Trẻ con ở Úc học gì?

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 8/5/2009.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,154
    Điểm thành tích:
    6,063
    Đi học là để kết bạn, chơi thể thao, tìm hiểu tự nhiên - xã hội - lịch sử, và vô vàn thứ khác đủ để thỏa mãn hàng loạt câu hỏi TẠI SAO thường trực ở trẻ con. Và trên hết, đi học là một thú vui của trẻ con ở Úc.

    [​IMG]
    Học sinh tìm hiểu về vũ trụ ở Bảo tàng Khoa học


    Đi học phải gần nhà

    Từ 5-6 tuổi, trẻ đã có thể đến trường Tiểu học, gọi là Primary School. Tiêu chí đầu tiên của việc đi học bậc học này là gần nhà. Chẳng hạn nếu bạn ở khu vực Maribyrnong (Melbourne) thì dĩ nhiên con bạn sẽ đi học ở những trường có mã vùng VIC 3032, 3033, 3034. Đó là những trường nằm trong khu vực này để trẻ em có thể đi bộ hoặc bắt 1 tuyến xe bus ngắn.
    Hoặc nếu bạn muốn đưa con đến học các trường ở Adelaide, như Highgate Primary School chẳng hạn, nhà trường sẽ đưa cho bạn 1 bản đồ khu vực, nếu bạn ở loanh quanh trong 6, 7 khu phố gần Highgate SA 5063, con bạn sẽ được chấp nhận vào trường, còn nếu không, bạn sẽ được gợi ý những trường học khác gần nơi ở hơn.

    Lên những bậc học cao hơn, học sinh có thể đi học xa hơn, nhưng thường yếu tố đi bằng 1 tuyến xe bus ngắn vẫn được ưu tiên hàng đầu. Trừ những trường hợp cha mẹ muốn con mình học ở các trường tư thục, trường công giáo thì có thể ở những vùng khác nơi ở, nhưng cũng không bao giờ có cảnh nhà ở đầu thành phố, con học cuối thành phố.

    Chuẩn của trường học

    Sở dĩ tiêu chí gần nhà là hết sức quan trọng bởi vì chất lượng giáo dục của tất cả các trường là như nhau, không có khái niệm trường chuyên, lớp chọn hay trường điểm, lớp mẫu.

    Đã là trường học, đặc biệt là các trường công lập thì phải có khuôn viên rộng cho trẻ chơi đùa, có đủ cây xanh bóng mát, thảm cỏ, sân cát, đu quay, cầu trượt, xà... để phát triển thể lực cho trẻ.


    [​IMG]
    Giờ học trong vườn bách thú của các học sinh Melbourne

    Các lớp học phải đạt chuẩn về diện tích và ánh sáng. Thư viện phải có đủ các đầu sách và loại sách cần thiết. Phòng học IT có đủ máy tính được nối mạng tốc độ cao, rồi nhà ăn, bếp nấu đạt chuẩn vệ sinh, phòng y tế đảm bảo sơ cứu kịp thời... Và dĩ nhiên các giáo viên phải qua những kỳ sát hạch ngặt nghèo về trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm và tiêu chí đạo đức.

    Học không phải ngồi trong lớp

    Thông thường, 8h30 trẻ đã có thể đến trường và có 30 phút cho các hoạt động ngoài trời như các môn thể thao tự chọn, xây các công trình kiến trúc bằng cát theo trí tưởng tượng của trẻ con ở sân cát hay học múa, nhào lộn... 30 phút khởi động như thế đủ để trẻ bắt đầu một ngày mới rất hứng khởi và phẩn khích. Chuông reo lúc 9h cũng là lúc các cô cậu học sinh má đỏ hây hây, cởi tung áo khoác vì chạy nhảy nhiều, chạy túa vào các lớp.


    [​IMG]
    Khoảng sân nhỏ bên ngoài lớp học ở Highgate


    Mỗi lớp học bao giờ cũng có một khoảnh sân riêng nho nhỏ với các bục gạch cao thấp xen kẽ đủ cho cả lớp ngồi. Giáo viên sẽ dạy những những tiết học đầu tiên ở khoảng sân này, đó là những giờ tìm hiểu tự nhiên bằng lý thuyết như vì sao có gió, vì sao mây xanh... Cũng có thể một vài vị phụ huynh nhiệt tình nào đó sẽ đến trong tiết học đầu để hướng dẫn các em làm bánh hay giới thiệu với các em về truyền thống gia đình xa xưa ở vùng quê của mình. Tất cả đều diễn ra ở khoảng sân này.

