Trái đất này là của chúng mình

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebeo, 6/7/2006.

  1. mebeo

    mebeo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH

    Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại thời trẻ con tôi rất khoái ngâm nga lại mấy bài hát ngày xưa khi đi học thường phải hát lúc giữa giờ. Nào là hát về "chú bộ đội ngồi trên điểm tựa", "mẹ em nhanh nhanh tay cấy không chăng giây mà vẫn thẳng hàng", "cơn mưa nào lạ thế thoáng mưa rồi tạnh ngay", vv.; mỗi bài hát hình như đều hàm chứa một triết lý giáo dục nào đó cho trẻ con, có thể là về tình yêu quê hương đất nước, về gia đình và bè bạn, và tất cả đều nhằm tạo ra và chuẩn bị cho các công dân tương lai một lối sống tốt đẹp, lành mạnh, phù hợp với chủ trương chung của cả nước về một tương lai êm đềm và trìu mến.

    Những bài hát này chắc chắn đã đạt được mục đích mà các tác giả dự định khi sáng tác. Đầu óc trẻ con như giấy trắng, những ấn tượng đầu thường khó phai. Kết quả là nhiều thế hệ chúng ta nghe những bài hát này ngày trước bây giờ lớn lên tuy mỗi người một khác nhưng lúc tĩnh tâm vẫn thấy ở trong sâu mình không khác mấy người bên cạnh. Những bài hát nói riêng và văn học nghệ thuật trẻ em nói chung thời trước, của nhà ta tự làm hay mượn lại từ các nước anh em, dù muốn hay không cũng gieo vào đầu ta những hạt mầm của tình yêu và thiện tâm và từ đó cấu thành một hệ thống sơ khởi các giá trị tinh thần và đạo đức.

    Câu hỏi ở đây là thế cái hệ thống đó đã ảnh hưởng thế nào tới chúng ta với tư cách là người trưởng thành? Tôi tin là mỗi người đều có một câu trả lời riêng nhưng ở đây tôi thật sự muốn tìm hiểu xem những thay đổi tuy chậm chạp nhưng triệt để của 15 năm lại đây đã ảnh hưởng thế nào đến hệ thống giá trị mà trước đây khi còn là trẻ con chúng ta có và từ đó để hiểu xem người trưởng thành chúng ta hôm nay có bao nhiêu phần không phải là kết quả của hạt giống trong đầu chúng ta ngày trước.

    Ngày hôm nay ở ta không còn "tiếng leng keng tầu điện", chú bộ đội dù "ngồi trên điểm tựa" hay "đứng gác ngoài đảo xa" giờ hình như là những hình ảnh chỉ làm ấm được lòng các cô gái quê nơi mà ánh sáng của văn minh thị thành còn bỏ sót. Máy bay Mỹ đến đây giờ không còn sợ bị bắn cho tan tành còn anh Lê Đình Chinh giờ cũng không còn sợ bị quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh cho chập điện nữa. Tôi không muốn đánh giá những tốt xấu ưu khuyết nhược của những thay đổi này, tôi chỉ tò mò thôi bởi vì ngày xưa khi hát những bài hát kia, những đứa trẻ chúng ta thấy mình đang ngồi trong tầu điện leng keng chạy quanh bờ hồ nước xanh như pha mực, hay đững hay ngồi sát bên các chú bộ đội ngắm nhìn máy bay Mỹ bị bắn rơi. Nay những hình ảnh đấy đều không còn giữ được những giá trị cũ, chúng ta cũng đã thành người lớn, vậy những đứa trẻ con kia bây giờ chơi ở đâu? Cái gì đã xảy ra với chúng?

    Tôi nghĩ rằng những thay đổi lớn ảnh hưởng mạnh nhất đến trẻ con và người già cả. Nhưng sự cay đắng ở người già không so sánh được với sự mất định hướng ở trẻ em đang tuổi lớn, ít nhất là khi xét đến các hệ quả tương lai. Những thay đổi đó gần như tức thời làm mất hiệu lực hệ thống giá trị tinh thần và đạo dức của chúng ta ngày xưa, dù lúc đó chỉ là kỳ sơ khởi. Chúng hoán đổi vị trí của cái chung và cái riêng trên bậc thang giá trị, sự hoán đổi này cũng không triệt để và dứt khoát nên kết quả là một vùng xám nơi không tồn tại dưỡng chất cho sự nhất quán, điều kiện tiên quyết cho tính dự đoán được, là cơ sở của tính trung thực, là nguyên liệu chủ đạo cho một nền tảng đạo đức xã hội vững vàng.

