Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1,950
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Giangiang
      Giangiang
      năm mới e chúc chị và gia đình sức khỏe, an khang
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em, Chị chúc em và các bạn trên diễn đàn cũng vậy nha.

      Phần 207

      Anh em

      Tôi sẽ nhớ gì kể nấy, thời gian bên Q cai nghiện cho cậu. Tôi có quá nhiều kỷ niệm. Đấy là lằn ranh giữa tình luyến ái và tình chị em. Q không hề lợi dụng tôi, khi đau đớn vật vã, Q nắm lấy tay tôi, có khi bấu vào người tôi đau điếng. Tôi chịu đựng hết vì đã hiểu vấn đề và trên hết là thương Q.

      Khi qua cơn vật vã Q rất hiền, cậu thường nhắm mắt nằm yên không phải lúc nào cũng ngủ. Tôi biết xoa bóp như đã kể. Tôi đem áp dụng cho Q, rất dễ chịu, có khi chỉ một lúc Q đã ngáy đều đều. Tôi chiều Q, cho cậu thỉnh thoảng gối đầu lên đùi tôi. Các cô y tá ngày xưa trong chiến tranh cũng thường phải giúp thương binh bằng chính thân thể của mình.

      Chuyện không hề bịa đặt vì chú Hùng tôi là bác sĩ quân y, ông có nhiều năm trong chiến trường ác liệt, ông kể tôi nghe và có cả nhiều người cũng nghe. Chiến tranh ác liệt vô cùng, thương binh phải phẫu thuật trong điều kiện thiếu thốn, thuốc mê thuốc tê đều không có. Sau phẫu thuật đương nhiên cũng không có thuốc giảm đau. Nữ y tá, bác sĩ phải động viên họ theo nhiều kiểu khác nhau. Tình yêu thương và thân thể mềm mại của người phụ nữ có tác dụng còn hơn những liều thuốc giảm đau. Cái này thì nhiều người biết, tôi không bịa.

      Giờ Q thế này tôi chỉ muốn làm gì cho Q dễ chịu, thật hay, Q chỉ xin tôi được gối lên đùi vài lần thôi sau khi hết đau mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

      Tôi biết ai đó đọc được điều này sẽ trách móc tôi, nhưng tôi thương Q quá chừng, dù tôi cũng ngại ngần ghê gớm.

      Q ngủ rồi, tôi không nỡ đánh thức cậu và chỉ ngồi yên dù rất mỏi.

      Có lần mẹ Q vào, tôi ngượng ngùng nhìn bà và hơi sợ. Tôi sợ bà nghĩ linh tinh, nhưng giờ bà đã đủ khôn, kệ cho tôi làm gì cũng được, miễn là cứu được con bà. Tôi lấy tay che miệng ra hiệu cho bà im lặng vì Q đang ngủ. Bà lặng lẽ đi ra, tôi ngắm nhìn Q, gương mặt đẹp quá chừng, cậu còn trẻ quá. Hàng ria mép lờ mờ, tôi lấy tay ôm nhẹ đầu Q định đặt vào cái gối vì đã mỏi.

      Q tỉnh dậy, mở mắt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mỉm cười vuốt má Q như mẹ yêu con.

      -" Q này, chị ngắm mãi gương mặt này và tự hỏi, có phải ông trời luôn công bằng khi cho ai đó cái này thì phải lấy đi của họ cái khác không?"

      Q cười ngượng ngùng rồi cất đầu ngồi dậy.

      -" Chị mỏi lắm không? Em hư quá!"

      -" Chị nói rồi mà, thời gian này chị sẽ chăm sóc chú như một người chị hay người mẹ chăm con... Chị thương em có gì đâu!"

      Q thở dài rồi cười tươi, chỉ được một nụ thôi lại trầm ngâm, tôi hỏi.

      -" Lại nghĩ ngợi gì đấy?"

      Tôi muốn nắm bắt tâm trạng của Q.

      -" Chị ở đây mãi thế này anh T có biết không?"

      -" Chị không biết, nhưng anh ấy đã đồng ý cho chị giúp chú cai nghiện..."

      Q lại thở dài.

      -" Em thật có lỗi với anh ấy, với tất cả mọi người, em..." Q như sắp khóc, tôi dỗ dành.

      -"Chuyện nhà mình nó hơi rắc rối, lỗi đâu chỉ mình em. Thôi nào, nếu thật lòng thương cả nhà và chị thì chịu khó chỉ một thời gian rất ngắn nữa sẽ qua thôi."


      Còn tiếp...
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 208

      Có gì nghe sáo rỗng, tự nhiên Q nhìn tôi hỏi:

      -" Chị không thắc mắc từ ngày anh T về em và anh ấy có gặp nhau không sao?"

      Tôi giật mình, không phải là tôi không thắc mắc mà tôi rất muốn biết nhưng biết làm sao được. T đương nhiên không kể, Q thì mới vừa gặp lại thế này, tôi không nỡ hỏi, giờ nghe Q nói thế tôi hơi giật mình và nắm ngay lấy thời cơ.