    Để học về lịch sử, khoa học, địa lý, xã hội các học sinh đều được đưa tới các viện bảo tàng trong thành phố. Phí vào cửa đều là miễn phí cho học sinh. Có rất nhiều viện bảo tàng từ Bảo tàng dân Nhập cư, Bảo tàng Khoa học, Động vật học, Thực vật học, Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Hàng hải cho đến các bảo tàng chuyên sâu như Bảo tàng về các loại máy ảnh, máy quay, Bảo tàng Xe đạp v.v... Trong mỗi bảo tàng đều có khu thực hành, vui chơi cho trẻ em.


    [​IMG]
    Học về tình trạng di dân trong Viện bảo tàng Dân nhập cư


    Ví dụ vào Bảo tàng Xây dựng, các em có thể đến khu vực thực hành để lái cần cẩu, trộn vữa, đắp gạch, cưa gỗ, lắp ống nước, xây nhà v.v... Một cách rất tự nhiên và hứng thú, các em nhanh chóng năm được qui trình xây một ngôi nhà ra sao. Ở các Bảo tàng khác cũng vậy, giáo viên không cần giảng giải nhiều, chỉ cần đưa ra các nguyên tắc cơ bản, và các em tự tìm hiểu, tự rút ra câu trả lời cho mình trong quá trình thực hành. Và giáo viên có thể qua đó biết ngay được khả năng cũng như sở thích nghề nghiệp của từng học sinh mà chú tâm giúp các em rèn luyện, phát triển thêm.

    Trẻ còn được dẫn đến các Trung tâm mua sắm, giải trí sầm uất, có hàng trăm lối ra vào cũng như các khu vực mua sắm khác nhau. Tại đây, giáo viên sẽ đưa cho mỗi em một bản đồ của Trung tâm, giải thích trong vòng 5 phút về các ký hiệu trên bản đồ và hướng đi của các khu vực. Sau đó học sinh sẽ tản ra các nơi trong Trung tâm mua sắm, đến mỗi khu vực, ví dụ khu đồ chơi trẻ em, người phụ trách khu vực này sẽ đóng một con dấu nhỏ lên tờ bản đồ hoặc lên cánh tay các em. Sau 1 tiếng, tất cả các học sinh đều phải tìm được đường trở về chỗ xuất phát với càng nhiều con dấu của các cửa hàng khác nhau càng tốt.

    Cũng tương tự như vậy với các giờ học tại các trường Đại học lớn như University of Melbourne, Adelaide, Sydney... để tìm ra đường đi đến các khoa, thư viện hoặc các campus của trường... Rồi giờ học trên tàu điện ngầm, cách thoát hiểm khi có hỏa hoạn, ngập lụt, cách xác định phương hướng để tìm lối ra khi bị lạc trong rừng, cách cứu hộ người bị nạn v.v...
    Thầy Peter O’Mahley, giáo viên của Highgate Primary School khẳng định rằng: Những giờ học như thế giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng sống cũng như những giao tiếp xã hội thông thường một cách đầy lý thú và hữu ích.

    Những giờ học trong lớp



    [​IMG]
    Lớp học trong trường Highgate


    Đó thường là các giờ lý thuyết. Mỗi lớp học đều có các ngăn tủ riêng của mỗi học sinh để cất đồ đạc cá nhân. Trong lớp có kho để đựng đồ chung và các giáo cụ trực quan của giáo viên.

    Lớp nào cũng có 2 chiếc bảng ở 2 đầu để đảm bảo không có học sinh nào ngồi ở đầu lớp hay cuối lớp. Giờ học này, giáo viên đứng ở bảng phía này, đến giờ sau lại đứng ở bảng phía kia. Các em không bị tư thế ngồi mãi một chỗ, mắt liếc mãi về một phía mà chỗ ngồi hết sức linh hoạt, chủ động.
    Trong các phòng học nấu ăn, công nghệ, thủ công hay làm đồ mỹ nghệ đều có đầy đủ các dụng cụ để các em thực hành ngay tại chỗ. Nhiều nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo được mới đến trường hàng tuần để giúp đỡ các em.

