Có hai cậu bé đang chơi dùng gậy và bóng ở một cái đồng cỏ. Có một cái hàng rào cao ở một bên đồng cỏ, và bên còn lại của cái hàng rào là khu vườn, nơi những loại rau được trồng để bán ở chợ. Những cậu bé đã chơi được một lúc rồi, cho đến khi "người đánh bóng", đáng một phát mạnh vào quả bóng, làm nó bay quả hàng rào, và cả hai cậu bé đều nghe thấy tiếng kính vỡ. Chúng nhặt những khúc gỗ để chơi criket lên, và mang chúng, cùng với cái gậy, đến một cái lều ở trên đồng cỏ, và chạy đi nhanh chóng khi người chồng vườn đến và dừng chúng lại, và hoi "Cách cháu đanh quả bóng criket quả hàng rào vào vườn dưa chuột của chú đúng không? Cậu bé mà đánh bóng nói, "Cháu không thấy quả bóng bay sang vườn của chú," và cậu bé kia nói, "Cháu cũng không."
Chúng không thấy quả bóng làm vỡ kính, nhưng cả hai biết rằng nói đã bay vào vườn, và cho dù những lời nói của chúng có thể là sự thật, sự dối trá vẫn ở đó.
Hãy cho rằng chị em "trong suốt như pha lê" đã mang đến cho Hoàng Hậu tiên viên kinh cương mà chỉ tốt ở một mặt, bạn có nghĩ rằng bà sẽ để vào Đền Thờ không? Không, chắc chắn rồi, bà ta sẽ nói rằng nó chỉ tốt một nửa thôi; vì thế chúng ta phải bỏ đi những thứ mà có vẻ là sự thật, nhưng không phải sự thật. Thật là sai trái khi làm chúng ta tin rằng chúng ta không làm gì, khi chúng ta làm việc đấy suốt.
Hỡi những đứa trẻ, hãy trung thực hoàn toàn! Các cháu đã thấy bình mật ong trong chưa, không có một tí sáp ong nào trong đấy cả, và hoàn toàn trong sạch? Hãy đã trái tim của các cháu như vậy, thành thật, có nghĩ là "không có sáp, trong suốt và trong sáng".
(Bảng đen.)
Nửa sự thật cũng bị ghét bỏ như lại lời nói dối.
Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners bởi Lois Bates