Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần / 125

      Nhờ chị Lân động viên tôi cũng được an ủi phần nào, lúc này mà nói, chỉ cần có ai vỗ vai một cái cũng đỡ nhiều rồi chứ đừng nói là tâm tình an ủi như chị Lân.

      Mãi đến trưa T mới vào, tội nghiệp anh mang cháo cho tôi vì đồ ăn bệnh viện tôi không nuốt nổi, khổ thế chứ. Đàn ông lại luôn được Lan chiều chuộng, anh đâu có phải nấu nướng gì đâu. Giờ tôi sang anh chẳng được chiều lại còn phải hầu tôi thế này liệu anh kiên nhẫn được bao lâu.
      Nghĩ thế, tôi đòi về nhà, anh bảo phải chờ bác sĩ quyết định, họ mới tử tế làm sao.
      Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi biết bệnh của mình về cơ bản là huyết áp quá thấp cứ không ăn ngủ được là ngất thế thôi, nhưng ở đây họ quý người làm kỹ lắm. Khám ra thì tôi bị thiếu đủ thứ chất trong người mà phải chờ xét nghiệm lần này rồi lượt khác mới xong thôi đành chờ vậy.

      Chị Lân phải về đi làm chỉ còn tôi với T, mọi chuyện trở nên vô cùng gượng gạo vì cả hai vẫn đang thăm dò lẫn nhau nhưng mãi rồi cũng phải nói cái gì chứ không thì nó đầy lên không chịu được mà chẳng nhẽ cứ khóc hoài cũng gây khó chịu nên tôi chủ động.
      -" Anh có định lấy chìa khoá ở cô ta không?"
      T im lặng ngần ngừ, tôi lại bắt đầu nổi điên. T đần độn trong chuyện này mặc dù bình thường anh ta rất hoạt ngôn, người khôn ngoan chỉ cần hứa đại là xong thì hắn lại tỏ ra chần chừ.
      -" Anh không giám hả hay là anh không nỡ...!"

      Tôi đã bắt đầu cao giọng, T vẫn lặng im làm tôi cáu:
      -" Anh định ra sao thì nói cho tôi biết, tôi còn định liệu cuộc đời mình, tôi sẽ nuôi con một mình không cần đến anh đâu, tôi chỉ cần anh cho tôi biết lòng dạ của anh. Tôi không phải là hàng vứt ra đường cho chó gặm"

      Sao lại có khi điên cuồng ghen tuông rồi sai lầm thế chứ, nói toàn những điều như có ai nhét vào mồm. Như chợt tỉnh, hình như T đã biết một vài điều gì đó lơ mơ, anh ta phản công:
      -" Anh biết ngoài anh, em luôn có những người lo lắng yêu thương, nhưng em đừng thách thức anh có được không? Em không rộng lòng hiểu hoàn cảnh của anh, giờ còn nói vậy có phải là em muốn thế?"

      Bắt đầu chiến tranh mà tôi nói toàn những lời ngu dại, còn T bị đẩy đến tận cùng, thay vì bình tĩnh vỗ về vợ thì anh ta cũng đã hết kiên nhẫn, chắc Lan cũng vừa làm khó dễ anh ta. Tôi điên cuồng chỉ muốn xé xác con người này ra mà không cần phải trái...

      Thật may, có người vào, chúng tôi im lặng dù là cô y tá không hiểu gì về tiếng Việt.
      Cô ngó nghiêng một chút nói câu gì đó rồi lại đi ra.

      Tôi căm hận, người đang ốm mà vẫn không chịu yên:
      -" Anh viết đơn đi, tôi ký để tôi về với con tôi, tôi không còn kiên nhẫn để chờ anh đong đưa giữa hai người đàn bà nữa"
      Thay vì làm gì đó thì thật lạ T nói như nói với chính mình:
      -" Có ăn nhạt mới biết thương mèo, em hãy nhớ lại đi suốt thời gian anh yêu em, em đã cư xử với anh thế nào, giờ thì em hiểu chứ?"
      Cãi nhau như thế mà anh ta vẫn còn anh em được, giọng lại không hề to cứ như đang trở về vùng xa xăm ngày đó...

      Tưởng là xa xăm nhưng mới chưa đầy bốn năm... Tôi đau quặn ruột, chúng tôi đã sai lầm khi không giải quyết vấn đề trước mắt lại lôi chuyện cũ ra.
      T không hề khôn ngoan mà khi cãi nhau ai mà khôn ngoan chứ. Lời T nói nhắc tôi nhớ về Đông...

