Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 87
      Thả diều

      Như tôi đã kể, thời gian này tôi vẫn cứ đợi chờ trong hy vọng là có đợt đi lao động nào đó được ghép vào cho tôi có cơ hội tìm chồng. Thực ra là bố Q hứa vậy để yên lòng tôi thôi chứ thời gian ấy Đông âu biến động việc đi lao động gần như rất ít, nhưng vì tôi không nắm vững nên cứ đợi chờ. Q biết nhưng không nỡ làm tôi thất vọng.

      Và sợ tôi buồn, thỉnh thoảng Q lại đến, thực ra trong lòng tôi cũng mong ngóng chứ không phải là hoàn toàn hờ hững. Nhưng tôi sợ oan gia, sợ đủ điều nên tôi không cho Q đến nhà và như đã kể là cuối cùng Q hay chờ tôi đâu đó rất " Tình cờ".
      Tôi đã bắt đầu thấy rõ những tín hiệu không lành trong mối quan hệ này nên càng tìm mọi cách xa lánh Q.

      Nhưng ở đời tình cảm cũng như món ăn vậy, ví nghe thô nhưng nó là sự thật. Dù là ngon như ăn phở mà sáng trưa chiều tối, cả ngày cứ phở rồi phở hay cháo rồi cháo thì sẽ có khi chán đến mang tai. Ấy thế mà không được ăn thì chỉ ngửi mùi thôi là thèm đến nôn nao.

      Tình cảm con người cũng giống y như thế và sau này khi nhận ra điều đó tôi bắt đầu thông cảm hơn cho các cuộc ngoại tình và cái bế tắc của hôn nhân đôi khi chán nhau chỉ vì gần nhau quá, và đấy cũng chính là lời khuyên của một vài nhà tâm lý. Vợ chồng phải: "Tương kính như tân" đã đành còn cần một khoảng cách đủ cho tình yêu nó thở.

      Trở lại với Q lúc này, tôi né tránh và Q cũng tìm đường lui nhưng hình như không hiệu quả...

      Một bữa chủ nhật, Q đến nhà tôi rất sớm, tôi hơi lo và ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì thì Q bước vào nhà vui vẻ.
      -" Em đến sớm vì hôm nay trời đẹp, mình đi thả diều nhé!"
      -" Thả diều?"
      Tôi hỏi, nhưng trong lòng tự nhiên thấy rất vui vì lâu lắm rồi tôi không ra ngoài thành phố, quẩn quanh với công việc, con cái gia đình mà tôi là gái quê chính hiệu. Tôi thèm cái không gian thoáng đãng của nhà quê.

      Tôi nhớ ngày xưa, tôi bé tý đã theo anh trai rồi sau này theo anh Huỳnh và Linh đi thả diều và không chỉ thế, ông nội tôi làm diều rất giỏi. Ông làm cả diều sáo thả trên cao tiếng kêu vi vút khắp làng rồi còn vang vọng sang làng khác qua sông, qua những cánh đồng...
      Tuổi thơ yêu dấu chưa quá xa chợt hiện về... Tôi nhớ ông nội, nhớ Linh... Thật là kỳ, tôi đã lấy chồng đang ôm con chồng mà nhớ Linh, loáng thế thôi rồi cúi xuống thở dài. Q nhìn tôi hồi hộp rủ rê:
      -" Đi đi mà, Nhí đã được đi chơi thế bao giờ đâu, chị đừng ngại, không phải mình em đâu. Bố với mẹ em về quê rồi, bọn em tức là với hai thằng lỏi nữa cùng đi..."
      Rồi sợ như tôi không đồng ý. Q bồi tiếp:
      -" Mình đi nào, cơ hội ngàn năm có một"
      Nghe thế tôi xiêu lòng, chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi bế Nhí leo lên xe máy như một gia đình hạnh phúc trên đường dã ngoại.

      Đường xa, tôi bế Nhí ngồi đằng sau, Q đi chậm vì sợ Nhí không quen. Rồi dừng chờ đèn đỏ, tự nhiên Q thò tay ra sau tìm nắm lấy tay tôi đang ôm Nhí. Tôi rút vội mà cả người co lại, có một luồng điện chạy qua... Tôi mất bình tĩnh quá chừng, may mà Q không nhìn thấy.
      -" Chị phải ôm em chặt vào không là hai mẹ con rơi ra đường đấy..."Im lặng vài giây, Q nói lảng vì tôi cảm nhận được điều này khi tôi rút vội tay ra và Q bóp chặt một cái rất nhanh rồi vội vàng buông...
      Tôi đã nhiều lần yêu và kinh nghiệm ít nhiều rồi... Người tôi nóng ran như có lửa. Nhí vô duyên ngồi giữa mẹ và chú bi bô được một lúc rồi lăn ra ngủ gật gù trên tay mẹ.