      -" Kể cho chị nghe đi... Chị rất muốn biết..."

      Q nhìn tôi cười tủm tỉm ý muốn trêu ngươi cho thời gian chậm lại bắt tôi chờ, tôi vờ hờn dỗi.

      -" Không kể thì thôi, chị về đây"

      Rất nhanh, Q túm lấy tay tôi kéo vào lòng:

      -" Về làm sao được, bác sĩ của em, em sẽ kể ngay, nhưng cho em vài giây sắp xếp đã"

      Tôi mỉm cười chờ đợi.

      -" Hôm biết tin chị và anh T về, em chỉ muốn lao ra sân bay để đón, nhưng em chỉ muốn thế thôi, em chẳng làm gì và chị biết rồi, em không muốn gặp hai người.

      Rồi anh T qua nhà đưa quà cho mọi người trong đấy em nhớ là có một món quà cho em nhưng em nghĩ không phải là của chị. Em rất thất vọng nhưng rồi em cũng hiểu. Chị giờ đã khác xưa, hoàn cảnh đổi thay rồi nhưng mà em vẫn cứ buồn. Làm người ai cũng có khi ích kỷ, nhưng em chỉ buồn chứ không giận chị. Em biết chị mắc kẹt trong vỏ bọc gia đình hạnh phúc, chị không muốn nhớ đến em."

      Tôi lặng lẽ gật đầu, mắt tự nhiên rơm rớm nước nhưng tôi cố không cho Q biết.
      Thời gian đấy như bạn biết, tôi làm sao có thể vô ơn, vô nghĩa với Q như thế nhưng đúng vậy. Tôi chỉ giám chọn một món quà rất bình thường để tặng Q như hai đứa em của cậu. Có lẽ Q đã không hiểu lòng tôi...
      -" Rồi chị lại ra đi, em không hiểu nổi anh T, sao anh ấy không bao giờ chịu hiểu những hiểm nguy trên đường đời mà vợ mình phải đối diện. Em quyết định gặp anh ấy..."

      Q lại dừng lời, tôi đau nhói trong tim vì T về không đơn giản vì bé Nhí. Anh muốn thực sự giữ gia đình vì Lan cứ lượn lờ không để cho hai vợ chồng tôi yên. T vẫn yếu lòng và thỉnh thoảng lén lút gặp nhau. Cuối cùng thì tôi ra quyết định ly hôn và T quyết định trở về để vừa chăm con vừa xa hẳn người tình, T cũng nghĩ cho Lan vì cô không thể cứ đu đưa mãi thế. Cô cần phải có một gia đình, nếu T còn ở đấy họ sẽ không thể rời hẳn nhau ra.

      Phần nữa như đã kể, T không thích cuộc sống bên Tây, suốt ngày vục mặt vào làm, không biết đất trời mọi thứ ra sao. T không phải là người biết quý cơ hội kiếm tiền, đến đâu hay đấy. Thật kỳ là ông tơ bà nguyệt tài ghê, T đã có người lo việc đó. Bé thì có gia đình, lớn lên lấy vợ thì có vợ, anh chỉ cần tồn tại trong gia đình là đủ nhưng trò đời vẫn thế. T chưa bao giờ nhận ra cái vô tích sự của mình. Rất hay lúc nào anh cũng ôm lấy cái hào quang đã chết về thời kỳ hoàng kim mà anh là ngôi sao sáng trong bầu trời thể thao. Tôi chả quan tâm và đấy cũng là sự thiệt thòi của T. Anh muốn tôi ngưỡng mộ anh như Lan ngưỡng mộ anh.

      Khổ thế, nào tôi có biết gì đâu, hồi này nét niếc thì chưa có, tôi ở tận nhà quê có quan tâm gì đâu. Nên kể ra thì về tâm lý anh cũng thiệt thòi. Trong khi đó như đã kể, Lan quá khôn ngoan. Cô biết cách ve vuốt lòng tự tôn của người tình và ngoài tình yêu thì cô cũng được luôn về vật chất bởi người tình của cô vốn coi nhẹ chuyện này.
      Cô cần thì anh đưa hết, khái niệm về tiền bạc của anh không như người bình thường. Chỉ có tôi là dại dột khi lấy anh đã không để ý chuyện này nên biết trách ai đây. Nhất là cả Đông lẫn Huy đều đã cảnh báo rồi. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.
      Các bạn gái bây giờ hẳn đã khác nhiều. Ít người còn khờ dại như tôi nhưng bạn nhớ dùm lúc đó tôi mới chừng hai mươi tuổi. Xã hội tuy khó khăn nhưng tình người khác bây giờ, có gì như ấm áp chân thành hơn. Thực ra tôi vẫn yêu cái thời đó lắm.