      Nhớ về lần cuối bên anh...những lời yêu tha thiết" Mình sẽ cưới nhau phải không em..."
      Và hiện tại chua xót, Đông bây giờ ra sao? Cũng như tôi anh yêu vợ thiết tha nhưng Đông sẽ không hề phản bội vợ anh chứ? Anh hạnh phúc không khi ôm người mình không yêu, không yêu nhưng lấy nhau rồi sẽ vô cùng gắn bó, đấy cũng chính là tình yêu, một tình yêu cụ thể... Tim tôi như nát vụn.
      Từ ngày xa nhau tôi chưa gặp lại Đông lần nào. Tự nhiên lòng tôi xao xác quá.

      Tôi im lặng không nói thêm một lời nào... Tôi nhớ về Đông, nhớ cây đàn tôi vẫn thường sử dụng, nhớ đôi mắt với hàng mi dài quyến rũ, nhớ giọng hát và những lời yêu tha thiết ấm nồng khi hai đứa bên nhau, nhớ cái nắm tay quyết liệt trước tất cả mọi người rồi kéo tôi ra và giọng anh không hề sợ hãi:
      "Ra đây với anh"
      Còn tôi co rúm nhưng vẫn như người mộng du cứ thế bước theo anh... Và không quên một chút diễn biến nào sau đấy... Tôi tự nhiên thấy mình kiệt sức... Lịm đi không biết vì đâu...

      Lại tỉnh khi ai đó lay mình. T thấy tôi tỉnh lại chắc anh nghĩ tôi vờ vịt nếu không nằm trong bệnh viện.
      Tôi đã thực sự chán chồng, không muốn gì hơn là sống đơn thân nuôi Nhí, tôi quyết tâm cố gắng trong lòng, thì thầm hứa với Thảo Nhi:
      -" Mẹ sẽ buông tay để về với con thôi, không cần ai nữa hết"
      Những ngày sau tôi hoàn toàn câm lặng kể cả khi đã ra viện về nhà.

      Còn tiếp...
    2. Phạm Hải Nam 2013
      Phạm Hải Nam 2013
      e xin phép đánh dấu để đọc ạ
    3. vo mai anh kiet
    4. nokiae
      nokiae
      ôi chắc là em thì em điên mất, chị im lặng giày vò khổ tâm thế lại ko có ng thân ở bên
    5. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Nhiều khi im lặng cũng là thượng sách.
    6. sunday shop
      sunday shop
      Có lẽ, nếu chị chọn cách buông bỏ thì chị sẽ bớt khổ hơn. Thương chị.
      Heomoi73 thích bài này.
    7. vanhuyit
      vanhuyit
      kiểu như nghe chuyện ma nguyễn ngọc ngạn =D =D .

      chúc chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn hơn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. chamnt
      chamnt
      Là em em cũng bỏ quách a ta luôn í ạ.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lúc ấy nhiều lần chị cũng muốn bỏ lắm nhưng mình ốm thân không Lê nổi muốn bỏ về thôi cũng còn không xong. Chồng lại không chịu buông hẳn mà muốn buông lại sợ cô ta tự tử ... Thôi thì cay đắng đủ đường, mình khổ chồng cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc nào cũng thất thần lo lắng... Tất cả phải đợi thời gian.
      ô mai, dieuanh2910Heomoi73 thích.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần/126
      Câm lặng

      Tôi phải ở trong bệnh viện đồng nghĩa với việc ở nhà họ thoải mái bên nhau... Tôi tưởng tượng đủ trò... Hình ảnh T chạy như bay lao đến ôm chầm lấy Lan trong vòng tay... Họ ôm nhau thắm thiết, chắc là cả hai đều khóc, tôi đoán thế vì sau đấy tôi ngất lịm đi còn T làm gì tiếp rồi lại biết tôi ngất trong lùm cây ra sao là mãi sau này tôi mới biết. Hoá ra T đi tìm tôi rồi gặp Lan...

      Khốn nạn, anh nhớ cô ta... Tôi sẽ vạn năm không quên hình ảnh T lao về phía người tình. Họ thật to gan, sao không sợ tôi một tý nào, tôi có biết đường đi lối lại ở đây đâu, tôi chỉ quẩn quanh thôi, vậy mà họ không hề sợ dù là một chút...
      Tôi căm hận họ, giờ T còn giở bài nhắc tới chuyện xưa coi như là tôi phải trả nợ anh ta vì Đông.

