Trịnh Hội: tôi học được nhiều qua lần thất bại đầu đời của mình Trịnh Hội bắt đầu được biết đến từ những chương trình ca nhạc tại hải ngoại và đỉnh điểm là đám cưới với Nguyễn Cao Kỳ Duyên - một người hơn Trịnh Hội khá nhiều tuổi. Và rồi, danh tiếng lại tăng cao hơn khi họ nói lời chia tay, khi hình ảnh một cặp đôi đẹp bắt đầu ăn sâu vào lòng người hâm mộ. Cho đến thời điểm này, cả Trịnh Hội và Kỳ Duyên đề kín tiếng về sự tan vỡ của họ. - Chuyện tình cảm của Trịnh Hội dường như được quan tâm hơn khía cạnh nghề nghiệp, điều đó có làm anh cảm thấy rằng, danh tiếng của mình đang đi lạc hướng? - Lạc hướng quá đi chứ. Tôi làm luật sư cũng được gần 10 năm rồi nhưng có thấy ai hỏi tôi về vấn đề này đâu. "Buồn năm phút!" - Với anh gia đình hay công việc quan trọng hơn? - Điều này tùy vào thời gian, địa điểm và cách suy nghĩ của chính mình vào thời điểm đó. Hiện tại tôi không có gia đình nên công việc quan trọng hơn. - Những dự định sắp tới của anh là gì? Về Việt Nam đóng phim có phải là ý định đã xuất hiện một cách nghiêm túc như một định hướng nghề nghiệp của Trịnh Hội? - Cũng dĩ nhiên là không. Đã nói việc đóng phim của tôi chưa thể gọi là nghề mà. Tôi đang đứng trước một ngã rẽ mới lớn trong cuộc sống nên thành tâm mà nói tôi vẫn chưa định hướng rõ được là mình cần phải làm gì cho mình và cho đời. Trong thời gian sắp tới tôi chỉ mong là tôi có dịp đi nhiều hơn, thấy được nhiều hơn, và nếu có thể thì có nhiều thời gian để viết và đọc sách hơn. Bạn có muốn đọc bài viết gần đây nhất của tôi không? Có một chút nuối tiếc sau cuộc hôn nhân đổ vỡ Tất nhiên, để tự nói về mình, nhất là sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Trịnh Hội chọn giải pháp từ chối, một sự kín kẽ đúng như công việc của một luật sư thạo nghề, ngay cả với cách trả lời cũng vậy, luôn điềm tĩnh và có phần… thân thiện. - Tình trạng tái độc thân của anh hiện nay, có làm anh hạnh phúc hay tiếc nuối một điều gì không? - Bạn có biết bài hát "My Way" không? Trong đó có câu: Regrets. I have a few. But then again. Too few to mention. - Thất bại về hôn nhân trước đó có làm anh dè chừng hay anh đã chọn cho mình một lối sống phương Tây khi mọi chuyện kể cả hôn nhân và ly hôn và tái hôn cũng dễ dàng hơn? - Người Mỹ họ thật như thế à? Nếu vậy thì tôi không biết. Vả lại tôi cũng không phải là một "người Mỹ đúng nghĩa". Tôi rời Việt Nam sang Úc định cư năm 14 tuổi. Và đi học, ra trường, trưởng thành ở Úc, Hồng Kông, Anh Quốc và Philippines nên cũng khó mà trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tôi chỉ có thể nói là tôi đã học được rất nhiều qua lần thất bại đầu đời của mình. - Tôi có tìm hiểu thông tin về anh trên mạng và thấy rất nhiều những tấm ảnh anh chụp cùng một cô gái được cho là “thiên kim tiểu thư”, người thứ 3 làm tan vỡ hạnh phúc của anh và Kỳ Duyên, điều đó có phải là sự thực? - Dĩ nhiên là không. Điện ảnh không làm tôi bận rộn hơn! - Tôi được biết là anh muốn được mọi người công nhận như một diễn viên có thực lực, điều đó xem ra có vẻ hơi muộn vì anh cũng đã gần 40, và với khán giả Việt Nam cũng chỉ biết anh qua vai trò MC giờ là một vai diễn bình thường trong 14 ngày phép. Mục đích đó có vẻ hơi xa vời? - Tôi không nghĩ là tôi đã nói như vậy. Có thể tôi đã nói là tôi mong việc đóng phim của tôi sẽ được đón nhận và nếu "ok" thì sẽ được đóng tiếp. Thế thôi. Tuổi tác có liên quan gì đến việc làm và niềm đam mê? Tôi có cảm giác là câu hỏi này hình như không được… hay cho lắm. Có phải thế không nhỉ? Nếu đây không phải là một lời khen thì tại sao không nói thẳng ra. Có gì đâu. Luật sư - MC Trịnh Hội Trịnh Hội là một luật sư. Nhưng, cái “mác” luật sư đó hình như chẳng ăn nhằm gì đến danh tiếng mà anh tạo dựng được, dù anh đã theo nghề 10 năm. Danh tiếng đến với người đàn ông đã từng bôn ba khắp nơi để dừng chân trên đất Mỹ này đến từ những thứ “phù phiếm” hơn là sự nghiêm túc của những phiên tòa. Cho tới lần tái xuất gần nhất với điện ảnh trong 14 ngày phép, không thể nói Trịnh Hội đã thành công với vai diễn đó. Nếu đánh giá thì đúng là Trịnh Hội “ok” nhất trong phim, nhưng cái sự “ok” đó chỉ là một sự tương đối khi xét với những cái không “ok” do những diễn viên khác mang lại. - Cuộc sống của anh hiện nay ra sao? - Cuộc sống của tôi từ trước đến nay vẫn đi nhiều. Chỉ có điều năm nay tôi lại có dịp đi còn nhiều hơn mọi năm! Và vì thế cũng học được nhiều hơn. - Sau 14 ngày phép anh có nhận thêm một vai diễn nào không? - Tôi có nhận thêm một vai đóng phim và hai vai đóng kịch ở bên Mỹ nhưng vì gặp một số trục trặc nên… vẫn chưa làm được gì ngay trong thời gian này. - Anh hài lòng với vai diễn trong bộ phim này chứ? Nếu tự chấm điểm anh cho mình được mấy điểm? - Làm sao mà tự mình có thể chấm điểm cho mình chứ. Tốt nhất là nên để cho khán giả chấm. Riêng bản thân mình thì phải cố hết sức để làm tốt nhất, hết khả năng của mình. Phần còn lại để trời tính! - Điện ảnh chắc hẳn đã làm cho anh bận rộn hơn rất nhiều? - Cũng không hẳn vậy. Lúc đóng phim thì tôi phải xin nghỉ làm 2 tháng để có thể chú tâm cho nhập vai. Nhưng sau đó thì trở lại cuộc sống bình thường. Trong thời gian gần đây thì có giúp bên nhà sản xuất thâu âm thanh làm hậu kỳ nhưng chỉ có vài ba ngày thì xong bổn phận của mình. - Trong rất nhiều nghề mà anh đang theo đuổi, nếu xếp hạng thì diễn xuất đứng thứ mấy trong thang bậc đam mê của anh? - Cũng khó nói lắm. Đúng là có đam mê. Nhưng không thể cho việc đóng phim của tôi là nghề được vì nó chưa nuôi sống nổi tôi. Hiện tại tôi chỉ có một nghề. Đó là nghề luật sư. Những công việc khác đều là vì mình ham vui, thích thử sức vào những lĩnh vực mà mình không có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để xem nó có thể đưa mình đi đến đâu. Chúng ta chỉ có duy nhất một cuộc sống thôi mà đúng không? - Thực tình mà nói, tôi không thích bộ phim này. Cái nhìn của đạo diễn quá cũ kĩ về Việt Nam với triết lý "Khổ hạnh mới là nghệ thuật". Anh có nhận thấy rằng Việt Nam hiện tại đã khác rất nhiều với nhận thức của đạo diễn? - Có lẽ điều này nên hỏi chính đạo diễn thì tốt hơn. Nhất là vì trong những năm vừa qua, Khoa ở Việt Nam nhiều hơn tôi ! Riêng bản thân tôi chỉ có thể nói là Khoa và các anh chị em trong đoàn làm phim đã làm việc hết mình. Việc nhận thức mỗi người mỗi khác. Và cũng rất đáng ca ngợi nếu như có một ai đó sống được theo triết lý mà bạn vừa nêu ra: vì em nghèo, em khổ nên dù em có lỗi lầm, em vẫn đáng được tha thứ. Việc này không liên quan gì đến Việt kiều hay Việt Nam. - Đóng một vai Việt kiều, một nhân thân đúng định dạng của anh ngoài đời, là một điều dễ, nhưng tôi cứ có cảm giác gợn gợn rằng, hình ảnh Việt kiều đã được gọt rũa qá “nuột nà” để hiện lên đầy lung linh nhưng cũng đầy… ngốc nghếch! - Đây là một câu hỏi hay chỉ là một nhận định chủ quan của một người? - 14 ngày phép như một bộ phim giới thiệu những cú máy đẹp về Việt Nam mà quên mất rằng hồn cốt của 1 bộ phim là cốt truyện? - Ý bạn nói là cốt truyện của phim không được hay? Nếu là thế thì nó chẳng ăn nhập gì với "mặc cảm thiếu quê hương". Cái nhìn của đạo diễn về Việt Nam, về nhân vật Dũng có lẽ khác với những người chưa bao giờ xa quê hương chăng? Theo Tin Tức Online