      Không còn cách nào khác tôi đành ôm chặt Q hơn nhưng cũng chỉ bấu vào hai bên áo...Lại dừng đèn đỏ, Q không ngoái lại:
      -" Chị kéo áo thế này nó rách mất mà em không thở được..."
      Tôi lặng thinh chẳng nói gì, xe đi tiếp, tôi chỉ bám một tay nữa thôi nhưng buộc phải ôm vào sườn Q chặt hơn...
      Sao tôi dại dột thế này, lòng đã dặn lòng là phải giữ gìn, phải đoan chính ngay trong ý nghĩ vậy mà giờ đây tôi đang bối rối quá chừng, tôi nuốt nước bọt khan trong cổ cố kìm lòng cho khỏi run.

      Cứ dập dờn như vậy, Q không nói gì thêm, thỉnh thoảng như vô tình chạm vào tay tôi khi dừng xe, còn lại chạy rất là cẩn thận.

      Đến nơi thả diều đấy là một cánh đồng vừa mới gặt, gốc rạ trơ ra. Q bỏ bánh mỳ mang theo đưa cho tôi, mắt dõi xa xăm về nơi nào đó... Mãi mới quay lại nhìn tôi. Tự nhiên tôi ngượng, bẽn lẽn cười...Q lúng túng.
      -" Cười thế này có phải xinh không!"
      Tôi càng đỏ mặt, lườm một cái bỏ đi. Nhí đã dậy từ ban nãy bắt đầu oặn ẹo... Q bước theo đưa tay bế Nhí... Lần nữa lại chạm vào tay tôi...!
      Cảm xúc đến là hiểm nguy.

      Tôi bỏ hai chú cháu đấy dạo loanh quanh chờ hai thằng lỏi, tức hai cậu em Q. Chúng trốn mẹ đưa tôi và Nhí đi chơi, tôi thật là may mắn làm sao.
      Mãi rồi hai đứa kia cũng đến. Q hồ hởi:
      Hai đứa chúng mày làm gì mà lâu thế.
      -" Anh vừa phải thôi, bọn em đi xe đạp chứ có cưỡi xe máy như anh đâu..."
      Cả hội cùng cười.

      Diều bé tý nhưng cuối cùng cũng bay cao, Nhí chưa hiểu tẹo nào nhưng được đi chơi cũng thích nên vui lắm, bi bô suốt buổi. Thật là vui, Q nhìn thấy mẹ con tôi cười suốt, Q cũng cười rất nhiều có lúc còn sát cả vào người tôi quên mất hai thằng em đang quanh quẩn ở đây. Nhưng bọn kia thực ra lo nhìn diều nên cũng không để ý.

      Được một hồi kéo đi kéo lại rồi nhao lên nhao xuống lại bay lên... Bỗng phựt, đứt giây rồi. Con diều giấy chao lượn lung tung rồi bay đi xa mãi. Diều và dây đều không xịn vì không được chuẩn bị chu đáo, thôi coi như được chuyến dã ngoại.

      Lâu lắm rồi tôi mới được một ngày vui thế, thường người ta thả diều lúc ban chiều mới phải đằng này mấy tên không phải nhà quê này chỉ mượn diều đi chơi thôi nên thế cũng tốt rồi.

      Hai đứa kia lại lên xe co giò đạp. Mẹ con tôi và Q lên xe máy đi về, dọc đường nghỉ lại ăn phở. Nhí cũng ăn thun thút, Q trêu:
      -" Phở đúng là ngon hơn cơm Nhí nhỉ?"
      Tôi như bị chạm nọc, cúi đầu nghĩ đến chồng tôi và giờ là tôi đang làm cái gì đây, sao Q lại nói câu này?
      Trên đường về nhà tôi chỉ lặng im. Q cũng vậy, cậu hình như biết mình đã lỡ lời. Nhưng đèn đỏ hồi đấy cũng chưa nhiều nên cơ hội dừng cũng không nhiều lắm để có thể tìm tay Nhí...

      Về đến nhà thì thấy Quang đứng đó, tôi lúng túng chào Quang:
      -" Anh đến lâu chưa?"
      -" Cũng vừa được mấy phút thôi, anh sang bên bà nội không thấy Nhí nên đến đây.
      -" Mấy đứa bọn em vừa đưa Nhí đi thả diều, nó cười tít mắt anh ạ"
      Q nhanh nhẩu, thật thà, mà biết nói gì đây, có gì là khuất tất đâu sao mà tôi lúng túng? Đúng là có tật giật mình, rất may Quang hiền như bụt, rất ít đưa ra ý kiến gì.

      Chúng tôi vào nhà, nhưng chuyện trò giữa ba người đều rất rời rạc, phần thì Quang vốn dĩ ít nói vô cùng thêm Q cũng không hợp chuyện nên một lúc Quang cáo từ về sau khi cho Nhí hộp đồ chơi.

      Q nhìn tôi rất nhanh rồi quay sang bế Nhí và nhìn đi nơi khác.
      -" Lâu lắm rồi em mới được một ngày vui... Nhưng hơi bị xước một tẹo..."
      -" Là sao?"
      -" Cũng không biết nữa, chỉ là phút chót đã không ghi bàn trọn vẹn."
      À ra thế, ai bảo đàn ông cao thượng... Đến đây xem!
      Q muốn nói đến Quang...