      Còn tiếp...
      bongvy1112Giangiang thích.
    4. huong98
      huong98
      em gặp ma rồi nè
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 209

      Họ gặp nhau


      Trở lại lúc này. Nghe Q nói vậy tôi rất hồi hộp đón chờ, Q trêu tôi một chút nhưng trong lòng cậu không phải là hoàn toàn thoải mái. Ai cũng là người, chuyện hệ trọng như thế giữa hai anh em không thể dễ dàng kể lại, thấy tôi sốt ruột chờ, Q cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không được tự nhiên lắm kể:

      -" Hôm gặp nhau chị đã đi rồi, em nghe bác nói là anh T ở nhà trông Nhí không đi nữa. Bác có vẻ buồn vì cứ nghĩ rồi anh T và chị sẽ đưa Nhí sang cùng. Em nghe lòng thắc mắc nhưng không biết hỏi ai, chị lại biền biệt một mình mà đường đời thì khó biết. Em quyết định gặp anh ấy và khuyên anh ấy đôi điều, chị biết đấy với em đây là điều không phải dễ, em rất ngại sau những gì đã xảy ra. Cuối cùng thì vẫn gặp nhau"


      Tôi hồi hộp khi Q tự nhiên dừng lại, một lúc lâu rồi Q tiếp:

      -" Anh ấy bắt tay em rồi chủ động.

      -" Chú quyết định gặp anh nghĩa là có điều rất cần muốn nói đúng không?"

      Em gật đầu.

      -" Vậy thì chú bắt đầu đi và không cần phải quá dài dòng về những việc đã qua, chú hiểu ý anh chứ?"

      Em gật đầu, cuối cùng cũng nói lên những điều cần nói.

      Anh ấy lặng thinh một hồi rồi mới trả lời.

      -" Anh biết chuyện của vợ chồng anh không đơn giản khi cả hai đã mỗi người nhìn về một hướng, khác nhau không chỉ chuyện tình cảm mà là nhiều chuyện khác. Anh không trách gì chị ấy, anh cảm ơn chú. Anh vẫn cố nghĩ như thế này cho đỡ đau lòng là thà để chú yêu thương vợ con anh còn hơn người khác vì dù sao hai người cũng không dễ dàng vượt qua mọi chuyện để muốn làm gì thì làm. Anh cũng rất đau lòng nhưng anh cũng là người có lỗi nên anh đã bỏ qua vì Nhí"

      -" Vậy anh không còn yêu chị ấy?"

      -" Yêu! Chú cũng biết rồi mà, đàn ông ba bảy mối bình thường thôi nhưng vợ cái con cột có bao giờ là không yêu nữa đâu, cái khác biệt chỉ là ..."

      Anh ấy dừng lại, thế là em hiểu cũng không muốn dài dòng tranh luận, em hỏi tiếp.

      -" Vậy sao anh để chị ấy một mình bươn chải? Anh thừa biết chị ấy là người phụ nữ ra sao mà? Đàn ông có để cho chị ấy yên đâu?"

      -" Anh biết nhưng anh không còn lựa chọn khác, anh về Nhí cũng đỡ khổ, ở bên kia anh và chị ấy cãi nhau liên miên rất khổ. Cái thì anh không hợp cuộc sống bên đấy, cái thì Lan không để cho bọn anh yên..." Anh ấy thở dài trông rất là buồn, nói thật em thương anh ấy quá"
      bongvy1112, chamntGiangiang thích.
    6. chamnt
      chamnt
      Chị dạo này có khỏe ko? Lâu không thấy chị kể nữa ạ?
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em, Chị vẫn khỏe. Nhân chuyện chùa Ba Vàng... Chị gửi lại đoạn này cho mọi ngươif đọc.


      1. Phan 35
        Trở lại chuyến về quê. Đêm hôm đấy sau khi thấy bát hương bốc cháy ... Rồi bác Toàn xem bát hương cháy xong ra sao rồi bảo tôi là các cụ nhắn là không đi được ...Tất cả quy trình đó khiến tôi rất tò mò vì sao mà bác Hieeu được các cụ nhắn gì. Nên khi lên giường nằm một lúc, bình tĩnh rồi tôi mới tò mò hỏi bác là làm sao mà bác biết các cụ nhắn lành hay dữ. Chừng vài giây tôi vẫn đáng hồi hộp chơf đợi thì bác bảo để chờ ngày mai vì bây giờ bác chưa giải thích được, nói rồi bác bảo tôi ngủ đi mai bác nói cho mà hiểu, bác còn khen tôi là cháu có được vong giúp đấy, tôi hỏi bác là ai và sao bác biết.
        Cầm tay tôi bắt mạch bác bảo có hai vong trẻ con và một vong người lớn. Nghe bác nói vậy xong tôi mới kể cho bác về việc hôm rồi tôi gặp các con tôi ngoài khu mộ gia đình

        “Em theo dõi topic của chị 1.5 năm rồi, trong 1 2 ngày đầu em đọc hết tất cả các phần, hơi buồn vì 1.5 năm vừa qua cứ thỉnh thoảng em lại vào ngó thì hầu như c ko post thêm ạ. Truyện của chị như món ăn tinh thần của nhiều người, nhất là người có "tâm sự" trong lòng đó chị. Chờ mong c viết tiếp ạ! Cảm ơn c!”