    Hệ quả bao trùm này tạo ra trong mỗi chúng ta một cái gì đó kỳ quặc tác động đến mọi thứ chúng ta làm mà phần lớn chúng ta đều nhận thức được. Có cái gì đó không thật, không đúng, không thể tồn tại mà vẫn cứ tồn tại, không thể hoặc không đáng làm nguyên nhân của thành công hay thất bại mà vẫn cứ làm. Cái gì đó khó định nghĩa và gọi tên chính là cái nhắc chúng ta cho tiền một người ăn xin nhưng đồng thời bảo chúng ta rút tay lại; làm chúng ta cảm động về một việc làm tốt đẹp nhưng đồng thời cũng lại làm bật ra những lời mỉa mai cay độc; làm chúng ta rung động với tình yêu nhưng lại xô chúng ta vào vòng cuốn cám dỗ của tình dục và thờ ơ. Cũng chính cái này vừa làm chúng ta cảm thấy già cỗi trong lòng đồng thời thúc đẩy những hành vi trẻ con. Vì nó mà ta thấy sự dư thừa vật chất và tiền bạc vừa đáng khinh lại vừa đáng muốn. Mỗi nó làm ta dũng cảm lúc này và hèn nhát lúc khác, trung thực lúc này và giả dối lúc khác, chân thành lúc này và hời hợt lúc khác, vv.

    Ví dụ thì rất nhiều nhưng có lẽ phần lớn chúng ta đều đã đạt được một sự chấp nhận với bản thân là chúng ta phải sống với nó. Khó mà nói được là nó đáy là một thực tế của cuộc sống thật trước đây chúng ta được che chở nên không biết đến hay nó chỉ là một tác dụng phụ của một giai đoạn chuyển đổi. Từ một ít kinh nghiệm thấy được ở các nơi đã đi qua giai đoạn phát triển mà chúng ta đang trải qua, tôi thiên về cách giải thích sau. Tôi nghĩ nó là đặc trưng của một giai đoạn mà để phát triển chúng ta bắt buộc phải đi qua và không có đường vòng nào khác trừ những con đường chông gai hơn. Chấp nhận như thế không có nghĩa là không mong nó sớm kết thúc, không phải cho chúng ta- thế hệ lớn lên trong chuyển đổi coi như là bị nó làm hỏng cả rồi-mà là cho trẻ con, những thế hệ người Việt Nam sau này. Câu hỏi bây giờ là hình dung về tương lai của chúng ta phải thế nào để có thể chuẩn bị cho trẻ em ngày mai một thế giới không có những ngạc nhiên bất an kiểu như chúng ta đã có. Phải chăng vẫn cứ những bài hát câu thơ hay và đẹp, vẫn cứ chỉ gợi lên những đường nét thiên thần trong một thế giới không hoàn hảo, những tình cảm vô điều kiện không ham muốn vật chất hay nên chăng cho luôn vào sách giáo khoa những mưu mẹo làm ăn lừa dối, những miếng vặn tay thúc gối, đòn chân kill chết ngay địch thủ, những thư nặc danh và dây điện trần quanh nhà để phòng trộm cắp và yêu ma, cả dao găm súng lục dây thừng, đốt phá và trả đũa, và cung cấp ngay những định nghĩa kiểu mỳ ăn liền rằng mọi mối quan hệ dù thiêng liêng đến đâu cũng chỉ thuần túy là quan hệ kinh tế có đi có lại có vay có trả, như thu nhập của thầy cô giáo tỷ lệ thuận với trung bình cộng thu nhập của phụ huynh? Nếu không phải thế thì căn đặt cơ sở giáo dưỡng trẻ em thế nào cho phải? Cứ để trẻ con như cây non tự lớn lên trong bão hay che chắn cẩn trọng để rồi một ngày chúng cũng lại phải giáp mặt với thực tế cuộc sống. Với vấn đề giáo dục, xã hội phải chọn chỗ đứng nào?

    Tôi chợt nghĩ ngày mai những bài hát trẻ con nhớ nhất sẽ là những bài kiểu thế này:

    " (Là là la la lá la lá-2 lần) Bàn tay con có năm ngón mỗi ngón là một đô la. Một đô con tặng ông bà, một đô con tặng mẹ cha. Đô nữa con giúp bạn nghèo. Đô rách là để phần con, sách vở và áo quần, học hành và hiểu biết, tự lực là vượt lên, dựa dẫm là tự giết.
    Còn một đô cuối con để dành nuôi bé con con sau này (Là là la la lá la lá-2 lần)"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebeo
    Đang tải...


  2. bhkien

    bhkien Guest

    Không hiểu rõ ý của tác giả lắm nhưng mình vẫn tin là xã hội ngày nay tốt hơn rất rất nhiều so với thời chúng tôi còn bé. Dù khi đó đôi khi chúng tôi cũng hát những bài hát như vậy. Ngày nay, dù thấy còn nhiều điều xấu nhưng đó là do chúng ta đã có thể nhìn thấy bản thân mình từ góc nhìn của người khác. Với nhiều góc nhìn, chúng ta thấy thế giới được thật hơn.
     

Chia sẻ trang này