      Còn tiếp...
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Không phải là chị bắt tội mọi người phải comments hay chờ đợi gì đâu, nhưng cái trò viết lách này nó thế, nếu không vì tiền bạc gì thì nó chỉ làm được khi có hứng thú, mà năng lượng cho sưj hứng thú đấy là ơ bạn đọc cho mình. Không có là cứ xuội xuống như đang độc hành lại càng thảm, thế mới chán.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chọ
      cũng muốn nghe mọi người xét về câu chuyện này vì càng về sau càng phức tạp, cho đến giờ chị vẫn không hiểu nổi vì sao số phận cứ đẩy đưa lạ lùng như thế, có ai rơi vào cảnh này không? Và họ sẽ xử sự thế nào? Muốn mọi người chỉ cho mình cái con đường nên đi lúc này quá.
      bongvy1112 thích bài này.
    4. nokiae
      nokiae
      em cũng theo dõi ko dứt đc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. Giangiang
      Giangiang
      chuyện của chị làm em đọc cứ bị lôi cuốn, bồi hồi theo từng cung bậc cảm xúc, vừa giận vừa thương, em chưa bao giờ đọc 1 chuyện nào mà có đc cảm xúc tnay
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. Heomoi73
      Heomoi73
      Đọc mà cứ thấy buồn buồn sao đó.Mình mà trong hoàn cảnh đó không biết mình sống nổi không.
      Chúc chủ top và các bạn năm mới nhiều sức khỏe,bình an và hạnh phúc.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. Phuongthuy61
      Phuongthuy61
      Em vẫn vào thường xuyên để xem chị có bài viết mới không mà :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/ ...
      Bình phong

      Sau một thời gian không học tiếng anh nữa vì mẹ Q đến như tôi đã kể. Nhưng Q vẫn qua lại khi thì việc này khi việc khác.

      Ngắm trước thể nào hàng xóm và ngay cả bé V rồi cũng phải nghi ngờ. Q quyết định:
      -" Chị, em lại dạy tiếng anh trở lại cho hai người nhé?"
      Tôi ngạc nhiên nhưng nhìn Q tôi hiểu ngay, Q muốn tạo bình phong cho V khỏi nghi ngờ.

      V nghe thế thì vui lắm, lại tuần hai buổi dù thời lượng chẳng được là bao. Tôi cũng bế Thảo Nhi ngồi dự thính rồi thỉnh thoảng cũng học cùng. Q đã tuyên chiến với mẹ cậu và công khai nói rằng đến dạy tiếng Anh cho bé V rồi đưa ảnh cho bà xem, bà không tin nhưng có vẻ đã hết cách. Bà chỉ chờ cho tôi biến đi đâu đó, càng nhanh càng tốt, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho Q và V được gần gũi và tự do nên thỉnh thoảng lại bế Nhí đi nhà này nhà nọ. Vài người hỏi tôi, cậu gì đấy yêu cái V à? Tôi cười không nói nhưng ngầm coi như công nhận.

      Tội nghiệp V, chỉ cần được gần Q là bé mừng hết biết đâu cần phải học hành gì. Q luôn giữ khoảng cách cần thiết vì tôi biết Q rất hiểu và thương V. Q không muốn gieo vào lòng V hy vọng.

      Nhưng sự đời không dễ, tình thì đơn phương hay song phương đều thế, yêu chính là yêu. V vui lắm, tôi nhìn V mà chỉ muốn cho nó là sự thật vì với tôi đấy là con đường tốt nhất.

      Dạy được vài chục phút nhưng Q thường đến trước đấy rồi, tôi đúng là quá quắt, tôi đã biết mục đích của Q sao lại làm thế chứ.

      Một hôm thấy V ngẩn ngơ đứng buồn buồn ... Tôi vờ ù một cái, V giật mình, tôi hỏi:
      -" Nhớ ai rồi phải không? Khai mau!"
      V lúng túng rồi khai thật.
      -" Chị, đừng trêu em, người ta chỉ coi em như em gái..."
      -" Sao em biết?"
      -" Em cũng không biết nữa nhưng thầy ấy chỉ là thầy giáo thôi, chị đừng trêu em"

      Tôi chột dạ, hay Q nói gì với bé.
      -" Cái gì cũng cần có thời gian với lại em đang là vị thành niên, ai giám tỏ thái độ gì"
      Tôi dò hỏi tò mò, tôi ác quá, tôi đã biết hết mọi chuyện sao lại nỡ hại con bé mà tôi yêu quý như em gái của mình. Nhưng mà tôi biết rất rõ là nó yêu Q, lại là tình đầu đâu có dễ quên, tôi bắt đầu bối rối, lương tâm lên tiếng nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi, tôi đang cố biện minh cho hành động của mình là gần Q, V cũng vui mà nhưng lừa dối tình cảm là một điều không thể tha thứ được, một người đã đành lại còn cả hai người roa tập như thế có phải là đang hại con bé không.