      2. vo mai anh kiet Phan 36
        Nay tôi không biết nên xử lý thế nào , có nên cầu siêu cho hai bé để bé được đầu thai về làm con nhà khác hay không
        Nghe toi hỏi vậy bác lặng yên một hồi rồi mới bảo tôi là theo bác thì không nên cư để bé theo nếu nó chărng làm gì cháu, vì như cháu kể thì nó quấn quýt bên mẹ như thế là nó không muốn xa mẹ, vậy nếu cầu cho hai đứa đi làm con người khác có khi nó lại tủi thân. Phần nữa có phải cứ cầu là siêu thoát được đâu, còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nghe bác khuyên vậy nên cho đến bay giờ toi cũng chỉ cầu siêu cho linh hồn hai bé được an lành thế thôi. Bác cũng bảo tôi nếu nó giận hơfn mẹ làm mẹ hay gia đình đau ốm thì mới nên cầu siêu cho nó siêu thoát...

        Tuy mơ hồ nhưng tôi cũng theo lời khuyên của bác. Bữa tôi làm lễ cầu siêu cho hai bé ( tôi tự làm)
        Xong thì bốn hôm sau tôi đang ngủ trưa thì thấy con về, hai đứa chui vào hai bên nách mẹ nói líu ríu gì đó rất vui. Nhưng tiếc là tôi chẳng nhớ gì. Tỉnh dậy tôi thấy bâng khuâng nhớ con nhưng trong lòng rất ấm áp...sau này thỉnh thoảng hai đứa lại về chỉ có điều chẳng lớn lên tẹo nào, thực ra thì hình hài chỉ là do tôi tự tưởng mà thôi chứ con nào có phải thân vật lý đâu mà lớn được.

        Thỉnh thoảng tôi mua hương hoa kẹo bánh cho con rồi khi buồn tôi lại chuyện trò với chúng. Tôi cảm tưởng như hai đứa cũng hiểu được lòng mẹ ra sao và thấy nhẹ nhõm trong người, có khi tôi nghĩ nếu linh hồn hai con tôi không có thật thì đây có thể cũng như một liệu pháp tinh thần hữu hiệu mà không cần dùng thuốc, vì cuộc sống muôn màu làm sao lúc nào cũng chỉ có màu hồng được.

        Sau này khi tìm hiểu nhiều về lĩnh vực tâm linh tôi dần hiểu ra cuộc sống của con người chịu sự tác động tổng hoà của nhiều mỗi tương quan, con người xã hội và thiên nhiên tạo thành số phận Con người thì ai cũng rõ ta đều biết câu: tính cách tạo nên số phận.., xã hội thì ta cũng nhận thức khá rõ ràng riêng thiên nhiên mị mờ hơn cả vì nó có hữu hình và vô hình. Phần vô hình là phần tác động rất lớn mà hầu hết con người khong biết hết.

        Đấy cũng là lý do tâm linh luôn là điều bí ẩn và cũng vì bí Ản mà nó là mảnh đát màu mỡ cho những người chi cần biết sơ lược cũng co thể lừa bịp nhưng người nhẹ dạ ca tin.
        Vậy làm sao để biết mà tránh được quả không phải là điều đơn giản. Vì để có được thông thien nhãn, người thì nhờ có cơ duyên người thì phải qua luyện tập không hề đơn giản nên phần lớn người ta khong thấy được phần chìm trong tảng băng trôi ấy.
        Vậy nói sơ lược thì làm sao mà hiểu và tránh. Tôi luôn khuyên mọi người có một nguyên tắc cơ bản là không được trả nhiều tiền cho một việc tâm linh nào đó. Tôi có biết là có người cắt duyên Âm mà cũng tới cả trăm triệu bạc.

        Còn thì cầu siêu cầu các loại nhà càng giàu trả càng nhiều. Tất nhiên đối với nhiều nguoi thì tiền ta hay gọi là tiền chùa họ muốn làm gì thì làm vì đấy không phải mồ hôi nước mắt của họ có mất thì cũng là của thiên trả địa. Nhưng vợis những ngươì lao động bình thường thì phải thật cẩn thận. Như tôi có lần đã viết. Người âm tức linh hồn không dùng được gì về vật chất. Tuy nhiên ta cúng giỗ hay mua đồ cúng tế cho thật đẹp thật ngon là để thể hiện tấm lòng của người dương với người âm chứ thực tế thì người âm không dùng được . Vậy ta cúng chỉ với tấm lòng thành thật là đủ.