      Đời thật khốn, sự nhắc nhở của T về chuyện xưa khiến tâm tư tôi đang yên bình về quá khứ bỗng nhớ về Đông da diết...

      Tôi căm giận chính mình, chỉ một lần dọa dẫm của mẹ Đông cộng với vài lý do không cần phải thực hiện, tôi đã mặc Đông đau đớn xa tôi...

      Sau này Ngọc và Trung kể lại, tôi thương Đông vô cùng nhưng tôi đã theo chồng và cố quên Đông, mọi thứ với Đông là nhanh quá khi tôi cưới T, điều sai lầm lớn nhất tôi để lại cho hai chàng trai yêu mình là tình cảm thật trong trái tim tôi cứ lộ ra ngoài.

      Đông đã biết nhưng ngày cưới của tôi vẫn là ngày trái tim anh như rụng khỏi cơ thể của mình, Đông vẫn chưa hết yêu người anh yêu, thật đáng đời cho tôi.
      Giờ tôi trả nợ, nhưng trả thế nào? Trả ra sao khi tôi không nhấc nổi thân mình, liệu còn sống để trở về với Nhí của tôi không?

      Đêm T vào đưa cơm rồi ở lại rất muộn khi tôi thiếp đi thì anh mới ra về, anh và tôi không nói chuyện chỉ viết vài dòng:
      -" Em cố gắng ăn đi"
      -" Em ngủ đi anh phải về vì ngày mai nhiều việc quá!"

      "Nhiều việc, nhiều việc" là điệp khúc khi nào T cũng nhắc và chị Lân cũng nói vậy, nhưng tôi biết anh ra về để ôm Lan... Họ làm sao mà không tranh thủ chứ.
      Càng nghĩ tôi càng đau và không thể nào dậy được, tôi kiệt sức thật rồi.

      T bận và anh nhờ thêm chị Ba là người ở cùng phòng chị Lân đến chăm tôi, họ thay ca nhau.
      Tôi biết ơn hai người phụ nữ tốt bụng này nhất là chị Lân, người từng bước nâng tôi đứng dậy.

      Chị đã chỉ cho tôi hoàn cảnh thật của mình, biết chấp nhận và đấu tranh và phải từng bước một chứ không thể ồn ào chống lại.
      Chị nói với tôi, T cũng chỉ là người mà ở đây không có Lan sẽ có người đàn bà khác, đàn ông sang tây rất ít ai ở được một mình mà không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng thế.
      Chị dặn tôi đừng hoang phí sức lực của mình, giờ mình đã làm mẹ thì cơ thể mình, cuộc sống của mình không còn thuộc về mình nữa nó đã thuộc sở hữu của con mình rồi, thậm chí nhiều người còn thuộc về chồng chứ không chỉ riêng con.

      Chị luôn khen ngợi T thế này thế nọ, tôi không biết vì sao bởi lẽ ra người ca ngợi T phải là đồng minh của Lan mới đúng chứ.

      Tôi rã rời nhưng từng phút từng phút cố phục hồi bằng cách nghĩ đến con đến mọi người thân yêu dấu ở nhà và tôi không quên Q với cái tên" Thiên Nhẫn" mang ý nghĩa gì và từng lời từng lời của vị chân sư trẻ tuổi và Q đã cố gắng làm tất cả vì mẹ con tôi ra sao.

      Tôi không thể dễ dàng ngã gục! Phải rồi tôi là mẹ Nhí vì Nhí tôi sẽ là "Thiên Nhẫn".

      Tôi đã tính chuyện đánh điện cho anh trai tôi để anh sang vì anh tôi đang làm việc và sinh sống ở một nước tư bản không xa nơi tôi sống về khoảng cách địa lý, nhưng lúc này hai bên đông tây chưa được đi lại tự do như tôi đã kể nên không phải là chuyện dễ dàng.
      Cuối cùng tôi không làm vì từ hôm sang đến giờ việc như đã kể tôi không muốn anh tôi nhìn thấy mọi chuyện tệ hại thế này và càng không muốn cho mẹ tôi biết được, bà sẽ vô cùng lo lắng cho tôi vậy là tôi đành chiến đấu một mình...