      Tôi rùng mình nghĩ, nhưng chưa biết làm cách nào thì V bảo.
      -" Hôm qua anh ấy hỏi em có người yêu chưa, em bảo chưa, anh ấy khuyên em tuổi này cần tập trung để học hành cho đạt kết quả, sau này trời cao đất rộng thể nào cũng có hoàng tử đỏ chờ em đâu đó, không nên yêu đương ở tuổi này. Em bảo, em có yêu đâu, rồi em hỏi anh ấy có người yêu chưa? Anh ấy bảo " Có rồi"
      Thôi chết sao Q lại nói với con bé thế, tôi hỏi thêm.
      -" Q có kể người yêu cậu ấy cho em nghe không?"
      -" Anh ấy đưa ảnh cho em xem, chị ấy xinh mà học cùng anh ấy hồi phổ thông..."
      V kể giọng buồn buồn rồi nói tiếp:
      -" Anh ấy bảo ước gì anh ấy có một cô em gái như em, anh chỉ có em trai thôi. Em bảo em chỉ làm học sinh thôi... Không thích làm em gái vì em đã có anh trai rồi...Anh ấy bảo, học sinh hay kể cả người yêu chẳng hạn thì có thể đổi thay khi tình cảm hay quan hệ thay đổi còn em gái và anh trai sẽ là mãi mãi quý thương nhau"
      Tôi hiểu rồi, chắc là ảnh của VA như D đã kể, sự đời thật là rắc rối, tôi không biết làm gì đành an ủi V.
      -" Chị biết cô bé ấy vì gặp mấy lần bên nhà ông bà rồi, chuyện đâu có đó, ít nhất là Q cũng tốt với em quá đấy thôi còn muốn nhận làm em gái thì tình cảm với em không phải là không có mà có lẽ chỉ vì hoàn cảnh mà thôi . V ngẩn ngơ buồn nhưng cũng đồng ý với tôi là" Anh Q tốt thật"...! Rõ thương.

      Lần tới đó Q đến sớm hơn như thường lệ, tôi đem chuyện V kể Q nghe và muốn Q kể về cô VA vì chính tôi cũng tò mò. Q im lặng hồi lâu rồi mới ngập ngừng.
      -" VA là con cô L bạn mẹ em, em và cô ấy học cùng nhau hồi phổ thông, VA thích em, gia đình hai bên đều vun vén nhưng em chỉ coi cô ấy là bạn thôi. VA cũng biết nhưng cô ấy là người khéo léo, không muốn mất lòng ai, mà cũng không muốn làm em khó xử. Bọn em thỉnh thoảng cũng gặp nhau nhưng chỉ là bè bạn"
      Nói đến đây Q thở dài...
      -" Còn bé V em phải làm như vậy vì em rất thương bé, vừa mới lớn... Ôm mãi một mối tình đơn phương đau khổ lắm..."
      Tôi không giám nhìn Q, đang bối rối thì V sang, cả hai chúng tôi lấy lại tự nhiên rất nhanh. V còn non không biết chuyện gì vẫn tin Q là người tốt.

      Cuộc đời có những khi đường ngang lối tắt, vô tình lạc vào là như ma trận không biết đường ra, Q đang lạc vào trong đó, càng tìm đường lui càng rối rắm vì đầu óc không còn tỉnh táo. Đôi khi đã tìm thấy cửa thì thay vì đi tiếp lại lưỡng lự rồi sợ ra không đúng mà quay lại cũng không được nên cứ đi mãi trong cái vườn loanh quanh ấy. Tôi đứng hơi xa nhìn thấy nhưng tôi cũng một phần can dự vào việc lạc đường của Q nên cũng không biết lối nào cho thật đúng để chỉ. Người tỉnh táo và có la bàn để chỉ hướng cho Q là mẹ Q thì bà lại không biết cách nên vô tình bịt nốt đường ra thậm chí làm Q hoảng hốt rồi cuối cùng là chống lại bà.
      Q lúc này có một mục đích mà Q cho là trong sáng. Đấy là nghĩa cử của một bậc chính nhân, thấy người hoạn nạn thì phải giúp nhưng thực ra là để tự dối lừa mình. Tôi đọc được điều đó mỗi lần Q định tới gần hơn lại vội vã tự đẩy mình ra, chưa kể là mẹ Q rồi tôi nữa cũng đang đẩy Q thật lực, nhưng sự đời rắc rối. Tôi cố đẩy nhưng mà sức tôi yếu quá... Tôi cũng không hoàn toàn tỉnh táo, tôi cũng bị quỷ ám, mờ mắt lạc đường cùng... Nói tóm lại tâm trạng của cả tôi và Q lúc này vô cùng rối rắm. Cần phải có một sự kiện, một con tàu với sức mạnh lớn chạy qua may ra cả hai mới tỉnh. Đặc biệt là Q, bạn thấy đấy, tôi đã kể mọi việc một cách rất thật thà, không dấu giếm. Vì dấu giếm thì tôi không chọn con đường viết tự truyện thế này, lại cố dấu hết tên, hết tuổi của mình đi. Tôi muốn mình trung thực, muốn chữa bệnh thì phải bắt đúng bệnh để kê toa, nếu không thuốc chỉ để lừa người chứ chẳng có tác dụng gì.