        Còn tiếp..
        Sửa lần cuối: 25/7/2016
      bongvy1112 thích bài này.
    8. annhien2014@
      annhien2014@
      Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất hữu ích. Chuc chị sức khỏe và đều tay viết.
    9. Giangiang
      Giangiang
      Chị bạn em kể, hồi chị tầm 6-7 tuổi, chị ở cùng mẹ, bố thì đi bộ đội ít khi về. Đêm nào cũng có 1 cái bóng trắng nằm cạnh 2 mẹ con, hôm thì ngồi bên bàn uống nước, chị nhìn rõ lắm, nên đêm nào cũng sợ ko dám ngủ, ko dám động đậy, cũng ko dám nói với mẹ. Chị cứ chịu thế mấy năm liền ko dám nói với ai,, cho đến khi 2 mẹ con chuyển đi nơi khác. chị bảo, chuyện này ám ảnh chị cả tuổi thơ, bây giờ nhắm mắt lại vẫn thấy rõ hình ảnh con ma ấy, trắng toát từ đầu đến chân, tóc dài lắm, hôm thì như 1 cái bóng to, hôm thì thu gọn như đứa trẻ ...hik
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 210


      Q dừng lại, nghe đến đây lòng tôi dậy sóng.

      Q thương T, Q có biết tôi đã sống không được mà chết cũng không xong với ông anh cậu mà tôi là người đàn bà ngu muội nhất. Có cần phải nhất thiết ăn mắm, ăn muối để giữ người đàn ông ấy không, nhưng bực một chút thế thôi như tôi đã kể.

      Tôi thà mang anh ta về muối thành dưa chứ nhất định không khoan nhượng nhường anh ta cho con hồ ly tinh ấy được. Tôi đã trở nên ghê gớm tự lúc nào không biết.


      Tôi bắt đầu kể Q nghe nhiều hơn những gì tôi phải chịu đựng, kể về những lúc tuyệt vọng tôi bám lấy hình ảnh Q và lời hứa hẹn che chở cho mẹ con tôi thế nào, kể đến nhiều đoạn tôi không giữ nổi mình, tôi khóc nấc lên.

      Q nắm chặt lấy tay tôi, lau nước mắt cho tôi, chờ cho tôi tĩnh tâm trở lại. Rồi khi tôi nhắc Q nhớ về lời hứa hẹn trước lúc ra đi tôi lại nức nở không ngừng:

      -" Chị tuyệt vọng vô cùng khi hình ảnh người mình bám víu trông đợi cuối cùng cũng không che chở cho mình được nữa."


      Q đã hiểu những gì tôi nói nên run run hứa với tôi.

      -" Chú hứa mà, chú sẽ cai thật tốt rồi rời xa cái nơi lắm kỷ niệm buồn này để làm lại cuộc đời vì hai người phụ nữ yêu dấu nhất cuộc đời chú. Mẹ Nhí tin đi đừng khóc nữa, chúng ta đã hiểu hết mọi chuyện rồi giờ tất cả là phía trước, chú hứa sẽ cố gắng nên người để những giọt máu người ta rơi vì mình có ý nghĩa."

      Tôi nín rồi bần thần ngồi im, tôi vẫn không yên tâm vì lời hứa của người nghiện không phải lúc nào cũng có trọng lượng.


      Có một chuyện là liên quan đến việc làm ăn của tôi.

      Khoảng thời gian này tôi đã chuyển sang ban đổ hàng và vẫn giữ quầy bán lẻ. Tham vọng của tôi là kiếm tìm nguồn hàng rẻ hơn để cạnh tranh. Tôi đưa ra ý kiến đấy hỏi Q vì tôi biết cậu khá thành thạo và ma mãnh như thời gian qua tôi đã kể. Q rất mừng vì cậu có quen biết vài mối để làm ăn cùng tôi và có thể trợ giúp tôi về vốn tức tín chấp. Tôi sẽ lấy hàng và chỉ trả ba mươi phần trăm thôi sau đấy trả dần.


      Tôi mừng quá đỗi đúng là trong cái rủi có cái may, từ đấy việc làm ăn của tôi thêm phần phát triển và thêm một ít đưa cho mẹ Q cung cấp cho Q trong thời gian đầu du học. Tôi không muốn Q biết chuyện này, nó cần tế nhị nhất là tình cảm khó nói của chúng tôi. Thật may rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua và giữ mãi được tình cảm dù ý nghĩa đã đổi thay như chính chị em tôi và cả gia đình đều mong muốn.


      Nhưng đấy là mọi chuyện sau này, còn giờ đây con đường cai nghiện cho Q vẫn đang còn tiếp diễn. Tôi muốn kể để không chỉ vì chuyện tình cảm con người với những góc khuất đầy bí ẩn mà còn vì lỡ nhà ai có người nghiện thì cùng đồng cảm và tháo gỡ.

      Cai nghiện cần nhất là sự hợp tác và tự nguyện của người nghiện mà để có được điều này thì thân nhân của người nghiện đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Tôi và bác sĩ S đã tìm mọi cách để Q nhận ra được điều này và có quyết tâm.


      Còn tiếp...
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em luôn theo dõi, thỉnh thoảng Comments vài câu để Chị có động lực viết tiếp.
      Giangiangnokiae thích.
    12. nokiae
      nokiae
      chờ tin chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet

      Phần 211

      Chiếc khăn kỷ niệm


      Con người ta có những khi mềm yếu vì bất hạnh, vì trắc trở, vì nhiều nhiều lý do khác và họ đã hành động rất thiếu chín chắn rồi cuối cùng thường đâm lao thì phải theo lao.

