nữa. Nhưng mà bà tin tưởng đứa con dâu này, cháu nội nhất định là ruột thịt của nhà họ Trác.

    "Thành Quân, mẹ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay con dám động đến Lập Y, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho con!"

    "Xoảng!" Trác Thành Quân ném cái lồng cạp trên tay xuống đất, thức ăn bên trong vì thế tung tóe văng trên mặt đất.

    Mẹ Trác cùng Hàn Lập Y cùng được một phen kinh hồn, nhưng Trác Thành Quân dù thế nào cũng là một người kính trọng ba mẹ, trước sự uy hiếp của mẹ, hắn cũng không thể làm gì khác là buông Hàn Lập Y ra.

    "Hàn Lập Y, cô ráng giữ cái thai của mình cho tốt vào, nếu không một ngày nào đó đứa bé này không còn thì cô ở nhà họ Trác này nhất định sống còn thê thảm hơn chết!" Hắn đẩy cô ra, hầm hừ đi ra ngoài, không quên đá văng cái lồng cạp chướng mắt dưới chân.

    Hắn vừa đi khỏi, mẹ Trác và Hàn Lập Y cùng nhau khụy xuống.

    "Lập Y, có sao không con?"

    "Con không sao." Cô lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn người mẹ chồng phúc hậu.

    "Trời ơi, sao con xanh xao dữ vầy nè? Nói thật cho mẹ biết, lúc chiều con đã ăn gì chưa?"

    "Con... con..." Hàn Lập Y không biết giải thích như thế nào cho phải, chẳng lẽ nói Trác Thành Quân đã đổ hết thức ăn vào bồn cầu sao?

    "Mẹ biết ngay mà, làm gì có chuyện Thành Quân dễ dàng như vậy cho con ăn xong. Mẹ thật là sơ ý mà... mau, mau xuống bếp, mẹ nấu cho con ăn!"

    Mẹ Trác làm nhanh hơn nói, kéo Hàn Lập Y xuống đứng lên.

    "Thằng Trác Thành Quân, nó sắp điên rồi."

    "Không, không mẹ ơi..." Hàn Lập Y vừa khóc vừa nắm tay chặt tay mẹ Trác.

    Mẹ Trác không hiểu: "Sao, Lập Y con muốn nói gì?"

    "Mẹ đừng trách anh ấy..."

    Không ai để ý một hộp thức ăn cô độc nằm lăn lốc trên sàn... Nhưng cô đã thấy rồi, nó là được Trác Thành Quân đem vào, là hắn mua về cho cô.

    ________

    Mấy hôm sau, ba mẹ Trác có tiệc ở thành bên, cả ngày không về được.

    Sáng sớm, Trác Thành Quân dẫn một người phụ nữ về nhà. Đuổi hết người hầu xuống bếp, rồi bắt Hàn Lập Y phải tiếp cô ta trong khi hắn lên lầu thay quần áo.

    "Ể, cô không phải là thư ký của Thành Quân sao?" Người phụ nữ kia vừa vào nhà đã nhắm ngay Hàn Lập Y công kích.

    "Đúng vậy." Hàn Lập Y biết người phụ nữ này, cô ta là đối tác thân thiết của Trác Thành Quân, cũng là người dính nhiều đồn đại tình cảm với hắn nhất, tên Tiêu An Kỳ.

    "Ha, trèo được lên giường của Thành Quân, một bước biến thành phượng hoàng, cô dùng chiêu gì vậy?"

    "..." Hàn Lập Y quyết định im lặng không lên tiếng, có nói thêm bản thân cũng chỉ bị sỉ nhục mà thôi.

    "Hừ, giả chết sao? Tôi bắt cô phải lên tiếng đó!"

    "Soạt!" Tiêu An Kỳ cầm cốc nước trên bàn hất vào người Hàn Lập Y.

    "Tiêu An Kỳ, cô làm gì vậy?" Cũng may nước không nóng lắm, nhưng tay cô vẫn đỏ lên một mảnh.

    "Còn hỏi sao? Tôi cố tình đó, tốt nhất khiến cô mất luôn thứ tiện chủng trong bụng. Giải quyết rắc rối cho Thành Quân!" Người phụ nữ này nhân cơ hội Trác Thành Quân không có ở đây nói lời trơ trẽn.

    Nhưng Hàn Lập Y ở nhà họ Trác cũng không phải hiền lành bị người khác ức hiếp: "Tiêu An Kỳ, cô đừng quá đáng, dù thế nào ở đây cũng là nhà họ Trác, Trác Thành Quân là chồng của tôi, chúng tôi như thế nào cũng không đến lượt cô xen vào."

    "Nhưng tôi cứ thích xen vào đo, sao nào..." Tiêu An Kỳ sấn đến, muốn tóc Hàn Lập Y, Hàn Lập Y cũng không nhu nhược đến nổi để cô ta muốn làm gì thì làm, cô liền đưa tay ra đẩy cô ta ra, sức lực không lớn nhưng không hiểu sao Tiêu An Kỳ lại thét lớn một tiếng, ngã xuống đất, đầu va vào cạnh bàn trà, rướm máu.

    "Hàn Lập Y, cô làm gì vậy?!" Trác Thành Quân đúng lúc này xuất hiện, thấy ngay cảnh Hàn Lập Y đẩy Tiêu An Kỳ, hắn nhíu mày đi vội xuống.

    "Thành Quân, em không cố ý làm đổ nước lên áo của vợ anh đâu. Nhưng cô ấy nhất quyết không cho em xin lỗi, còn tức giận... nhưng mà không sao đâu, phụ nữ có thai thường khó chịu lắm, em không trách cô ấy đâu..." Nói đến đây, Tiêu An Kỳ lại đáng thương chảy nước mắt.

    Mi tâm của Trác Thành Quân càng nhíu chặt, nhìn đến Hàn Lập Y đứng đó ngoài một bên áo bị ướt thì hết thảy đều không bị gì.

    Ngược lại Tiêu An Kỳ trên trán là một vết thương không nhỏ, cô ta là đối tác lớn của Trác thị, dù muốn dù không, hắn cũng không thể để cô ta tự mình gọi xe cứu thương.

    "Trác Thành...." Hàn Lập Y thấy Trác Thành Quân nhìn mình, muốn giải thích nhưng...

    "Tôi kêu cô tiếp khách chứ không phải kêu cô sỉ nhục khách. Cô có biết cô Tiêu quan trọng thế nào không? Lên lầu ngay!"

    Hàn Lập Y không ngờ hắn không nói một câu đã tin tưởng lời Tiêu An Kỳ nói là thật, chẳng lẽ bao năm làm việc cho hắn, ngay cả chút lòng tin với cô hắn cũng không có sao?

    "An Kỳ, đừng khóc nữa. Tôi đưa em đi bệnh viện..." Trác Thành Quân đỡ cô ta đứng dậy.

    Tiêu An Kỳ đúng là đã diễn thì liền diễn đến cùng: "Thành Quân, Thành Quân... anh đừng trách vợ anh, em không sao..."

    "Được rồi, đừng xin nữa, trước chúng ta đến bệnh viện." Khi đi không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Còn nữa, sau này đừng gọi cô ta là vợ của tôi. Cô ta... cả đứa bé kia đều không xứng với nhà họ Trác."

    Hàn Lập Y đương nhiên nghe thấy, rõ ràng từng chữ một. Dù không muốn, nhưng không hiểu sao, vẫn không ngăn được đau lòng...

    Trác Thành Quân rời đi không lâu, Hàn Lập Y lại nhận được điện thoại:

    "Alo? Tôi là Hàn Lập Y."

    [Tôi là bác sĩ Vương đây, cô Hàn mẹ của cô lại tái bệnh, đang trong phòng cấp cứu. Cô Hàn à, nếu không nộp tiền viện phí đúng hạn e là bệnh viện không thể chữa chữa trị tiếp cho bà ấy nữa.]

    "Bác sĩ Vương, xin anh cho chút thời gian, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền mà."

    [Xin lỗi cô Hàn, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác.]

    "Đừng, đừng... bác sĩ Vương, xin anh hãy chữa trị cho mẹ tôi, ngày mai tôi nhất định mang tiền đến."

    Bằng mọi giá, cô nhất định sẽ kiếm được số tiền này mà... Làm ơn...

    ___________

    "Trác Thành Quân, chỉ cần anh cho số tiền tôi cần tôi sẽ làm tất cả theo ý muốn của anh."

    Đây chính là câu nói đầu tiên mà Hàn Lập Y nói với Trác Thành Quân khi hắn trở lại từ bệnh viện.

    Mẹ của cô, không thể chờ được nữa. Lúc nãy mẹ Trác có gọi cho cô.

    [Con dâu, thật là bây giờ chỗ mẹ đang mưa, dự báo là sẽ có bão đột ngột quét qua. Không thể bay về trong ngày mai rồi.]

    "Vâng ạ, con biết rồi. Thật ra..." Hàn Lập Y nói đến đây thì thoáng chần chừ.

    [Thế nào con? Có phải Thành Quân lại ăn hiếp con không? Nói cho mẹ biết đi.]

    "Dạ, không phải đâu mẹ..."

    Tiền mà nhà họ Trác cho cô từ lúc cưới về đến nay không hề ít. Hơn nữa, hơn nữa... cô không thể suốt ngày mở miệng là xin tiền, số tiền mà cô cần bây giờ không phải là con số nhỏ... mẹ Trác thương cô như vậy, cô thật sự không thể mở miệng được nữa.

    Số tiền đã cho cô biết mẹ Trác không cần trả lại, mà nếu cô có trả bà cũng sẽ không lấy. Nhưng cô và Trác Thành Quân định sẵn sẽ có ngày chia ly, ân tình của mẹ Trác cô không thể báo đáp, càng không nên nợ thêm nữa.

    Thế nên cứ để lần này giải quyết cho xong, cô cứ diễn trọn vai một người phụ nữ hám tiền là được rồi.

    Trác Thành Quân khi thấy Hàn Lập Y ra điều kiện như vậy với mình thì cười khinh bỉ, hắn ngồi ngả ngớn xuống sofa.

    "Thế nào, chịu không nổi nữa, biết khó mà lui rồi à?"

    "Tùy anh nghĩ, bây giờ anh có đồng ý hay không?"

    Trác Thành Quân nheo mắt nhìn cô, nghĩ tại sao cô lại đột nhiên thay đổi thái độ nhanh vậy?

    Đơn giản như vậy, chỉ cần dẫn về một người phụ nữ, thì Hàn Lập Y này đã lộ rõ nguyên hình sao?

    "Ly hôn với tôi, phá bỏ cái thai. Cô làm được không?" Hắn lạnh nhạt nói, chân trái vắt lên chân phải ngồi ở ghế sô pha cứ như một quân vương.

    Hàn Lập Y biết hắn sẽ nói vậy, điều kiện này cô đã lường trước, nhưng khi nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt cô bỗng nhạt nhòa, chỉ là không khóc.

    "Được..."

    Mặt của Trác Thành Quân càng phi thường lạnh lẽo, hừ một tiếng.

    Bây giờ hắn lại mâu thuẫn nghĩ: Ngay cả con của mình cũng dám giết chỉ vì một chút tiền sao?

    "Vậy viết cam kết đi." Hắn vừa nói vừa đi lên lầu, chuẩn bị giấy mực giống như nhìn Hàn Lập Y thêm một chút hắn sẽ nổi điên vậy.

    Hàn Lập Y ngồi trên ghế sofa lờ mờ thấy được tương lai mờ mịt của mình. Nhưng không sao, chỉ cần mẹ cô còn sống, vậy là đủ rồi.

    Bảo bối nhỏ, xem như kiếp này mẹ nợ con, nếu có báo ứng thì mẹ cũng không oán trách đâu.

    ________

    Hôm sau.

    "Cô Hàn, đợt trị liệu của mẹ cô lần này đã thành công."

    "Cảm ơn bác sĩ Vương, cảm ơn anh rất nhiều."

    "Nhưng mà, tôi phải nói trước. Bệnh của mẹ cô thật ra đã rất trầm trọng, lần này qua khỏi nhưng lần sau cũng không biết sẽ tái phát lại lúc nào. Cô thật sự muốn duy trì trị liệu tốn kém thế này sao?"

    "Muốn, tôi muốn, dẫu đắt đến đâu chỉ cần cứu được mẹ tôi thì đều được."

    Lúc Hàn Lập Y về nhà, Trác Thành Quân đã đợi cô sẵn ở phòng khách.

    "Cô đi đâu vậy, chẳng phải nói hôm nay sẽ đi phẫu thuật lấy thai sao?"

    "Anh không cần quan tâm, chúng ta đi thôi."

    Trác Thành Quân là chồng cô, nhưng ngay cả mẹ cô là ai, bệnh trầm trọng như thế nào hắn đều không biết, càng không quan tâm, có lẽ đối với hắn cô chính là sự thừa thải và dơ bẩn nhất đối với cuộc đời mình.

    Nhìn Hàn Lập Y thẫn thờ đi ở phía trước, Trác Thành Quân khẽ nhíu mày lại, còn có cái gì khiến người phụ nữ này không vui đến như vậy. Cô đã sắp lấy được số tiền mình muốn rồi hà tất phải diễn kịch trước mặt hắn làm chi?

    "Phu nhân, người đang ở đâu vậy? Hu hu hu... hôm qua thiếu gia dắt một người phụ nữ về, sau đó buổi tối... thiếu phu nhân với thiếu gia lại ký một khoảng giấy tờ, bây giờ lại đến bệnh viện nói là phẫu thuật gì đó..." Nữ hầu đi theo bên cạnh mẹ Trác sụt sùi nói vào điện thoại.

    Trác phu nhân vừa đáp chuyến bay, nghe được tin này thì mặt lúc trắng lúc xanh, hôm qua có bão nên sau khi gọi cho Hàn Lập Y liền mất sóng, bây giờ về thành phố mới mở lại điện thoại. Vậy mà không ngờ lại nghe được tin chẳng lành này, đột ngột có một dự cảm xông đến.

    "Không xong rồi! Trác cha, mau cho tài xế lái đến bệnh viện ngay!"

    _______

    Bệnh viện.

    "Các người giải quyết nhanh đi."

    "Trác tổng cứ yên tâm, tuyệt đối không để lại di chứng." Bác sĩ cam đoan sau đó liền dẫn Hàn Lập Y vào phòng phẫu thuật.

    Trác Thành Quân nhìn cửa phòng từ từ đóng lại trên mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ nói với Hàn Lập Y một câu:

    "Tuyệt đối đừng giở trò với tôi, hôm nay việc này không thành tôi liền khiến cô sống không yên thân."

    Hàn Lập Y không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ.