      Tôi cũng tự kiểm điểm bản thân và không quên những tháng ngày tôi cũng đong đưa giữa hai chàng trai chỉ đến khi gặp mẹ Đông tôi mới như tỉnh mộng rồi thêm T ghen khủng khiếp cứ đòi giết chết cả ba người thì tôi mới thực sự xa Đông...
      Giờ T nhắc lại, anh đang rơi vào cái lưới tình giống hệt như tôi khi xưa chỉ khác nhau là chúng tôi đã kết hôn và có Nhí.
      Tôi lại mắc kẹt giữa hai con đường buông hay giữ lại? Buông thì sao mà giữ thì sao? T không hề muốn bỏ vợ, anh chỉ năn nỉ xin tôi cho họ thêm một thời gian, con gái thật là ngu dại vì đến tuổi này ngồi nhìn ra cuộc đời, đàn ông tham lam vô cùng họ chỉ có thêm mà không bao giờ muốn bớt chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt mà thôi...
      Nhưng trường hợp của tôi và T, nếu thời gian là đơn vị đo lường bình thường như cái cân hay cái thước thì tôi còn kiên nhẫn để chờ nhưng nó chẳng có đơn vị đo lường nào cụ thể trong chuyện tình yêu nên thật khó vô cùng.

      Cuối cùng có chị Lân và chị Ba cộng với T luôn nín nhịn và chiều chuộng tôi cố thử làm "Thiên Nhẫn" xem được bao lâu.

      Còn nữa...
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Heomoi và Ngocconxinhdep... Đâu rồi? Cuộc sống của các em giờ ra sao? Chức cho các em và mọi người một cuộc sống tươi đẹp hơn. Không bó mình vào những quan niệm cũ kỹ. Hãy dũng cảm đối diện và đón ánh mặt trời.
      Heomoi73mepon04 thích.
    12. Heomoi73
      Heomoi73
      Chị cùng các mẹ thân thương.
      Em vẫn dõi theo Chị nhưng thực sự em đang gặp nhiều chuyện buồn và rắc rối nên không cmt chia sẻ cùng Chị được.Chỉ sợ làm loãng topic của Chị.Em vẫn đang cố gắng phấn đấu và mạnh mẽ để không phụ lời khuyên và mong đợi của Chị và các mẹ trên này.Chúc Chị cùng tất cả các mẹ luôn hạnh phúc và bình an.
      Em vẫn sẽ luôn dõi theo để học hỏi kinh nghiệm sống từ Chị,người em yêu quý dù chưa hề gặp mặt.
    13. __joker
      __joker
      2h sáng vào đây và rợn gai ốc. Thôi em đi ra.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Vào chia sẻ với mọi ngươì cho nhẹ bớt đi em, chúc em tỉnh táo và nhiêù nghị lực để vượt qua. Khổ như chị mà rồi cũng sống đến giờ đấy em.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần /127
      Sau câm lặng

      Hôm sau tôi được về nhà, nói là nhà nhưng với tôi nơi đây là địa ngục.
      Căn phòng này là tổ ấm của chồng tôi và người anh yêu, tôi chỉ còn là dĩ vãng, một dĩ vãng lại gắn liền với một thực tế là đứa con chung.

      Tôi không tài nào ngồi một mình trong căn hộ ấy. Tôi không thở nổi, nó là chứng tích cho cuộc sống của hai người họ và hiện tại họ vẫn gắn bó cùng nhau.

      T không muốn hay chưa muốn bỏ vợ vì nhiều lý do nhưng tôi đoán lý do lớn nhất là con. T không phải là đứa con ngoan nhất cử nhất động đều theo sắp xếp của gia đình. Bảy năm qua cho tôi biết điều này, vậy cơ bản là vì con. Hơn nữa anh ta cũng biết tôi chỉ được phép ở đây với thời hạn như thế rồi về. Chịu khó một tý có sao đâu, tôi tự mình nghĩ thế, tôi không hề có sự cảm thông, tôi hẹp hòi ích kỷ...
      Ai hiểu tôi bây giờ. Ừ thì ai nghĩ sao cũng được, tôi đã chết trong lòng.

      T đi làm, tôi cũng ra khỏi nhà lang thang và nó chính là cơ hội cho Lan trở lại nơi cuộc sống hạnh phúc của cô vì tôi mà đảo lộn. Lan không dễ đầu hàng nhất là khi T vẫn đắm say cô, Lan biết cái giá của mình.

      Khi tôi về thì Lan đã nấu xong bữa, tuỳ thuộc vào lúc cô làm ca gì. Họ có ăn cùng nhau không tôi không biết nhưng dấu tích cô để lại rõ ràng và đầy thách thức, ấy là suốt thời gian này.