      Thời gian tiếp, Q vẫn đến dạy tiếng anh cho V, tôi lại vẫn cố tình bế con đi nhà khác, tôi biết Q không yêu V nhưng vẫn ngây thơ hy vọng, cự ly và thời gian biết đâu sẽ làm cho hai bạn trẻ đến gần nhau hơn và tôi hy vọng vì thấy V có vẻ vẫn vui còn Q cũng không nhiều thời gian chỉ tranh thủ được đến thế thôi. Bố mẹ Q đòi trả tiền học phí nhưng Q từ chối, khéo léo nói là cháu giúp V vì thấy em ngoan lại có năng khiếu. Không biết họ có nghĩ gì không? Tôi không biết rõ vì họ cũng không nói gì mà chỉ vui vẻ khi thấy điểm tiếng anh của V tiến bộ rõ rệt. Thời lượng dạy học của Q cho V không được là bao nhưng nhờ nó V có thêm động lực học vì sĩ diện, vì đối đãi lại tình cảm của Q bằng kết quả học tập của mình để khỏi phụ lòng thầy, cái này thì tôi hiểu nhưng bố mẹ V thì không hoặc họ biết mà giả vờ làm ngơ...Tôi không rõ lắm chỉ biết là họ rất quí Q và mẹ con tôi cũng như chồng tôi lúc ở nhà. Dù gì tôi cũng thấy mình may mắn vì láng giềng là phên dậu nhà mình không may làm họ ghét thật mệt vô cùng.

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 7/1/2017
      Heomoi73, ô maibongvy1112 thích.
    9. hungacad77
      hungacad77
      Em lại chờ tiếp ạ
    10. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Chị viết tiếp đi ạ. Em ngày nào có bài mới là vào đọc ko xót chữ nào.
    11. hungacad77
      hungacad77
      Em cũng đang hóng đây :D
    12. nhatminh2008
      nhatminh2008
      mình vẫn theo dõi bạn hàng ngày
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các bạn rất nhiều.

      Phần 89
      Chiếc khăn quàng ấm

      Không biết ai đó thì sao, tôi thật lạ, hàng ngày tôi hay quên cái này cái nọ đi tìm loạn cả lên, ấy vậy mà chuyện ngày xửa ngày xưa tôi nhớ như in, như tạc vào trong óc, muốn quên cũng không quên được. Đấy là những chuyện tôi đang kể với bạn về Q về những gì xảy ra trong quãng thời gian
      đặc biệt này, mong là bạn sẽ kiên nhẫn đi tiếp cùng tôi.

      Thời gian trôi đi chậm chạp hàng ngày, mùa đông sắp đến rồi, tôi đan áo cho Nhí. Q ngồi lặng yên gỡ len cho tôi khỏi rối, một cảm giác ấm áp cực kỳ dễ chịu dù nỗi đau về chồng vẫn hành hạ từng đêm cho đến ban ngày. Q không có thời gian như đã kể, phần nữa ngại ngần đủ thứ, những giây phút êm đềm như thế này cũng giống như tâm trạng vui vẻ hôm đi thả diều với chúng tôi rất hiếm hoi.

      Tôi thoăn thoắt đan còn Nhí thì ngủ, nhà chỉ có hai người nhưng mỗi người một ý nghĩ riêng tư và rất hạn chế nhìn nhau cũng như trò chuyện, tôi biết Q chỉ ngồi một chút chờ V sang để học mà thôi, nếu không có lý do này Q không giám đến đã đành mà tôi cũng chẳng thể đón tiếp Q tự nhiên như thế.

      Q gỡ len một hồi rồi tự nhiên vo ve cuộn len trong tay ao ước.
      -" Giá ai đó đan tặng mình cái khăn quàng cho ấm thì hạnh phúc nhỉ?"

      Tôi chợt giật mình vì sự vô tâm, đúng rồi sao tôi chẳng nghĩ ra, tôi vội vã nhưng vẫn cố ý trêu Q.
      -" Ừ nhỉ, chú thích ai đan? Bé V, cô VA hay là chị?"
      Q nhìn tôi rất vội rồi lại quay đi:
      -" Ai... Chị biết rồi mà! Ta ăn một quả, ta trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng..."
      Q trêu, tôi cười.
      -" Thế thì chị may túi trước nhưng hai gang thôi kẻo tham quá rơi xuống biển thì..."
      -" Đừng nói gở linh tinh, đời chú chỉ mong cho người ta hạnh phúc thôi, nó không thể tính bằng gì cả..."
      Đang luống cuống... Chưa biết nói gì thì V sang.

      Sự gợi ý vô tình của Q khiến cho tôi thấy mình đúng thật vô tâm, hôm sau tôi mua len và rất nhanh đan cho Q một chiếc khăn mấy màu để có thể mặc được với nhiều quần áo. Nhất là đồ thể thao Q hay diện. Tôi thuộc hết áo quần Q hay mặc, nghĩ cũng kỳ, đây là chiếc khăn đầu tiên tôi đan cho một chàng trai. Không phải ông tôi, anh tôi, không phải chồng tôi và cả những người tôi yêu và cũng rất yêu tôi mà là cậu em chồng. Tôi vụng quá! Và đời cũng lạ quá, vô lý quá.