    Phòng phẫu thuật đã sáng đèn, Trác Thành Quân đưa tay lên xem đồng hồ từng giây từng phút bắt đầu trôi qua, giống như đếm từng phút giây cuối cùng còn lại của một sinh mệnh nhỏ nhoi, cũng là con của hắn.

    Con của hắn.

    Trác Thành Quân khẽ mím môi lại, tại sao hắn lại có ý nghĩ này chứ? Chẳng phải bản thân hắn luôn nói cái thai chưa rõ hình dạng đó chắc gì đã là của mình sao, cớ gì bây giờ lại nghĩ đó là con của hắn rồi.

    Hắn nhớ lại lần đó xảy ra sự cố, buổi sáng tỉnh dậy Hàn Lập Y chỉ là một nhúm bông nhỏ nằm co ro trong lòng mình, trên ga giường còn có một đóm máu. Lúc đó hắn có biết bao nhiêu áy náy cùng cảm thán, thật sự nếu như Hàn Lập Y không đột nhiên trở mặt, trơ trẽn đến tìm đến họ Trác đòi hắn phải cưới cô thì có phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

    Chỉ cần cô đừng hám tiền lợi dụng đứa trẻ, chỉ cần cô chủ động nói cho hắn biết hắn đã gây ra hậu quả lớn mà không phải dùng cách hạ tiện như vậy thì chắc chắn, chắc chắn hắn sẽ cho cô một bồi thường xứng đáng, không phải là một hôn nhân lén lút, không phải là những ngày gặp nhau mà cứ như cực hình.

    Nhưng Hàn Lập Y, vì sao lại như vậy? Lại là một người phụ nữ trơ trẽn, hám tiền? Chẳng lẽ tất cả đàn bà tiếp cận hắn đều vì tiền tài của hắn thôi sao, không một ai thật lòng, kể cả người mà hắn từng nghĩ là ngoại lệ...

    Nhưng đứa trẻ đó thì có tội gì?

    Hàn Lập Y từ sau cái đêm đó chưa từng lọt khỏi tầm mắt của hắn, vậy thì cái thai đó là của ai? Chính là của hắn!

    Hắn thừa hiểu, chỉ vì muốn tổn thương cô nên hắn mới không tiết lời khinh rẻ, chán ghét cô rồi nên liền muốn ghẻ lạnh luôn đứa nhỏ?

    Nhưng rốt cuộc thì nó đã phạm tội gì? Tội của nó là không được quyền lựa chọn ba mẹ nên phải chịu cảnh chưa chào đời đã phải trở thành một vũng máu bấy nhầy sao?

    Không, nó vô tội mà...

    Trác Thành Quân vừa muốn bước đi thì từ đâu tiếng bước chân dồn dập tiến đến, hắn chưa kịp phản ứng đã ăn một tát tai đến rướm máu khóe môi.

    _____hết hồi 2_____
     
  5. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 3

    Mẹ Trác thẳng tay giáng cho con trai một tát rồi xong đến cửa phòng phẫu thuật, đập cửa.

    "Các người dừng lại cho tôi, dừng lại ngay!"

    "Trác phu nhân?!" Thấy người xong vào, các y tá và bác sĩ đều giật mình kinh ngạc.

    "Các người làm gì vậy hả?" Mẹ Trác đẩy mấy bác sĩ đang đứng cạnh bàn mỗ ra, hoảng hốt gọi Hàn Lập Y: "Lập Y, con tỉnh lại đi, Lập Y...."

    Nhưng Hàn Lập Y vẫn nhắm nghiền mắt, không hay biết. Lúc này Trác Thành Quân đi vào, đôi mắt vô cảm nhìn người phụ nữ nằm trên bàn mỗ, đôi môi của hắn lại nhếch lên:

    "Biết ngay không đơn giản mà. Có thể để mẹ kịp quay về đây chắc đã nằm trong dự liệu cô ta, không cần đau lòng đâu?"

    Chết tiệt! Vậy mà vừa rồi hắn còn có ý nghĩ trở vào ngăn cản bác sĩ không được phẫu thuật, hóa ra cũng chỉ là thừa, dù sớm dù muộn mẹ hắn cũng được cô ta thông báo cho trở về.

    Quả thật Hàn Lập Y này đã thành công chiếm lấy lòng thương của bà rồi.

    Mẹ Trác nào giữ được bình tĩnh, giận dữ hét lên: "Thành Quân, mày đang nói cái gì vậy? Đó là vợ của mày, là con của mày đó!"

    Trác Thành Quân vốn dĩ đã không còn nghe lọt lời của ai nữa, cực kỳ vô tâm đáp: "Con lặp lại, cô ta không xứng làm vợ của con, càng không xứng làm mẹ đứa trẻ của con! Mẹ tốt nhất ở bên cạnh cô ta mãi mãi, nếu không tiền con đã bỏ ra rồi thì không để người khác quịt mất mà không có lợi ích gì đâu!"

    "Tiền? Lập Y cần tiền là để cứu mẹ của nó!" Mẹ Trác cũng nâng giọng, lạnh lùng không kém gì con trai.

    "Vậy sao cô ta không nói thẳng ra, mà úp mở giấu giếm? Trừ phi cô ta chột dạ, không phải lấy tiền cứu mẹ mà là nuôi tình nhân bên ngoài kìa!"

    Trác Thành Quân lần nữa mỉa mai nhìn Hàn Lập Y đã được tiêm thuốc an thần nằm trên bàn mổ, nhưng bác sĩ chưa kịp phẫu thuật, cứ như vậy liền cất bước rời đi.

    "Thành Quân! Thành Quân! Trác Thành Quân!"

    Nhưng mẹ Trác gọi thế nào, Trác Thành Quân cũng không quay lại.

    Vì sao lại ra nông nổi này, trời ơi...

    ____________

    Lúc Hàn Lập Y tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm ngủ trong phòng của mình, cô bất giác đưa tay sờ lên bụng.

    "Lập Y, tại sao con lại khờ như vậy hả?" Mẹ Trác đã ngồi sẵn bên giường, mắt đỏ hoe.

    "Mẹ..." Hàn Lập Y thều thào gọi.

    "Mẹ không biết vì sao Thành Quân và con lại hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, bây giờ có nói gì nó cũng không tin."

    "Mẹ à, vốn dĩ con và Thành Quân không chung một con đường, người anh ấy yêu càng không phải là con. Sở dĩ, tin tưởng một người đã khó, mà đằng này đi tin tưởng một người mình chán ghét lại càng khó hơn." Hàn Lập Y cười khổ, hôm nay đứa bé của cô không mất đi, và chuyện mẹ Trác trở về ngăn cản đúng lúc giống như một khổ nhục kế đã được cô an bài.

    E là Trác Thành Quân đối với cô lại có thêm một nút thắt, cứ thế chất chồng mãi mãi cũng không thể gỡ được.

    Hai hôm sau Trác Thành Quân cũng không trở lại nhà, mẹ Trác cũng không muốn bận tâm, dù sao hắn trở lại đây thì Hàn Lập Y cũng không vui vẻ. Nó đã lớn đến thế rồi, đủ lông đủ cánh rồi, lời ba mẹ nói còn chẳng chịu nghe.

    Nhưng Hàn Lập Y biết rõ Trác Thành Quân là một người ngăn nắp về lịch trình, dù hắn lạnh lùng hay chán ghét cô thì vẫn đi về đúng giờ giấc, chỉ cần đi công tác hắn sẽ thông báo lại cho ba mẹ Trác.

    Thế nên trừ phi hắn gặp chuyện gì, Hàn Lập Y không nói cho mẹ Trác mà quyết định lẻn ra ngoài. Cô bây giờ mang thai, mẹ Trác sẽ không để cô đi.

    Nhưng dù Trác Thành Quân ghét cô thế nào, dù biết cô và hắn không thể nào hòa hợp thì Hàn Lập Y cũng không thể phủ nhận một điều, đối với Trác Thành Quân... cô thích hắn, lâu rồi.

    Vì thích hắn mới cho hắn lần đầu mà không cần chịu trách nhiệm, vì thích hắn nên không muốn hắn bị khó xử mà từ chối luôn những đề nghị bồi thường.

    Khoảng cách giữa hai người xa vời vợi, trong khi hắn có địa vị, quyền thế và tiền tài thì cô sinh ra lại ở vạch số không, một con chim non muốn hóa kiếp phượng hoàng, đó chỉ là những viễn vong trong tiểu thuyết, mà xã hội hiện tại thì chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử thôi.

    Cái gọi là môn đăng hộ đối, tuy lỗi thời, cũ kỹ nhưng chưa bao giờ hết quyền lực, đủ sức dìm chết bất cứ kẻ tầm thường nào lại suy nghĩ chuyện viễn vong.

    Bắt xe đến được Trác thị, mọi người đã tan ca hết, chỉ còn lại vài người bảo vệ gác cửa.

    "Cho hỏi, Tổng giám đốc đã về chưa?"

    Bảo vệ nhận ra Hàn Lập Y là thư ký của Trác Thành Quân liền từ tốn đáp:

    "Cô Hàn, hai ngày nay tổng tài cũng chưa lái xe rời khỏi công ty nữa? Mấy ngày nay, Tiêu tiểu thư cũng có đến tìm ngài ấy, rất lâu rồi mới rời đi nhưng mà sau cùng thì tổng tài chưa rời công ty lần nào cả."

    "Để... để tôi lên xem."

    Lúc Hàn Lập Y lên đến tầng cao nhất, chậm rãi đi về phía văn phòng của Trác Thành Quân.

    "Cộc cộc"

    "Trác Thành Quân..."

    "Cộc cộc"

    Không có ai lên tiếng, cửa phòng cũng chỉ khép hờ.

    Mượn ánh đèn mập mờ, Hàn Lập Y bạo gan đẩy cửa đi vào.

    Có tiếng hít thở nặng nề, giống như tiếng thở dốc, bỗng nhiên chân cô giẫm trúng một vật gì đó.

    Nhặt lên mới thấy là áo vest của Trác Thành Quân, dọc trên sofa còn có cà vạt, dây thắt lưng của hắn.

    Càng đến gần phòng nghỉ riêng của hắn, tiếng thở càng gấp gáp, nặng nề...

    Hàn Lập Y mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến trái tim của cô như ngừng đập.

    Người gục đầu bên giường là Trác Thành Quân!

    Trác Thành Quân, vì sao lại ra bộ dạng này?

    "Trác Thành Quân..." Cô không chần chừ liền chạy đến, muốn xem tình hình của hắn thế nào.

    Trác Thành Quân không trả lời, hơi thở nặng nề, khó nhọc ngẩn đầu nhìn người đang gọi mình.

    "Trác Thành Quân, anh làm sao vậy? Sao lại nóng thế này?"

    Trác Thành Quân nhìn thấy người đến là Hàn Lập Y thì tiếp tục cúi mặt, nhắm mắt ngủ tiếp: "Sao cô lại ở đây... đi đi."

    "Tôi đưa anh đi bệnh viện?" Hàn Lập Y không chấp nhặt thái độ của hắn muốn kéo người lên nhưng hắn một mực rút tay lại.

    "Phiền phức quá, đi đi... trở về mà giả vờ tốt bụng với mẹ tôi kìa."

    Hàn Lập Y bị hắn đẩy ra, loạng choạng mấy bước, nhưng không có ngã vì sức lực của hắn vào lúc này chẳng được là bao.

    Trác Thành Quân trước giờ tính tình ương bướng, mỗi lần có bệnh đều không chịu nói cho người khác biết. Sau này lớn lên, trở thành lãnh đạo một công ty thì càng xem nhẹ việc đi bệnh viện hơn, cứ qua quít cậy mạnh đến khi tự khỏi bệnh.

    Hàn Lập Y thấy hắn bài xích mình như vậy, nhưng cũng không dám bỏ đi, đành ra ngoài gọi cho bảo vệ lên.

    Trác Thành Quân thấy cô đi ra ngoài liền cười lạnh, mới giây trước còn giả vờ quan tâm nhưng hắn chỉ làm khó như vậy mà đã bỏ đi.

    Đúng là giả dối.

    Trác Thành Quân chật vật muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ bụng khiến hắn ngay việc đứng lên còn không nổi, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, run rẩy một cái lập tức ngã nhào xuống.

    "Trác Thành Quân, anh có sao không? Chúng ta đi bệnh viện đi, đi bệnh viện đi mà..." Hàn Lập Y vừa đem một cốc nước ấm trở lại đã thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên cô thấy hắn trở nên bất lực như vậy, yếu ớt đến vậy, nên vô cùng hoảng sợ. Hoặc có lẽ do mang thai nên rất nhạy cảm, chưa gì mà nước mắt đã vô thức tuôn ra.

    Trác Thành Quân không buồn trả lời, muốn hất tay cô ra nhưng cũng không đủ sức lực.

    Chỉ là hắn thật sự bất ngờ, sao cô vẫn chưa đi?

    "Tôi... gọi bảo vệ lên rồi, chút nữa sẽ lên tới, anh uống chút nước đi."

    Hàn Lập Y dè dặt đưa cốc nước cho hắn, Trác Thành Quân khẽ liếc nhìn, vô tình thấy được vài vết mụn nước do bị bỏng vừa lột da trên tay cô, nhưng hắn cũng chỉ liếc nhìn như vậy mà không hề nói gì hoặc là chẳng quan tâm.

    Bày biện ra là để cho người khác thương hại sao?

    Tại sao người phụ nữ này lại tâm kế đa đoan như vậy?

    Cuối cùng hắn vẫn không nhận cốc nước của Hàn Lập Y đưa, cô bối rối thu tay lại.

    Đúng lúc hai bảo vệ đi đến, liền đỡ Trác Thành Quân ra ngoài đến bệnh viện.

    _________

    "Trác tổng có hiện tượng xuất huyết dạ dày cấp tính, cần được phẫu thuật ngay lập tức."

    Hàn Lập Y nhìn tờ cam kết của người nhà bệnh nhân, cắn cắn môi, ký tên.

    Lần đầu tiên, cô được dùng danh nghĩa vợ của hắn quyết định một việc, có lẽ hắn biết sẽ không vui, nhưng là cô lại thấy hạnh phúc.

    Ca phẫu thuật kết thúc, Trác Thành Quân vẫn chưa tỉnh dậy, Hàn Lập Y bèn nhấc một chiếc ghế ở cạnh bên ngồi chờ, chờ đến khi thiếp đi khi nào không biết.

    Trời lờ mờ sáng, Trác Thành Quân mở mắt tỉnh dậy, cảm giác được bàn tay đang bị ai đó nắm lấy, hắn liếc nhìn một cái liền giật ra.

    Hàn Lập Y bị hành động này của hắn đánh thức, vui mừng nở nụ cười: "Anh tỉnh lại rồi, tốt quá, để tôi đi gọi bác sĩ?"