      Lan không hề sợ tôi, cô muốn chứng minh cho tôi biết vị trí của cô trong căn hộ đó, cô mới là bà chủ và cô mới là chủ trái tim T.

      T không lấy hoặc là không lấy được chìa khoá nơi Lan thì tôi không rõ nhưng sự hiện diện của Lan hàng ngày trừ buổi đêm về là thực tế không cần giải thích, hình như T cũng dần quen.

      Từ hôm sang đến nay tôi và T chưa có sinh hoạt vợ chồng lần nào vậy đương nhiên họ vẫn ngủ cùng nhau đâu đó, tôi nghĩ vậy và nhếch mép mỉm cười đau đớn.

      Tôi lang thang đến kiệt sức chờ lúc tan tầm T về tôi mới bám theo anh. Vào nhà xong, tôi câm lặng chẳng nói lời nào. Thức ăn không biết T hay Lan đi chợ, lúc nào cũng có trong tủ lạnh, giá cả thật rẻ vô cùng so với đồng lương của chồng tôi, họ thường ăn không hết là đổ đi.

      Tôi quặn ruột nhớ tới khi mình ở nhà thiếu thốn đến miếng ăn đơn giản mà cũng tiết kiệm vô cùng đến nỗi suy dinh dưỡng mặc cho Q và mọi người khuyên nhủ rồi không chỉ khuyên họ còn lo cho tôi theo hoàn cảnh của từng người.

      Đời lạ quá phải không các bạn, đau đến thế là cùng vậy mà lạ lùng tôi cứ ngất đi rồi lại tỉnh không chịu chết đi cho.

      Tôi và Lan cứ chơi trò ú tim như vậy, tôi rất sợ ở nhà một mình, sức khỏe thì yếu ớt, có muốn về chưa chắc đã bay được. Tôi vẫn nằm ngoài phòng khách, T không còn bế tôi vào, anh chỉ ôm tôi dỗ dành vài câu nhưng tình thế này tôi không thể chạm vào người T để dẫn dắt đến chuyện ái ân được.

      Tôi bình tĩnh hơn và ngồi viết thư cho cả ba ông bồ tát, mẹ, chị gái, anh trai và nhà chồng rồi bé V và Thơ.
      Tưởng vậy mà công cuộc viết thư của tôi mất tới mấy ngày vì tôi không biết nên kể thế nào.

      Người tôi viết khó nhất là Q, tôi cứ viết rồi lại xé viết rồi lại xé. Xé xong thì làm gì, xé xong ngồi khóc.

      Tôi đã đủ thời gian bình tĩnh để nhớ Q, nhớ hơn sáu tháng từ không thành có mà có cái gì? Chỉ thế thôi nhưng mà tôi không tài nào quên được rồi tôi như tỉnh lại. Tôi thông cảm cho chồng và nghe chị Lân động viên tôi quyết định ở lại và chiến đấu.

      Tôi sẽ không còn trốn tránh hay sợ Lan nữa, tôi sẽ làm quen, chẳng phải tôi đã hứa với mình tôi sẽ là " Thiên Nhẫn" hay sao.

      Tôi thông báo với T:
      -" Ngày mai em sẽ ở nhà, trưa anh thích ăn gì em nấu."

      T dướng mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
      -" Ừ thế thì tốt quá, em ăn gì anh ăn nấy, chiều về mình đi chợ nhé" Tôi gật đầu chào chồng trước lúc anh đi làm.

      Lòng chợt đôi chút lo âu, Lan sẽ đến chứ, tôi hồi hộp chờ Lan.
      Nhưng thật may cho tôi hôm ấy Lan làm ca sáng nên không thấy hiện tượng gì, trưa chồng tôi về, tôi không có việc gì ngoài chờ chồng và nấu một bữa cơm, mọi việc suôn sẻ dến chiều chừng hơn hai giờ thì nghe tiếng khoá lạch cạch. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài nhưng tôi khoá cửa và cắm chìa khoá bên trong.

      Tiếng khoá lách cách một lúc không mở được... Hay quá một lúc lâu thì không có tiếng gì nữa cả. Lan đã bỏ đi, tim tôi vẫn đập thình thình, chờ thật lâu rồi tôi khe khẽ hé cửa ra nhìn, không thấy ai, tôi bước tiếp ra ngoài... Quả nhiên Lan đang đứng một mình ngoài ban công tôi chỉ nhìn thấy lưng cô và mái tóc hơi ngắn, trông rất trẻ trung. Dân thể thao mấy ai để tóc dài.