    Bởi thế, đi học thực sự là thú vui mỗi ngày của trẻ em Úc.


    Kiều Nga
    (từ Úc)



    Nguon: Dân trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. Tô-Mô-Ê

    Tô-Mô-Ê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    CHỉ có ở VN mình mới bắt học sinh ngồi ngoan ngoãn trong lớp học thôi, trẻ con ở nước ngoài nó được học một cách sống động trực quan khi đi dạo, khi đi thăm bảo tàng,... Nhưng cũng không nên nhầm lẫn rằng trẻ nước họ nếu học như thế thì chỉ biết tư duy trực quan mà không biết tư duy trừu tượng và tự học nhé. Còn nhớ cách đây 3 năm khi mình homestay ở một gia đình nông trang ở vùng Burringbar thuộc NSW, mình lăn đùng ngã ngửa ra vì ngạc nhiên khi thấy cậu con trai lớp 11 của nhà đó đang ngồi học ôn thi chuẩn bị cho bài test học phần lịch sử thế giới cổ đại mà nó phải tra cứu đến 6 cuốn lịch sử dày cộm!!!. Sướng thế cơ chứ, mới học phổ thông mà nó còn biết đi mượn sách thư viện và tự tra cứu theo chỉ danx của giáo viên để chuẩn bị cho bài kiểm tra môn lịch sử rồi.
    Lại nhớ cái thời mình học lịch sử ở VN, suốt ngày chỉ cố gằng tụng kinh thuộc lòng chiến dịch này kháng chiến kia, mốc lịch sử này kia,... chả có tiw hứng thú nào cả. Mà trên cả là chả thấy tin tưởng lắm khi đọc các dữ kiện data trong sách lịch sử VN, chả biết có đúng thế thật không hay các bố viết sách cố lái theo giọng lưỡi chính trị cho hoành tráng. Chán!.
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,154
    Điểm thành tích:
    6,063
    Có lẽ bây giờ thì Minh cũng biết chắc chắn là điều mình đã học có phần nào đúng phần nào sai rồi chứ?

    Nhưng đây cũng chính là lý do để giáo dục VN không thể phát triển được. Và con người VN cũng khó phát triển được.
     
  4. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    723
    ở bên Đức học sinh cũng được đi học với tinh thần thoải mái như ở Úc...Nếu nhà học sinh ở xa trường thì nhà trường sẽ có sắp xếp xe bus đưa đón ngay bến gần nhà(dĩ nhiên hoàn toàn miễn phí).
    Ngoài ra học sinh có nhữ kì nghỉ ngắn như:
    Nghỉ Xuân 2 tuần
    Nghỉ Hè 6 tuần
    Nghỉ Thu 2 tuần
    Nghỉ Đông 3 tuần
    Khi đi học lại,ko bao giờ bắt đầu vào ngày thứ 2 để tránh cho học sinh có tâm trạng ngán học.

    Em thấy chia kì nghỉ như vậy tốt hơn là ở VN,nghỉ 1 hơi 3 tháng rồi cắm đầu cắm cổ...học hè
     
  5. Tô-Mô-Ê

    Tô-Mô-Ê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Trời ui, ở HN giờ lấy đâu ra cái sự chia kì học thế ạ. Gần như bị bắt đi học cả ngày, cả tháng, cả năm đấy chự ạ. Ngán như con dán!!!!.
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,787
    Điểm thành tích:
    863
    cả nước đều ngán - đều chán và đều...cúi đầu !
     
  7. MONKEY2008

    MONKEY2008 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc bài này thấy các con nhà mình thiệt thòi nhiều quá. Cái cảnh giáo viên VN chủ yếu lo đến thành tích của mình, ép học sinh học vẹt như hiện nay, thật mệt.

    Giải pháp cho các con nhà mình là gi? Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tìm ra giải pháp cho các con, không chỉ ngồi nhìn các con phải chịu cảnh thiệt thòi ở trường như vậy nữa. Với gia đình nhà mình, các con sẽ được tham dự hoạt động xã hội nhiều hơn, giảm căng thẳng về bài vở. Mọi người nghĩ sao???
     