    Trác Thành Quân vẫn không nói gì với cô, đến khi bác sĩ đến chuẩn đoán rồi rời đi hắn vẫn mặt lạnh không liếc nhìn cô.

    "Anh đói không, tôi mua sữa cho anh?"

    "Hàn Lập Y, ba mẹ tôi đâu, còn cô nữa sao không an phận lăn về nhà đi. Chẳng phải tối qua tôi bảo cô đừng giả vờ đóng kịch nữa rồi sao?"

    "..." Hàn Lập Y không trả lời, Trác Thành Quân cũng không đợi cô trả lời, mà nói: "Nên là cô đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, hiểu không?"

    Hàn Lập Y nghe xong, thì thở hắc ra, cố gượng cười: "Chắc anh đói rồi, vậy tôi ra ngoài mua sữa cho anh, bác sĩ nói hiện tại anh chưa ăn được thứ gì cả."

    Cô cố tình làm lơ, làm lơ tất cả chỉ muốn bản thân không thấy quá đau lòng. Nhưng sự thật là mỗi lần Trác Thành Quân nói ra điều khiến tâm can của cô giằng xé, đau đớn vô cùng.

    Cố đi thật nhanh thật nhanh vì sợ trễ Trác Thành Quân sẽ đói, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, có lẽ là vì mang thai nên cô không còn nhanh nhẹn như trước.

    Lúc đi ngang qua trạm điện thoại công cộng cô bèn nghe lời Trác Thành Quân gọi về nhà, di động của cô không có mang theo, chắc chắn là ba mẹ đang sốt ruột cho người tìm cô khắp nơi, cô cũng thật kém trí, cả buổi tối chuyện lớn như vậy cũng không thông báo về nhà, nhỡ Trác Thành Quân có chuyện gì thì cô làm sao ăn nói với ba mẹ.

    "Anh đợi có lâu không? Tôi mua về rồi này." Hàn Lập Y mỉm cười nhưng nụ cười của cô nhanh chóng đông lại.

    "Thành Quân, ăn chút gì đi anh, một chút thôi cũng được." Tiêu An Kỳ không biết từ đâu đã đem đến một phần súp cho Trác Thành Quân. Hắn vốn định đẩy ra nhưng vừa thấy Hàn Lập Y trở lại, liền dời tầm mắt sang Tiêu An Kỳ, nói với cô ta: "Được rồi, em múc ra đi."

    Tiêu An Kỳ mừng rỡ, dẫu rằng thấy Hoắc Duật Hy ở ngoài cửa nhưng cứ xem cô như không tồn tại, muốn đút cho Trác Thành Quân ăn, lại không quên chanh chua: "Haiz... có người mặt dày thật đó, rõ là không ai cần mà còn ở đây làm bóng đèn sao?"

    Trác Thành Quân cũng liếc mắt nhìn Hàn Lập Y xem thái độ của cô, còn cô thì cúi đầu nhìn túi đồ trong tay, mắt hơi đỏ lên, nhưng không biết nói gì.

    Là hắn gọi điện bảo Tiêu An Kỳ đến sao?

    "Cô Tiêu à, cô nói thật phải a. Cái bóng đèn như cô thật là cản trở người khác chăm sóc chồng của mình quá đi."

    Cả ba người trong phòng bệnh đều không ngờ Trác phu nhân đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cứ ngỡ ngàng cho đến khi Tiêu An Kỳ lên tiếng thật ủy khuất: "Bác gái, sao bác lại nói như vậy, con chỉ là muốn chăm sóc Thành Quân thôi, Hàn Lập Y có thai, tay chân chậm chạp nên con mới..."

    "Ổ, là vậy sao?" Trác phu nhân ung dung đi vào, cũng kéo Hàn Lập Y tới chỗ mình, cầm túi sữa nguội trong tay của cô ra:

    "Cô nói Lập Y chúng tôi tay chân chậm chạp nhưng mà cô Tiêu có biết người có bệnh dạ dày thường rất kiên ăn không, Thành Quân vừa mới phẫu thuật xong đừng nói là ăn súp nóng cô mang tới, e là ngay cả súp nguội ăn vào còn có khi trở bệnh nặng hơn." Nói xong bà lại liếc xéo tên con trai.

    "Anh thì giỏi rồi, Lập Y mua sữa cho thì mặt nặng mày nhẹ, chắc là muốn chết sớm để con dâu tôi góa chồng nên mới dám ăn súp của cô Tiêu."

    Trác Thành Quân không nói gì, nguýt Hàn Lập Y một cái.

    Mẹ Trác nào để ai phản công, nhắm tới Tiêu An Kỳ ngay và luôn: "Thôi thì cô Tiêu cũng đã mang đến cho Thành Quân nhà chúng tôi, nó không ăn được thì để vợ nó ăn thay vậy, dù sao hai đứa nó cũng là vợ chồng, người ta nói vợ chồng thì tuy hai mà một cơ."

    Hàn Lập Y còn ngỡ ngàng thì mẹ Trác đã đẩy Tiêu An Kỳ ra, lấy túi sữa lạnh đưa cho Trác Thành Quân: "Uống nhanh đi, xong rồi còn hầu hạ vợ mày ăn súp, hôm nay mày không đút được cho Lập Y ăn no thì mẹ bảo Trác cha cho mày ra đường ở."

    _________hết hồi 3________
     
  6. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 4

    "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tại sao con phải đút cô ta ăn?" Trác Thành Quân bất mãn kháng nghị.

    "Lập Y là vợ mày, chẳng những là phụ nữ có thai còn phải chăm sóc mày cả đêm, sáng ra đi mua sữa cho mày. Mày ăn no rồi thì biết điều về lo cho vợ nhà đi!"

    Mẹ Trác lấy phần súp trong tay Tiêu An Kỳ, rồi đỡ Hàn Lập Y ngồi xuống ghế, ngó lơ người phụ nữ đang thẹn đến đỏ mặt kia.

    Nhưng chung quy cô ta cũng biết điều lên lấy lòng bà: "Bác gái, Thành Quân anh ấy vừa tiểu phẫu xong, cháu lo lắng nên mới..."

    "Ố ồ, sáng sớm ba mẹ cô ở nhà hẳn là còn chưa ăn sáng. Con gái như cô Tiêu đây lại không chăm sóc ba mẹ mà tới đây lo lắng cho một người đã có vợ, hình như sự lo lắng này có chút mỉa mai đó nha." Trác phu nhân cắt ngang, không cho cô ta đất dụng võ.

    Mặt Tiêu An Kỳ lúc đỏ lúc trắng, nhìn sang Trác Thành Quân cầu cứu.

    Thế mà Trác Thành Quân từ đầu tới cuối chẳng nhìn cô ta, lại hướng về phía Hàn Lập Y chất vấn: Là cô chạy đến kể công với mẹ tôi sao?

    Hàn Lập Y cắn môi, mẹ Trác thấy được con trai lại định ăn hiếp con dâu bèn lên tiếng:

    "Ngay cả cô Tiêu không thân thích còn biết mày nằm viện, mẹ đây là mẹ mày thì tại sao không biết được con trai mình đang nằm viện. Là mẹ mày đến công ty, bảo vệ ở đó nói rằng Lập Y nửa đêm lẻn ra ngoài tìm mày rồi nhọc nhằn thế nào tới bệnh viện, nghe qua mà đã đau lòng."

    Mẹ Trác đơn giản giải thích, lại nhìn Tiêu An Kỳ, cô ta hiểu ra Trác Thành Quân rất kính trọng mẹ mình cho nên sẽ hắn không làm trái ý bà. Biết không thể ở đây được nữa, cô ta bèn ngậm ngùi nói:

    "Nếu Thành Quân đã có gia đình chăm sóc vậy cháu xin phép về trước."

    "Không tiễn." Mẹ Trác lập tức nói.

    "Thành Quân, em về đây..." Dù luyến tiếc cỡ nào thì một khi Trác Thành Quân không lên tiếng cô ta cũng chẳng còn lý do nào để ở lại, cứ thế ôm một bụng tức rời đi.

    "Lập Y, qua đây con." Mẹ Trác kéo ghế Hàn Lập Y ngồi đến trước mặt Trác Thành Quân, lấy phần súp của Tiêu An Kỳ nhét vào tay Trác Thành Quân: "Nè, cầm mau. Đút Lập Y ăn cho mẹ!"

    "Con mới là người bệnh!" Trác Thành Quân tự cho là vô lý đùng đùng.

    "Nhưng vợ mày là phụ nữ có thai!" Mẹ Trác đủ lý lẽ để phản bác.

    Trác Thành Quân biết mẹ mình là người cố chấp, đành cố nén đau cầm bát lên.

    "Nhìn cái gì, còn không mở miệng ra!" Thế là hắn chuyển sang bắt nạt Hàn Lập Y.

    Hàn Lập Y chết tiệt, không có mẹ tôi thì rất hung hăng mà phải không? Lúc trước còn dám tát tôi, để xem bây giờ có mẹ tôi ở đây thì cô có dám trở mặt như vậy nữa không?

    Hàn Lập Y cũng cảm thấy Trác Thành Quân ngồi trên giường bệnh mà đút mình thế này thì mấy không tự nhiên, nhìn nhìn mẹ Trác.

    "Hôm nay nó không cho con ăn xong, thì đừng hòng nó được ăn trưa." Mẹ Trác hùng hồn tuyên bố.

    Trác Thành Quân không nói gì nhưng biểu môi thể hiện thái độ với mẹ.

    Lâu lâu hắn lại liếc nhìn vết bỏng vừa lành trên tay Hàn Lập Y, cả thân hình gầy gò, ốm yếu của cô nữa. Nhớ đến lời lúc nãy của mẹ, Hàn Lập Y này thật sự là một mình trốn ra ngoài tìm hắn sao? Mái tóc hỗn độn, bù xù kia là vì cả đêm không được ngủ yên giấc sao?

    Trác Thành Quân cúi đầu nhìn bát súp, lần thứ hai nhớ lại lời của mẹ, cuối cùng vẫn đưa bát lên thổi thổi.

    Mẹ hắn không phải là một người cả tin, đôi mắt nhìn người của bà trước giờ không hề phiến diện, Hàn Lập Y làm cho hắn mất lòng tin cư nhiên lại giành được tình cảm của bà là tại vì sao?

    Là vì người phụ nữ này quá cao chiêu có thể qua được người lão luyện như mẹ hắn hay... thật sự giống như lời bà nói, Hàn Lập Y có nỗi khổ riêng nên mới cần tiền đến vậy?

    "Này, nhóc con, suy nghĩ cái gì vậy, đổ hết bây giờ?"

    Lời nhắc nhở của mẹ Trác kéo Trác Thành Quân trở về thực tại.

    Đây là lần đầu hắn đút người khác ăn, có trời biết sẽ lúng túng cùng chật vật thế nào, càng không biết làm sao cho đúng.

    Vì hơi yếu sau khi phẫu thuật nên tay hắn có chút run run hoặc vì khẩn trương khiến cho cái muỗng bị lệch khỏi miệng Hàn Lập Y, đổ lên người cô.

    "Này, có sao không?" Hắn hơi xấu hổ hỏi, tay chân vụn về thế này là lần đầu tiên.

    Hàn Lập Y lắc đầu, Trác Thành Quân lấy khăn giấy ở đầu giường, đưa cho cô nhưng không muốn để ai nhìn ra vì xấu hổ nên gắt lên: "Cô bị ngốc à, lúc nãy còn không biết tránh ra, bẩn tay tôi hết rồi này!"

    "Xin lỗi." Vậy mà Hàn Lập Y xin lỗi hắn thật làm Trác Thành Quân không biết nói gì tiếp theo, hắn giả vờ khuấy khuấy bát súp rồi hắng giọng hống hách:

    "Có nóng hay không thì kêu lên một tiếng."

    Hắn băng quơ nói một câu vậy thôi, nhìn vào thì lạnh nhạt nhưng đây là sự quan tâm đầu tiên kể từ khi cô lấy hắn cho đến bây giờ.

    Hốc mắt Hàn Lập Y phút chốc lại đỏ lên.

    Trác Thành Quân không hiểu vì sao cô lại khóc, hắn rất ít khi thấy cô khóc hoặc chưa từng nhìn thấy. Nhưng chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao, còn từng đánh hắn, sao bây giờ mới quát một câu đã khóc rồi, vô lý!

    Hắn đành nhìn mẹ mình, khẩn trương giải thích: "Là tự dưng cô ta khóc chứ không phải tại con quát đâu đó." Lại nhìn Hàn Lập Y khuôn mặt đỏ bừng, hắn đưa tay đẩy đẩy vai cô: "Này, nín đi, cô hung dữ lắm mà. Hay là cố tình khóc để mẹ tôi tức giận cho tôi nhịn bữa trưa hả?"

    "Thẳng ngốc!" Mẹ Trác buồn cười đập tay của Trác Thành Quân: "Lập Y là cảm động đó, trước giờ mày có từng đối xử với con bé tử tế như vậy bao giờ đâu."

    Bây giờ thì Trác Thành Quân mới giật mình, không chớp mắt nhìn mẹ như muốn xác định lại, nhưng bà chỉ nhún vai đi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi bệnh tình của con trai, sẵn tiện đây cũng là một dịp tốt chừa lại không gian cho thằng con trai ngốc hồi tâm chuyển ý.

    "Mẹ... mẹ đi rồi, hay là để tôi tự ăn đi." Mẹ Trác đi rồi, Hàn Lập Y liền dè dặt đề nghị, đưa tay muốn đón lấy cái bát.

    "Thôi đi, làm sao tôi biết cô có mách lại mẹ tôi hay không? Với cả tôi cũng không muốn mẹ thất vọng, nên cô ngồi im rồi há miệng ra giúp."

    Trác Thành Quân từ chối, xong rồi lại múc súp, nhưng nghĩ nghĩ, đánh mắt sang bên trái rồi nói: "Tôi là vì không muốn mẹ tôi buồn chứ không phải muốn đút cho cô đâu! Đừng mơ tưởng lung tung."

    Nhưng ai biết câu nói này có bao nhiêu không chân thật.

    Chỉ có hắn chột dạ biết...

    ________

    Ăn xong, Hàn Lập Y được mẹ Trác đưa về nhà để thay quần áo và nghỉ ngơi.

    "Mày tốt nhất biết điều cho mẹ, ngồi ngoan ngoãn ở đây, đừng để những thứ bạch tuột tua tòng chạy đến rồi ăn hiếp Lập Y. Hứ!"

    Trác Thành Quân thở dài nhìn bóng lưng yếu ớt của Hàn Lập Y khuất sau cánh cửa.

    Người phụ nữ cứng đầu cứng cổ này chẳng phải lúc trước rất hung hăng sao, bây giờ ăn trúng cái gì mà nhìn bộ dạng lúc nào cũng mệt mỏi, đáng thương vậy?