      Q như tôi đã kể, cậu buồn chán vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là mất phương hướng, thứ mà ta cũng có thể nói là chán đời. Người sống có mục đích và cao hơn là lý tưởng chẳng hạn sẽ không có chán đời.


      Không may là con người gần như ai cũng có lúc rơi vào tâm trạng đó. Nhưng cũng rất may cho họ là sau đấy họ lại tự lấy lại được tinh thần, tiếc là Q không lấy lại được và cuối cùng cậu đã rơi vào con đường tăm tối đó.


      Tôi còn phải ở lại bên Q mất một thời gian không ngắn.

      Một bữa tôi quên cái áo ở phòng Q vì lúc đến thì lạnh, ở trong phòng một lúc thì nóng nên tôi cởi ra, trong áo lại có thứ tôi cần thế là lại đến mà Q lúc này đã đi làm trở lại.

      Thời gian tôi ở đấy Q và mẹ cậu tin tưởng tôi tuyệt đối nên tôi có thể thoải mái vào ra trong gia đình và trong phòng riêng của Q. Vì vậy tôi không khó khăn gì, mẹ Q bảo tôi lên phòng Q rất tự nhiên, bà sẽ chẳng thắc mắc gì nhiều. Hôm ấy chỉ mình bà ở nhà thôi.


      Lẽ ra tôi sẽ lấy áo rồi đi ngay nhưng rất kỳ. Tự nhiên tôi muốn ở lại trong căn phòng này khi không có Q một tý, nó gây cho tôi một cảm giác rất lạ mà từ hôm tôi hay đến đây với Q không có.

      Một chút bình yên, một chút xao động, một chút bâng khuâng rất lạ lùng và rồi cuối cùng là lo lắng. Tôi chợt muốn biết kỹ hơn về đời sống của Q, Q có cái chìa khoá tủ cất ngay trong cái lọ đựng bút. Q chỉ cho tôi vì có lần nhờ tôi lấy áo quần trong đó. Tôi liếc qua tủ có nhiều ngăn không chỉ đựng áo quần.


      Tự nhiên như có ai thôi thúc, tôi nghĩ không biết Q có dấu thuốc ở trong này không? Nghĩ vậy tôi lấy chìa khoá tủ mở ra xem, giờ nhớ lại còn xấu hổ nhưng lúc đó thì kỳ thế chứ. Phòng của Q rất nhiều sách mà sách thì tôi không bao giờ chán nên chắc bà mẹ Q nghĩ tôi chỉ ngồi đọc gì đó để chờ Q về thôi. Bà dặn tôi bà đi chợ, tôi dạ vâng thế mới có chuyện để kể ra đây.


      Mở tủ xong, tôi đứng tần ngần, nói thật tôi rất tò mò muốn biết chàng trai này có thật sự chẳng yêu ai như cậu kể hay không? Đàn ông là chúa hay dối trá trong chuyện này, tôi không giám bới mà chỉ đưa mắt kiếm tìm...


      Bỗng có một cái bọc bằng ni lông trong và trong đó cái đập vào mắt tôi là màu len tôi từng lựa chọn và đan cho Q thành chiếc khăn như đã kể.

      Vậy bao năm qua Q không quàng nó mà cất vào đây lại còn gói riêng ra không lẫn vào quần áo bình thường. Cả người tôi nóng bừng lên và có một cảm giác khó tả vô cùng chỉ có thể nói một từ là xúc động.


      Tôi rờ rẫm rồi mạnh dạn rút cái túi ra xem. Sao nặng thế này, tôi run quá, hay là ma tuý? Tôi hồi hộp, tim đập còn hơn trống trận. Run run mở chiếc khăn ra và nhẹ bẫng cả người, không phải ma tuý... Mà là một cuốn sách... Nhìn như nhật ký, tôi tò mò kinh khủng mở ra xem.


      Tôi đã từng đọc nhật ký của T và của anh Thành. (Cuốn nhật ký làm tôi đau lòng nhất là Linh nhưng lúc này nó chưa xảy ra) nhưng đây là lần làm cho tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Vì sự bí ẩn của cả người viết và người đọc, nói tóm lại là đọc trộm. Hành động này rất khó tha thứ nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không thể nào mà cưỡng lại được lòng ham muốn là mở ra đọc xem trong đó có gì.


      Đập vào mắt tôi là chữ của Q nhưng rất thất vọng là nó được viết bằng tiếng Anh, mà tiếng Anh thì tôi không thể hiểu như tiếng Việt. Cậu chơi khó quá rồi, rất nhanh tôi lật tiếp và giữa cuốn sách có một tấm hình...


      Đấy là ảnh tôi và Q đang bế Nhí... Tôi lật lại phía sau:" Một GĐ hạnh phúc"

      Chết thôi, nếu người yêu cậu hay vợ cậu sau này nhìn thấy thì mọi việc sẽ tan tành... Tôi run quá và điều ngạc nhiên nữa là sau những mấy chục trang đầu viết bằng tiếng Anh thì sau đấy được viết bằng tiếng Việt, tôi đọc ngấu nghiến... Và run...