      Biết là vô lý nhưng nó lại có lý lúc này, tôi có thể làm cho Q nhiều hơn nữa vì cậu tốt với mẹ con tôi quá chừng. Và tôi cũng biết là Q muốn giữ nó làm kỷ vật lúc xa tôi vì nếu may mắn tôi đi tìm chồng tôi được thì lúc trở về mọi chuyện đã đổi thay. Q đã hết vai trò và có thể tình cảm trong hai người cũng khác đi. Q muốn lưu giữ kỷ vật này, nó sẽ là vật chứng cho một tình cảm sâu kín trong lòng cậu mà lúc này cậu đã bắt đầu hé lộ dù lúc thì " Người ta... Người ấy" lúc thì " Ai đó..." Nhưng còn ai vào đây nữa... Tôi không phải là cô bé lên ba. Tôi lại còn là người đàn bà có một trái tim và tâm hồn nhạy cảm...

      Hôm sau nữa Q đến, tôi đã hoàn thành chiếc khăn dù tôi đan trộm không cho bé V biết, sợ bé buồn hay nghĩ linh tinh, tôi ý tứ rất nhiều chắc vì vậy mà V không nắm bắt được mọi chuyện.
      Q mở tròn mắt cảm động cầm chiếc khăn rồi cứ quàng vào lại tháo ra nhìn ngắm. Tôi biết là Q rất kìm chế để khỏi ôm tôi một cái cảm ơn, người bình thường nào cũng có thể làm như thế nhưng Q không giám. Mãi rồi Q cũng bình tĩnh lại khen tôi.
      -" Em không nghĩ chị lại đan nhanh và đẹp thế, ôi! Thích quá, đây là món quà ý nghĩa và giá trị nhất đời em...!"
      Q quá lời, con cái nhận được bao nhiêu quà cáp của cha mẹ sao có thể nói thế này nhưng tôi chỉ cười vì tôi hiểu ý nghĩa của lời nói đó, không ai lại rạch ròi trong từng lời như thế.

      Q đếm xem nó mấy màu rồi bảo:
      -" Chứng tỏ chị cũng biết em có những bộ áo quần nào đúng không? Thật là an ủi quá, không ngờ có ngày mình cũng được hạnh phúc thế này..."
      Tôi chợt rùng mình, lệ lại ưa ra trên khoé mắt mà Q không nhìn thấy, tôi vội vã quay đi. Q biết ngay nhưng vẫn không ngừng xuýt xoa:
      -" Sau này mẹ Nhí sẽ hiểu được ý nghĩa món quà này với chú, tươi lên nào, cho xinh lên một tý..."
      Tôi gượng cười lấp liếm:
      -" Chị vô tâm quá, cả đời toàn ngồi chờ người khác lo cho mình mà chẳng biết nghĩ đến người ta, vụng quá"
      Câu đi câu lại thì V sang, Q dấu vội chiếc khăn vì hôm ấy trời chưa lạnh lắm.
      Tôi tìm cái túi cho vào mà lòng thấy vui vui, đúng là mang niềm vui cho người khác thì mình cũng được vui. Triết lý này quá cũ nhưng không phải người nào cũng hiểu, nhìn ra ngoài đời người ta ích kỷ quá hầu như chỉ chờ đợi ai đó mang niềm vui cho mình rồi mới trả lại, tôi rất thấm nhuần triết lý sống này, vì vậy ngoài sự sẻ chia còn có cho đi để chờ nhận lại...Nghe có vẻ ích kỷ nhưng mà tôi thường hời lắm vì tôi cho một thường nhận được nhiều hơn nên nói thật bạn cứ rộng lòng đi sẽ được nhiều hơn mất. Đấy chính là đời có vay có trả mặc dù không phải lúc nào cũng chằn chặn, một chọi một như nhau và cũng không phải vay ai thì trả người đấy.

      Cuộc đời tôi sống đến bây giờ cái nợ nần này tôi thấm lắm và tôi sợ vay mượn quá chừng vì khi vay thì dễ khi trả lại nặng nhọc hơn nhiều... Đấy chính là chuyện tình cảm mà tôi cứ phải lộ diện dần...

      Nhưng cho khác với vay mượn rất nhiều, con người ta nhiều khi không ai bày cho cả nên sinh ra ích kỷ chứ có người dẫn đi nhiều người cũng hăng hái lắm, tôi đi làm từ thiện nhiều nên biết, ban đầu thì làm một mình sau rồi thì rủ bạn bè người thân, ngạc nhiên là nhiều người tưởng rằng ki bo lắm vì trông họ rất lùi cùi, ăn chẳng giám ăn, mặc không giám mặc vậy mà khi nghe thông báo tôi sắp đi làm cái này cái nọ họ mở hầu bao còn nhiều hơn người trông rất xông xênh.

      Làm từ thiện có những niềm vui như thế rất ngược đời. Tôi lại lạc đề rồi, sợ mọi người tưởng tôi khoe nhưng bạn biết tôi là ai đâu mà khoe khoang cho mệt.
      Tôi trở về với Q, chú của con tôi. Như trên tôi đã kể, chiếc khăn này về sau cho tôi một cái nhìn thật hơn về tình cảm sâu sắc của Q dành cho tôi, chuyện rất dài tôi sẽ kể sau...