    Có lẽ nào...

    Bởi vì Trác Thành Quân cần mất đến mấy hôm để ổn định dạ dày nên toàn phải uống sữa, uống đến thân thể hắn héo hon gầy mòn mà không được cho gì vào miệng nên sinh ra tật khó chiều.

    Lần nào Hàn Lập Y xuất hiện với cốc sữa trong tay hắn gần như là muốn giãy đành đạch lên, sống chết không uống, cô phải mở giọng dỗ dành để lấy lòng hắn mới mặt nặng mày nhẹ uống vào.

    Có mấy lần mẹ Trác ghé qua thấy đúng cảnh này thì cho hắn một trận, nhưng sau khi bà đi hắn lại giở thói ăn hiếp Hàn Lập Y.

    Hôm nay đến buổi trưa, lại như cũ Hàn Lập Y phải đến bệnh viện thăm nuôi Trác Thành Quân, mẹ Trác dầu không muốn nhưng vẫn để Hàn Lập Y mang thức ăn đến cho hắn. Hôm nay hắn ăn được cháo lỏng rồi, hẳn là không công tử khó chiều nữa đi.

    Hàn Lập Y vừa tới Trác Thành Quân đã hấy nguýt nhìn đến tay cô đang cầm thứ gì, cảm tạ trời phật không phải là sữa tươi nữa.

    Nhưng hắn cũng lấy làm chảnh chọe lắm, có cảm giác như bị bệnh rồi thì tâm hồn nhỏ đi mất hai mươi tuổi bắt ai cũng phải theo ý mình.

    Hàn Lập Y nhanh tay múc cháo ra rồi đưa cho hắn, dẫu sao hắn cũng không muốn cô đút.

    Trác Thành Quân cầm muỗng, khuấy khuấy bát hai cái lại liếc nhìn Hàn Lập Y một cái, cô vốn không cảm thấy gì khác nhưng bị hắn nhìn không "thân hiện" như vậy thì cũng thấy chột dạ.

    Đột nhiên, lúc này điện thoại của cô reo lên, Hàn Lập Y giật mình lấy ra. Thì ra là điện thoại của Mạnh Du Viễn, đã lâu rồi anh chưa gọi cho cô bởi vì bận rộn công việc để tranh thủ thời gian về nước.

    Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ nghe máy.

    Mặt của Trác Thành Quân vốn không tốt nay lại càng đen.

    Không biết hai người kia nói cái gì đó mà Hàn Lập Y lại bật cười, giọng nói dịu dàng, nhu mì mềm mại.

    Vô cùng chướng mắt!

    "Xoảng xoảng"

    Hàn Lập Y giật mình quay lại nhìn về phía tiếng động phát ra, bát cháo của Trác Thành Quân rơi xuống đất, một ít còn bắn lên quần áo của hắn.

    Cô hoảng hồn chạy lại, nhìn hắn nhưng không biết mở miệng thế nào, biết đâu lại chọc đến tâm tình gì đó của hắn. Đành cúi đầu xuống nhặt bát lên lên.

    Trác Thành Quân giật lấy điện thoại của cô, nói với đầu dây bên kia súc tích: "Xin lỗi, hiện giờ Hàn Lập Y phải cho chồng ăn cơm rồi! Cúp máy đây."

    Nói xong hắn liền cúp máy mà không để ý rằng câu nói kia có bao nhiêu kỳ quái.

    Hàn Lập Y cũng không ngờ hắn lại ngang nhiên cúp điện thoại của mình, có chút không vui: "Này, anh làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện điện thoại mà, anh không phải vẫn đang ăn sao?"

    "Cô không thấy là tôi vì không tự ăn được mới làm đổ bát cháo à? Còn ở đó nói chuyện điện thoại, bỏ mặt chồng của mình, ác phụ!"

    Hàn Lập Y tức nhưng không nói được gì, rõ ràng lúc sáng mẹ bảo hắn gọt trái cây cho cô ăn, hắn còn tự cầm dao lên gọt được mà.

    Thấy cô trừng trừng mình, Trác Thành Quân nhích người tựa vào gối, khoanh tay làm ra bộ mặt đáng đánh:

    "Thế nào? Hay là sợ tên đàn ông kia giận dỗi?"

    "Tôi không có!"

    "Thế thì qua đây, hầu hạ tôi ăn trưa đi."

    Trác Thành Quân nhếch mày, nằm dựa vào đầu giường, chờ người đút ăn.

    Hàn Lập Y cắn môi, không biết hắn đang nghĩ gì trong bụng chuẩn bị hành hạ cô đây? Nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là lấy một cái bát khác, múc cháo ra.

    Ngồi xuống trước mặt hắn mà cả cơ thể đều căng thẳng bởi ánh mắt soi mói của ai kia.

    Cô thổi thổi rồi đưa muỗng đến bên miệng hắn.

    "Nóng!"

    "..." Hàn Lập Y thổi tiếp dù muỗng súp đã nguội không có chút khói bay lên.

    Lại đưa đến bên miệng hắn. Ăn một bát, cô lại múc đến bát thứ hai, khi ăn gần thấy đáy bát hắn mới hỏi: "Là ai nấu?"

    "Là tôi."

    "Thảo nào, dở tệ. Không ăn nổi, nghỉ đi." Thế là hắn nằm bẹt ra giường, xoay lưng vuốt vuốt bụng.

    "..."

    Hàn Lập Y nhìn nhìn hắn, cuối cùng không nói gì, đứng dậy đi dọn dẹp.

    Lúc này trợ lý của hắn ở công ty đi đến, chào hỏi cô một tiếng. Anh ta là một trong số ít người biết Trác Thành Quân đã kết hôn.

    "Tổng tài, Thân tổng đã gửi quà mừng sinh nhật đến công ty, hơn nữa một số công ty khác cũng đã viết thiệp gửi đến."

    Trác Thành Quân nghe vậy thì gật gật đầu, thường thì ở nhà họ Trác, người chưa lập gia đình thì mỗi năm đều mừng sinh nhật đến khi kết hôn. Bên ngoài không biết đến cuộc hôn nhân này của Trác Thành Quân nên vẫn theo lẽ gửi quà đến cho hắn trước bữa tiệc vài hôm.

    "Cậu về trước đi, chút nữa tôi sẽ gọi điện cảm ơn, cứ tổ chức bữa tiệc như thường niên những năm trước, có gì tôi sẽ dặn dò lại sau."

    "Vâng." Nói xong, trợ lý liền biết điều cáo lui.

    "Khoan đã." Người kia vừa chuẩn bị đi thì Trác Thành Quân đột nhiên gọi giật lại, trợ lý lật đật chạy đến bên giường, cúi đầu nghe dặn dò.

    "Chuyện tôi dặn phải điều tra kỹ càng, không được bỏ qua thông tin nào."

    Trợ cấp lý gật đầu như giã tỏi, lần này mới rời đi được.

    Khi trong phòng chỉ còn Trác Thành Quân và Hàn Lập Y, hắn mới lười biếng hỏi:

    "Có nghe cái gì không?"

    "Có, sinh nhật của anh sắp đến." Cô thật thà trả lời, lúc làm thư ký cho hắn năm nào cô cũng bận tối mặt, tối mũi.

    "Vậy thì tốt, đây là mấy ngày quan trọng của tôi, cô tốt nhất ở nhà ngoan ngoãn lăn tới lăn lui, đừng lại chạy đi tìm người yêu rồi khiến tôi xấu mặt. Còn nữa, vì là sinh nhật tôi nên hôm nào cô cũng phải nấu cháo, tôi đói thì cô biết tay."

    Hàn Lập Y nghe xong thì mi tâm nhíu lại thành một đoàn, vế trước và vế sau của hắn nói có liên quan với nhau à?

    ______hết hồi 4_______

    24/6/2018
     
  7. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 5

    Trác Thành Quân cuối cùng cũng được xuất viện trở về nhà, buổi tối ở nhà họ Trác bỗng trở nên im ắng, không ai không sợ cậu chủ lại cùng mợ chủ khi nào sẽ lại cãi nhau, rồi họ lại bị vạ lây.

    Nhưng hôm nay, trong phòng ngủ của Trác Thành Quân và Hàn Lập Y náo nhiệt lên hẳn, mẹ Trác nhìn con trai bảo.

    "Lập Y có thai, giường ngủ phải thoải mái một chút, nên nó nhất định ngủ ở trên giường rồi. Còn mày, muốn lăn đi đâu thì lăn nhưng không được giành với con bé, nếu không..."

    "Con biết rồi, mẹ không cần đe dọa." Trác Thành Quân tỏ thái độ bỏ ngoài tai.

    "Hứ!"

    "Rầm"

    Mẹ Trác nguýt con trai một cái rồi đi mất, Trác Thành Quân thấy vậy liền đưa chân muốn bò lên giường.

    "Này... mẹ nói tôi được ngủ trên giường?"

    "Tôi có đuổi cô đi à?" Hắn hỏi vặn lại.

    "Không có, nhưng mà..." Hàn Lập Y nhìn nhìn hắn, Trác Thành Quân nhíu mi tâm, có chút không vui. Nhưng hắn là đại tổng tài của một tập đoàn lớn, cái mồm này lừa lọc đã không biết bao nhiêu người thì đối với một Hàn Lập Y hắn lại thừa lý lẽ để bắt nạt:

    "Tôi vừa mới tiểu phẫu, chẳng lẽ cô thấy tôi có thể xuống đất hoặc nằm trên sofa ngủ sao? Cái giường lớn như vậy, cô có thể nằm hết?"

    Hàn Lập Y thấy cũng đúng, nhưng mà chuyện này cũng rất kỳ quái. Từ khi kết hôn đến giờ có khi nào hắn chịu ngủ chung giường với cô đâu?

    Trác Thành Quân cũng không cần để ý đến vẻ mặt của cô, nhân cơ hội cô còn chưa nghĩ ra được lý luận đúng đắn thì tự tiện cùng hống hách nằm ra giữa giường, tay chân đặt lung tung, chỉ chừa cho Hàn Lập Y một chỗ nhỏ xíu.

    Cô cũng không biết làm sao, cố gắng chen chút nằm lên giường. Dù sao hẳn rằng hắn cũng không làm gì cô. Có gì phải sợ?

    Ai ngờ nằm một chút, Trác Thành Quân lại dịch người nằm nghiên quay về phía cô, Hàn Lập Y giật thót cũng nằm nghiên đưa lưng về phía hắn nhưng mà dường như vẫn có cảm giác ánh mắt của hắn xăm xăm nhìn về phía mình, lưng cô rịn cả mồ hôi.

    Thật sự vô lý mà thấy căng thẳng.

    Thấy Hàn Lập Y run cầm cập, Trác Thành Quân bất giác nhếch môi, lại đưa tay như vô tình lướt qua lưng của cô.

    "Anh... anh làm gì vậy?" Hàn Lập Y hốt hoảng bật dậy, nhưng thấy Trác Thành Quân vẫn nằm yên nhắm nghiền mắt thì có chút xấu hổ, hơi nằm xuống tuy vậy vẫn cảnh giác nhìn hắn.

    "Cô la cái gì? Nửa đêm không ngủ thì cho người khác ngủ, nghĩ tôi có hứng thú làm gì cô chắc? Tôi còn canh cô hơn canh trộm đấy, chứ cô lại đề phòng tôi sao?"

    Trác Thành Quân không mở mắt nhưng giọng nói rất cao ngạo, chểnh mảng kéo lại áo của mình, còn che hai tay trước ngực thật như Hàn Lập y có ý tứ xàm sở mình. Đương nhiên Hàn Lập Y tức giận rồi, cô nằm xuống tiếp, trùm chăn lên người không quan tâm hắn nữa.

    Lần này thì không cô chỉ nằm một lúc đã ngủ mất, dẫu sau cũng đã khuya.

    Nhưng ai ngờ đâu càng về khuya thì con quỷ gian manh mới càng lộng hành dữ dội.

    Theo thói quen, Hàn Lập Y nửa đêm tìm kiếm chăn gối, nơi ấm áp dựa vào. Mà đêm nay, cái gối cô dựa vào ấm hơn hẳn những đêm trước.

    Qủa nhiên, cô vẫn còn non tay lắm.

    _______

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trác Thành Quân đã không thấy đâu, còn Hàn Lập Y thì vẫn nằm trên ổ chăn bùi nhùi ở giữa giường.

    Sao kỳ vậy? Rõ ràng cô bị Trác Thành Quân ém nằm ở mép giường mà?

    Quái lạ thật, chẳng lẽ do tướng ngủ của cô không được tốt nên lấn giường của hắn sao? Chắc là hắn sẽ nổi điên lắm.

    Nhưng Hàn Lập Y còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, điện thoại đã vang lên, bắt máy nói chưa được mấy câu giọng của cô gần như là reo lên vui vẻ:

    "Du Viễn, anh về nước rồi sao?"

    [Đúng vậy, Lập Y, có thể gặp em một lát không?] Mạnh Du Viễn không ngần ngại đề nghị.

    Chỉ là không giống như trước đây, Hàn Lập Y lại dè dặt vô cùng: "Em..."

    [Sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả làm bạn em cũng không cho anh cơ hội sao?] Lần nào cũng là Mạnh Du Viễn mở đường, Hàn Lập cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt, nghĩ đến Trác Thành Quân vừa khỏe lại hẳn là đi công ty rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu.

    "Không phải vậy đây, anh đặt chỗ đi, em sẽ đến."

    Cúp máy, Hàn Lập Y lập tức có chút hối hận, Trác Thành Quân sẽ không thích nếu mấy ngày này cô tự tiện ra ngoài. Nhưng mà đã lỡ hứa rồi thì biết làm sao?

    Lúc xuống nhà ăn sáng, Hàn Lập Y cả kinh khi nhìn thấy tên ác ma vẫn còn ngồi bẹp trong nhà, cố nén lo sợ vào trong cô ngồi xuống cạnh mẹ Trác, ăn được nửa bát cháo thì mở miệng.

    "Mẹ à, chút nữa con muốn ra ngoài mua chút đồ."

    "Đồ gì?" Trác Thành Quân ăn cháo, nghe vậy thì lập tức chen vào hỏi.

    Hàn Lập Y hết hồn cúi đầu: "Thì là... chút đồ của phụ nữ."

    "Đồ của phụ nữ? Chẳng phải chỉ cần dặn người làm mua là được rồi sao?" Trác Thành Quân nhanh miệng còn hơn người ta chớp mắt.

    Lúc này mẹ Trác ngồi một bên đá vào chân con trai, ra hiệu cho hắn im miệng, rồi mỉm cười nói với Hàn Lập Y: "Được rồi, con cứ đi đi, mẹ sẽ dặn bác tài chở con đi."

    "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Vậy bây giờ con đi chuẩn bị luôn nhé!"