      ".... Yêu em biết bao, chỉ muốn ôm em trong vòng tay mà sao số phận nghiệt ngã thế này, sao lại đẩy mình gặp em trong hoàn cảnh đó, trái tim non dại của chàng trai vừa mới lớn đã đau khổ vì yêu mà không lối thoát..."....

      "Vậy là em đã ra đi, ôm em vội vàng mà lòng đau như cắt. Sao mình lại đẩy em vào con đường gập ghềnh nguy hiểm ấy... Cầu ơn trên cho em được bình an..."

      Rất nhiều rất nhiều những gì mà Q viết và không cần bức ảnh tôi vẫn biết EM của Q chính là ai! Tôi nuốt khan rồi không giám đọc hết vì vừa đọc vừa run và sợ mẹ Q về. Cảm xúc trong lòng không thể tả, thật lạ Q đã cho tôi biết hết tình cảm cậu dành cho tôi vậy tại sao mà tôi vẫn còn xúc động thế này! Tôi xúc động vì tôi cho rằng đây là tình cảm thật nhất trong lòng Q và tôi tin tưởng nó.


      Tôi nhìn đồng hồ sợ đã muộn nên tiếc rẻ cất vào và khoá tủ lại, rút cuốn sách vừa đọc được vài trang mà đầu óc không biết là mình mới đọc gì thì mẹ Q về. Tôi xuống chào bà, bà giữ tôi ở lại ăn cơm, tôi từ chối.

      Tôi muốn thoát khỏi nơi đây, tôi muốn nuôi nấng cảm xúc này, tôi sợ về nhà chồng tôi nhìn thấy mặc dù thời gian qua tôi và anh chưa bao giờ thành thật với nhau, nhất là trong tình cảm. Thật đau lòng vậy mà chúng tôi là chồng vợ và có hai đứa con chung. Cuộc đời trăm năm là hữu hạn sao chúng tôi cứ túm lấy nhau để đẩy nhau vào ngõ hẹp rồi rơi xuống ao tù hay còn tệ hơn thế nữa. Tôi thờ thẫn vừa đi vừa nghĩ, chẳng biết chồng tôi giờ trong lòng anh. Lan hay tôi có giá trị hơn? Không, không phải là giá trị mà là trái tim anh đang đập vì ai, hay là chẳng vì ai cả, tôi không tin.


      Q kể là anh nói" Đàn ông ba bảy mối nhưng vợ cái con cột ai không yêu..."

      Thật đau lòng, quan niệm của anh là như thế. T ơi! Anh đã sai rồi, vợ anh không cần " Cái" mà cần tất tần tật những gì đang có trong trái tim anh nếu không nàng cũng không thể để trái tim mình chỉ đập vì anh được. Nàng có người khác cũng thương yêu nàng và chẳng có lý do gì nàng phải dâng hiến cho anh tất cả khi anh chỉ coi nàng như cái bến để neo thuyền rồi lại ra đi, để bến ở nhà buồn hoang hoải trong chờ đợi, mà anh con thuyền tình ấy cứ đi biền biệt không về.


      Tôi cay đắng nghĩ và trở về thực tại. Tôi thấy mình sai, vì bình thường thì ai sai hãy để một người sai nếu không sẽ thành con lắc đồng hồ... Không bao giờ dừng lại, nghĩ thế tôi đi lang thang một lúc nữa rồi chợ búa về nhà, nấu nướng xong đợi chồng đón con về và gương mặt cố tươi tỉnh đầy dối trá.


      Còn tiếp...
      bongvy1112Giangiang thích.
    14. Giangiang
      Giangiang
      Tội cho Q quá, và tiếc cho chị, phải chi chị đến với Q...
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cuộc đời thật khó đoán trước em à, càng sống càng thấy nhiều việc mình muốn đi đường quang cũng không được, cứ như mà đưa lối quỷ dẫn đường, mịt mờ nhân ảnh. Không ai nói tài nói giỏi được trong chuyện tình...
      bongvy1112Giangiang thích.
    16. Tạ Đình Vi
      Tạ Đình Vi
      tưởng đọc chuyện hài ko à
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. luckystar0809
      luckystar0809
      K hiểu sao bạn lại nghĩ đây là chuyện hài. Bạn đã đọc hết những mẩu chuyện của chị ấy chưa? Nếu chưa thì bạn dành thời gian đọc nhé!
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em rất nhiều vì sự đồng cảm. Câu chuyện của Chị là một cuốn tự truyện viết về cảm xúc là chính. Nên cần những người sâu sắc mới hiểu được. Còn không chỉ mấy giòng là xong.
      bongvy1112 thích bài này.
    19. luckystar0809
      luckystar0809
      Em vẫn theo dõi chị, vẫn đồng hành cùng chị và luôn mong những chia sẻ của chị.cảm ơn chị vì đọc những tâm sự của chị em cũng rút đc ít nhiều kinh nghiệm cho bản thân
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 212

      Xao xác

      Sau hôm mở trộm tủ của Q, trong lòng tôi rất nhiều mâu thuẫn. Chuyện tình cảm Q dành cho tôi không phải mới kể cả thời gian này, nhưng trước đấy tôi rất quyết tâm chỉ giúp Q cai nghiện cho xong là thôi và bằng mọi cách sau đấy trở về quỹ đạo không thể đổi khác là tình chị em như tôi và Q quy ước với nhau. Và hình như với Q đã xác định được rất rỡ ràng, tôi đã rất mừng sao giờ tôi lại xao xác trong lòng.

