Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Tham Pham 89
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 213

      Ký ức

      Tôi không muốn dối mình, tôi muốn kể lại cảm xúc khó dấu trong thời gian này. Tôi quyết định ra đi và đấy là một quyết định đúng đắn nhất lúc này, vì lòng tôi xao động quá mà ngày ngày gần gũi bên nhau. Liệu tôi và Q có giữ được như xưa khi mà Q thực sự chưa quên tôi.

      Nhật ký ngày xưa của Q ghi:

      -" Làm sao đây, yêu em quá rồi, mỗi lần gần em là chỉ muốn ôm lấy mà hôn em."

      -" Thương em quá, sao số phận lại đoạ đày mình thế chứ, không còn con đường nào khác, giá như mình có thể yêu người con gái khác để quên em..."

      -" Em dịu dàng mà khờ khạo quá, sao ai em cũng có thể tin..."

      Đoạn này tôi đoán Q viết về lão P.

      -" Giá mà có thể nói hết lòng mình cho em hiểu, sao em cứ xua đuổi mình rồi lại buồn bã thế, em có tình cảm với mình không? Không, nếu có em đâu có đau khổ về người em yêu như vậy..." Cái này ý nói chồng tôi.

      Tôi nhớ lại thời gian này, cả tôi và Q đều rất cố gắng để giữ lại khoảng cách cuối cùng mà chỉ cần vươn tay một cái là xong. Và không ngờ chính Q cũng viết lên điều đó.

      -" Mình còn giữ được bao lâu, muốn hôn em quá chừng... Thương em quá chừng, em xơ xác quá."

      -" Ngày... Chỉ cần vươn tay một cái là mình sẽ xoá nhoà tất cả mọi khoảng cách cuối cùng... Nhưng mình không thể, không thể vì mình biết sau đấy là đau khổ và đau khổ, vì em mình sẽ làm tất cả..."

      .........

      Còn nhiều, nhiều lắm.

      EM mà Q nói đến giờ phải bỏ chạy khỏi quá khứ nhưng trốn được bao lâu khi họ hai người đàn ông ấy là một gia đình. Tránh đi đâu, trốn đi đâu? EM không muốn một cuộc sống nhiều day dứt thế này nhưng sao lòng EM xao xác quá, tỉnh lại nào, tỉnh lại đi, nếu không muốn mọi chuyện ngày càng rắc rối.

      Nghĩ vậy, tôi càng quyết tâm bằng mọi cách lo cho Q đi du học. Chuyện với Q không quá khó, và Q cũng đã đồng ý rồi, điều quan trọng nhất là thời gian này tôi và Q không được gần nhau nữa.

      Tôi đành nhờ cậu bạn thân tiếp tục để ý, không còn tôi bên cạnh, Q không vui nhưng may quá lời hứa có hiệu nghiệm một phần nữa là do nguồn cung đã bị kiểm soát.

      Cuối cùng thì điều tôi và mẹ Q mong muốn cũng đã được thực hiện.

      Còn chuyện nhà Q, tức về người tình của bố Q và cũng là nguyên nhân đẩy bố con Q đến tình cảnh sống cùng gia đình mà như người xa lạ.

      Sau này một lần chuyện trò với mẹ chồng tôi mới được biết một sự thật khác mà Q cũng không cho tôi biết.

      Bà kể, người đàn bà kẻ thứ ba của bố Q mà mẹ kéo Q đi đánh ghen hồi nhỏ không phải ai khác mà là người yêu đầu của bố Q.

      Cô là con gái chủ nhà mà bố Q đi ở và được gọi bằng cái tên là con nuôi. Họ nhận nuôi bố Q từ khi năm tuổi, bà mẹ nghe nói không quá ác nghiệt nhưng ông bố thì khủng khiếp.

      Hai đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà, chênh nhau hai tuổi, cô bé hồi nhỏ vẫn theo anh trai đi chơi và gắn bó như ruột thịt cho đến khi lớn dần, mọi việc đã đổi thay. Đôi trẻ yêu nhau. Bố nuôi chỉ muốn giết cậu con trai nuôi ấy. Cậu con nuôi đành bỏ nhà ra đi vào bộ đội từ khi mười bảy tuổi. Thỉnh thoảng vẫn trốn về gặp người yêu.

      Rồi chuyện gì đến cũng đến. Gia đình vội vã gả chồng cho cô vì sợ bom nổ chậm sẽ nổ bất cứ lúc nào.

      Chuyện như tiểu thuyết, cưới chồng xong, một lần gặp nhau họ đã không thể giữ mình và họ đã có một đứa con chung, người vợ ấy bị chồng đày đoạ rất khổ sở. Gia đình cô căm hận bố Q chỉ muốn giết chết ông.

      Rồi ông thăng tiến rất nhanh vì vốn có sức khỏe, thông minh lại nhiệt tình trong công việc.

      Một lần ông đi công tác thì bị ốm và ở lại trong nhà bà ngoại của Q. Ở đây cô gái trẻ trung mới mười chín tuổi con gái chủ nhà đã đem lòng yêu ông.

      Lúc này ông không hề biết người yêu cũ có thai với mình. Ông quyết định cưới vợ vì lúc này ông cũng đã đến tuổi lập gia đình. Cô gái ấy trẻ trung, xinh xắn và đặc biệt là năng nổ.

      Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải đến lúc ông biết mình có một đứa con với người yêu. Họ chưa hề quên nhau, ông quyết định cứu người yêu cũ khỏi cuộc hôn nhân khủng khiếp mà cô phải chịu đựng.

      Họ không cưới nhau được, nhưng bà chấp nhận làm người thứ ba vì ở nhà sẽ không sống tiếp được.
      Ông xin cho bà làm công nhân ở một xí nghiệp. Từ ấy ông thành người có hai vợ.


      Cũng mất mấy năm mẹ Q mới biết sự thật này nhưng cũng không biết là hai người có con riêng vì thế mà chính Q cũng không biết là mình có một người chị gái.

      Sau này tôi gặp cô con gái ấy, cô khá giống với chị gái T, đúng là giỏ và quai không giấu đi đâu được.

      Cuộc đời có những chuyện lạ kỳ như thế, mỗi người rơi vào một hoàn cảnh, không ai giống ai, sau khi biết chuyện tôi lại thấy thương cho cả mấy con người ấy.


      Bà vợ ngoài giá thú sau này vì bị đánh ghen ghê quá, bố Q bị kiểm điểm suýt mất đảng tịch và sự nghiệp thế là bà tự nguyện đưa con đi xa. Từ đấy mới yên được đôi chút nhưng thực tế chẳng đổi thay gì. Bố Q vẫn có trách nhiệm và rất thương cô con gái riêng của mình, mẹ cô không lấy chồng cũng đồng nghĩa là bà vẫn nặng lòng với ông. Sau này khi tôi được mẹ Q tin tưởng bà bắt đầu mở lòng kể nhiều chuyện cho tôi nghe, càng nghe tôi càng thấy thương bà. Hoàn cảnh ấy bà cũng như tôi và bao nhiêu bà vợ tội nghiệp khác là tìm cách giữ lấy gia đình cho con, khổ nhục trăm bề mà cả ba con người ấy không ai hạnh phúc nhưng cũng không đơn giản chỉ buông tay là xong.


      Khi thời gian trôi qua ngồi ngẫm lại họ mới thấy lẽ ra hồi ấy phải thế này, phải thế kia nhưng tựu trung là không dễ dàng có lối thoát khi mà lúc nào người mẹ cũng chỉ nghĩ đến con mình, muốn cho nó một mái nhà có mẹ, có cha.
      Có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế kia nhưng người ngoài cuộc luôn có một cái nhìn không chính xác, đấy là lý do mục tâm sự luôn luôn được mọi người thú vị quan tâm, để làm gì? Để tìm một chút mình trong đó và cách giải quyết khi hữu sự.


      Còn bố Q, khi con gái lớn, ông lo cho cô đi tây rồi định cư luôn ở nước ngoài. Mãi sau này cô gái ấy cưới chồng mới về nhận họ, cũng là con mà đứa tự do, đứa sống trong đau khổ thiệt thòi chỉ vì khác nhau cái giấy kết hôn thôi nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ai hạnh phúc...


      Còn tiếp...
      Giangiang, nokiaebongvy1112 thích.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình đang viết một cuốn sách khác về tâm linh, nó là những câu chuyện thật nhưng không phải của mình. Ai tin mới gặp Ơn Trên. Không thì thấy cũng lướt qua... Câu chuyện mới nhất là của một người được cứu trên biển cả mênh mông. Cảm ơn các bạn đã đọc
      Giangiang, nokiaebongvy1112 thích.
    4. Hang-Hanquoc
      Hang-Hanquoc
      5 hôm em đọc hết 114 trang của chị và các mẹ. C viết rất trân thực và cuốn hút.
      bongvy1112 thích bài này.
    5. Vietkingtravel
      Vietkingtravel
      hay quá, mình cũng rất tin vào tâm linh
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các bạn ghé thăm. Dạo này mình bận chưa kể tiếp được. Hẹn các bạn thời gian tới. Chúc mọi người an vui
      bongvy1112 thích bài này.
    7. nokiae
      nokiae
      Khi nào chị hoàn thành cuốn này mong chị cho em được đọc nhé
    8. sinaekr
      sinaekr
      cái này là phải có duyên
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ok em nhưng chắc cũng hơi lâu, cảm ơn em vẫn ghé thăm. Chúc em vui khỏe nhé
      nokiae thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đungs vậy bạn. Cũng có người dẹp bớt bụi trần đi nhẹ nhàng hơn họ cũng cảm được.
    11. Giangiang
      Giangiang
      chị ko viết tiếp nữa à...
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị sẽ viết tiếp. Cảm ơn em ghé thăm. Chúc em luôn an vui em nhé
      nokiaedieunhung thích.
    13. trangmiu2011
      trangmiu2011
      Hóng ạ ... !
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. antgs
      antgs
      hóng...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. dieunhung
      dieunhung
      Lâu quá rùi ạ, ...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chào các em! Dạo này chị lười quá lại một phần bận rộn trên Fb hơn vì giao tiếp rộn ràng hơn. Chắc vài hôm nữa chị kể tiếp. Chúc mọi người vượt qua mùa dịch an lành
      Cám ơn các em còn nhớ chị
      nokiae, Giangiangatemish thích.
    17. nguyenlananh
      nguyenlananh
      Lau qua roi khong thay ban viet tiep .
    18. nokiae
      nokiae
      chị vẫn mạnh khỏe bình an là ok rồi
    19. nokiae
      nokiae
      chờ tin chị
    20. alonestar1
      alonestar1
      nghe cái tiêu đề rùng mình
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này