      Tôi đứng lặng nhìn Lan từ xa mãi rồi tôi lại đi vào.
      Cửa lại khoá và cắm chìa bên trong, tôi không tài nào yên được, muốn nhắm mắt ngủ một chút nhưng không được, mấy cuốn sách mang theo đọc ngấu nghiến hết rồi. Giờ làm gì đây lại viết thư ư? Viết thư mà cũng mệt vì tinh thần trong thư là chính.

      Buồn biết bao, đang lẩn thẩn buồn bã thế thì T về, anh bấm chuông, tôi chạy ra mở cửa vì nghe tiếng anh gọi.
      Thật lạ lùng, tôi mừng khôn xiết khi chồng về, thế là thêm được một ngày rồi, tôi sẽ cố gắng sẽ bình an sẽ làm quen dần trở lại với chồng mình...
      Bảy năm cơ mà sao tôi có thể không còn gì với anh kia chứ. Tôi vẫn yêu chồng, tôi quá lụy tình, tôi ngốc.

      Tôi đã quên Q mà không cần cố gắng đây có phải là sự khác biệt cơ bản nhất giữa hai vị trí, hai thân phận được định danh trong cuộc sống hôn nhân" Vợ, chồng" và " Bồ bịch"

      Chồng, vợ cuối cùng vẫn có chút ưu thế hơn vì nhiều thứ trong đó có cả tình cảm, càng sắp bị mất càng sợ theo tâm lý nên người ta mới có câu:
      " Củi mục để ở gậm giường, nhưng ai mó đến là trầm hương của bà..."
      Q dù yêu thương tôi như thế, hết lòng hết dạ vì tôi vậy mà trong tôi T mới là tất cả... Và Lan nữa, nàng biết T đã hứa hẹn và nói gì với tôi mà, Lan thực sự không phải là lựa chọn của chồng tôi vậy mà nàng không biết, nàng đi nhặt chút tình thừa... Ôi là kẻ thứ ba tội nghiệp, cứ tự dối lừa mình, hãy nhìn xem T đối xử thế nào với vợ anh ta nhé!

      Còn nữa...
    16. chamnt
      chamnt
      Hy vọng a ta sẽ đối xử với chị ngày càng tốt đẹp hơn. Thương chị, thương cái lúc a ta tặng quà bồ mà ko nhớ gì đến sinh nhật vợ :(.
    17. hainamvu123
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Còn nhiêù cay đắng lắm em, Lan đã tìm mọi thủ đoạn để giữ ngươì tình mà vơí cô cũng như là chồng vợ…T đã chòng chành giưã hai ngươì đàn bà mà lúc thì nghiêng bên này lúc lại đổ bên kia. Đay là tâm trạng của rất nhiêù ngươì đàn ông trong hoàn cảnh của T lúc bấy giờ.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/39/128
      Nịnh chồng

      Nghe tiếng T gọi tôi trả lời:
      -" Chờ em một tý"
      Rồi cẩn thận hé cửa nhìn xem Lan có đứng đằng sau không?
      Một mình T, chắc họ đã gặp nhau rồi, tôi thầm nghĩ, thôi được đồ thừa hay thiu thối mà mình cần còn hơn chẳng có gì, tôi tự mình an ủi.

      T thấy tôi đã mở miệng anh có vẻ vui mừng y như không có Lan trong đời anh vậy, anh nói:
      -" Mình đi chợ em nhé, ra ngoài cho nó thoáng"
      Tôi thầm nghĩ, mình ra ngoài nhỡ cô ta lại vào đây thì sao nhưng rồi tôi lại thay đổi ý nghĩ:" Kệ hay mình viết cho cô ta mấy dòng"

      Nghĩ là làm, tôi bảo T chờ một tý vào lấy giấy bút viết cho Lan:
      -" Lan! Anh chị đi chợ, nếu em muốn nấu ăn thì giúp chị, anh chị cám ơn em!"
      Viết xong tôi đọc lại hai lần, tâm tư tôi lúc này rất kỳ quái, một mặt như là hả hê mặt khác thấy thương hại cô ta, tuổi xuân trôi như nước chảy qua cầu, đồ ngu đi theo một thằng đàn ông có vợ mà hắn nhất định không chịu bỏ vợ con.
      T ra ngoài trước, tôi để tờ giấy ngay cửa ra vào, tôi không muốn T nhìn thấy, tôi còn phải chơi trò ú tim trốn tìm với Lan dài dài nữa, tôi đã hết xí quách rồi.
      Tôi đã có Nhí, thêm anh ta có cũng được, không cũng không sao, tự nhiên cười thầm "để đấy, ta sẽ tính sổ nhà ngươi sau, giờ ta phải chặt đuôi con hồ ly tinh này đã"