      Những gì Q viết trong nhật ký dù chưa đọc hết nhưng cũng được khá nhiều. Đặc biệt còn có phần viết về cô bé mà Q kể cho tôi, tiếc là tôi không đọc hết vì sợ mẹ Q về và đúng thế khi tôi vừa cất xong cuốn sách cũng là lúc bà về sau mấy phút.

      Nhưng tôi chỉ xao động với những gì Q viết cho EM và tấm ảnh Q ghi là " Một gia đình hạnh phúc" thôi.


      Tôi lo quá, nếu sau này ai lấy Q mà biết được thì sao, tôi muốn ăn cắp cái ảnh vì sợ hệ lụy với lại bức ảnh rất đẹp.

      Nhí răng chưa mọc hết nhìn rất yêu. Tôi mỉm cười và Q bế Nhí trông rất là tình cảm. Không ai nghĩ đấy là thời gian tôi đang vô cùng đau khổ.

      Nhìn bức ảnh mọi chuyện tưởng đã quên giờ ùn ùn trở lại, nó gây cho tôi những cảm xúc rất khó nói.

      Tôi đang sống bên chồng, rất khó khăn mới có được ngày hôm nay nhưng hình như tôi đang muốn xa anh trong tâm tưởng. Tôi nhớ lại mọi chi tiết trước lúc ra đi, người tôi lắm khi run rẩy, tôi lo lắng và cuối cùng quyết định xa Q. Nếu không tôi rất khó giữ mình, tôi đặt vé đi vì thực tế công việc của tôi bên ấy cũng rất nhiều, vì Q tôi phải ở nhà lâu như thế và rất nhiều việc không làm được vì chẳng có thời gian.


      Trước ngày ra đi tôi quyết định đến gặp Q và gia đình cậu T.

      Mẹ Q tỏ ra lo lắng bà sợ không có tôi Q sẽ trở lại con đường cũ, bà đã đặt mọi niềm tin tưởng vào tôi. Còn Q không biết tả thế nào, hình như cậu buồn nhưng cố làm vui, Q bảo:

      -"Chị nhiều việc cứ đi đi, em... "

      Nói đến đây thì dừng lại, tôi liếc nhìn Q, cậu hơi bối rối, rõ ràng Q không muốn tôi đi, cậu cần tôi bên cạnh nhưng lại cố giấu. Tôi nhìn Q rồi nói.

      -" Chị nhiều việc bên kia lắm nhưng chị cũng muốn qua đó để bình tâm lại trong lòng, còn những việc tiếp theo chú hiểu rồi mà"

      -" Bình tâm? Nghĩa là chị..."

      -" Chị có đôi chút khó nói... Sau này chú sẽ hiểu"

      -" Sao không phải là bây giờ, hay chị không tin em?"

      Tôi quay mặt đi nói lảng sang chuyện khác.

      -" Chị có việc quan trọng bên kia, chị hy vọng và tin vào những gì chú đã hứa với chị dù chị biết nó rất khó khăn"

      -" Chị tin em đi, em sẽ cố gắng không bao giờ phụ lòng mẹ và chị..."

      Nghe Q hứa vậy, tôi an tâm vạch kế hoạch cho việc đi du học của Q như đã bàn. Q không phản đối gì cậu cũng muốn thay đổi môi trường sống.

      Thế là tôi lại lên đường đi xa, lòng yên tĩnh trở lại sau bao ngày xao xác. Tình cảm con người là như thế nếu có sự cố mà mình không tỉnh táo sắp xếp không biết rồi chuyện sẽ về đâu.


      Nhưng bạn thấy đấy, đã bao nhiêu năm trôi qua mà giờ tôi ngồi viết lại những dòng này cảm xúc với từng nhân vật theo dòng thời gian được sắp xếp trong tâm tư, ký ức của tôi không hề phai nhạt.


      Tôi còn có nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau trên con đường thiên lý mà số phận gần như cứ áp đặt cho tôi.

      Tôi sẽ kể dần và trong từng câu chuyện, từng tình huống luôn đan cài giữa hiện tại và quá khứ, vì tôi không thể quên đi hồi ức của mình cho dù nó khổ đau hay hạnh phúc. Q là người cho tôi hạnh phúc nhiều hơn khổ đau.
      bongvy1112atemish thích.

Chia sẻ trang này