      Còn tiếp...
      bongvy1112, Heomoi73ô mai thích.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Các bạn và các em thân mến, những người đang theo dõi tự truyện của mình, rất cám ơn các bạn đã đồng hành. Nói thật ban đầu mình không nghĩ là giám kể đoạn này vì nghĩ chuyện của Đông đã là quá quắt nhưng rồi câu chuyện nó cứ hiện ra từng ngày từng giờ trong tâm trí buộc mình phải kể hết. Và cứ hồi hộp xem có ai xỉ vả hay trách móc gì không nhưng lạ quá, mọi người chỉ chờ nghe thôi sao không ai có ý kiến gì. Ngoài cảm xúc của các bạn thì bạn nghĩ sao về chuyện này? Nhưng dù sao không nhận gạch đá mình cũng đỡ lo, kỳ thật trên mạng mà cũng lo như ngoài đời vậy.
    15. Giangiang
      Giangiang
      em rất xúc động trc tình cảm của chị và Q, rất trong sáng và ấm áp. e ko thấy có j đáng trách cả.
      bongvy1112 thích bài này.
    16. tuananh.daivuong
      tuananh.daivuong
      Người giàu tình cảm là vậy đó
    17. hungacad77
      hungacad77
      Chị có một trái tim nhân hậu và nhạy cảm
      vo mai anh kietô mai thích.
    18. chamnt
      chamnt
      C đúng là, sao cứ ai gặp chị cũng yêu chị vậy :). Em nghĩ hổng biết a Quang kia có iu luôn chị ko vậy ta? Chị thật là gây cho người phụ nữ khác sự ghen tị quá đó :D.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. hungacad77
      hungacad77
      Nhiều người yêu đâu chắc đã sướng, toàn thấy chị gặp nhiều chuyện buồn thôi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 90
      Tự lập

      Có một chuyện là trong thời gian này tôi không chỉ thụ động ngồi chờ Q mà cũng tự mình dò hỏi khắp nơi con đường đi tìm chồng vì ai cũng biết nó khó ra sao. Nhưng không tìm được vì nhiều lý do trong đó có việc tôi không giám công khai mọi chuyện.

      Thế rồi một hôm tôi vô tình gặp ông P... Cấp dưới của bố Q mà tôi gặp mấy lần ở nhà Q khi T còn ở nhà hay đến chơi.
      P chuyện trò với tôi rồi chê tôi "Dạo này em khác quá, có phải buồn về cậu T không? Nếu muốn sang đấy anh tìm đường cho."
      Tôi như đang "Buồn ngủ gặp chiếu manh" Mừng khôn xiết, nhưng tự dưng lão đưa ra điều kiện là phải bí mật nghĩa là không được cho ai biết, đương nhiên ở đây là chỉ cậu T và Q. Tôi ngần ngừ rồi gật đầu để giữ chỗ, trong lòng nghĩ thế.
      Tất nhiên là ông ta giải thích nọ kia rất là hợp lý nhất là ông ấy bảo.
      -" Có những việc cấp dưới có thể làm dễ dàng nhưng cấp trên lại khó, nếu anh giúp em mà cậu em biết được thì thành ra anh qua mặt ông ấy à mà em biết đấy một suất đi tây không phải là chuyện dễ, xong rồi anh sẽ báo công với sếp như thế tốt hơn còn bây giờ em cứ để anh sắp xếp, đừng lộ chuyện cho ai nhé!" Và tất nhiên là tôi tin vì đến nhà cậu T trông ông ta xun xoe xẹp như con gián.

      Ông P xấp xỉ tuổi M tức trung niên nhưng vì là cấp dưới của cậu T nên các con ông gọi là chú và tôi cũng tiện mồm gọi theo. Chú chuyển xưng anh rất tự nhiên. Tôi hơi ngượng nhưng cũng kệ, P hỏi nhà tôi để tiện qua vì công việc, tôi cho P địa chỉ và chờ đợi. Tôi giữ lời hứa không cho Q biết vì tôi tin ông ấy có thể giúp tôi...

      Vài lần qua với đôi chút tin tức chưa có gì hy vọng nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nghe lời hứa của ông ta.
      Rồi một hôm P đến cũng vào chiều muộn, đứng ngoài sân một chút, P tự tiện đi vào nhà, tôi đang rửa ấm pha trà trong bếp. Từ đâu rất nhanh P như cơn gió đến bên tôi, Thảo Nhi bên nhà V... Hơi nóng phả vào tai tôi rồi không để cho tôi kịp phản ứng. Lão như con báo vồ mồi ôm nghiến lấy tôi... Lão to như con bò mộng.

      Tôi kinh hoàng hét lên, lão bịt chặt miệng tôi bằng đôi môi kinh tởm... Tôi dãy dụa nhưng lại như với lão C là không giám hét to, cuộc vật lộn không cân sức chẳng khác gì châu chấu và voi mà ở đây châu chấu không có càng lẫn móng vuốt.. Tôi sắp chết rồi...
      Bỗng Keng... Keng...Tiếng Thảo Nhi khóc. Là V đưa Nhí về trả mẹ... Lão buông tôi ra thở hồng hộc... Tôi áo đứt cúc xốc xếch chạy ra ngoài thở hổn hển chẳng ra hơi.
      Trời hơi tối... Tôi nén đau mở cửa cho hai dì cháu... Sững người... Thấy Q đứng đang bế Nhí. V đã đi về không hiểu là sao?

