Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, cái gì xuất phát từ cái đầu sẽ đi tới cái đầu. Trái tim thì êm ả, còn cái đầu thì ồn ào. Trái tim cảm nhận, còn cái đầu thì suy luận. Trái tim khoan hòa, còn cái đầu thì tranh đua. Trái tim tạo ra sự cảm thông, đức khiêm hạ, hạnh buông xả. Còn cái đầu sản sinh ra thói kiêu căng, đố kỵ, cố chấp. Trái tim tạo ra vị thánh, còn cái đầu tạo ra vị học giả, vị học giả mà có thêm trái tim thì gọi là thánh giả, vị học giả mà thiếu trái tim thì gọi là đạo đức giả. Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng chúng ta đang học hỏi để trở thành học giả hay thánh giả?
lòng nhân hậu và giàu lòng nhân ái, bao giờ cũng đưa con người ta đến những thứ đẹp đẽ và tinh khôi mà hì hì
cũng không kho hiểu lắm mẹ, khi mẹ mở cửa trái tim mình làm việc gì hay cảm nhận việc gì, với ai thì mẹ sẽ được đáp lại bằng thứ tình cảm xuất phát từ trái tim mà không phải tính toán hẹp hòi từ cái đầu hì
Nhưng nhiều khi phải suy luận thì mới cảm nhận được, xuất phát từ trái tim nhưng phải qua não thì mới truyền đạt được thông tin
mn nói không sai, cơ mà trái tim đại diện cho lòng nhân ái, sự hiểu biết thương yêu, bao dung và tình thương lớn
đó là hiện tượng xảy ra của nhiều người hiện nay, không kiểm soát được suy nghĩ và hành động, lời nói của mình. Đi như những cô hồn, ăn như những bóng ma, mà không thưởng thức được hương vị của trái cà rốt, của rau muống....