    "Được, được..."

    Trác Thành Quân thấy thế thì nguýt lấy Hàn Lập Y làm cô không dám đứng dậy, ba Trác lập tức đỡ đạn: "Này này, mày ăn đi Trác con à, nguýt cái gì?"

    Hàn Lập Y được cớ đứng dậy, nhanh chân đi lên lầu, khi thấy khuất bóng của cô mẹ Trác liền gợi ý cho con trai: "Mày ngốc quá con ạ, sinh nhật mày đến rồi. Lập Y ra ngoài mua đồ mà còn giấu giếm như vậy chắc chắn là muốn mua quà, mày hỏi thế con bé ngại sao dám nói thẳng!"

    Lúc này Trác Thành Quân cũng hơi đơ người, sau đó nhìn bát cháo, rồi đẩy trả cho ba Trác, kêu lên: "Cái này nấu dở tệ, không ăn."

    "Ủa, vậy cái nào ngon?"

    "Cháo của mấy hôm trước."

    "Thế mày không ăn thì mẹ mày chả cho mày đi đâu con nhé, dù Lập Y có đi mua quà mày có muốn lẻn theo coi cũng không được đâu."

    Không biết ba Trác cố tình hay vô ý nói như vậy, mà Trác Thành Quân về nghe xong không nói gì mà dồn sức ăn thật nhanh.

    ________

    Hàn Lập Y đến trung tâm thương mại, sau đó kêu bái tài cứ lái xe đi dạo, nói là vì cô mua đồ có thể rất lâu. Bác tài gật gật đầu liền lái xe đi, lúc này Hàn Lập Y mới đi vào quán cà phê ở tầng trệt mà Mạnh Du Viễn đã hẹn.

    Trác Thành Quân ở nhà, sau khi nghe mẹ mình nói như vậy thì có chút ngứa ngáy tay chân.

    Nhưng mà thật mất khí tiết khi phải đi theo Hàn Lập Y, hắn đâu có thèm quà của người phụ nữ đó đâu.

    Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi làm, Trác Thành Quân đứng phắt dậy, cầm áo đi ra ngoài và cuối cùng vẫn quyết định chạy theo xem Hàn Lập Y lựa cho mình cái gì. Vì tránh xấu hổ nên hắn không nói với ai cả, chỉ lén tự lái xe rời đi.

    Hắn gọi cho tài xế chở Hàn Lập Y, biết được cô đang ở trung tâm thương mại, xem ra lời mẹ hắn nói quả nhiên là đúng.

    Nhưng khi hắn định đi vào tìm cô thì hình ảnh đôi nam nữ ngồi gần cửa sổ trong suốt khiến hắn phải chấn động.

    Mạnh Du Viễn nắm tay Hàn Lập Y, cô mỉm cười dịu dàng không chút bài xích hay phản kháng.

    Hai bàn tay của Trác Thành Quân vô thức xiết lại, cả khuôn mặt căng cứng, cơn đau từ vết thương ở bụng lại âm ỉ lan ra, hắn đứng đấy rất lâu mới quay người rời đi.

    "Du Viễn, xin lỗi... nhưng phần tình cảm của anh em không thể đáp lại."

    "Em là vì mẹ em mới ở bên cạnh Trác Thành Quân, em không hạnh phúc."

    "Không, ở bên cạnh Trác Thành Quân không hoàn toàn chỉ vì mẹ của em..." Mà còn có bảo bảo chưa ra đời và cả phần tình cảm của riêng mình cô.

    Mạnh Du Viễn nhìn cô, cuối cùng thở dài. "Ra là vậy, anh hiểu là vì cái gì rồi. Có lẽ... anh mãi mãi chỉ có thể làm anh trai của em thôi, trở thành người thân, ở bên cạnh em, quan tâm cho em."

    "Du Viễn, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu cho em."

    Lúc trở lại nhà họ Trác, Hàn Lập Y liền dời bước lên phòng ngủ. Mở cửa ra đã thấy Trác Thành Quân ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn về phía cô.

    "Hôm nay mua được cái gì?"

    Bị hắn hỏi, cô mới giật mình nhận ra bản thân đi về vội vã nên thực tế không có mua cái gì hết.

    "Tôi... tôi vốn định mua một vài bộ váy, nhưng mà... lựa đi lựa lại không thấy cái nào thích hợp nên không có mua cái gì cả?"

    "Vậy sao? Nhưng lựa lâu như vậy, chí ít cũng sẽ thấy ưng ít một chút ít chứ, vì dù sao cô cũng đã thấy quần áo hiện tại cũ rồi, muốn thay cái mới, mà cái mới cho dù chưa thật sự vừa ý thì cũng tốt hơn hẳn cái cũ, phải không?"

    "Trác Thành Quân, anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu."

    "Không hiểu hay cố tình không hiểu? Hàn Lập Y, chẳng phải cô rất thông minh sao? Sợ tôi một ngày nào đó rồi sẽ đá cô nên nhanh chân đi tìm một tấm áo mới, sớm trao thân gửi phận cho chắc chắn!"

    Hàn Lập Y trừng mắt nhìn Trác Thành Quân, hắn không hề tránh né nhìn xoáy vào mắt cô, như cảnh báo hắn đã biết hết mọi chuyện.

    "Anh đã thấy rồi?"

    "Phải, tôi đã thấy! Đã thấy cô lẳng lơ thế nào, mang bộ dạng này đi tìm tình nhân!"

    "Không phải! Du Viễn chỉ là bạn của tôi, chúng tôi lâu ngày chưa gặp nên mới hẹn uống nước thôi!"

    "Uống nước? Cô nghĩ tôi bị mù hay quá ngu ngốc sẽ đi tin hạng phụ nữ như cô. Cô có thể cho một người bạn thông thường nắm tay sao? Hay thật chất sớm đã quen thuộc với hắn, sớm nắng chiều mưa quấn quýt trên giường, hắn không để ý cô mang thai con người khác hay bởi vì cái thai này mới thật sự là của chính hắn?!"

    Hàn Lập Y không ngờ Trác Thành Quân sẽ không có lý lẽ như vậy, "Trác Thành Quân, tôi lập lại lần nữa..."

    "Không cần đâu...hạn người như cô có nói thì cũng không xứng đáng để tôi tin. Cô có tình nhân cũng tốt, mau gom đủ tiền rồi cút nhanh khỏi đây, số tiền đó tôi coi như là bố thí cho các người. Chỉ cần cho tôi tự do là được!"

    "Rầm!"

    Trác Thành Quân lãnh cảm đi ra ngoài.

    Hàn Lập Y nghe những lời cuối cùng đó của hắn, cả người liền sụp xuống...

    Cuộc hôn nhân này, hóa ra chỉ có mình cô cố gắng duy trì...Trác Thành Quân cho đến bây giờ vẫn xem nó rẻ rúng như vậy...

    _____hết hồi 5_____
     
  8. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 6

    "A...alo..."

    "Cô Hàn, mẹ cô đang nguy kịch, xin cô đến bệnh viện ngay lập tức!"

    ________

    Nhà xác âm u lạnh lẽo, Hàn Lập Y như cái xác không hồn lẩn thẩn dựa vào hàng ghế kim loại.

    Có lẽ, mọi chuyện sắp kết thúc thật rồi.

    "Trác Thành Quân, con nói cái gì vậy hả? Tại sao lại để Tiêu An Kỳ làm bạn nhảy của con vào hôm sinh nhật?"

    Mẹ Trác rất không hài lòng nói.

    "Chẳng lẽ mẹ muốn con dắt tay một cô thư ký đã thôi việc lượn lờ ở chỗ đông người sao?"

    "Chẳng lẽ không thể như vậy, Lập Y là vợ mày, đáng lẽ nhân bữa tiệc này mày phải công khai với mọi người chứ?"

    Trác Thành Quân nhìn mẹ mình, đôi mắt xa xôi nghĩ ngợi rồi chuyển lạnh. Có lẽ hắn đã từng nghĩ như vậy...nhưng cũng chỉ là "từng".

    "Con không bao giờ chấp nhận người như cô ta là vợ mình!"

    "Vậy nên mày mới cùng Tiêu An Kỳ ra vào sớm tối?"

    "Cái này mẹ không cần quan tâm, tóm lại Tiêu An Kỳ rất quan trọng."

    Mẹ Trác tức đến thổ quyết, bực bội đẩy cửa đi ra nhưng không ngờ Hàn Lập Y đã đứng ở cửa từ lúc nào.

    "Lập...Lập Y..." Mẹ Trác không biết cô có nghe được gì chưa mà cũng không biết phải nói thế nào.

    "Mẹ, mẹ tìm Thành Quân có chuyện gì sao?"

    "À...không có, không có gì...là chút công việc của bữa tiệc thôi, con đừng bận tâm."

    Cũng may, cũng may cô không có nghe. Mẹ Trác thở phào nhẹ nhõm, lườm Trác Thành Quân một cái cảnh cáo hắn không được nói lung rung rồi mới rời đi.

    Trác Thành Quân thấy Hàn Lập Y đi vào phòng thì không thèm liếc nhìn cô, cô cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi đến bên giường nằm xuống, nghiên người nhắm mắt.

    Mẹ cô...không còn nữa...

    Chồng cô...cũng không cần cô....

    Thế giới bao la rộng lớn...sao cô lại cô độc thế này?

    Nệm êm chăn ấm nhưng sao chẳng thể sưởi ấm lòng cô. Hay là trái tim cô từ lâu cũng dần nguội lạnh mất rồi...

    Trác Thành Quân không hiểu sao lại có cảm giác người nằm trên giường có vẻ rất mệt mỏi lại hòa vào đó bi thương, nhưng tĩnh lặng đến lạnh nhạt của cô dường như đánh tan chút động lòng trong hắn.

    Trác Thành Quân hừ một cái rồi rảo bước đi ra ngoài, không quên sập cửa thật to một cái. Giống như báo hiệu là hắn đã rời đi thật rồi, không phải đùa.

    ______

    Bữa tiệc ở nhà họ Trác diễn ra thật long trọng, Tiêu An Kỳ đỏng đảnh sánh vai cùng Trác Thành Quân ra vào tiếp khách, không ít người khen ngợi cô ta và hắn thật xứng đôi.

    Trác Thành Quân không phủ nhận nhưng cũng chẳng nói gì, nhưng Tiêu An Kỳ thì cười đến không khép miệng lại được, e lệ nhìn Trác Thành Quân.

    Từ buổi chiều đã không thấy Hàn Lập Y, có lẽ do hôm trước Tiêu An Kỳ gọi điện đả kích, khoe mẻ về việc mà cô ta sẽ cùng Trác Thành Quân xuất hiện trong bữa tiệc. Trác Thành Quân cũng biết việc này nhưng cũng không ngăn cản cô ta, mà coi như thờ ơ không quan tâm, hắn muốn biết biểu hiện của Hàn Lập Y thế nào, kết quả cô thế nhưng lại nghe lời cô ta, ở suốt trong phòng, không xuất hiện nữa.

    Được, đã muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ với người ngoài như thế thì chết ở đó luôn đi. Hắn cũng rảnh rỗi chạy đi năn nỉ ai.

    Thế là tâm trạng của Trác Thành Quân lại càng thêm không tốt đẹp.

    Hàn Lập Y nhìn chồng mình cùng một cô gái xinh đẹp cùng nhau sánh vai, được thật nhiều người chúc phúc. Cô nhớ đến chồng mình vì cô gái đó mà rũ bỏ hết lòng tin với mình, lo lắng cho cô ta.

    Cô nhớ đến sự diệu dàng thoáng qua của hắn ở một đoạn thời gian cách đây thật xa xôi...

    Cô bất giác nhớ về người mẹ đã mất của mình, nhớ về mục đích của cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, lại nhớ về đứa trẻ có lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn...

    Trác Thành Quân...sinh nhật vui vẻ...

    Trong không khí lãng mạn, Trác Thành Quân nắm tay Tiêu An Kỳ hòa vào dòng người khiêu vũ, bỗng nhiên một hầu nữ cứ đứng lóng ngóng nhìn về phía hắn, muốn bước lên mà không dám, nhưng có vẻ rất gắp.

    Kết thúc bản nhạc, Trác Thành Quân đi về phía cô ta, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

    "Thiếu gia, thiếu phu nhân gọi điện cho người."

    Trác Thành Quân nhíu mày, "Cô ta rảnh lắm à? Ở trên phòng còn gọi điện xuống đây!"

    Nhưng mà nhìn số cuộc gọi trong di động lên đến số thứ 10, Trác Thành Quân đành bực bội nhấc máy nghe.

    "Cái gì?"

    [Trác Thành Quân, anh có thích Tiêu An Kỳ không?]

    "Cô hỏi cái quái gì vậy?"

    [Anh trả lời tôi đi.]

    "Dù sao, cô ấy cũng tốt hơn cô."

    Lúc này, Tiêu An Kỳ cũng đã đi đến, nhìn Trác Thành Quân hỏi: "Có chuyện gì vậy Thành Quân, khách bên kia đang đợi chúng ta đó."

    Trác Thành Quân liếc nhìn cô ta, sau đó lại nói vào điện thoại: "Có nghe thấy không, chúng tôi đang bận lắm, cúp máy đây!"

    Nhưng khi Trác Thành Quân chuẩn bị cúp máy lại nghe truyền đến tai không nhanh không chậm lời của Hàn Lập Y, nhẹ tênh hòa vào tang tóc.

    [Trác Thành Quân, mẹ của tôi mất rồi...]

    Mi tâm của Trác Thành Quân nhíu lại thành một đoàn.

    [Mẹ của tôi không còn nữa...tôi không cần tiền nữa, cũng không còn lý do gì để ở lại nhà họ Trác nữa rồi...]

    "Hàn Lập Y, cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu hả?" Trác Thành Quân bỗng chốc xuất hiện một cảm giác bất an, cảm giác này khiến hắn phải cuống lên, gấp giọng hỏi.

    [Hôm nay, sinh nhật của anh...tôi biết anh không cần bất cứ thứ gì của tôi, càng chán ghét nó, thế nên món quà duy nhất mà tôi có thể cho anh cũng chỉ là một tờ đơn ly hôn thôi...tôi đã đặt sẵn trên bàn rồi...]

    "Hàn Lập Y, tôi hỏi cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu hả?!" Trác Thành Quân rống vào điện thoại, những người khác ở bữa tiệc cũng bị thái độ của hắn làm chú ý.

    "Thành Quân, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tiêu An Kỳ cũng bị dọa, nắm lấy cánh tay của hắn, nhưng Trác Thành Quân lại giật phắt ra.

    "Đừng đụng vào tôi!" Hắn không nhìn Tiêu An Kỳ một cái, lại nói vào điện thoại: "Hàn Lập Y, lập lại lần nữa. Cô đang ở đâu? Nói!"