      Q nhìn tôi, mắt sao mà tinh thế... Lao ngay vào nhà. Thấy lão P đang đứng vuốt tóc thở không hề tự nhiên. Q quay sang nhìn tôi... Không nói lời nào.
      Lão P né người dắt xe ra cổng, tôi chưa đóng nên lão lên xe phi thẳng...
      -" Anh phải tính sổ với lão này..." Q tự nhiên nhầm cách xưng hô.
      Rồi hình như cũng không để ý chuyện này chỉ nhìn tôi, hai hàm răng nghiến lại. Tôi xấu hổ sợ hãi và cuối cùng là khóc...

      Q lặng thinh không nói tiếp lời nào.
      Nhí thấy mẹ khóc thì càng khóc to rồi nhào vào đòi mẹ.
      Tôi bế con lại vô tình chạm vào tay Q.
      Như có điện, Q nắm lấy tay tôi hung dữ
      -" Em... Chị nói đi... Sao lại có chuyện này? Sao lão ta lại đến đây?"
      Tôi cứng lại sợ Q hiểu nhầm nhưng lại không biết thanh minh thế nào, đần thế chứ nên cứ khóc.
      Đợi cho tôi nín dần Q đi vào nhà ngồi, tôi không giám vào theo, không cần nhìn thì tôi cũng biết Q đang điên tiết giận dữ thế nào.

      Mãi mà tôi cứ ở ngoài dù đã nín, Q lại ra sân, hình như đã bình tĩnh lại rồi, Q nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
      -" Đừng sợ nữa, có chú đây rồi, chú sẽ cho bọn khốn kiếp này trả giá"
      Tôi liếc nhìn Q sợ hãi, Q sẽ làm gì để trừng trị lão ta? Tự nhiên lo lắng nhiều hơn vì sợ Q manh động.
      Khổ nạn cái thân tôi:" Em! Em đẹp thế này, anh... Anh không chịu nổi..."
      P hổn hển vừa xong. Tôi kinh tởm, loại đàn ông này gặp ai cũng dở trò khen ngợi.

      Khốn nạn những thằng đàn ông như thế, đồ vô lại này nhan nhản khắp nơi, tôi rùng mình kinh sợ... Đời sao nặng nhọc thế này? Chồng tôi đâu? Sao anh bỏ mẹ con tôi chẳng đoái hoài gì? Tim tôi thắt lại. Chồng ơi! Sao anh nỡ bỏ em cô quạnh giữa bao hiểm nguy, cạm bẫy thế này. Lúc ấy tôi còn trẻ quá, miếng mồi thật là ngon cho những con dê không biết ăn phải thứ lá gì, mà khốn nạn thế chứ? Tôi mệt mỏi quá chừng...Tôi khờ khạo thế này giữa cuộc đời đầy sóng gió, ai có thể bảo vệ tôi mãi được ngoài bản thân tôi, tôi cứ thế tự trách mình. Buồn não ruột, ngay một con bò mộng như lão P cũng có thể lừa tôi chỉ vì cái mặt tôi khờ quá.

      Cả Q và tôi đã bình tĩnh lại rồi, Q hỏi:
      -" Sao lão lại đến đây?"
      Tôi đành thật thà kể lại, Q thương xót nắm lấy tay tôi.
      -" Cứ khờ khạo thế này, ai lừa cũng được... Thương quá! Nhí không kịp về thì chuyện gì xảy ra đây?"
      Tôi xấu hổ sờ vào những vết thương không chảy máu nhưng rất đau trong người. Q nhìn lên trời sao... Tim đập thình thình. Ai đã xui bồ tát Q lúc nào cũng có mặt khi tôi nguy cấp? Thật không thể nào mà hiểu nổi.

      Đang bối rối trong lòng thì V sang, hoá ra ban nãy V đang đun ấm nước quên chợt nhớ ra nên chạy về rồi làm gì đó mãi mới sang.
      Có bé V, Q chuyện trò với V đôi câu rồi bế Nhí thêm một lúc mới ra về, tôi cứ tưởng Q đến có việc gì mới hoá ra không, tôi đành nói dối V là Q đến có việc, V tỏ vẻ không để tâm gì . Bạn có tin tôi, khó quá phải không? Vậy mà nó là sự thật. Không có V và Q tôi đã chết rồi, tôi rùng mình nhớ lại, biết bao vụ án hiếp dâm rồi giết chết để bịt đầu mối mà khi hành động, hung thủ không hề nghĩ tới hậu quả. Đấy chính là một trong những chuyện tôi gặp phải vì ba cái vòng vớ vẩn đã kể trên, tôi nghĩ thế mà không chỉ khi đã lớn mà tấm bé tôi đã bị ấu dâm rồi.

      Còn tiếp...

Chia sẻ trang này