      Giờ ngồi nghĩ lại tôi đã không thể tưởng tượng có lúc mình tàn độc thế nhưng hai con hổ không thể sống chung chuồng.
      Một trong hai phải ra đi hoặc chết...
      Đây có thể gọi là quy luật sinh tồn, ai khỏe người ấy thắng, tôi đã mở cửa cho Lan đi nhưng cô muốn chung chuồng thì tôi phải đấu!

      Đi chợ tôi thấy hai người Việt từ xa liền nhanh tay quàng lấy T, tôi cũng thủ đoạn chẳng kém gì ai, đàn ông rất lạ, trăng sao gì họ ngắm tuốt.
      T không tinh ý, anh thấy tôi nũng nịu tình cảm thì anh cũng đáp lại không hề cự tuyệt.

      Chờ hai người kia đi đến chào hỏi, tôi biết họ là công nhân trong đội của T mà anh là sếp của họ.
      Chàng trai nhìn tôi lịch sự chào, cô gái đúng bản tính đàn bà nhanh nhẩu:
      -" Ôi em chào anh chị, quả thật mọi người đồn không sai, chị đẹp quá..."
      Hình như cô còn muốn nói thêm điều gì nhưng cậu người yêu bấm tay một cái, tôi giả vờ không nhìn thấy, mỉm cười tươi tắn.

      Tôi quên mất từ hôm sang chẳng phấn son gì mặt mũi nhợt nhạt chắc là kinh lắm, cô bé này có ý gì đây, tự nhiên tôi cảnh giác.

      Chúng tôi nói thêm đôi câu rồi vào chợ, tôi để ý liếc nhìn, hai người ngó theo tôi, thầm nghĩ chắc trông mình tệ lắm.

      Thôi quyết đấu thì phải tu sửa lại nhan sắc cho ra hồn, tôi nói với T:
      -" Trông em kinh lắm à, sao cô ta nói thế?"
      -" Em thật đa nghi, cô ấy nói thành thật mà"
      Tự nhiên thấy nhẹ lòng, tôi thật ăn may, cô bé này tuy có người yêu nhưng không hiểu sao lại đứng về phía Lan( Sau này tôi mới biết). Giờ thấy tôi tình cảm bên chồng kiểu gì cũng đến tai Lan.

      Từ hôm sang tôi ăn vạ chồng, tôi có tiền Q lo cho nhưng cũng chây ỳ không bỏ đồng xu nào ra cả, T đặc biệt chẳng để ý gì, anh không có thói quen lục lọi đồ người khác kể cả vợ mình có lẽ vì thế mà nhiều khi tôi có thể qua mặt anh lúc yêu Đông. Tôi cũng chẳng ra cái thể thống gì nhưng giờ tôi quên hết rác rưởi trên đầu mình, tôi chỉ nhìn thấy rác trên đầu họ mà thôi.

      Về đến nhà, tôi nhanh chân vào trước, tờ giấy vẫn y nguyên. Tôi vừa mừng vừa tiếc, cuộc đấu sắp tới là gì đây.
      Tôi ngẫm nghĩ, tôi sẽ viết thư cho Lan dần theo kiểu Đông hay viết cho tôi ngày xưa.
      Từng tờ giấy nhỏ, khủng bố và xoa nắn tinh thần Lan cho cô mỏi mệt đến bỏ cuộc thì thôi. Gì chứ thư từ thì tôi thạo lắm chỉ là chưa biết viết gì thôi.

      Tôi thâm độc nghĩ ngợi thì Lan cũng đủ các loại mánh lới, cô muốn cho tôi biết sự bền bỉ của mình và khi tôi về đương nhiên T lại hoàn toàn thuộc về cô, điều tôi thua cô là điểm đó.