    Hàn Lập Y nhìn cửa phòng phẫu thuật nơi bệnh viện lạnh lẽo, trắng xóa.

    [Tôi đang ở bệnh viện...Trác Thành Quân, tôi đang ở bệnh viện, bệnh viện lạnh lắm...có mình tôi ở đây thôi...lạnh lắm, buồn lắm...]

    Trác Thành Quân nghe tiếng Hàn Lập Y khóc...hắn nghe tiếng cô khóc!

    [Bảo bối xem như trả lại cho anh, giúp tôi xin lỗi ba mẹ...Trác Thành Quân...sinh nhật vui vẻ! Sau này anh phải hạnh phúc đó...]

    Hàn Lập Y muốn tế sống con của hắn để mừng sinh nhật của ba ba nó...

    "Hàn Lập Y! Hàn Lập Y!"

    Nhưng bên kia đã tắt máy, gọi thế nào cũng không bắt máy.

    Mắt Trác Thành Quân phút chốc đỏ lên, tại sao vậy? Đây chẳng phải là chuyện hắn muốn nhất sao?

    Ly hôn với cô, xóa sổ cái thai...

    Hôm nay, vào chính ngày sinh nhật, cô cho hắn tội nguyện rồi! Hắn nên vui mừng mới phải, nhưng mà khi vui vẻ rồi thì sau này hắn biết phải làm sao?

    Hắn phải làm gì kế tiếp? Sẽ không có cô đứng trước mặt hắn nữa, sẽ không có đứa bé bắt hắn phải sáng đi chiều về đúng giờ giấc. Cũng không cần phải nổi cáu vì mua thức ăn cho bà bầu về thì lại nghe cô nói chuyện cùng tên đàn ông khác.

    Sẽ không cần tìm cách chọc phá cô, không cần đem Tiêu An Kỳ ra lượn lờ khiến cô đau lòng, rồi tự nổi điên vì sắc mặt của cô đối với mình lạnh nhạt....

    Không cần làm nhiều thứ lắm...thế thì, cuộc sống tiếp đó hắn phải làm gì đây?

    Hắn cũng không biết nữa...

    "Thành Quân! Thành Quân, anh đi đâu vậy?" Tiêu An Kỳ gấp gáp đuổi theo nhưng Trác Thành Quân như người mất đi phương hướng cùng kiểm soát, lên xe rồi lao vun vút ra đường.

    ____hết hồi 6____

    26/6/2018
     
  9. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 7

    Xe của Trác Thành Quân điên cuồng lao trên đường phố, hầu như có bao nhiêu đèn đỏ hắn đều vượt hết, đôi lúc lại va quẹt với xe chạy trên đường, ma sát đến nhoáng một đường lửa.

    Theo thiết bị định vị biết được bệnh viện nơi cô đến, chân ga giẫm hết mức, cả khuôn cằm của hắn đều căng cứng, cơ thể căng thẳng đến rịn mồ hôi.

    Trác Thành Quân xa xôi nghĩ về quá khứ, một ngày đẹp trời nào đó hắn lần đầu gặp cô, ánh mắt trong suốt, vô tư đầy nhiệt huyết.

    Sau đó đêm mê loạn, món nợ phong lưu kia cô không cần hắn trả. Nhưng mà Trác Thành Quân hắn đương nhiên biết một người đàn ông trong việc này càng lẫn tránh, muốn rũ bỏ trách nhiệm thì càng là hạng đàn ông hèn kém, đáng khinh.

    Trác Thành Quân đối với cô thư ký nhỏ này chưa từng chán ghét, sau chuyện đó thì đối với cô càng không phản cảm. Chỉ là đột nhiên, một hôn sự diễn ra trong tình thế bị động, cô như một cô gái hám tiền đến nhà hắn ăn vạ khiến hắn có cảm giác mình đã bị lừa, mình đã nhìn lầm, tin tưởng một người đầy mưu kế. Một loại bài xích nảy sinh, khiến hắn căm phẫn và chán ghét loại phụ nữ chỉ vì tiền mà không cần sĩ diện quấn lấy đàn ông.

    Trác Thành Quân cuối cùng dẫu biết nhưng vẫn lựa chọn mình trở thành loại đàn ông mà bản thân khinh bỉ nhất, muốn phủi sạch mọi quan hệ với cô gái mình đã từng qua đêm, cũng muốn xóa sổ luôn đứa con ngoài ý muốn...

    Nhưng hôm nay, Hàn Lập Y gọi cho hắn, cô khóc nói cho hắn rằng cô đang ở bệnh viện một mình, buồn lắm, lạnh lắm...

    Hắn nghe được bi thương, đau khổ và tuyệt vọng hòa vào tiếng khóc thê lương của cô...

    Hắn cảm thấy thật bàng hoàng, có một lo sợ hãi hùng nào đó ập đến....

    Bệnh viện về đêm đèn sáng trưng mà lạnh lẽo, rộng lớn mà phẵng lặng yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng sộc vào trong mũi, có vài người bệnh đi lại nơi hành lang, có vài y tá trực đêm cũng chỉ lặng nhìn sự sống trôi qua lạnh lùng như vậy.

    "Hàn Lập Y ở đâu?" Trác Thành Quân lạnh lùng hỏi cô y tá trực ban. Cô y tá dò tên, chưa kịp nói hết thì Trác Thành Quân đã chạy đi.

    "Hàn Lập Y?"

    "Hàn Lập Y, Hàn..."

    Tiếng gọi của Trác Thành Quân bỗng im bặt.

    Hình ảnh trước cửa một phòng bệnh như một gáo nước lạnh hất vào mặt của Trác Thành Quân, hắn nhìn thấy Mạnh Du Viễn thế nhưng đã ở nơi này đang ôm Hàn Lập Y ở trong ngực.

    Một cỗ phận nỗ bùng lên trong mắt của Trác Thành Quân, hắn lạnh lùng tiến lên kéo mạnh Mạnh Du Viễn sang một bên, rống lên.

    "Hai người đang làm gì vậy hả? Tránh ra!"

    Mạnh Du Viễn sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt nhưng Trác Thành Quân lại túm lấy Hàn Lập Y.

    Hàn Lập Y ngẩn đầu nhìn thấy Trác Thành Quân, cô nở nụ cười, nắm chặt tay áo của hắn, mê muội nói: "Trác Thành Quân....Trác Thành Quân, tôi giết con của tôi rồi. Em bé mất rồi, tôi vừa giết chết con của tôi rồi..."

    "Hàn Lập Y, cô giết chết con của tôi?" Trác Thành Quân không tin vào những gì mình nghe, gằn lại từng chữ. Nhưng Hàn Lập Y hoàn toàn mất đi kiểm soát ngôn ngữ.

    "Hư hư hư...mất rồi, bảo bảo mất rồi...Trác Thành Quân, người ta nói khi em bé thụ hình là đã có cảm giác, chắc là bảo bảo đau lắm phải không? Trác Thành Quân...chắc là bảo bảo đau lắm..."

    "Hàn Lập Y! Tại sao cô tàn nhẫn như vậy hả?" Trác Thành Quân gầm lên, hai tay hắn kìm chặt cánh tay của cô, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn.

    Những người khác trong bệnh viện nghe ồn ào lũ lượt chạy ra.

    "Trác Thành Quân, có gì từ từ nói, Lập Y vừa mới..."

    "Câm miệng!" Trác Thành Quân phát bạo cắt lời Mạnh Du Viễn.

    Hàn Lập Y nghe tiếng rống của hắn, con người bỗng thanh tĩnh, rồi như chợt nãy ra một ý nghĩ, nắm áo của Trác Thành Quân, nhìn vào mặt hắn nói vội vã.

    "Trác Thành Quân, tôi ngốc quá, sao lúc nãy tôi lại để bảo bảo đi trước chứ như vậy chứ, một mình tôi ở lại đây làm gì? Muốn đi cũng nên là tôi dẫn bảo bảo đi tìm bà ngoại chứ, không được...phải nhanh lên, nếu không bảo bảo không đợi kịp."

    Trác Thành Quân nghe Hàn Lập Y nói vậy, dự cảm không lành đậm đặc xảy đến, quả nhiên Hàn Lập Y dứt lời liền buông hắn ra, đẩy mạnh Trác Thành Quân khiến hắn lùi mấy bước, bản thân chạy đến phía cuối hành lang, chòm người lên khung chắn bảo vệ.

    "Hàn Lập Y!" Trác Thành Quân lao theo cô, kêu lên.

    Những người khâc cũng kinh hoảng chạy đến.

    "Lập Y, em bình tĩnh lại đi."

    "Phải đó, cô gái ơi, cô còn trẻ mà, đừng nghĩ dại dột."

    Mạnh Du Viễn cùng những người có mặt ở đó hết lời khuyên ngăn, Hàn Lập Y liêu xiêu đứng trên cao chỉ cần ngã người ra sau mọi chuyện sẽ kết thúc.

    "Còn trẻ?" Hàn Lập Y lập lại lời này, rồi lại khóc: "Không được đâu, tôi còn trẻ như vậy nên phải sống cô đơn rất lâu, rất lâu nữa mới được gặp lại bảo bảo. Có mình tôi thôi, tôi buồn lắm, tôi chịu không nổi đâu..."

    "Hàn Lập Y, cô không được chết, cô phải sống để đền mạng cho con của tôi!" Trác Thành Quân thì không mềm mỏng như vậy, hắn chỉ lạnh lẽo ra lệnh.

    Hàn Lập Y nhìn Trác Thành Quân: "Trác Thành Quân, hôm nay sinh nhật anh, anh mặc như vậy thật là đẹp trai...nếu bảo bảo vẫn còn, mà là con trai chắc chắn lớn lên cũng đẹp như vậy luôn."

    Sinh nhật hắn, cô tặng một món quà, nhưng món quà này sao lại quá bi ai.

    "Hàn Lập Y, xuống đây, theo tôi về!" So với câu nói của Trác Thành Quân thì Hàn Lập Y vẫn chìm trong mộng tưởng của riêng bản thân, cô vẫn lẩm bẩm.

    "Nhưng mà tôi giết chết bảo bảo rồi, con của chúng ta... Ma mi như tôi thật vô dụng, cũng thật nhẫn tâm...ha ha ha, tôi là người mẹ tàn nhẫn, được...bảo bảo, ma mi tước đi sinh mệnh của con, thì ma mi cũng sẽ dùng sinh mệnh này đền cho con một người mẹ."

    "Á......."

    "Lập Y....."

    Có tiếng thét kinh hoàng của những y tá và Mạnh Du Viễn trong đêm tĩnh mịch trước cảnh một người thả trôi mình xuống không trung.

    "Uỵch"

    "Rặc rặc..."

    .

    ..

    ...

    Trên mặt đất...

    Trác Thành Quân cảm thấy sự rịu rã của từng khớp xương truyền đến.

    Là tầng hai nhảy xuống, không quá cao nhưng không kịp chuẩn bị cũng đủ làm một người tử nạn. Hàn Lập Y nằm trên người hắn, đôi mắt vô hồn không tiêu cự.

    "Hàn Lập Y, không đền mạng được cho con của tôi, cô đừng hòng chết!"

    ___________

    "Thành Quân, con làm sao vậy? Lập Y nữa, hai đứa sao lại..."

    "Mẹ, gọi bác sĩ giúp con." Trác Thành Quân lạnh nhạt nói rồi lôi Hàn Lập Y lên lầu.

    Sau khi kiểm tra xong cho Hàn Lập Y, báo cáo của bác sĩ khiến mẹ Trác phải cả kinh: "Trác Thành Quân! Như thế là thế nào, tại sao lại như vậy hả?"

    "Là con khiến cô ấy phá thai."

    "Bốp!"

    "Mất dạy! Mày có xem ba mẹ ra gì không? Lời của mẹ nói mà tại sao mày không nghe hả?" Ba Trác lần đầu phát bạo thẳng tay dạy cho con trai một trận.

    Nhưng lúc này lại để ý thấy trán của Trác Thành Quân rịn đầy mồ hôi, mẹ Trác hoảng hốt kéo tay trang của hắn ra, nhìn một cánh tay đầy vết trầy sướt bê bết máu.

    "Cô ấy nhảy lầu tự sát, con ngăn cản nên mới bị vậy thôi." Hắn đơn giản giải thích, mắt chăm chăm nhìn vào Hàn Lập Y nằm trên giường vẫn còn nỉ non khóc, ý thức mơ hồ không thanh tĩnh.

    "Trời ơi! Con ơi là con!"

    Mẹ Trác bất lực khóc, nhìn cuộc hôn nhân của con trai không hạnh phúc thế này, lòng bà cũng tan nát.

    Thương thế của Trác Thành Quân không quá nghiêm trọng, chỉ bị nứt xương cánh tay trái và chấn thương phần mềm ở vùng hông.

    Buổi tiệc được nhà họ Trác giải quyết gọn gàng, Tiêu An Kỳ cũng đành hậm hực ra về không rõ lý do là tại sao.

    Trác Thành Quân thay quần áo cho mình rồi lại thay cho Hàn Lập Y. Bây giờ tinh thần Hàn Lập Y không ổn định, hắn cũng không muốn người khác lại gần cô lúc này.

    Nằm ở trên giường, Trác Thành Quân cố nén cơn đau kéo Hàn Lập Y lại, ôm vào lòng.

    Một lúc vẫn thấy vai cô run run, không nói gì với hắn, Trác Thành Quân trầm trầm hỏi.

    "Hàn Lập Y, cô ăn gì không?"

    "Trác Thành Quân, bảo bảo đau lắm phải không?" Vẫn là câu hỏi cắt lòng đó, Trác Thành Quân thoáng nhíu mày.

    "Bây giờ mới hỏi, không phải là quá muộn rồi sao?"

    "Bảo bảo đau...Trác Thành Quân, tôi tàn nhẫn lắm phải không?"

    "Đúng, Hàn Lập Y, cô là người phụ nữ tàn nhẫn nhất tôi từng thấy. Ngay cả con mình mà cô cũng giết, cô đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"

    Trác Thành Quân lại nâng giọng, nhưng vẫn giữ nguyên động tác ôm cô, Hàn Lập Y ngước nhìn hắn, nước mắt giàn giụa: "Nhưng anh không thương bảo bảo, anh ghét bảo bảo...bảo bảo sinh ra không có ba, sẽ tội nghiệp lắm, giống như tôi vậy, lớn lên bị người ta cười, bị người ta bắt nạt...không có ba ba, khổ lắm Trác Thành Quân..."

    Trái tim Trác Thành Quân như bị ai bóp chặt.

    Phải rồi, là hắn bảo đứa bé này không xứng với nhà họ Trác, năm lần bảy lượt kêu cô bỏ đi.

