Bài viết trên fb của thầy Quang Nguyen https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2054323478129053&id=100006542615925&pnref=story Cody đi học về, vứt xoạch cái cặp xuống sàn và chạy đi chơi. Mẹ nó - bà chị họ người Mỹ của tôi - bảo: "Cody, get your homework done and then you can go play" (Cody, làm bài xong mới được đi chơi). Cody cầm bút viết nguêch ngoạc vào tờ giấy giáo viên giao cho, rồi chạy phướn đi chơi. Ngó vào bài tập của Cody, mình bảo: "Cody, you've got some misspellings here" (Cody viết sai chính tả này). Mẹ nó cũng lướt qua: "oh, he's done. Here, the kids do their homework and we let them do it by themselves" (Nó làm xong rồi, ở Mỹ trẻ con tự làm bài tập về nhà, bố mẹ không can thiệp em à). Thằng Tèo đi học về, vứt xoạch cái cặp xuống sàn và chạy đi chơi. Mẹ nó bảo: "Tèo, làm bài tập xong rồi mới đi chơi". Tèo phụng phịu ngồi vào bàn, ngẩng lên hỏi mẹ: từ đống nghĩa với sâu sắc là gì hả mẹ? Mẹ nó nhăn mặt: ơ, hỏi khó thế, để mẹ nghĩ xem nào... Mẹ nó hỏi hết bác Google rồi lên facebook hỏi đồng đội... cuối cùng cũng xong được bài tiếng Việt cho thằng con. Xong môn văn, thằng con hỏi: 1 + 1 bằng mấy mẹ? Mẹ nó lại lục tung đống kiến thức toán mốc meo, hỏi bác Google và lên facebook hỏi tứ tung, cuối cùng cũng ra đáp án: bằng 2, viết vào đi con... 2 câu chuyện, một thật ở Mỹ, một giả tưởng ở Việt Nam cho chúng ta cái nhìn về cách "gia đình phối hợp nhà trường" trong việc dạy con. Trong khi trẻ con ở Mỹ phải tự động làm bài tập về nhà của mình và thường không nhận được sự hỗ trợ nào từ phụ huynh; trẻ con Việt Nam phần nhiều dựa dẫm vào phụ huynh để làm bài tập về nhà. Cách giáo dục của Việt Nam mang đến nhiều hệ lụy. Thứ nhất, trẻ con sẽ ngừng tư duy và giải quyết vấn đề khi gặp những bài toán hóc búa hoặc chúng cho rằng vượt ngoài khả năng. Trẻ nhờ mẹ làm bài hộ sẽ phát triển tư duy dựa dẫm, thụ động, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp trở ngại trong cuộc sống. Thứ hai, giáo viên không biết được năng lực thực sự của trẻ khi xem bài tập về nhà. Ở Michigan, ví dụ ở môn toán, mỗi học sinh có 1 Ipad trong đó cài sẵn hệ thống bài tập về nhà kèm các hướng dẫn. Sau khi xem hướng dẫn, trẻ sẽ tự làm bài tập về nhà, kết quả đúng/sai sẽ thể hiện ngay trên phần mềm. Giáo viên nhìn vào kết quả đó để xem học sinh nào có thiên hướng môn mình dạy, khuyến khích các trẻ có tài năng và hỗ trợ những trẻ gặp khó khăn. Khi kết quả quá thấp, giáo viên có thể hẹn gặp phụ huynh để bàn hướng giải pháp, như cho con học thêm ở trường hoặc thuê người kèm riêng ở nhà. Với cách làm hiện tại của VN, việc đánh giá chính xác năng lực của học viên qua BTVN là rất hạn chế, đây là một thiệt thòi lớn. Thứ ba, học cùng con là một gánh nặng cho phụ huynh. Dạy con đáng ra là trách nhiệm của nhà trường, lại bị đẩy cho phụ huynh. Mà không phải phụ huynh nào cũng đủ giỏi toán, văn, Anh, lý, hóa... để dạy con. Cuối cùng, bài tập về nhà của con mà bố mẹ làm là một sự gian dối. Trẻ con quen dần với sự gian dối từ nhỏ sẽ phát triển những tính cách tiêu cực khi lớn lên. Từ việc nhờ mẹ làm bài tập, đến nhờ bạn làm hộ, cho tới quay cóp, gian lận thi cử,... và xa hơn nữa khi vào đời, đó là quá trình phát triển tất yếu của một thói quen xấu được nuôi dưỡng từ tấm bé. Việt Nam là một dân tộc ham học, nhưng chúng ta gần như không sáng tạo được cái gì, phần lớn vì thích đi vào lối mòn có sẵn. Học cùng con tạo ra "tư duy ăn sẵn" và triệt tiêu khả năng tư duy độc lập, yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của trẻ. Vì thế, nếu yêu con, bạn hãy để cho trẻ làm bài tập về nhà của mình. Việc của cha mẹ? Hãy hình thành cho con thói quen làm việc nghiêm túc, tập trung, khoa học khi làm bài tập. Ví dụ, yêu cầu con tập trung làm bài tập về nhà trong vòng 1 tiếng, nghỉ 5 phút giữa 25 phút; thời gian còn lại đầu tư vào sức khỏe, thể thao... Giảng giải cho con: nếu con không làm được cũng không sao, không ai có thể giỏi tất cả các lĩnh vực. Nếu lượng bài tập về nhà vượt quá thời gian hợp lý, cần có ý kiến với nhà trường và giáo viên. Những việc còn lại, để phần còn lại cho nhà trường và con trẻ. Như thế, giáo dục của mình mới khá lên được.