TRÁI TIM TÔI MỈM CƯỜI KHI BẠN ĐẾN GẦN VÀ NÓI "XIN CHÀO"

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ChaMeToanNang, 11/7/2015.

  1. ChaMeToanNang

    ChaMeToanNang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2015
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Thần may mắn đã đến, đã giả danh trong bộ dạng rách tươm của những khó khăn, thách thức mà tôi vì ngại núi cao sông dài, vì đã không nhận ra để rồi lỡ chuyến. Tôi an nhiên sống trong cái đai an toàn êm ái của mình, an nhiên cột tuổi trẻ vào những suy nghĩ giản đơn rằng, thành công sẽ đến ở một quãng lưng chừng nào đó của cuộc đời. Và tôi đợi! Người thợ của cuộc đời mình đóng đinh lên hàng rào tâm thức những ý từ vậy đấy! Bạn không thể hình dung tôi đã hồ hởi thế nào.
    Khi đến với khóa học NGĨ GIÀU LÀM GIÀU, tôi như được tái sinh trong dòng máu mới để sống tiếp một cuộc đời khác. Cảm ơn thầy Phạm Ngọc Anh đã giúp tôi gột bỏ phần "NGƯỜI ĐIÊN" trong chính bản thân mình, khi luôn mong chờ kết quả mới mà lòng vẫn mặc theo lối cũ.
    Cảm ơn vì đã cho tôi những bài học quý giá từ sự trải nghiệm mà tôi biết, ai trong chúng ta cũng từng trả phí bằng đôi lần vấp váp!

    Tôi nhớ mãi giọt nước mắt lau vội của người bạn ngồi bên khi di bút lên tấm thiệp, viết ra vài dòng cảm ơn nghuệch ngoạc. Còn tôi, liếc ánh nhìn qua nơi khác, mấy dòng chấm chấm vẫn trắng trơn.
    Và nhớ cái ôm dài trong thanh lặng của một người chị tôi còn chưa kịp biết tên. Chị đã khóc trên vai tôi khi nghĩ đến những mất mát xảy đến trong gia đình nhỏ của mình, có lẽ cũng rất lâu rồi, chưa có ai quàng tay qua eo người phụ nữ ấy. Con ốc nhỏ nối hai bờ sâu thẳm kí ức trong tôi như vỡ long ra, đánh xoảng, rớt bẹp xuống sàn. Tôi cũng từng phải hứng nhận những mất mát, cũng đã đau những nỗi đau tương tự nhưng chỉ sau vài ba cú nhào lộn trong đời, tôi quên hết thảy và quên cả cách quan tâm người khác.
    Vào năm trước khi chúng tôi còn là sinh viên, hoang mang trước những dự toan khi bị mái trường đại học hất văng ra đời, cô bạn thân của tôi đã nói rằng: "Cuộc sống này, ngoài gia đình ra thì mọi thứ chẳng phải là phép thử hay sao? Người ta đâu chỉ có một con đường để đi và quyết định đâu phải chỉ một lần quyết định". Vậy đấy! Trong chúng tôi giờ đây, không có nhiều người can quyết theo đuổi con đường như đã định.
    Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là một ngày để trao gửi yêu thương và nói lời cảm ơn. Dù nụ cười sẽ nở ra cay đắng, tôi vẫn muốn đặt nó lên môi, để dành nước mắt cho những ngày hạnh phúc!
    Nguồn: [Nghĩ giàu Làm giàu: Ngày ấy & Bây giờ] Mã số 17_Chị Nguyễn Hải Yến
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ChaMeToanNang
    Đang tải...


Chia sẻ trang này