    Bây giờ được tội nguyện rồi, hắn còn kêu ca gì nữa chứ?

    Trách ai bây giờ, có trách thì trách Trác Thành Quân hắn hại chết con của mình. Khiến bé con chưa kịp chào đời phải nằm lại nơi âm u lạnh lẽo.

    Là chính hắn có mà không trân trọng, mất rồi mãi mãi cũng chẳng thể tìm ra....

    Trác Thành Quân ôm Hàn Lập Y vẫn đang khóc ở trong lòng, nước mắt của cô đốt cháy lòng ngực của hắn, tiếng nghẹn ngào, nức nở day dẳng truyền trong đêm.

    Trác Thành Quân khẽ nhắm đôi mi lại, có cái gì đó rơi xuống...cùng nước mắt của Hàn Lập Y chung một vị.

    Bảo bảo, ba ba xin lỗi...là ba ba vô dụng, không bảo vệ được con...

    _____hết hồi 7_______

    28/6/2018
     
  10. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
    Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 8

    Sáng hôm sau cơn đau từ cánh tay đánh thức Trác Thành Quân từ trong giấc ngủ, Hàn Lập Y vẫn giữ nguyên tư thế gác đầu lên cánh tay của hắn, mặt cô dán vào trước ngực hắn không dịch chuyển.

    Cơ hồ nước mắt của cô làm cứng luôn một mảng áo trước ngực Trác Thành Quân.

    Hắn khẽ nhích người, kéo cô ra rồi nhè nhẹ đi xuống giường vào nhà vệ sinh, nhưng lúc trở ra Hàn Lập Y vẫn còn nằm đó không nhúc nhích. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ 30.

    "Hàn Lập Y, dậy đi. Ăn sáng thôi."

    Trác Thành Quân lay lay cánh tay của Hàn Lập Y, cô vẫn mê man ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi. Trác Thành Quân có chút xót xót nhìn dáng vẻ tiều tụy này của cô, hắn leo lên giường, hơi khom người gọi khẽ: "Hàn Lập Y, dậy đi...rửa mặt, ăn sáng này."

    Hàn Lập Y mơ màng mở mắt, có chút thẫn thờ, vô định, khàn khàn giọng gọi.

    "Trác Thành Quân..."

    "Gọi cái gì, mau xuống giường đi." Trác Thành Quân lảng tránh ánh mắt của cô, lại leo xuống giường đi vòng qua, tay phải ôm cô đứng dậy lôi vào nhà vệ sinh.

    Hắn lấy bàn chãi bôi kem vào, đưa cho cô nhưng Hàn Lập Y cứ ngơ ngẩn, Trác Thành Quân nhíu mày nhưng không nổi cáu, kéo tay cô đến trước vòi nước đánh răng cho cô. Hàn Lập Y giống như một cỗ máy, tùy ý để hắn dẫn dắt không chút phản kháng, dường như cô đang nghĩ về chuyện gì đó mà mãi mãi cũng không tỉnh dậy khỏi cơn mộng.

    Trác Thành Quân lấy khăn lau mặt cho Hàn Lập Y xong thì dắt tay cô ra ngoài, đặt cô ngồi xuống giường rồi vụn về cầm lượt chải tóc.

    "Đau..." Cuối cùng thì Hàn Lập Y cũng vô thức kêu đau, nức nở nhìn Trác Thành Quân.

    Hắn nhìn cây lượt trong tay mình đã chải cho tóc của cô trở nên rối tung thì hơi lúng túng ho khan, mà cũng may ý thức Hàn Lập Y không rõ ràng nên hắn cũng đỡ ngại.

    Vụng về chải xong rồi vất vả buộc tóc xong, Trác Thành Quân mới dắt tay Hàn Lập Y xuống dưới lầu.

    Trong nhà một mảnh yên ắng, người hầu đến thở cũng không dám thở mạnh, cảnh tượng khủng bố tối hôm qua của thiếu gia và thiếu phu nhân, rồi cả việc thiếu phu nhân sảy thai khiến lão gia và phu nhân rất không vui nữa.

    Ba mẹ Trác đang ăn sáng thấy con trai dẫn con dâu xuống thì nguýt con trai một cái, kéo tay con dâu ngồi xuống.

    "Lập Y, ăn sáng đi con, bây giờ cơ thể con không được khỏe phải biết tịnh dưỡng." Ba Trác nói, còn mẹ Trác thì nhanh tay múc cho cô một chén cháo.

    Trác Thành Quân ngồi bên cạnh bị lơ như không khí, hắn cũng tự mình múc một bát cháo.

    "Hừ, hại chết con của mình rồi còn ngồi đó ăn nổi sao?" Mẹ Trác liếc xéo nói.

    Ba Trác cũng nhìn Trác Thành Quân, cho hắn một ánh mắt không ưa nổi.

    Trác Thành Quân cười khổ, hắn nhận ra ba mẹ hắn thật sự muốn có đứa cháu này, còn hắn lại vô tâm xem nhẹ kỳ vọng của họ.

    Lúc này có chua xót, có hối hận, có thống khổ nhưng cũng đã muộn màng.

    "Lập Y, con sao vậy? Sao lại không ăn?"

    Hàn Lập Y không trả lời, hoặc không nghe thấy, chỉ ngồi ở đó.

    Ba mẹ Trác nhìn nhau lắc đầu, có lẽ cú sốc này đối với Hàn Lập Y khó mà chấp nhận được, cùng một lúc mẹ ruột qua đời, đứa bé mà mình mang trong người cũng mất.

    Trác Thành Quân thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ đưa tay kéo ghế của Hàn Lập Y lại gần mình, xoay mặt cô đối diện mình: "Hàn Lập Y, há miệng!"

    "Trác Thành Quân..."

    "Ừ."

    "Trác Thành Quân, bảo bảo mất rồi..."

    "Biết rồi, lo mà ăn đi." Hắn lạnh nhạt nói, Hàn Lập Y bỗng bật khóc: "Bảo bảo mất rồi, tôi ăn làm gì nữa...bên kia bảo bảo một mình, chắc là đói lắm, tội nghiệp..."

    "Hàn Lập Y, nín ngay. Cô biết bảo bảo sẽ như vậy tại sao còn nỡ làm vậy, bây giờ cô khóc thì bảo bảo có còn không?"

    "Thành Quân, nhỏ tiếng thôi, con bé đang buồn." Mẹ Trác đau lòng nhắc nhở. Nhưng Trác Thành Quân không quan tâm, lấy khăn giấy cường ngạnh lau nước mắt của Hàn Lập Y: "Cô có giỏi thì đừng khóc, cố gắng mà trả nợ lại cho con của tôi kìa!"

    "..." Hàn Lập Y nhìn hắn, nước mắt vẫn lăn dài, Trác Thành Quân múc cháo lên thổi thổi, bóp cằm của cô đút vào: "Nuốt vào!"

    Hàn Lập Y mếu máo khóc, vừa ăn vừa khóc, nhưng không có kháng cự Trác Thành Quân đút cho mình, cô chỉ khóc. Còn Trác Thành Quân một bên mặt lạnh thổi cháo, hắn ăn một muỗng thì không quên đút cho Hàn Lập Y một muỗng.

    Ba mẹ Trác nhìn hai vợ chồng con trai mình ngồi ăn cháo, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Suy cho cùng quyết định của hai người già này quả nhiên là đúng đắn.

    Đến trưa, Trác Thành Quân thấy Hàn Lập Y đã ngủ say thì mới thay đồ, gọi tài xế chở đến công ty.

    Thấy hắn đã đi, ba Trác liền gọi mẹ Trác, mẹ Trác liền nhanh chóng đi phòng của hắn, mở cửa đi vào.

    ___________

    "Thành Quân, hôm qua anh làm sao vậy?" Tiêu An Kỳ gọi cho Trác Thành Quân, buồn buồn hỏi.

    [Không có gì đâu, chỉ là sự cố thôi.]

    "Vậy sao? Nhưng mà có vẻ anh rất gắp, chuyện đó nghiêm trọng lắm sao? Là liên quan đến Hàn Lập Y hả?"

    [An Kỳ, bây giờ tôi phải đi họp rồi, có gì nói sao đi. Tạm biệt.]

    "Thành Quân nhưng mà..."

    Tiêu An Kỳ chưa kịp nói hết Trác Thành Quân đã cúp máy, cô ta nhìn điện thoại rồi giậm chân bình bịch: "Hàn Lập Y, tất cả đều tại cô. Cô đúng là tai họa mà, nếu không phải tại cô thì Thành Quân đối với tôi có sớm nắng chiều mưa thế không?"

    Tiêu An Kỳ đẩy tất cả văn kiện trên bàn xuống đất, ngón tay xiết chặt điện thoại đến trắng bệch: "Từ lúc cô làm thư ký cho Thành Quân thì anh ấy ngày càng giữ khoảng cách với tôi, thật ra cô đã dùng thủ đoạn đê hèn gì sau lưng tôi chứ?"

    Tiêu An Kỳ vừa hoang mang vừa tức giận, vốn tưởng Trác Thành Quân cuối cùng cũng chán ghét Hàn Lập Y và đối tốt với cô ta hơn thì bây giờ chỉ trong một đêm mọi việc lại quay về vị trí ban đầu.

    Không được! Cô ta không thể để mọi chuyện như vậy.

    "Hàn Lập Y, tôi không tin cô có thể đấu lại tôi. Thành Quân yêu chính là tôi, đối với cô anh ấy chỉ có áy náy mà thôi!"

    Tiêu An Kỳ lại nhìn vào tin tức của thám tử tư gửi cho mình.

    Đứa trẻ đã mất, nhất định vị trí Trác phu nhân của Hàn Lập Y cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Cô ta nhất định phải tranh thủ cơ hội này giành lấy Trác Thành Quân!

    ________

    "Thành Quân à, chị họ của con mới từ Mỹ trở về. Nên mời ba mẹ, đến nhà bác chơi vài hôm, cũng không thể dẫn Lập Y đi trong tình trạng này..." Mẹ Trác nhìn con trai thông báo.

    "Ba mẹ đi đi, cô ấy ở nhà với con là được rồi." Trác Thành Quân đang cho Hàn Lập Y ăn cơm, không nhanh không chậm nói.

    "Liệu thân mà đối tốt với con bé, tao kêu hầu gái trông chừng, mày mà ăn hiếp Lập Y thì chết với tao!" Ba Trác cầm đũa chỉ chỉ vào con trai, đe dọa.

    Lần này thì Trác Thành Quân không nói gì, cả nhà này chỉ có hắn mới có thể ép Hàn Lập Y ăn cơm. Dắt cô theo nhất định sẽ chết đói.

    Bác sĩ cũng đã kiểm tra qua, tinh thần của Hàn Lập Y quả là có chút vấn đề nhưng không nghiêm trọng, cần một thời gian để thích ứng với thực tế.

    Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược, nếu không thì chỉ có thể dùng thời gian để nguôi ngoai.

    "Hàn Lập Y, đi ngủ đừng đứng đó nữa."

    Trác Thành Quân cầm một ly sữa vào phòng thấy Hàn Lập Y đang đứng nhìn ra cửa sổ, cũng may, hắn đã khóa lại.

    "Trác Thành Quân..."

    "Ừ."

    "Trác Thành Quân, nếu không phải tại anh nói không cần bảo bảo, tại anh nói nó không xứng làm cháu nhà họ Trác, tại anh nói anh cần Tiêu An Kỳ hơn thì tôi nhất định không bỏ bảo bảo đâu..."

    Động tác đặt ly sữa xuống bàn của Trác Thành Quân cứng đờ lại, ngước nhìn Hàn Lập Y, nhưng cô vẫn đang nhìn ra cửa.

    "Hàn Lập Y, cô nhận ra thực tại rồi à?"

    "Trác Thành Quân, đều tại anh! Đều tại anh! Nếu không phải do anh đối xử lạnh lùng với tôi, nếu không phải do anh nghi ngờ, không tin tôi, nói tôi ngoại tình thì tôi đã không buồn như vậy! Nếu không phải do anh không tin tưởng tôi, mẹ tôi bị bệnh cần tiền anh cũng không hay biết thì đâu đến nông nổi này!"

    "Hàn Lập Y?" Trác Thành Quân nhanh chân đi về phía Hàn Lập Y, kéo cô đối diện với mình. Nhưng ánh mắt Hàn Lập Y vốn không có tiêu cự, cũng không có giận dữ, lời cô nói hoàn toàn là giống như độc thoại.

    "Nhưng mà Trác Thành Quân, bảo bảo vô tội...tôi thế nhưng lại vì anh mà giết chết bảo bảo rồi. Tôi còn đáng giận, tàn nhẫn hơn anh nữa....hư hư hư...tôi đã làm gì thế này, tôi không muốn đâu, tôi sợ quá, tôi sợ quá...đó không những là một mạng người mà còn là con của chúng ta nữa đó...phải làm sao đây...Trác Thành Quân...hư hư hư..."

    "Hàn Lập Y, đừng khóc, đừng khóc ...tôi biết rồi, đừng nói nữa." Trác Thành Quân ôm cô vào lòng, trấn an. "Không sao đâu, không sao đâu, bảo bảo không giận cô đâu, có trách cũng là trách tôi mà, là tôi không tốt mới khiến cô trở thành như vậy, mới khiến chúng ta mất đi bảo bảo."

    "Trác Thành Quân, đều tại anh! Đều tại anh! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!"

    "Biết rồi, cô đừng khóc nữa." Trác Thành Quân mặc cho Hàn Lập Y gào mắng, trách cứ mình hắn vẫn ôm lấy cô. Ngôn ngữ của Hàn Lập Y tuy mất kiểm soát nhưng Trác Thành Quân biết những lời này của cô đều là thật, xuất phát từ tận tâm can.

    Lòng hắn, thoảng qua đau đớn, một chút ẩn nhẫn hóa nên vô tận.

    Hàn Lập Y hận hắn, hắn biết là đương nhiên, hắn không tức giận nhưng lại đau lòng.

    ____hết hồi 8____

    29/6/2018
     
  11. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38

    "Thôi, đừng khóc nữa. Qua đây uống sữa rồi đi ngủ."

    "Không. Bảo bảo mất rồi, tôi uống làm gì?"

    "Ngoan đi, qua đây."

    "Không. Bảo bảo..."

    "Hàn Lập Y, không được nhắc đến bảo bảo nữa. Nếu không tôi sẽ..." Trác Thành Quân thiếu kiên nhẫn nâng giọng gắt lên.

    Hàn Lập Y chớp mắt nhìn hắn.

    Ừ? Hắn sẽ làm gì nhỉ?

    "Mệt quá, qua đây." Trác Thành Quân khẽ hắn giọng kéo cô đến bên giường.

    Hàn Lập Y quệt quệt nước mắt, không tình nguyện uống hết ly sữa trước ánh mắt đe dọa của Trác Thành Quân.