  8. subin1308

    subin1308 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là " tận cùng của cái thiệt thòi" cho trẻ em VN nói chung. Hệ thống giáo dục của VN vẫn còn ti tỉ cái nhiêu khê, họ tập trung chú trọng vào lợi nhuận và lợi ích riêng cho bản thân hơn là vấn đề đầu tư trí tuệ cốt lõi cho các thế hệ trẻ. Chính vì vậy, mà càng ngày ngày càng xuất hiện các " em bé" biết giết người cướp của như trong phim vậy, đầu óc của chúng đang bị biến thái nhằm thay đổi để thích nghi với môi trường XH bây giờ. Người lớn chỉ biết khoanh tay, đứng nhìn , bất lực trước mọi thứ đang xảy ra. Còn dã man hơn là thứ vũ khí sinh học.
    Tìm giải pháp ư??? " chúng ta" giống như là một bàn tay, mà 1 bàn tay làm sao che hết được mặt trời???
     
  9. Tô-Mô-Ê

    Tô-Mô-Ê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng nhiều bàn tay họp lại sẽ che được. Thấy khó ai cũng không làm thì bao giờ làm được ạ?.
     
  10. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,787
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu nhìn trên đại thể thì nền GD Việt Nam là một bức tranh xám xịt nhưng được dán cho cái tên mỹ miều. Tuy nhiên, trong cái bức màn tăm tối của sự ngu dân đó vẫn có rất nhiều những điểm sáng, đó là những GV trong sạch và cần mẫn hằng ngày vẫn bám trường bám lớp, bất chấp một chương trình lạc hậu và sai lầm. Vẫn có những GV dám dũng cảm tố cáo những hoạt động tiêu cực có hệ thống tại địa phương mình, bất chấp những thế lực có thể nghiền nát họ. Và có cả những phụ huynh, những HS vẫn ngày đêm nỗ lực "tự thân vận động" trang bị cho mình những kiến thức để trở nên những tấm gương sáng về học tập, để rồi chính những kẻ chủ chốt trong cái guồng máy trì trệ này lại lấy đó mà vỗ ngực tự hào, xem đó là thành tích của mình ( cái trò của người phúc ta này thì họ giỏi lắm )
    Vì thế, tuy chỉ là những bàn tay, không che được bầu trời nhưng những con người tiến bộ ấy vẫn là động lực thúc đẩy cho xã hội tiến bước, vẫn cung cấp được những nguồn lực giúp cho đất nước và con người Việt Nam phát triển, bất chấp sự trì trệ lạc hậu ( nhưng lại nhân danh tiến bộ và cải cách ) đã níu chân họ từ hàng chục năm qua!
    Vì thế, miễn là chúng ta ý thức được điều đó, để tùy vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người, mỗi gia đình mà hãy tự cứu lấy mình, bằng việc không ép con chạy theo thành tích học tập, không hãnh diện vì những cái danh hiệu "học sinh xuất sắc" , không tìm cách buộc con học trước chương trình lớp Một, coi thường những chương trình đào tạo thần đồng nhân tạo, không tìm mọi cách để chạy vào trường chuyên lớp chọn cho con, không xem việc con không thi đỗ đại học là một thảm kịch - chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm giảm áp lực cho con rất nhiều rồi -
    Còn nếu muốn con phát triển kỹ năng sống giống như học sinh nước ngoài, thì cũng đừng nên "trăm sự nhờ thày" để bỏ ra một cục tiền cho các lớp đào tạo kỹ năng "chưa chết" mà hãy tự mình là một tấm gương, tự mình trang bị những nhận thức và hiểu biết, để giúp cho chính con mình phát triển kỹ năng sống tại chính gia đình mình, chỉ bằng câu thần chú : Tin trẻ - tôn trọng trẻ và lắng nghe trẻ . Với những kỹ năng sống được "đào tạo tại gia" ấy, trẻ sẽ có khả năng đề kháng lại với sự áp đặt của chương trình GD lạc hậu, có khả năng tự mình "định hướng" để vẫn có thể phát triển tốt đẹp, vẫn có thể trở thành những điểm sáng trong cái toàn cảnh của bức tranh tăm tối kia !
     

Chia sẻ trang này