      T thấy tôi vui vẻ anh tỏ ra rất mừng, anh rủ:
      -" Em vào bếp với anh không?"
      Từ hôm tôi gạt đổ thức ăn Lan nấu, tôi chưa hề bước chân trở lại đấy cùng T, anh cũng hiểu điều này nên toàn tự nấu rồi bê ra cho tôi ăn là chính, tóm lại cái bếp vẫn là thế giới của Lan và T.
      Nhưng giờ thì tôi đã tỉnh, tôi quyết đấu thì đạn đạo, hầm chông tôi sẽ phải đạp bằng tất cả không thể chỉ ngồi một chỗ làm lính búp bê...

      Tôi nuốt mọi thứ vào lòng nhưng đắng quá thỉnh thoảng không chịu được lại nhè ra. T đang trong thời kỳ vô cùng khó xử nhưng tôi nhận ra một điều là anh không hề có ý định bỏ vợ thật vì không chỉ mình anh hứa hẹn mà chị Lân và chị Ba đều nói với tôi như vậy, T cũng tâm tình với họ thế, tôi tin họ chẳng nhẽ hai con người đáng quý ấy dối lừa tôi mà để làm gì? Tôi có mang lợi lộc gì cho họ đâu nên tôi lấy đó làm niềm an ủi.

      Điều khó khăn nhất với tôi lúc này là sự chấp nhận ân ái với T, cứ đêm về là tôi thức trắng, T chờ mãi không được vì tôi cứ ngồi ngoài phòng khách mà anh thì không giám ép, khổ thân anh, đang thời kỳ sung sức vậy mà "Cá treo, mèo nhịn đói" Tôi không rõ ban ngày anh với Lan có tranh thủ vụng trộm ở đâu không nhưng đêm về thì không có. Tôi hầu như gần sáng mới thiếp đi mà rất lạ chỉ cần tiếng kẹt cửa nhỏ là tôi tỉnh như chó canh nhà. T không trốn đi đâu được trừ mấy đêm tôi ở trong bệnh viện... Không nói thì ai cũng biết tôi đã nghĩ gì...!

      Mấy ngày tiếp theo tôi ở nhà khoá cửa trong đợi T về. Lan đến vài lần nữa không mở được cửa lại lò dò đi về. Tôi không theo nhìn cô nữa xem ai chịu đựng giỏi hơn ai, tôi thật không ngờ mình lại gan sắt da đồng như thế.

      Ở nhà một mình như ở tù với tôi cũng khốn nạn vô cùng, tôi nhớ con điên cuồng như ai cấu xé rồi cũng nhớ Q nhưng rất lạ là không hề còn chút cảm xúc ái tình nào, tôi thật sự đã quên Q. Mà tôi cũng chỉ mong có thế vì dây dưa với Q chắc tôi cũng không thể nào hạnh phúc. Cơm đã nấu thành gạo rồi, tôi đã hết cơ hội đến với người đàn ông khác. Trong lòng tôi chỉ một mực nghĩ thế mà thôi.

      Rất hay là lúc này cả Linh và anh Thành đều chưa có vợ lẫn người yêu. Họ vẫn tưởng rằng tôi đang hạnh phúc.

      Anh Huỳnh dấu tiệt hai cậu bạn về tình trạng của em gái mình, anh thương tôi lắm mà chẳng biết làm gì ngoài chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất và đỡ đần tôi về vật chất còn bản thân anh trước đấy cũng khốn khổ vì tình, bỏ chị TH chị đau mười anh đau mười hai, chỉ mình tôi biết. Chuyện của anh chị khi có điều kiện tôi sẽ kể. Suy cho cùng con người ta khổ trong ái tình phần nhiều đều vì hẹp lượng.
      Bạn thấy đấy, Linh cho đến anh Thành yêu mà đều đầu hàng nhanh như có thể để rồi thấy người mình yêu trong tay người khác lại đớn đau...!

      Tôi chưa bao giờ quên ánh mắt Linh lần gặp ấy khi tôi tay trong tay với người yêu mới là T.
      Sau này anh mất, nhật ký để lại cho tôi viết về lần ấy:
      -" Nhìn em tay trong tay với người yêu mà mình vẫn còn chưa tin nổi! Linh ơi ! Tự mày đã giết chết tình yêu ấy, giờ mày đau khổ còn có ích gì? Nhưng mà sao em lại nhìn mình cũng đau đớn thế...?"...
      Đều là tay chọc con mắt cả thôi và tôi cũng thế...

      Còn nữa...
    20. luckystar0809
      luckystar0809
      em mong chị mãi, giờ thấy chị can đảm hơn nhiều rồi. mong chị chiến thắng trở về với con
      ô mai thích bài này.

Chia sẻ trang này