    Tới giờ đi ngủ, Trác Thành Quân bảo là đến thư phòng xử lý công việc, Hàn Lập Y không nói gì. Hắn thở dài nhìn Hàn Lập Y, xem ra đã đỡ hơn hôm qua rồi nhưng cô vẫn cứ mơ mơ màng màng như vậy thật rất đáng thương.

    Khoảng chừng một tiếng Trác Thành Quân liền nhẹ nhẹ đi về. Mở cửa phòng, trèo lên giường.

    "Soạt"

    "!" Hắn khẽ giật mình nhìn Hàn Lập Y bỗng nhiên bật dậy, nhìn hắn.

    "Trác Thành Quân, tôi ngủ một mình được."

    "..."

    Trác Thành Quân ngồi im một phút, sau đó có chút không tình nguyện leo xuống giường.

    Chẳng phải cô ngủ rất say sao? Nhưng hắn mới không thèm ngủ chung giường với người phụ nữ đó!

    Trác Thành Quân xoa xoa cánh tay trái bị đau. Động tác mở cửa nhanh chóng đổi thành khóa lại.

    "Tay tôi bị đau, giường ở phòng dành cho khách không thoải mái, ngủ không nổi..." So với việc dong dài giải thích của hắn, Hàn Lập Y đã nằm xuống ngủ mất từ lâu.

    Trác Thành Quân thấy cô đột nhiên lại nằm bất động, thì cao ngạo tự động đi về giường nằm xuống. Nhớ đến hôm qua cô nằm ngủ trên cánh tay của hắn, mà chỉ sau một hôm liền quên đi muốn tống hắn ra cửa, mặt của Trác Thành Quân liền đen lại, lạnh lùng giật lấy chăn của Hàn Lập Y đắp lên cho mình.

    Nửa đêm...

    Hắn có cảm giác mình nằm dưới đất.

    ________

    Sáng hôm sau.

    "Hàn Lập Y, ăn sáng đi. Nhìn cái gì?"

    "..." Hàn Lập Y không trả lời, nhìn bàn thức ăn vô cảm. Trác Thành Quân đút cho cô thứ gì cô cũng né.

    "Cô muốn thế nào?" Hắn bỏ bát xuống, "bộp" một tiếng khiến người hầu bên cạnh giật nảy mình.

    Hốc mắt của Hàn Lập Y lại đỏ lên: "Ăn sáng, mẹ sẽ mua bánh quẩy ở cuối phố cho tôi ăn sáng. Ngon lắm...ngon lắm, bây giờ mẹ mất rồi...không được ăn bánh quẩy nữa, không được ăn nữa rồi...."

    "Bánh quẩy ở cuối phố? Tôi hầu hạ cho cô ăn còn chưa đủ à?!" Trác Thành Quân không vui lập lại. Cuối phố chỗ của cô ở là cách đây 20 km.

    Hắn nhìn Hàn Lập Y chết sống không ăn, nén lại cảm xúc muốn đập người vào buổi sáng.

    "Được, chờ đó!" Trác Thành Quân đá ghế, hầm hầm cầm chìa khóa đứng dậy, đi ra cửa, nhưng đi được hai bước lại khựng lại: "Này, ngoài bánh quẩy còn muốn ăn cái gì nữa không?"

    Hàn Lập Y hít hít mũi: "Bánh quẩy, bánh quẩy ngon...ngon lắm...cả màn thầu...thịt viên..."

    Trác Thành Quân thấy thế thì căn dặn hầu gái trông nom cô, bản thân thì lái xe đi.

    Trác Thành Quân đi được một tiếng thì Tiêu An Kỳ đến.

    "Thành Quân đâu?" Cô ta hoàn toàn không xem ai ra gi ngồi xuống ghế nhìn Hàn Lập Y.

    Hàn Lập Y nhìn cô ta, không trả lời. Hầu nữ bên cạnh tiến lên: "Cô Tiêu, thiếu gia vừa đi mua thức ăn cho thiếu phu nhân. Nếu cô Tiêu không gấp thì để hôm khác lại đến tìm thiếu gia."

    "Câm miệng. Cô là phận người hầu mà dám nói chuyện với khách thế à? Cô có biết tôi là ai không?"

    "Tú Tú, tôi khát." Lúc này Hàn Lập Y lại lên tiếng nói với hầu nữ.

    "Được, thiếu phu nhân, chờ em một lát." Tú Tú nhìn Mi Mi, ra hiệu trông chừng Hàn Lập Y rồi mới đi.

    Tiêu An Kỳ bị ngó lơ thì tức giận, đi đến kéo tay Hàn Lập Y đứng dậy.

    "Hàn Lập Y, cô đừng tưởng dùng bộ mặt này thì Thành Quân sẽ yêu cô. Cô nhớ lần trước tôi đến đây Thành Quân đã làm gì khi tôi bị ngã à?"

    "Cô Tiêu, cô làm gì vậy? Mau buông thiếu phu nhân ra."

    "Cút ra!" Tiêu An Kỳ đẩy Mi Mi té. ngã

    "Cô hãm hại tôi. Tôi không có đẩy cô." Hàn Lập Y nhìn Tiêu An Kỳ, bất giác bật thốt, ánh mắt đầy hoảng sợ.

    "Ha, thì sao? Nhưng Thành Quân lựa chọn tin tôi, tôi có làm gì cô đi nữa Thành Quân cũng sẽ không trách tôi. Nhưng mà, nếu cô làm gì tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô!" Tiêu An Kỳ nói nhỏ vào tay của Hàn Lập Y.

    "Tiêu An Kỳ, tôi không có hại cô!"

    Tiếng xe chạy vào cổng, là xe của Trác Thành Quân.

    "Hàn Lập Y, cược một ván đi, nếu ấm trà nóng hổi này hất lên mình tôi thì sao?" Tiêu An Kỳ xong liền cầm lên, áp vào tay Hàn Lập Y.

    "Đừng mà, Tiêu An Kỳ, cô làm gì vậy?"

    Mi Mi và Tú Tú cũng không kịp trở tay, kinh hãi hét lên.

    Xoạt.

    "Bốp!" bình trà vỡ vụn, tất cả nước đều bị hất lên người Tiêu An Kỳ, cả mặt của cô ta cũng bị vạ lây.

    "Á...."

    Trác Thành Quân vội chạy vào thấy đúng cảnh tượng Hàn Lập Y đang hất ấm trà lên người Tiêu An Kỳ.

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Hắn rống lên.

    "Thành Quân, Thành Quân...Hàn Lập Y cô ta hất đổ trà lên người em, nóng quá...hư hư hư...." Tiêu An Kỳ thê thảm không chịu nổi, cô ta bị phỏng không nhẹ.

    Trác Thành Quân gắt giọng: "Còn đứng đó làm gì, đưa cô Tiêu vào rửa nước lạnh nhanh lên."

    "Thiếu gia, nhưng mà thiếu...thiếu phu nhân cô ấy..."

    "Nhanh lên!" Trác Thành Quân không vui ra lệnh. Tú Tú và Mi Mi vốn muốn giải thích cho Hàn Lập Y nhưng thái độ của Trác Thành Quân khiến hai cô đánh ngậm ngùi đỡ Tiêu An Kỳ đi.

    "Thành Quân, em nóng quá....hư hư hư...Thành Quân, Hàn Lập Y cố tình...cô ta."

    "Được rồi, chút nữa sẽ đưa em đi bệnh viện. Tạm thời sơ cứu trước đã." Trác Thành Quân nói xong liền đi về phía Hàn Lập Y đang ngồi rúc trên ghế sofa, phẫn nộ gọi.

    "Hàn Lập Y!"

    "Trác Thành Quân, không tin tôi đâu...Trác Thành Quân thương Tiêu An Kỳ thôi...không tin tôi đâu..." Hàn Lập Y co ôm đầu gối, tự lẩm bẩm một mình, cả cơ thể run run sợ hãi.

    Trác Thành Quân ngồi xuống sofa, cường ngạnh kéo cô ra, nắm tay của Hàn Lập Y lên: "Sao cô ngu quá vậy, bị thương cũng không biết kêu!"

    "Ăn uống cái gì nữa, đến bệnh viện." Nói xong hắn liền bế cô lên, mặc kệ cánh tay bị đau, gấp rút ôm Hàn Lập Y lên xe, kêu tài xế chạy đến bệnh viện.

    Trong xe, Hàn Lập Y nằm trong lòng hắn, "Trác Thành Quân, đau quá...tay đau quá."

    Trác Thành Quân cầm tay của cô, đưa ra xem: "Không sao, không sao...Chút nữa hết đau thôi, ngoan đừng khóc..."

    Trác Thành Quân vừa nói lại vừa vỗ vỗ lưng của Hàn Lập Y, cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ, đây là biểu cảm có được duy nhất sau buổi tối từ bệnh viện trở về. Trác Thành Quân vừa mừng lại vừa lo, thì ra trong tìm thức của cô đã từng sợ hãi như vậy, làm hắn nhớ về trước đó không lâu, hắn đưa Tiêu An Kỳ về nhà...

    Cảnh tượng lúc đó không phải hắn không tin cô, chỉ là hắn cố tình làm thế. Muốn cô bỏ cuộc, muốn cô biết khó mà rời khỏi nhà họ Trác.

    Còn bây giờ...

    "Hàn Lập Y, đừng khóc, lát xử lý vết thương xong cho cô ăn bánh quẩy được không?"

    "Bánh quẩy?"

    "Ừm, không phải cô nói ngon sao, tôi mua về rồi này." Hắn quơ quơ tay tìm túi thức ăn, sực nhớ ra lúc nãy vội quá đã quăng ở trên bàn trà.

    "Trác Thành Quân, tôi đói. Không ăn bánh quẩy nữa, ăn cái khác đi..."

    "Không được, cô phải chờ về nhà ăn bánh quẩy." Làm hắn đứng chờ dưới nắng, còn phải chen chút với mấy bà nội trợ, bị người ta sàm sỡ, sờ tới đụng lui mới mua được, cực khổ như vậy làm sao nói không ăn là không ăn được?!

    "Nhưng mà tôi đói, còn đau nữa."

    Trác Thành Quân nhìn Hàn Lập Y lại sắp tủi thân khóc lên thì ôm cô chặt hơn, "Được rồi, được rồi, ráng chịu chút nữa rồi đến bệnh viện tôi mua thức ăn cho cô."

    Tài xế riêng của Trác Thành Quân liếc nhìn kính chiếu hậu, bất giác rùng mình.

    Quả nhiên khiến Trác Thành Quân đi đến nước này chỉ có một mình thư ký nhỏ Hàn Lập Y. À, không thiếu phu nhân.

    Ở nhà họ Trác, sau khi đi ra Tiêu An Kỳ mới biết Trác Thành Quân đã đưa Hàn Lập Y đến bệnh viện.

    Tại sao vậy? Tại sao?

    Rõ ràng là cô ta bị thương nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Hàn Lập Y mà.

    Nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, Tiêu An Kỳ cô ta vốn chỉ muốn đổ lên chân mình, còn lại sẽ kéo Hàn Lập Y chết chung. Nhưng kết quả, ấm trà lại hất thẳng lên người cô ta mà Hàn Lập Y thì không bị thương gì cả ngoài bàn tay có chút sưng đỏ.

    Tiêu An Kỳ khẳng định là Hàn Lập Y cố ý. Cố ý hất bình trà lên người cô ta chứ không phải do cô ta hãm hại.

    Tiêu An Kỳ lảo đảo hai bước, không ngờ Hàn Lập Y lại có thể đưa cô ta vào tròng, hại ngược lại cô ta. Nhưng là...Trác Thành Quân cư nhiên để mặc cô ta, mà đưa Hàn Lập Y đi bệnh viện.

    Tiêu An Kỳ biết, thật ra đã có chuyện gì đó thay đổi giữa hai người họ mà cô ta không biết, tại sao khi Hàn Lập Y sảy thai rồi Trác Thành Quân lại quay ngược lại đối xử tốt với Hàn Lập Y, chẳng phải hắn nên ly hôn với Hàn Lập Y sao?

    Tại sao vậy? Tại sao...lại quay về quỹ đạo ban đầu rồi?

    Tiêu An Kỳ có cảm giác mình là một quân cờ mà Trác Thành Quân dùng để chọc tức Hàn Lập Y, dùng xong thì hết giá trị vứt đi, trên căn bản hắn không quan tâm sự tồn tại của cô ta. Ngoài việc hợp tác làm ăn thì cũng là mối quan hệ nhuốm mùi tiền mang lợi ích kinh doanh.

    Trước kia, lúc chưa có Hàn Lập Y thì Tiêu An Kỳ cô ta chính là người phụ nữ thường xuyên xuất hiện cùng Trác Thành Quân nhất. Có thể nói cô là chính là cô gái được hắn đối xử tốt nhất, người bên ngoài đều tự hiểu vị trí Trác thiếu phu nhân này chỉ có thể là Tiêu An Kỳ.

    Nhưng mà, đột nhiên một Hàn Lập Y lại xuất hiện. Trác Thành Quân đối với cô ta vẫn không thay đổi thái độ, vẫn tốt như trước nhưng Tiêu An Kỳ nhận ra sự quan tâm đó còn không bằng một góc so với sự ưu ái mà Trác Thành Quân dành riêng cho thư ký Hàn Lập Y của mình.

    Cô ta ganh tỵ và sự đề phòng dành cho Hàn Lập Y cũng dần tăng lên. Cô ta biết Trác Thành Quân không nhận ra thái độ của hắn dành cho Hàn Lập Y rất khác so với lúc hắn tiếp xúc những người phụ nữ khác nên cô ta lợi dụng điểm này tạo lên mối ngăn cách của hai người. Cố gắng để Trác Thành Quân và Hàn Lập Y mãi mãi duy trì ở quan hệ cấp trên cấp dưới.

    Nhưng không ngờ, Hàn Lập Y đột nhiên nghỉ việc, Trác Thành Quân đi đến hôn nhân, nhưng đổi lại hắn lại đột nhiên đối xử rất tốt với cô ta. Đối xử tốt?

    Tiêu An Kỳ mỉm cười bi lệ, tốt sao? Có lẽ cũng chỉ tốt khi lúc đó có mặt Hàn Lập Y, lúc quay lưng đi hắn lại trở về trước sau như một.

    _____hết hồi 9_____

    30/6/2018
     
  12. mtrinhtrieuan

    mtrinhtrieuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2020
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    máy lạnh văn phòng
     
  13. Dungwdung

    Dungwdung Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2021
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Công ty Duy anh Web thiết kế website trọn gói 2,8 triệu, tặng tên miền + hosting 5GB. liên hệ e ngay để được tư vấn ạ.(Zalo: 0375.355.885)
     

Chia sẻ trang này